Có Thể Xem Sự Đáng Yêu Là Cơm Ăn À?
Chương 15
Chớp mắt đã đến thứ sáu.
Thứ hai có lãnh đạo từ sở giáo dục đến kiểm tra, thế nên trước khi tan học vào thứ sáu, trường tổ chức tổng vệ sinh tập thể.
Ngoài các phòng học, còn có rất nhiều khu vực công cộng như nhà vệ sinh, hành lang, cầu thang cần được quét tước. Vương Văn Bình phân công lao động, trong lớp chỉ còn lại tám bạn dọn vệ sinh.
Trang Cẩm Lộ được phân cho dọn dẹp phòng học.
Trang Cẩm Lộ trưng cầu ý kiến của mọi người: “Mạnh Nhất Minh, Lâm Hạo, trước tiên chúng ta lau cửa sổ, các bạn nữ thì quét dọn khu vực gần bảng đen, được không?”
Mạnh Nhất Minh và Lâm Hạo đều không có ý kiến.
Cửa sổ phòng học cao như vậy, đương nhiên nam sinh phải lau rồi.
Mấy bạn nữ cũng đồng ý.
Trang Cẩm Lộ đứng trên ghế kê ở bệ cửa sổ, giơ khăn lau tới lau lui lớp bụi trên lớp kính.
“Lớp trưởng, cậu cẩn thận một chút.” Trần An Nhã- bạn ngồi bàn trên của cậu vừa hay cũng quét đến chỗ cậu đứng, thấy Trang Cẩm Lộ đứng trên cao như vậy thì hơi lo lắng.
Trang Cẩm Lộ nói: “Không sao đâu, mình đứng vững lắm.”
Vóc dáng Mạnh Nhất Minh thấp hơn Trang Cẩm Lộ, có nhón chân cũng với không tới lớp kính cửa cao ngất này, bèn dựa vào cửa sổ mà oán thán: “Trần An Nhã, sao cậu quan tâm tới lớp trưởng thế, không để ý gì tới tôi và Lâm Hạo cả. Chẳng phải bọn tôi ai cũng đang lau cửa sổ sao?”
Trần An Nhã là một nữ sinh hướng ngoại và hoạt bát, làm người cũng rất thẳng thắn không hay gượng ép, sau khai giảng không bao lâu đã cùng chơi chung với các bạn nam khác rồi.
Nghe Mạnh Nhất Minh nói xong, cô trợn trắng mắt rồi nói: “Cậu da dày thịt béo, có ngã xuống cũng không chết được đâu.”
Mạnh Nhất Minh lầm bầm đáp trả: “Đồ độc mồm độc miệng, cậu như vậy rồi mai mốt làm gì có ai dám cưới cậu? Cọp cái.”
Trần An Nhã giơ chổi lên, làm như muốn đánh cậu chàng: “Ngon thì lặp lại coi?”
Mạnh Nhất Minh vội vàng nói: “Được rồi được rồi, sau này mọi đàn ông trên đời này đều tranh nhau cưới cậu, được chưa? Cơ mà chắc cậu chỉ muốn lớp trưởng cưới cậu thôi hahahaha!”
Trần An Nhã vừa ngượng vừa giận, bèn hét lên một tiếng: “Tôi đánh chết cậu á Mạnh Béo Phì!!”
Trang Cẩm Lộ nghe được, nói ngay: “Mạnh Nhất Minh, cậu đừng đùa như vậy. Trần An Nhã sẽ không vui.”
Một bạn nữ khác đang quét lớp che miệng cười trộm, nói: “Lớp trưởng, cậu ngốc thế! Trông An Nhã rõ là vui mà.”
Trần An Nhã bị họ chọc giận: “Lớp trưởng, cậu đừng nghe mấy lời xàm xí này, toàn là nói lung tung thôi! Nhanh tay lên! Quét xong tụi mình còn phải đi lấy thuốc tẩy và nước khử trùng đó.”
Trang Cẩm Lộ nhanh tay nhanh chân, một mình cậu đã lau xong hai cửa sổ. Lâm Hạo và Mạnh Nhất Minh cùng lau một khung, lúc này các bạn nữ cũng đã quét sàn xong xuôi.
Trang Cẩm Lộ nói: “Mình đi lấy nước khử trùng, các cậu nếu rảnh thì lau bàn đi.”
Cậu rửa tay trong thùng nước, Trần An Nhã xé vài tờ khăn giấy đưa cho cậu lau tay: “Lớp trưởng nè, tụi mình cùng đi ha. Một mình cậu sao mang xuể.”
Trang Cẩm Lộ đáp: “Không sao đâu, mình gọi Mạnh Nhất Minh đi cùng vậy.”
Trần An Nhã vội vàng nói: “Lớp trưởng à, cậu đừng thấy mình gầy mà lầm, thật ra mình khỏe lắm đấy. Đúng không, Mạnh Béo Phì?”
Nói xong, cô còn quay lại, trừng mắt nhìn Mạnh Nhất Minh đầy đe dọa.
Mạnh Nhất Minh không muốn tự chuốc lấy nhục nhã, lại lười đi theo nên nói ngay: “Lớp trưởng, mình ở lại đây lau bàn. Lực tay của Trần An Nhã cũng lớn lắm, cứ để cậu ấy đi đi, cùng nhau khiêng về.”
Trang Cẩm Lộ bèn nói: “Vậy cũng được.”
Dù sao thì chắc nước khử trùng cũng không nặng lắm đâu.
Hai người ra ngoài bằng cửa sau rồi đi xuống cầu thang. Không lâu sau, Khương Vĩ đã dọn xong đại sảnh ở lầu một, rồi về lớp bằng một cầu thang khác.
Sau khi vào lớp, Khương Vĩ lia mắt một vòng rồi kéo Mạnh Nhất Minh lại mà hỏi: “Trang Cẩm Lộ đâu?”
Mạnh Nhất Minh đáp: “Đi lấy nước khử trùng rồi.”
“Đi một mình hả?”
“À, còn có Trần An Nhã nữa.”
Khương Vĩ nhét cây lau nhà vào tay Mạnh Nhất Minh: “Trang Cẩm Lộ này sao mà dở hơi thế, để một nữ sinh đi lấy nước khử trùng, vậy coi sao được? Thôi để tao đi cho, mày đi vò cây lau nhà đi.”
Mạnh Nhất Minh trợn tròn mắt, sau đó liền quay lại nhìn theo bóng Khương Vĩ vừa ra ngoài: “Ôi chao ôi chao! Anh Vĩ, đợi chút.”
“Mày đi làm gì chứ, hai người bọn họ nam nữ phối hợp cũng đâu có vấn đề gì, đã vậy còn có ý khác, mày đi theo chõ mũi vào làm chi?”
Khương Vĩ đáp: “Tao sợ bọn họ làm đổ nước khử trùng, lãng phí của công.”
Mạnh Nhất Minh cảm thấy có gì đó sai sai nhưng lại không chỉ ra được, bèn trơ mắt nhìn Khương Vĩ rời đi, đứng tại chỗ tự nhủ: “Thùng nước khử trùng bé xíu, sức mấy mà đổ ra được…”
Trang Cẩm Lộ và Trần An Nhã đến nhà kho nhận thuốc tẩy và nước khử trùng. Nước khử trùng chỉ có hai thùng nhỏ, mỗi người khiêng một thùng rất dễ dàng.
Hai người sóng vai đi trên lối nhỏ trải sỏi ven hồ nhân tạo, Trần An Nhã không nhịn được mà lén ngắm gò má Trang Cẩm Lộ.
Từ lúc điểm danh vào ngày đầu tiên đi học, cô đã chú ý đến bạn nam ngồi sau mình này. Trừ các diễn viên trên phim ảnh, cho tới bây giờ cô vẫn chưa từng thấy nam sinh nào đẹp trai đến vậy.
Cậu không cần nói gì cả, chỉ cần yên tĩnh ngồi ở đằng kia thôi cũng đã đủ để người ta sinh thiện cảm.
Thế giới của kẻ cuồng người đẹp chỉ đơn giản vậy thôi…
Mà sau khi tiếp xúc với cậu, Trần An Nhã càng thấy được Trang Cẩm Lộ không giống với các bạn nam đồng trang lứa khác.
Khi cậu nghe người khác nói chuyện, ánh mắt luôn luôn chăm chú, cũng không cắt ngang. Có lúc người ta đùa giỡn, cậu không đùa lại mà còn nghiêm túc nghĩ ngợi. Khi vui vẻ, cậu cười lên mà hai mắt cong cong. Từng khoảnh khắc đều nhắm trúng con tim thiếu nữ mộng mơ của Trần An Nhã.
Cô cũng được xem là một cô gái mạnh mẽ. Là một cô gái mới lớn tính tình thẳng thắn, cô không thể ngăn được tình cảm này với bạn nam kia.
“Khụ.” Trần An Nhã ho khan, chủ động bắt chuyện với Trang Cẩm Lộ: “Lớp trưởng nè, mấy bài vật lý hôm qua ấy, cảm ơn cậu nha. Mình thấy cậu giảng rất rõ ràng dễ hiểu, còn dễ hiểu hơn cả giáo viên nữa!”
Trang Cẩm Lộ cười cười, nói: “Có thể giúp được cậu là tốt rồi. Thật ra giáo viên giảng tốt hơn mình nhiều, chỉ cần cậu nghe hợp thì sẽ thấy rất dễ hiểu đó.”
Trần An Nhã bĩu môi, đáp: “Thầy vật lý lớp mình mà giảng là giống như đang thôi miên vậy á. Mình nghe giảng được năm phút thôi mà đã muốn ngủ gà ngủ gật, tới lúc tỉnh lại thì nhận ra thầy đã giảng quá trời quá đất. Mình nghe không hiểu gì hết, đành cố gồng cho hết tiết thôi.”
Cô lại nói tiếp: “Lớp trưởng nè, mình thấy cái gì cậu cũng làm được. Có phải là cậu học rất giỏi, nhưng lúc thi chuyển cấp lại không thi hết sức mình không?”
Trang Cẩm Lộ suy nghĩ một lát: “Cũng không sai lắm.”
“Ừm… Sau này gặp bài nào không hiểu thì mình hỏi cậu nha? Mình sợ mình hỏi bài dễ quá lại bị thầy mắng cho.”
Giải đáp thắc mắc cho người khác cũng chính là một cơ hội để kiểm tra lại khiếm khuyết của mình, đương nhiên Trang Cẩm Lộ sẽ không từ chối: “Được thôi.”
Trần An Nhã vui vẻ: “Cảm ơn!”
Cô không nhịn được bèn nhảy tưng tưng, cuối cùng lại vì vui quá nên không để ý dưới chân, rồi vấp trúng một phiến đá hơi nhô ra mà ngã sấp về phía trước.
Trang Cẩm Lộ phản ứng rất nhanh, cậu vội vã tóm lấy cánh tay cô.
Khương Vĩ vừa bước tới thì thấy trọn cảnh này.
Trần An Nhã được Trang Cẩm Lộ đỡ, vì quán tính mà nhào vào lòng Trang Cẩm Lộ. Thân trên hai người kề sát vào nhau, vì Trang Cẩm Lộ cao nên trông như thể Trần An Nhã đang nép trong lồng ngực cậu vậy.
Khương Vĩ: “…”
Tại sao… cậu… lại có cảm giác… giống như mình… vừa bắt gian tại trận vậy??
Một ngọn lửa không rõ nguồn cơn rực lên trong lòng, cậu hung hăng lao đến.
Được lắm! Ông đây đang bận dọn vệ sinh mà Trang Cẩm Lộ dám ở đây ôm ôm ấp ấp nữ sinh à? Còn ra thể thống gì nữa!
“Làm gì đó làm gì đó? Ban ngày ban mặt đấy, có thể tém tém vô hay không?!”
Sắc mặt cậu xấu không chịu được, lại hùng hổ lao tới. Không đợi cậu đến gần, Trang Cẩm Lộ đã đẩy nhẹ Trần An Nhã ra.
“Trần An Nhã, cậu không sao chứ?”
Mặt Trần An Nhã đỏ hồng, lúng túng đáp: “Ôi… Thật ngại quá, mình không cố ý đâu.”
Trang Cẩm Lộ ừm một tiếng, nhìn thùng nước đổ trên mặt đất: “Nước khử trùng bị đổ rồi, mình quay lại lấy thêm lần nữa vậy.”
Khương Vĩ đi tới trước mặt họ: “Này, hai người làm gì đấy? Trang Cẩm Lộ, cậu dính lấy con gái nhà người ta làm chi? Tôi nói với cậu rồi, nội quy nhà trường có nêu rõ, không cho phép yêu sớm. Cậu làm lớp trưởng, có phải là nên làm gương cho mọi người, phải giữ khoảng cách với bạn nữ không?”
Nói rồi, cậu nhanh tay kéo Trang Cẩm Lộ đến đứng cạnh mình.
Trang Cẩm Lộ nhìn cậu bằng ánh mắt cậu-không-sao-chứ rồi nói: “Vừa nãy Trần An Nhã suýt nữa ngã sấp mặt, mình đỡ cậu ấy có một chút thôi. Sao mà cậu nghĩ đi xa vậy?”
Giọng Khương Vĩ chua lè: “Tôi không biết đâu. Cậu mà dám yêu sớm thì tôi đi báo cho thầy cô biết đấy.”
Trang Cẩm Lộ không thèm để ý tới cậu: “Đúng là cố tình gây sự, mình với cậu không thể nào nói chuyện được.”
Khương Vĩ: “Tôi gây sự vô lý hồi nào? Cũng đâu phải là cậu không thể nói chuyện với tôi, bây giờ chẳng phải chúng ta đang nói chuyện với nhau đấy à?”
Trang Cẩm Lộ: “Làm như bây giờ cậu không cố ý gây sự chắc?”
Trần An Nhã nhìn họ cự cãi, không hiểu mô tê gì.
Khương Vĩ liếc cô một cái: “Vậy bạn gì đó, cậu đi về trước đi. Tôi với Trang Cẩm Lộ đi lấy một lần nữa.”
“Ơ…” Trần An Nhã nhìn về phía Trang Cẩm Lộ. Cậu không nói gì, cô lại sợ Khương Vĩ nên không thể làm gì khác hơn bèn ừm một tiếng, rồi cắm cúi bỏ chạy.
Trang Cẩm Lộ nhặt chiếc thùng trên đất lên, vòng lại đường cũ.
Khương Vĩ theo sau, nhịn hoài nhịn mãi, rốt cuộc vẫn là không nhịn nổi bèn bước nhanh tới bên cạnh cậu, mắt nhìn sang nơi khác ra vẻ mình chỉ hỏi bâng quơ thôi: “Này Trang Cẩm Lộ, chắc cậu không thích Trần An Nhã đâu ha?”
Trang Cẩm Lộ đáp: “Ra là cậu cũng biết tên bạn ấy, vậy mà vừa nãy cậu còn gọi người ta là bạn gì đó, như vậy là rất bất lịch sự.”
Khương Vĩ ừa một tiếng: “Tôi biết rồi, lần sau tôi không gọi người ta như vậy nữa đâu.”
Sau đó cậu nói tiếp: “Không được, cậu còn chưa trả lời tôi đó.”
Trang Cẩm Lộ: “Mình có thích bạn ấy không à? Ừm… Tính nết Trần An Nhã rất tốt, xem việc giúp người là niềm vui, mình rất thích kiểu người như vậy, nhưng mà chắc cậu không hỏi kiểu thích đó. Vậy thì không, lúc còn đi học thì mình sẽ không yêu đương.”
Thoạt tiên Khương Vĩ còn nín thở, sau đó liền thở ra một hơi, không khác gì đang chơi tàu lượn siêu tốc.
Cậu vuốt cằm, lẩm bẩm: “Tính nết tốt, giúp người làm niềm vui, chẳng phải là tôi đó sao? Có lẽ cậu cũng rất là thích tôi đấy.”
Trang Cẩm Lộ nghe được bèn nói: “Không có đâu, cậu tỉnh lại đi.”
Khương Vĩ: “…”
Có thể đừng nói huỵch toẹt ra như vậy không??
Thật ra cậu cũng nhận thấy được rằng Trang Cẩm Lộ không có tình cảm gì với cậu.
Từ sau khi họ cùng đi cắt tóc đến giờ, Khương Vĩ vẫn không dám đối diện với Trang Cẩm Lộ, cũng không dám nói gì thêm.
Trong lòng cậu rối tinh rối mù, cứ luôn cảm thấy có gì đó sai sai. Mỗi khi nói chuyện với Trang Cẩm Lộ là đầu óc lại hỗn loạn.
Cậu muốn làm việc khác để phân tâm, nhưng bất kể là làm gì thì cũng đều vô duyên vô cớ mà nghĩ đến Trang Cẩm Lộ.
Chỉ trong ba, bốn ngày ngắn ngủi mà thứ hạng trong game đã tuột dốc không phanh.
Giống như bị quỷ ám vậy đó, thậm chí cậu còn đổi ảnh nền điện thoại thành hình bùa trừ tà.
Đáng tiếc là cũng vô dụng.
Dù sao đi nữa thì cũng không thể rời mắt khỏi Trang Cẩm Lộ.
Cậu muốn nắm hai vai Trang Cẩm Lộ mà lắc, chất vấn xem có phải người ta chơi ngải cậu không, sao mà không khác gì một thằng khùng thế này.
Nhưng mà cõi lòng rối bời của cậu không bị Trang Cẩm Lộ phát hiện.
Cậu không chủ động trêu chọc Trang Cẩm Lộ, người ta cũng sẽ không nói với cậu một câu nào. Mấy ngày nay lòng dạ Khương Vĩ đều lạnh ngắt.
Hai người đều không nói chuyện nữa, mỗi người nghĩ ngợi một kiểu.
Khương Vĩ rất bực mình vì Trang Cẩm Lộ không thích mình, Trang Cẩm Lộ lại đang nghĩ xem tối nay về nhà sẽ được dì Trần nấu cho ăn món gì.
Lấy nước khử trùng xong, hai người trở lại lớp học. Mỗi người cầm một cây lau nhà, hiệu suất rất cao, chẳng mấy chốc đã lau xong.
Ban cán bộ đời sống đến kiểm tra thử, mọi người cũng dọn đồ về nhà nghỉ cuối tuần.
Vì hôm nay có hai bé cưng về nhà ăn cơm, Trang Hướng Dương cũng về sớm để đích thân xuống bếp.
Trang Cẩm Lộ và Hà Ý Nhiên nhìn một bàn đồ ăn, mặt mày nhăn nhó.
Chỉ đến khi người cha vào bếp nấu cơm thì hai anh em sinh đôi này mới có điểm chung, ấy chính là cực kì ghét bỏ.
Trang Cẩm Lộ và Hà Ý Nhiên ló mặt vào nhà bếp mà nhìn dáo dác, Trang Hướng Dương còn đang nổi lửa trong đó, Trang Cẩm Lộ hỏi nhỏ nhẹ: “Bố ơi, sao hôm nay dì Trần không nấu cơm ạ?”
Trang Hướng Dương quay đầu lại, đáp: “Một tuần các con mới về nhà một lần, bố làm một bữa khao hai con. Nhà bếp toàn dầu khói, hai đứa ra ngoài xem ti vi đi.”
Hai người khóc không ra nước mắt. Bố à, thật ra là bố không cần làm vậy đâu.
Bố làm cơm thì sao có thể tính là khao bọn con được, đây rõ là tra tấn định kì mà.
Dì Trần nhìn hai bé cưng mặt mày đưa đám, bèn che miệng nở nụ cười rồi ôm vai bọn họ, nói nhỏ: “Ngày mai chờ bố các con đi làm rồi, dì lại nấu món ngon cho ăn nhé. Tối hôm nay cố nhịn một chút, hiếm lắm bố các con mới được rảnh rỗi mà.”
Nói thẳng ra thì cứ mỗi phút đồng hồ là Trang Hướng Dương có thể hái ra tiền ngay, nhưng ông lại bỏ ra cả một buổi chiều chỉ để nấu cơm tối cho hai bé cưng của ông. Họ lại là bé ngoan hiểu chuyện, nên tuy ngoài miệng thì chê nhưng tới khi dọn cơm ra, họ đều cố gắng vét sạch đĩa.
Cơm nước xong, Trang Cẩm Lộ và Hà Ý Nhiên ra ngoài tản bộ một tiếng đồng hồ. Sau khi về đến nhà, Trang Cẩm Lộ vào thư phòng luyện thư pháp, mãi đến chín giờ tối mới về phòng tắm rửa.
Sau khi tắm xong là thời gian chơi điện thoại của cậu.
Trước tiên Trang Cẩm Lộ mở WeChat, xem tin nhắn trong nhóm chat của lớp. Nhóm thật náo nhiệt, tin nhắn đã hơn trăm cái, cậu vừa đọc được vài dòng thì đã có tin mới nhắn vào.
Vừa khéo tin nhắn này nhắc đến Khương Vĩ, Trang Cẩm Lộ mới nhớ ra người ta vẫn còn bị mình chặn.
Thật ra chỉ cần Khương Vĩ đừng nói vớ vẩn với cậu, Trang Cẩm Lộ sẽ không chặn Khương Vĩ đâu.
Cậu là kiểu người chỉ thích nhìn vào ưu điểm của người khác, rất ít khi thực sự căm ghét một người nào.
Trang Cẩm Lộ nghĩ ngợi một lát, rồi cũng gỡ chặn cho Khương Vĩ. Chỉ là cậu không ngờ rằng, cậu vừa gỡ lệnh thì đã có tin nhắn mới đến từ Khương Vĩ.
Khương Vĩ: “Để ý đến mình.”
Khương Vĩ: “Không để ý đến mình.”
Khương Vĩ: “Để ý đến mình.”
Khương Vĩ: “Không để ý đến mình.”
…
Khương Vĩ: “Trời đậu! Sao lại gỡ chặn tôi rồi!!! Cậu mau chặn tôi lại đi!!”
Tiếp theo là gỡ tin nhắn, gỡ, gỡ, gỡ…
Trang Cẩm Lộ đờ ra.
Cậu ta đang làm gì vậy?
Trong lúc đó, Khương Vĩ bắt đầu điên cuồng nện xuống giường.
Đậu xanh rau má củ lạc giòn tan! Bị thấy rồi!!
Vốn là cậu nghĩ tin nhắn sẽ không gửi tới đâu nên mới nhắn liên tục như vậy, thế mà trong chớp mắt lại gửi thành công tất cả. Cậu sợ run cả người, điện thoại di động còn rớt trúng mũi.
Toang toang toang toang rồi!
Lúc này có tiếng thông báo, là tin nhắn mới.
Khương Vĩ giống như bị phỏng, vứt luôn điện thoại.
Qua vài giây, cậu chậm rãi nhặt lên, mở ra xem.
Trang Cẩm Lộ: “Ồ… được thôi, cậu khó hiểu quá.”
Được thôi? Ủa cái gì được cơ?
Khương Vĩ đọc lại tin nhắn của mình.
—— “Cậu mau chặn tôi lại đi!!”
Khương Vĩ: “…”
Mình đúng là đồ đần.
Nhất định là như vậy rồi.
Cậu thử gửi một tin nhắn, quả nhiên là không gửi được nữa. Lại bị chặn nữa rồi.
Khương Vĩ nằm lăn ra, dạng tay chân thành hình chữ đại mà nhìn trần nhà, hơi mất niềm tin vào cuộc sống.
Ngẩn người một hồi, chợt điện thoại kêu đinh một tiếng. Cậu cầm lên xem, là tin nhắn rác từ mấy blog tào lao.
Cậu bị gửi một mớ tin rác, bấy lâu nay vẫn luôn lười xóa. Thế mà lúc này dòng đời xô đẩy, cậu đọc trúng một dòng:
@Đêm khuya nói mơ: Thế nào là biểu hiện khi thích một người?
Ma xui quỷ khiến, Khương Vĩ mở lên xem.
Đây là một blogger chuyên viết về chủ đề tình cảm.
Phía dưới tiêu đề là một danh sách dài. Khương Vĩ mở ra xem, trong đó nêu rõ từng mục một.
“1. Có thể tìm thấy chính xác người đó giữa biển người rộng lớn.”
Trang Cẩm Lộ nổi bật như vậy, tất nhiên là có thể tìm được rồi. Vớ vẩn quá.
“2. Đặc biệt thích ngắm nụ cười của người đó.”
Khi Trang Cẩm Lộ cười rộ lên thì đôi mắt sẽ cong cong, còn có lúm đồng tiền be bé, trông thật ngọt ngào.
Nhìn cậu ấy cười sẽ thấy thật là vui vẻ. Thế thì thích ngắm người ta cười cũng không đáng ngạc nhiên.
“3. Khi người đó không để ý tới bạn, trong lòng bạn sẽ rất bất an.”
Đúng thật… Nhưng mà đó chỉ là khó chịu thôi à.
Làm gì có chuyện Trang Cẩm Lộ không để ý tới mình chứ? Mình cũng chưa từng bắt nạt người ta mà.
“4. Khi nhìn thấy người đó thân mật với người khác, bạn sẽ rất tức giận, rất ghen tức.”
Khương Vĩ nhớ lại cảnh Trang Cẩm Lộ ôm Trần An Nhã lúc ban ngày.
Đó mà gọi là ghen à?
Rõ ràng là mình sợ Trang Cẩm Lộ yêu sớm sẽ ảnh hưởng đến việc học.
Đây là vì tốt cho cậu ấy.
…
…
“10. Khi nhìn thấy topic này, người đó là người đầu tiên bạn nghĩ đến.”
Khương Vĩ: “…”
Hai giờ sáng, Tưởng Trầm Tinh cày game đã đời rồi, bèn ngáp một cái rồi leo lên giường.
Mới vừa nhắm mắt lại thì điện thoại đã kêu.
Cậu híp mắt rồi cũng đành mở ra xem.
Là Khương Vĩ nhắn tới.
Khương Vĩ: “Cẩu Tinh, tao xong đời rồi.”Lời editor: Và con tim chú bé đã biết yêu.
Thứ hai có lãnh đạo từ sở giáo dục đến kiểm tra, thế nên trước khi tan học vào thứ sáu, trường tổ chức tổng vệ sinh tập thể.
Ngoài các phòng học, còn có rất nhiều khu vực công cộng như nhà vệ sinh, hành lang, cầu thang cần được quét tước. Vương Văn Bình phân công lao động, trong lớp chỉ còn lại tám bạn dọn vệ sinh.
Trang Cẩm Lộ được phân cho dọn dẹp phòng học.
Trang Cẩm Lộ trưng cầu ý kiến của mọi người: “Mạnh Nhất Minh, Lâm Hạo, trước tiên chúng ta lau cửa sổ, các bạn nữ thì quét dọn khu vực gần bảng đen, được không?”
Mạnh Nhất Minh và Lâm Hạo đều không có ý kiến.
Cửa sổ phòng học cao như vậy, đương nhiên nam sinh phải lau rồi.
Mấy bạn nữ cũng đồng ý.
Trang Cẩm Lộ đứng trên ghế kê ở bệ cửa sổ, giơ khăn lau tới lau lui lớp bụi trên lớp kính.
“Lớp trưởng, cậu cẩn thận một chút.” Trần An Nhã- bạn ngồi bàn trên của cậu vừa hay cũng quét đến chỗ cậu đứng, thấy Trang Cẩm Lộ đứng trên cao như vậy thì hơi lo lắng.
Trang Cẩm Lộ nói: “Không sao đâu, mình đứng vững lắm.”
Vóc dáng Mạnh Nhất Minh thấp hơn Trang Cẩm Lộ, có nhón chân cũng với không tới lớp kính cửa cao ngất này, bèn dựa vào cửa sổ mà oán thán: “Trần An Nhã, sao cậu quan tâm tới lớp trưởng thế, không để ý gì tới tôi và Lâm Hạo cả. Chẳng phải bọn tôi ai cũng đang lau cửa sổ sao?”
Trần An Nhã là một nữ sinh hướng ngoại và hoạt bát, làm người cũng rất thẳng thắn không hay gượng ép, sau khai giảng không bao lâu đã cùng chơi chung với các bạn nam khác rồi.
Nghe Mạnh Nhất Minh nói xong, cô trợn trắng mắt rồi nói: “Cậu da dày thịt béo, có ngã xuống cũng không chết được đâu.”
Mạnh Nhất Minh lầm bầm đáp trả: “Đồ độc mồm độc miệng, cậu như vậy rồi mai mốt làm gì có ai dám cưới cậu? Cọp cái.”
Trần An Nhã giơ chổi lên, làm như muốn đánh cậu chàng: “Ngon thì lặp lại coi?”
Mạnh Nhất Minh vội vàng nói: “Được rồi được rồi, sau này mọi đàn ông trên đời này đều tranh nhau cưới cậu, được chưa? Cơ mà chắc cậu chỉ muốn lớp trưởng cưới cậu thôi hahahaha!”
Trần An Nhã vừa ngượng vừa giận, bèn hét lên một tiếng: “Tôi đánh chết cậu á Mạnh Béo Phì!!”
Trang Cẩm Lộ nghe được, nói ngay: “Mạnh Nhất Minh, cậu đừng đùa như vậy. Trần An Nhã sẽ không vui.”
Một bạn nữ khác đang quét lớp che miệng cười trộm, nói: “Lớp trưởng, cậu ngốc thế! Trông An Nhã rõ là vui mà.”
Trần An Nhã bị họ chọc giận: “Lớp trưởng, cậu đừng nghe mấy lời xàm xí này, toàn là nói lung tung thôi! Nhanh tay lên! Quét xong tụi mình còn phải đi lấy thuốc tẩy và nước khử trùng đó.”
Trang Cẩm Lộ nhanh tay nhanh chân, một mình cậu đã lau xong hai cửa sổ. Lâm Hạo và Mạnh Nhất Minh cùng lau một khung, lúc này các bạn nữ cũng đã quét sàn xong xuôi.
Trang Cẩm Lộ nói: “Mình đi lấy nước khử trùng, các cậu nếu rảnh thì lau bàn đi.”
Cậu rửa tay trong thùng nước, Trần An Nhã xé vài tờ khăn giấy đưa cho cậu lau tay: “Lớp trưởng nè, tụi mình cùng đi ha. Một mình cậu sao mang xuể.”
Trang Cẩm Lộ đáp: “Không sao đâu, mình gọi Mạnh Nhất Minh đi cùng vậy.”
Trần An Nhã vội vàng nói: “Lớp trưởng à, cậu đừng thấy mình gầy mà lầm, thật ra mình khỏe lắm đấy. Đúng không, Mạnh Béo Phì?”
Nói xong, cô còn quay lại, trừng mắt nhìn Mạnh Nhất Minh đầy đe dọa.
Mạnh Nhất Minh không muốn tự chuốc lấy nhục nhã, lại lười đi theo nên nói ngay: “Lớp trưởng, mình ở lại đây lau bàn. Lực tay của Trần An Nhã cũng lớn lắm, cứ để cậu ấy đi đi, cùng nhau khiêng về.”
Trang Cẩm Lộ bèn nói: “Vậy cũng được.”
Dù sao thì chắc nước khử trùng cũng không nặng lắm đâu.
Hai người ra ngoài bằng cửa sau rồi đi xuống cầu thang. Không lâu sau, Khương Vĩ đã dọn xong đại sảnh ở lầu một, rồi về lớp bằng một cầu thang khác.
Sau khi vào lớp, Khương Vĩ lia mắt một vòng rồi kéo Mạnh Nhất Minh lại mà hỏi: “Trang Cẩm Lộ đâu?”
Mạnh Nhất Minh đáp: “Đi lấy nước khử trùng rồi.”
“Đi một mình hả?”
“À, còn có Trần An Nhã nữa.”
Khương Vĩ nhét cây lau nhà vào tay Mạnh Nhất Minh: “Trang Cẩm Lộ này sao mà dở hơi thế, để một nữ sinh đi lấy nước khử trùng, vậy coi sao được? Thôi để tao đi cho, mày đi vò cây lau nhà đi.”
Mạnh Nhất Minh trợn tròn mắt, sau đó liền quay lại nhìn theo bóng Khương Vĩ vừa ra ngoài: “Ôi chao ôi chao! Anh Vĩ, đợi chút.”
“Mày đi làm gì chứ, hai người bọn họ nam nữ phối hợp cũng đâu có vấn đề gì, đã vậy còn có ý khác, mày đi theo chõ mũi vào làm chi?”
Khương Vĩ đáp: “Tao sợ bọn họ làm đổ nước khử trùng, lãng phí của công.”
Mạnh Nhất Minh cảm thấy có gì đó sai sai nhưng lại không chỉ ra được, bèn trơ mắt nhìn Khương Vĩ rời đi, đứng tại chỗ tự nhủ: “Thùng nước khử trùng bé xíu, sức mấy mà đổ ra được…”
Trang Cẩm Lộ và Trần An Nhã đến nhà kho nhận thuốc tẩy và nước khử trùng. Nước khử trùng chỉ có hai thùng nhỏ, mỗi người khiêng một thùng rất dễ dàng.
Hai người sóng vai đi trên lối nhỏ trải sỏi ven hồ nhân tạo, Trần An Nhã không nhịn được mà lén ngắm gò má Trang Cẩm Lộ.
Từ lúc điểm danh vào ngày đầu tiên đi học, cô đã chú ý đến bạn nam ngồi sau mình này. Trừ các diễn viên trên phim ảnh, cho tới bây giờ cô vẫn chưa từng thấy nam sinh nào đẹp trai đến vậy.
Cậu không cần nói gì cả, chỉ cần yên tĩnh ngồi ở đằng kia thôi cũng đã đủ để người ta sinh thiện cảm.
Thế giới của kẻ cuồng người đẹp chỉ đơn giản vậy thôi…
Mà sau khi tiếp xúc với cậu, Trần An Nhã càng thấy được Trang Cẩm Lộ không giống với các bạn nam đồng trang lứa khác.
Khi cậu nghe người khác nói chuyện, ánh mắt luôn luôn chăm chú, cũng không cắt ngang. Có lúc người ta đùa giỡn, cậu không đùa lại mà còn nghiêm túc nghĩ ngợi. Khi vui vẻ, cậu cười lên mà hai mắt cong cong. Từng khoảnh khắc đều nhắm trúng con tim thiếu nữ mộng mơ của Trần An Nhã.
Cô cũng được xem là một cô gái mạnh mẽ. Là một cô gái mới lớn tính tình thẳng thắn, cô không thể ngăn được tình cảm này với bạn nam kia.
“Khụ.” Trần An Nhã ho khan, chủ động bắt chuyện với Trang Cẩm Lộ: “Lớp trưởng nè, mấy bài vật lý hôm qua ấy, cảm ơn cậu nha. Mình thấy cậu giảng rất rõ ràng dễ hiểu, còn dễ hiểu hơn cả giáo viên nữa!”
Trang Cẩm Lộ cười cười, nói: “Có thể giúp được cậu là tốt rồi. Thật ra giáo viên giảng tốt hơn mình nhiều, chỉ cần cậu nghe hợp thì sẽ thấy rất dễ hiểu đó.”
Trần An Nhã bĩu môi, đáp: “Thầy vật lý lớp mình mà giảng là giống như đang thôi miên vậy á. Mình nghe giảng được năm phút thôi mà đã muốn ngủ gà ngủ gật, tới lúc tỉnh lại thì nhận ra thầy đã giảng quá trời quá đất. Mình nghe không hiểu gì hết, đành cố gồng cho hết tiết thôi.”
Cô lại nói tiếp: “Lớp trưởng nè, mình thấy cái gì cậu cũng làm được. Có phải là cậu học rất giỏi, nhưng lúc thi chuyển cấp lại không thi hết sức mình không?”
Trang Cẩm Lộ suy nghĩ một lát: “Cũng không sai lắm.”
“Ừm… Sau này gặp bài nào không hiểu thì mình hỏi cậu nha? Mình sợ mình hỏi bài dễ quá lại bị thầy mắng cho.”
Giải đáp thắc mắc cho người khác cũng chính là một cơ hội để kiểm tra lại khiếm khuyết của mình, đương nhiên Trang Cẩm Lộ sẽ không từ chối: “Được thôi.”
Trần An Nhã vui vẻ: “Cảm ơn!”
Cô không nhịn được bèn nhảy tưng tưng, cuối cùng lại vì vui quá nên không để ý dưới chân, rồi vấp trúng một phiến đá hơi nhô ra mà ngã sấp về phía trước.
Trang Cẩm Lộ phản ứng rất nhanh, cậu vội vã tóm lấy cánh tay cô.
Khương Vĩ vừa bước tới thì thấy trọn cảnh này.
Trần An Nhã được Trang Cẩm Lộ đỡ, vì quán tính mà nhào vào lòng Trang Cẩm Lộ. Thân trên hai người kề sát vào nhau, vì Trang Cẩm Lộ cao nên trông như thể Trần An Nhã đang nép trong lồng ngực cậu vậy.
Khương Vĩ: “…”
Tại sao… cậu… lại có cảm giác… giống như mình… vừa bắt gian tại trận vậy??
Một ngọn lửa không rõ nguồn cơn rực lên trong lòng, cậu hung hăng lao đến.
Được lắm! Ông đây đang bận dọn vệ sinh mà Trang Cẩm Lộ dám ở đây ôm ôm ấp ấp nữ sinh à? Còn ra thể thống gì nữa!
“Làm gì đó làm gì đó? Ban ngày ban mặt đấy, có thể tém tém vô hay không?!”
Sắc mặt cậu xấu không chịu được, lại hùng hổ lao tới. Không đợi cậu đến gần, Trang Cẩm Lộ đã đẩy nhẹ Trần An Nhã ra.
“Trần An Nhã, cậu không sao chứ?”
Mặt Trần An Nhã đỏ hồng, lúng túng đáp: “Ôi… Thật ngại quá, mình không cố ý đâu.”
Trang Cẩm Lộ ừm một tiếng, nhìn thùng nước đổ trên mặt đất: “Nước khử trùng bị đổ rồi, mình quay lại lấy thêm lần nữa vậy.”
Khương Vĩ đi tới trước mặt họ: “Này, hai người làm gì đấy? Trang Cẩm Lộ, cậu dính lấy con gái nhà người ta làm chi? Tôi nói với cậu rồi, nội quy nhà trường có nêu rõ, không cho phép yêu sớm. Cậu làm lớp trưởng, có phải là nên làm gương cho mọi người, phải giữ khoảng cách với bạn nữ không?”
Nói rồi, cậu nhanh tay kéo Trang Cẩm Lộ đến đứng cạnh mình.
Trang Cẩm Lộ nhìn cậu bằng ánh mắt cậu-không-sao-chứ rồi nói: “Vừa nãy Trần An Nhã suýt nữa ngã sấp mặt, mình đỡ cậu ấy có một chút thôi. Sao mà cậu nghĩ đi xa vậy?”
Giọng Khương Vĩ chua lè: “Tôi không biết đâu. Cậu mà dám yêu sớm thì tôi đi báo cho thầy cô biết đấy.”
Trang Cẩm Lộ không thèm để ý tới cậu: “Đúng là cố tình gây sự, mình với cậu không thể nào nói chuyện được.”
Khương Vĩ: “Tôi gây sự vô lý hồi nào? Cũng đâu phải là cậu không thể nói chuyện với tôi, bây giờ chẳng phải chúng ta đang nói chuyện với nhau đấy à?”
Trang Cẩm Lộ: “Làm như bây giờ cậu không cố ý gây sự chắc?”
Trần An Nhã nhìn họ cự cãi, không hiểu mô tê gì.
Khương Vĩ liếc cô một cái: “Vậy bạn gì đó, cậu đi về trước đi. Tôi với Trang Cẩm Lộ đi lấy một lần nữa.”
“Ơ…” Trần An Nhã nhìn về phía Trang Cẩm Lộ. Cậu không nói gì, cô lại sợ Khương Vĩ nên không thể làm gì khác hơn bèn ừm một tiếng, rồi cắm cúi bỏ chạy.
Trang Cẩm Lộ nhặt chiếc thùng trên đất lên, vòng lại đường cũ.
Khương Vĩ theo sau, nhịn hoài nhịn mãi, rốt cuộc vẫn là không nhịn nổi bèn bước nhanh tới bên cạnh cậu, mắt nhìn sang nơi khác ra vẻ mình chỉ hỏi bâng quơ thôi: “Này Trang Cẩm Lộ, chắc cậu không thích Trần An Nhã đâu ha?”
Trang Cẩm Lộ đáp: “Ra là cậu cũng biết tên bạn ấy, vậy mà vừa nãy cậu còn gọi người ta là bạn gì đó, như vậy là rất bất lịch sự.”
Khương Vĩ ừa một tiếng: “Tôi biết rồi, lần sau tôi không gọi người ta như vậy nữa đâu.”
Sau đó cậu nói tiếp: “Không được, cậu còn chưa trả lời tôi đó.”
Trang Cẩm Lộ: “Mình có thích bạn ấy không à? Ừm… Tính nết Trần An Nhã rất tốt, xem việc giúp người là niềm vui, mình rất thích kiểu người như vậy, nhưng mà chắc cậu không hỏi kiểu thích đó. Vậy thì không, lúc còn đi học thì mình sẽ không yêu đương.”
Thoạt tiên Khương Vĩ còn nín thở, sau đó liền thở ra một hơi, không khác gì đang chơi tàu lượn siêu tốc.
Cậu vuốt cằm, lẩm bẩm: “Tính nết tốt, giúp người làm niềm vui, chẳng phải là tôi đó sao? Có lẽ cậu cũng rất là thích tôi đấy.”
Trang Cẩm Lộ nghe được bèn nói: “Không có đâu, cậu tỉnh lại đi.”
Khương Vĩ: “…”
Có thể đừng nói huỵch toẹt ra như vậy không??
Thật ra cậu cũng nhận thấy được rằng Trang Cẩm Lộ không có tình cảm gì với cậu.
Từ sau khi họ cùng đi cắt tóc đến giờ, Khương Vĩ vẫn không dám đối diện với Trang Cẩm Lộ, cũng không dám nói gì thêm.
Trong lòng cậu rối tinh rối mù, cứ luôn cảm thấy có gì đó sai sai. Mỗi khi nói chuyện với Trang Cẩm Lộ là đầu óc lại hỗn loạn.
Cậu muốn làm việc khác để phân tâm, nhưng bất kể là làm gì thì cũng đều vô duyên vô cớ mà nghĩ đến Trang Cẩm Lộ.
Chỉ trong ba, bốn ngày ngắn ngủi mà thứ hạng trong game đã tuột dốc không phanh.
Giống như bị quỷ ám vậy đó, thậm chí cậu còn đổi ảnh nền điện thoại thành hình bùa trừ tà.
Đáng tiếc là cũng vô dụng.
Dù sao đi nữa thì cũng không thể rời mắt khỏi Trang Cẩm Lộ.
Cậu muốn nắm hai vai Trang Cẩm Lộ mà lắc, chất vấn xem có phải người ta chơi ngải cậu không, sao mà không khác gì một thằng khùng thế này.
Nhưng mà cõi lòng rối bời của cậu không bị Trang Cẩm Lộ phát hiện.
Cậu không chủ động trêu chọc Trang Cẩm Lộ, người ta cũng sẽ không nói với cậu một câu nào. Mấy ngày nay lòng dạ Khương Vĩ đều lạnh ngắt.
Hai người đều không nói chuyện nữa, mỗi người nghĩ ngợi một kiểu.
Khương Vĩ rất bực mình vì Trang Cẩm Lộ không thích mình, Trang Cẩm Lộ lại đang nghĩ xem tối nay về nhà sẽ được dì Trần nấu cho ăn món gì.
Lấy nước khử trùng xong, hai người trở lại lớp học. Mỗi người cầm một cây lau nhà, hiệu suất rất cao, chẳng mấy chốc đã lau xong.
Ban cán bộ đời sống đến kiểm tra thử, mọi người cũng dọn đồ về nhà nghỉ cuối tuần.
Vì hôm nay có hai bé cưng về nhà ăn cơm, Trang Hướng Dương cũng về sớm để đích thân xuống bếp.
Trang Cẩm Lộ và Hà Ý Nhiên nhìn một bàn đồ ăn, mặt mày nhăn nhó.
Chỉ đến khi người cha vào bếp nấu cơm thì hai anh em sinh đôi này mới có điểm chung, ấy chính là cực kì ghét bỏ.
Trang Cẩm Lộ và Hà Ý Nhiên ló mặt vào nhà bếp mà nhìn dáo dác, Trang Hướng Dương còn đang nổi lửa trong đó, Trang Cẩm Lộ hỏi nhỏ nhẹ: “Bố ơi, sao hôm nay dì Trần không nấu cơm ạ?”
Trang Hướng Dương quay đầu lại, đáp: “Một tuần các con mới về nhà một lần, bố làm một bữa khao hai con. Nhà bếp toàn dầu khói, hai đứa ra ngoài xem ti vi đi.”
Hai người khóc không ra nước mắt. Bố à, thật ra là bố không cần làm vậy đâu.
Bố làm cơm thì sao có thể tính là khao bọn con được, đây rõ là tra tấn định kì mà.
Dì Trần nhìn hai bé cưng mặt mày đưa đám, bèn che miệng nở nụ cười rồi ôm vai bọn họ, nói nhỏ: “Ngày mai chờ bố các con đi làm rồi, dì lại nấu món ngon cho ăn nhé. Tối hôm nay cố nhịn một chút, hiếm lắm bố các con mới được rảnh rỗi mà.”
Nói thẳng ra thì cứ mỗi phút đồng hồ là Trang Hướng Dương có thể hái ra tiền ngay, nhưng ông lại bỏ ra cả một buổi chiều chỉ để nấu cơm tối cho hai bé cưng của ông. Họ lại là bé ngoan hiểu chuyện, nên tuy ngoài miệng thì chê nhưng tới khi dọn cơm ra, họ đều cố gắng vét sạch đĩa.
Cơm nước xong, Trang Cẩm Lộ và Hà Ý Nhiên ra ngoài tản bộ một tiếng đồng hồ. Sau khi về đến nhà, Trang Cẩm Lộ vào thư phòng luyện thư pháp, mãi đến chín giờ tối mới về phòng tắm rửa.
Sau khi tắm xong là thời gian chơi điện thoại của cậu.
Trước tiên Trang Cẩm Lộ mở WeChat, xem tin nhắn trong nhóm chat của lớp. Nhóm thật náo nhiệt, tin nhắn đã hơn trăm cái, cậu vừa đọc được vài dòng thì đã có tin mới nhắn vào.
Vừa khéo tin nhắn này nhắc đến Khương Vĩ, Trang Cẩm Lộ mới nhớ ra người ta vẫn còn bị mình chặn.
Thật ra chỉ cần Khương Vĩ đừng nói vớ vẩn với cậu, Trang Cẩm Lộ sẽ không chặn Khương Vĩ đâu.
Cậu là kiểu người chỉ thích nhìn vào ưu điểm của người khác, rất ít khi thực sự căm ghét một người nào.
Trang Cẩm Lộ nghĩ ngợi một lát, rồi cũng gỡ chặn cho Khương Vĩ. Chỉ là cậu không ngờ rằng, cậu vừa gỡ lệnh thì đã có tin nhắn mới đến từ Khương Vĩ.
Khương Vĩ: “Để ý đến mình.”
Khương Vĩ: “Không để ý đến mình.”
Khương Vĩ: “Để ý đến mình.”
Khương Vĩ: “Không để ý đến mình.”
…
Khương Vĩ: “Trời đậu! Sao lại gỡ chặn tôi rồi!!! Cậu mau chặn tôi lại đi!!”
Tiếp theo là gỡ tin nhắn, gỡ, gỡ, gỡ…
Trang Cẩm Lộ đờ ra.
Cậu ta đang làm gì vậy?
Trong lúc đó, Khương Vĩ bắt đầu điên cuồng nện xuống giường.
Đậu xanh rau má củ lạc giòn tan! Bị thấy rồi!!
Vốn là cậu nghĩ tin nhắn sẽ không gửi tới đâu nên mới nhắn liên tục như vậy, thế mà trong chớp mắt lại gửi thành công tất cả. Cậu sợ run cả người, điện thoại di động còn rớt trúng mũi.
Toang toang toang toang rồi!
Lúc này có tiếng thông báo, là tin nhắn mới.
Khương Vĩ giống như bị phỏng, vứt luôn điện thoại.
Qua vài giây, cậu chậm rãi nhặt lên, mở ra xem.
Trang Cẩm Lộ: “Ồ… được thôi, cậu khó hiểu quá.”
Được thôi? Ủa cái gì được cơ?
Khương Vĩ đọc lại tin nhắn của mình.
—— “Cậu mau chặn tôi lại đi!!”
Khương Vĩ: “…”
Mình đúng là đồ đần.
Nhất định là như vậy rồi.
Cậu thử gửi một tin nhắn, quả nhiên là không gửi được nữa. Lại bị chặn nữa rồi.
Khương Vĩ nằm lăn ra, dạng tay chân thành hình chữ đại mà nhìn trần nhà, hơi mất niềm tin vào cuộc sống.
Ngẩn người một hồi, chợt điện thoại kêu đinh một tiếng. Cậu cầm lên xem, là tin nhắn rác từ mấy blog tào lao.
Cậu bị gửi một mớ tin rác, bấy lâu nay vẫn luôn lười xóa. Thế mà lúc này dòng đời xô đẩy, cậu đọc trúng một dòng:
@Đêm khuya nói mơ: Thế nào là biểu hiện khi thích một người?
Ma xui quỷ khiến, Khương Vĩ mở lên xem.
Đây là một blogger chuyên viết về chủ đề tình cảm.
Phía dưới tiêu đề là một danh sách dài. Khương Vĩ mở ra xem, trong đó nêu rõ từng mục một.
“1. Có thể tìm thấy chính xác người đó giữa biển người rộng lớn.”
Trang Cẩm Lộ nổi bật như vậy, tất nhiên là có thể tìm được rồi. Vớ vẩn quá.
“2. Đặc biệt thích ngắm nụ cười của người đó.”
Khi Trang Cẩm Lộ cười rộ lên thì đôi mắt sẽ cong cong, còn có lúm đồng tiền be bé, trông thật ngọt ngào.
Nhìn cậu ấy cười sẽ thấy thật là vui vẻ. Thế thì thích ngắm người ta cười cũng không đáng ngạc nhiên.
“3. Khi người đó không để ý tới bạn, trong lòng bạn sẽ rất bất an.”
Đúng thật… Nhưng mà đó chỉ là khó chịu thôi à.
Làm gì có chuyện Trang Cẩm Lộ không để ý tới mình chứ? Mình cũng chưa từng bắt nạt người ta mà.
“4. Khi nhìn thấy người đó thân mật với người khác, bạn sẽ rất tức giận, rất ghen tức.”
Khương Vĩ nhớ lại cảnh Trang Cẩm Lộ ôm Trần An Nhã lúc ban ngày.
Đó mà gọi là ghen à?
Rõ ràng là mình sợ Trang Cẩm Lộ yêu sớm sẽ ảnh hưởng đến việc học.
Đây là vì tốt cho cậu ấy.
…
…
“10. Khi nhìn thấy topic này, người đó là người đầu tiên bạn nghĩ đến.”
Khương Vĩ: “…”
Hai giờ sáng, Tưởng Trầm Tinh cày game đã đời rồi, bèn ngáp một cái rồi leo lên giường.
Mới vừa nhắm mắt lại thì điện thoại đã kêu.
Cậu híp mắt rồi cũng đành mở ra xem.
Là Khương Vĩ nhắn tới.
Khương Vĩ: “Cẩu Tinh, tao xong đời rồi.”Lời editor: Và con tim chú bé đã biết yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất