Cơ Phu Khuyết Trinh

Chương 15

Trước
Trần Tối Quả bị Dương Qua bắt gặp trong một nhà nghỉ tồi tàn.

Khi đó cậu đang ngân nga dưới lầu, chuẩn bị đi cửa hàng tiện lợi mua chút sữa bò và mứt trái cây, thuận tiện cũng nhìn xem có loại bánh ngọt nào ngon hay không. Chọn được hai hộp sữa lớn không béo và mứt cam, mới vừa trả tiền xong ra khỏi cửa liền thấy Dương Qua đứng dựa vào tường hút thuốc.

"A!" Trần Tối Quả la lên một tiếng vung tay bỏ hết sữa bò cùng mứt cam rồi nhanh chân chạy về hướng ngược lại. Thể lực của cậu vốn cũng không tốt, huống chi bây giờ chỉ còn có một cái chân, làm sao mà qua được Dương Qua.

Dương Qua "Đệch" một tiếng, cắn điếu thuốc trong miệng, ném xuống đất, quay đầu nhanh chóng đuổi theo.

Trần Tối Quả liều mạng mà chạy về phía trước, đụng một cái ngã tư đang dừng đèn đỏ, xe từ bốn phương tám hướng đổ ào ào. Cậu cắn răng quyết định lao ra dòng xe tấp nập lại bị một vòng tay ôm chặt trong lòng.

"Cậu con mẹ nó muốn chết sao, sao không nhìn đường?" Dương Qua siết chặt Trần Tối Quả.

"Buông tôi ra!" Trần Tối Quả không an phận mà giãy dụa, cố gắng thoát khỏi con người luôn làm cậu phải run rẩy vì sợ hãi, "Tôi chính là muốn chết, bị xe đụng cho chết, chết không toàn thây, vĩnh viễn không siêu sinh, cũng sẽ không chết trong tay anh, cái tên biến thái này!"

Dương Qua không những không giận mà còn cười: "Phải không?"

"Phải! Cho nên anh nhanh buông ra, để tôi chết đi." Trần Tối Quả tự nhận bản thân xui xẻo, thật vất vả mới trốn ra từ hang động ma quỷ kia, bây giờ lại bị chủ nhân của hang động đó bắt được.

Dương Qua kéo Trần Tối Quả kéo lên vỉa hè, hắn không dám thả lỏng tay, chỉ cần không chú ý một chút con cá chạch nghịch ngợm thích gây sợ này sẽ lại trốn đi mất.

"Cậu trốn cũng rất giỏi, trốn đến tận nơi này, để tôi tìm thấy quả thật rất dễ dàng nha." Dương Qua nhìn một vòng hoàn cảnh chung quanh, xoay người Trần Tối Quả lại, vừa nói vừa nhéo cổ tay cậu. Sau đó cũng không để ý mặc cậu giãy dụa, cưỡng ép kéo cậu đến chỗ cửa hàng tiện lợi kia. Xe cũng đã chờ sẵn ở đó, Dương Qua nhét Trần Tối Quả vào ghế sau rồi cũng tự ngồi vào.

Trần Tối Quả lập tức buông tay, nhanh chóng mở cửa xe bên kia, không ngờ tài xế đã sớm nghe dặn dò, cửa xe đều cẩn thận khóa kỹ.

"Con mẹ nó anh... Mau mở cửa cho tôi!" Trần Tối Quả bên điên cuồng kéo tay, hướng tài xế la to.

Dương Qua ngồi vào, đóng chặt cửa xe, lập tức liền ngăn cách hết thảy âm thanh từ bên ngoài, làm cho không gian nhỏ bên trong xe vô cùng yên tĩnh. Hắn cười khẩy nhìn Trần Tối Quả làm cậu cuộn người vì sợ hãi: "Anh... Anh đừng có tới đây."

"Lái xe đi." Dương Qua cách Trần Tối Quả chỉ một nắm tay, ra lệnh cho tài xế.

"Dương tiên sinh, đi chỗ nào?" Tài xế hỏi.

Trần Tối Quả nhìn thấy Dương Qua không tiếp tục lấn qua chỗ mình, tâm tư nhỏ lại bắt đầu sôi trào. Cậu nhanh chóng nắm tay của Dương Qua sau đó quỳ xuống, không chút lưu tình chuẩn bị cắn một cái lên cổ Dương Qua. Dương Qua làm sao lại không biết chút tâm tư xấu trong bụng cậu? Hắn ngay tại thời điểm Trần Tối Quả còn chưa cắn đã đưa tay siết cổ cậu: "Cũng còn rất to gan."

Hắn nhấn nút phía trước, màn che chắn giữa ghế trước và ghế sau lập tức nâng lên, "Không cần đi chỗ nào, chỉ cần đi dọc theo con phố là được." Hắn nói với tài xế.

"Đã biết." Tài xế lập tức hiểu ý ông chủ, liếc mắt nhìn qua gương chiếu hậu thấy màn che đã đóng kính, kéo thắng tay chậm rãi lái xe đi.

Trần Tối Quả trốn cả nửa ngày, thực ra cũng chẳng đi nơi nào xa xôi mà là tại ngoại thành một khu đèn đỏ tìm cái nhà trọ ở lại. Cậu bình thường cũng đọc qua nhiều truyện online, đôi lúc cũng nghi thần nghi quỷ. Nếu cứ trực tiếp khoa trương mà trốn đi như vậy chắc chắn sẽ đánh động tới Dương Qua, cái tên ma quỷ Dương Qua kia tay dài trải khắp nơi trên thế giới, nào có dễ dàng mà trốn khỏi, chạy tới chỗ nào cũng không an toàn.

Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, liền dứt khoát trốn ngay dưới mí mắt của hắn, đợi đến khi Dương Qua chán nản không muốn tìm nữa thì lại mua vé máy bay đi nước ngoài.

Ngoại trừ điều kiện chỗ ở có chút kém cỏi, thật ra nhà nghỉ này cũng có vài ưu điểm, tỷ như: Không cần giấy đăng ký chứng minh, giá cả cũng tiện nghi.. Trần Tối Quả cứ như vậy an ủi mình, nhưng mỗi khi nhìn thấy gối đầu đầy vết bẩn, đèn ngủ trên bàn bám đầy vết ố cậu vẫn không chịu được mà muốn nôn một trận.



"Tui đệch, khát nước quá đi." Cậu vừa nói vừa cầm điện thoại gọi cho ai đó, vài giây sau bên đầu dây bên kia phát ra một giọng nữ hờ hững, "Xin chào, là người quản lý nhà trọ sao?"

"Là thế này, ổ chỗ này có còn chăn với ga giường sạch sẽ không?"

"Đây đã là sạch sẽ nhất rồi tiên sinh." Hoàn toàn có thể nghe ra được giọng nữ bên kia đối với việc này không có hứng thú muốn lắng nghe, dường như là bộ dạng dửng dưng không phải việc của mình.

"Nhưng mà vỏ gối và ga giường rất bẩn."

"Ngài tạm sử dụng đỡ đi."

"Thêm tiền, tôi có thể trả thêm tiền."

"À... vậy tôi đi hỏi một chút dì quét dọn."

Không bao lâu, bên ngoài có người gõ cửa. Trần Tối Quả mở cửa nhìn, là một bác gái cầm cái ga giường mới trong tay. Bác gái trước tiên liếc mắt quan sát toàn thânTrần Tối Quả, nói: "Muốn đổi ga giường mới phải không?"

"Đúng đúng, thật ngại quá, làm phiền bác như vậy."

Bác gái cũng không khách khí, trực tiếp đi tới bỏ cái ga giường mới trên ghế, động tác thuần thục đem vỏ gối và vỏ chăn tháo ra.

"Ôi chao, cái này cũng không phải bị ố vàng, cái này là bình thường đó." Bác gái sờ sờ vết bẩn trên ga giường.

"Ở đây chúng tôi đều giặt tay, rất sạch sẽ." Bác gái lột ga trải giường ra, bắt đầu lồng cái mới vào.

Là vì giặt tay nên mới không sạch sẽ đó.

Trần Tối Quả không lên tiếng, bác gái ngược lại luôn bĩu môi rì rầm, mãi đến tận khi rời đi cậu vẫn nghe được tiếng bác gái ngoài cửa nói chuyện.

"Cuối cùng cũng đi." Trần Tối Quả thở dài một hơi, cậu đem bình thường muốn dùng một vài thứ đều thông qua chuyển phát nhanh gửi lại đây. Chính cậu hiện tại cũng đang rất vội, bận rộn cả một buổi trưa, nhanh chóng xếp vào cái áo vào trong túi rồi chuẩn bị đi tắm.

Trần Tối Quả đem chân giả tháo ra để bên giường, sau đó nhảy lò cò vào nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh cũng nhỏ đến đáng thương, vòi tắm đặt sát bên cạnh bồn cầu làm cậu không thể không dựa sát vào bồn cầu để tắm. Mặt tường nhà vệ sinh cũng không được tính là sạch sẽ làm cậu không dám dựa hẳn vào, đứng tắm nghiêng nghiêng ngả ngả làm cậu thiếu chút nữa đặt mông lên bồn cầu.

"Bà mẹ nó, " Trần Tối Quả vừa dùng tay cào cào tóc vừa bực bội, "Đều là vì hắn ta!"

Nếu như không phải vì Dương Qua, cậu cũng chẳng đến mức phải chạy đông trốn tây như thế này. Chẳng có nước nóng, khắp nơi bẩn thỉu, nếu như đặt Dương Qua ngay trước mặt Trần Tối Quả, cậu chắc chắn không chút do dự đâm tên chó đó trăm ngàn lỗ.

Nhưng mà vẫn cầu nguyện hắn đừng xuất hiện ở trước mặt mình.

Bởi vì thiết bị quá kém, Trần Tối Quả qua loa tắm rửa không tới mười phút liền đi ra.

Cậu lấy ra một chai chất lỏng, bôi bôi trát trát trên người —— mặt, cổ, cánh tay, còn có phần chân bị cụt. Phần da đã mọc lại da non và thịt, sờ lên có cảm giác da dẻ của người lớn tuổi nhưng lại có sẹo cho nên mỗi ngày cậu đều phải chăm chỉ thoa thuốc dưỡng.

Sau khi thoa thuốc xong cả người cũng thơm ngát, cậu vui vẻ chui vào trong chăn, tâm tình từ âm mười nhảy vọt lên dương mười. Trần Tối Quả nhanh chóng lôi ra cái điện thoại mới mua lúc chiều, gửi tin nhắn báo bình an đến Triệu Nhất Dưỡng.



"Triệu Triệu, tớ sẽ nhớ cậu." Soạn xong tin nhắn Trần Tối Quả liền gửi đi. Không lâu sau Triệu Nhất Dưỡng cũng trả lời cậu: "Tớ cũng sẽ nhớ cậu."

Trần Tối Quả có chút vui vẻ, loại cảm giác tín nhiệm cái gì cũng không cần phải giải thích làm cậu cảm nhận được hoá ra vào những giây phút này cậu không phải chỉ có một mình. Chỉ cần cố gắng chịu đựng qua đoạn thời gian này là có thể thoải mái đi đến nơi bản thân muốn đi, không bị Saudade gò bó, lại càng không sợ bị Dương Qua tìm thấy.

Ban đêm gió sương lạnh thổi qua, Trần Tối Quả lại rút người vào sâu trong chăn.

»»»

"Dương tiên sinh, đây là tiểu khu mà ngài muốn tìm. Tôi ở đó đợi một lúc liền nhìn thấy vị này ——" Một người đàn ông đưa một tấm hình giao cho Dương Qua, "Rất giống người trong tấm ảnh ngài đưa, tiếc là đội mũ và đeo khẩu trang nên tôi cũng không chắc chắn."

Dương Qua đang cho một con bò sát cảnh trong bể thuỷ tinh mà hắn nuôi ăn, hắn dừng tay liếc mắt nhìn tấm hình kia một cái.

"Ừ, chính là cậu ta."

Hắn làm Trần Tối Quả nhiều lần như vậy, mặc quần áo hay không mặc quần áo, nằm quỳ hay nằm úp sấp, mọi dáng vẻ của cậu hắn đều nhìn qua, lúc trên giường hắn cũng thích dùng đủ loại đồ vật che mặt người khác. Không dám nói là hoá thành tro cũng nhận ra nhưng nếu là mũ và khẩu trang thì chỉ như một trò chơi nhỏ.

"Vậy thì chắc chắn không sai, người này đi vào hẻm Lê Lê... Đây là nhà trọ cậu ấy thuê. Tôi đã hỏi bà chủ nhà trọ, cậu ấy thuê phòng một tháng ở đó." Người kia tiếp tục đưa ra vài tấm hình khác, trong đó có tên của nhà trọ.

"Hẻm Lê Lê?"

"Vâng, hẻm Lê Lê."

Chú Rồng Úc* nhấm nháp vài con bọ cánh cứng, cuống họng liên tục trượt lên trượt xuống, sau khi no say lại vui vẻ lùi về trong khe đá đưa cặp mắt đen cảnh giác xem xét bên ngoài.

*Rồng Úc (Bearded Dragon) là một loại bò sát cảnh thuộc họ Agamidae. Ngoài ra còn có tên khác là Pogona, tuổi thọ trung bình của nó là khoảng 8 tới 10 năm, thân hình của nó có thể dài đến hơn nửa mét. Người yêu thích bò sát hoặc mới bắt đầu nuôi bò sát thường chọn Rồng Úc vì nó dễ nuôi, sống khá lâu và bản tính thân thiện. Ngoài các loại côn trùng nhỏ thì nó cũng cần rau xanh và trái cây như một phần dinh dưỡng cần thiết, ví dụ như: bắp cải, cà rốt, cần tây, táo, nho, đào, dâu...

Dương Qua lấy nắp bể che lên, phủi tay vài cái: "Cậu ta đi chỗ ấy làm cái gì, chỉ thuê một căn phòng?"

"Cái này tôi cũng không rõ, không biết thuê để làm gì. Nhưng tôi chắc chắn chỉ là thuê phòng, ngoại trừ đi ra ngoài mua đồ và nhận chuyển phát nhanh, còn lại gì cũng không động tới."

"Còn rất ngoan." Dương Qua nói nhỏ đến mức chỉ có hắn mới nghe được.

"Cái gì?" Người kia không nghe rõ.

"Còn rất cảnh giác." Dương Qua chuẩn bị đi ra ngoài.

"Hả," Người kia khó hiểu sờ sờ gáy, "Vậy ngài có muốn phái người đến theo dõi bên đó không? Chúng tôi có nên trực tiếp đến bắt người không, hay là ngày mai ngài muốn đi xem cậu ấy một chút?"

"Không cần vội, cậu ta có thể chạy đến chỗ nào?"

"Hì hì, cũng phải, có chúng ta ở đây, cậu ấy chỗ nào cũng chạy không thoát."

"Ngày mốt," Dương Qua lại dùng khăn lau tay, nâng tay sai người rót rượu, "Đợt ngày mốt tôi cùng cậu đi qua đó, bây giờ đừng đánh rắn động cỏ, để cho cậu ta vui sướng vài ngày đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước