Có Thể Xem Sự Đáng Yêu Là Cơm Ăn À?
Chương 58: Ngoại truyện 2
Ngày hè nắng chói chang, không khí oi ả gay gắt đến mức làm người ta kiệt quệ, vừa buồn ngủ vừa thấy thật tẻ nhạt.
Tưởng Trầm Tinh ghé lên bàn thở ngắn than dài. Cậu hùng hổ chửi rủa chiếc máy điều hòa đã đình công trong lớp.
“Ngay hôm trời nóng nhất mà máy lại hỏng, chỉ có mấy cái quạt điện rởm thì được tích sự gì?”
Bạn cùng bàn của cậu là một bạn nữ vừa yên lặng vừa ngoan ngoãn, cô bé nói với cậu: “Chiều nay là có người tới sửa rồi.”
Tưởng Trầm Tinh lại cất tiếng than ôi, cậu mò mẫm trong ngăn bàn rồi lấy ra một hộp sô-cô-la. Bố cậu mua kẹo ở nước ngoài, giá một hộp khoảng 3000 đô-la. Cậu ăn thì không thấy có gì đặc biệt cả, cũng không khác mấy so với kẹo sô-cô-la đen của hãng Dove(*).
Cậu không thích ăn sô-cô-la lắm mà trời nóng thế này lại dễ chảy kẹo, nên cậu hỏi cô bạn: “Muốn ăn sô-cô-la không?”
Cô bé khẽ ồ lên: “Cái này… chắc đắt lắm nhỉ.”
“Không sao đâu, cho cậu thì cứ ăn đi.”
Tưởng Trầm Tinh đẩy kẹo qua.
Không tìm được gì khác để ăn vặt, cậu uể oải nằm nhoài ra bàn, vừa nghiêng đầu qua đã trông thấy Cố Phàm đi ngang ngoài cửa sổ.
Tưởng Trầm Tinh lập tức ngồi thẳng dậy, hai mắt nhìn đăm đăm theo Cố Phàm cho đến khi người ta mất dạng rồi mới thở hắt ra.
Anh em của cậu ngồi ở bàn trước bỗng quay xuống hỏi: “Cẩu Tinh, dạo gần đây có gì à? Sao lại đi trêu chọc đóa-hoa-non-cao lớp bên thế?”
Tưởng Trầm Tinh trợn trắng mắt: “Mày nghĩ tao đi theo đuôi cái thằng mặt lạnh như tiền đó cho vui hả?”
Cậu chàng nọ vui vẻ đáp: “Vậy tại sao thế? Hai hôm trước tao còn thấy mày đi mua cho nó một túi trái cây, đừng nói mày bị nó nắm thóp rồi nhá.”
Nhắc tới chuyện này làm Tưởng Trầm Tinh phiền lòng hết sức. Cậu thở dài, rồi u oán ngoái lại nhìn Khương Vĩ đang ngồi ở hàng ghế cuối.
Khương Vĩ ngủ say chẳng biết trời trăng.
“Cũng không phải là điều gì ghê gớm, chỉ là…” Tưởng Trầm Tinh gãi gãi mặt, ậm ừ tiết lộ: “Tao với anh Vĩ lỡ đánh nó một trận.”
Anh em: “… Hả?”
“Nhầm người mà! Bọn tao định đánh cái thằng trường bên cơ nhưng không biết sao Cố Phàm lại đi từ phía đó qua, chẳng phải hồi trước nó mới chuyển trường tới à… nên tao không quen nó, thế là…”
Anh em: “…”
Tưởng Trầm Tinh chột dạ, vội nói: “Đừng nhìn tao bằng ánh mắt đó chứ! Tao đã đi xin lỗi rồi đó thôi, nhưng mà nó không thèm để ý tới tao luôn.”
Bạn cậu nói: “Nếu là tao vô duyên vô cớ bị đánh cho một trận thì tao cũng kệ mịa mày. Với cả Cố Phàm là ai hả, nghe đồn nó vừa kiêu ngạo vừa lạnh lùng, đã vậy thành tích học còn đỉnh, đỉnh của chóp luôn á. Nó là con gì ấy chứ không phải con người, nó chỉ lơ mày thôi đã là nể mặt lắm rồi.”
Tưởng Trầm Tinh oán thán: “Mày không biết nó khỏe tới độ nào đâu! Nó bị trùm bao bố mà còn giãy giụa, đấm bụng tao bầm tím một mảng luôn nè, suýt nữa là đá què giò tao luôn đó!”
Đoạn, cậu vén đồng phục lên cho bạn xem “chiến tích”.
Anh em vỗ vai cậu: “Nghe anh mày nói này, chớ có chọc vào nó. Nó chẳng thú vị gì, không đáng đâu.”
Ban đầu Tưởng Trầm Tinh thật lòng muốn xin lỗi, nhưng qua mấy lần Cố Phàm đều không để ý tới cậu mà cứ hỉnh mũi lên trời, nhìn đời bằng nửa con mắt nên cậu cũng thấy phát phiền.
Chậc, dù sao cậu cũng ăn vài cú của Cố Phàm rồi mà, xem như huề nhau vậy.
Chiều đó điều hòa được sửa xong, trong phòng học mát mẻ trở lại rất dễ chịu nên Tưởng Trầm Tinh cứ thế mà đánh một giấc ngon lành. Mãi đến tiết của chủ nhiệm lớp, cô bạn cùng bàn mới nhẹ nhàng gọi cậu dậy.
Chủ nhiệm lớp họ là một giáo viên tiếng Anh vừa ra trường chưa bao lâu, cô trang điểm rất thời thượng mà tính tình còn thẳng thắn. Tưởng Trầm Tinh rất thích cô, vậy nên dù cậu kém tiếng Anh vô cùng nhưng vẫn tự nguyện ngồi nghe giảng thật nghiêm túc.
Cô giảng bài xong, lại dành ra năm phút cuối giờ để phổ biến về hoạt động mới của góc Anh ngữ.
“Góc Anh ngữ chủ yếu là để bồi dưỡng năng lực giao tiếp bằng ngoại ngữ của các em. Mỗi tuần sẽ có một đề tài, các em có thể trình bày những gì mình biết về đề tài đó. Đây cũng là một cách không tệ để luyện tính tự tin và năng lực cho học sinh. Tuần đầu tiên mỗi lớp sẽ cử một bạn đại diện đi làm quen, ai xung phong nào?”
Cả lớp lặng thinh.
Nhìn chung, học lực của học sinh lớp họ không ra gì cả. Tóm lại sẽ không ai tự nguyện đại diện lớp đi chịu nhục trong mấy hoạt động kiểu này đâu.
Chủ nhiệm lớp động viên họ: “Không thử thì sao biết mình làm được hay không? Thật ra tiếng Anh không khó như mấy em nghĩ đâu mà.”
Vẫn không có ai xung phong.
Cô chủ nhiệm bèn hỏi: “Khương Vĩ?”
Khương Vĩ dựa trên bàn không ngẩng đầu lên: “Cô ơi, em bị tiêu chảy.”
“Ngày mai mới tổ chức mà.”
“Để em ráng bị tới hai ngày.”
Cả lớp cười to.
Cô chủ nhiệm cười cười: “Thôi vậy, không ai xung phong thì cứ dùng cách cũ, bỏ phiếu bầu đi ha.”
Tưởng Trầm Tinh giơ tay, ý kiến: “Thưa cô, cô làm vậy là phá tan tình đoàn kết trong lớp mình rồi. Ai được chọn cũng sẽ khổ tâm lắm.”
Cô chủ nhiệm cười tủm tỉm: “Nếu không thì em đi đi?”
Tưởng Trầm Tinh rụt tay lại, nói: “Cô ơi em thấy bỏ phiếu vậy cũng công bằng ạ, làm thế bạn nào cũng có phần.”
…
Kết quả của “bạn nào cũng có phần” chính là Tưởng Trầm Tinh được chọn.
Lớp họ có 37 học sinh, một mình Tưởng Trầm Tinh đã chiếm 32 phiếu. Cậu đứng nhất, cũng không ai giành với cậu nhưng mặt cậu xanh mét khi hay tin.
Tóm lại… Tưởng Trầm Tinh bèn đến góc Anh ngữ, mặt ỉu xìu.
Địa điểm tổ chức góc Anh ngữ là ở sân sau của trường, có bồn hoa tươi tốt, bày kệ sách cao cao. Không gian yên tĩnh, thoang thoảng hương sách thơm.
Tưởng Trầm Tinh nhìn chốn mà chỉ có dấu chân học bá ghé thăm, mặt tỏ vẻ bất mãn.
Cậu ngồi trên ghế treo mà đứng ngồi không yên, cả người bồn chồn.
Không ngoài dự đoán của cậu, đại diện các lớp khác toàn là siêu nhân, vừa tới nơi đã tìm bạn ngay rồi bắt đầu huyên thuyên như chim hót. Tưởng Trầm Tinh lẻ loi tuyệt vọng, đành dựa vào tấm nệm mềm và ngẫm nghĩ về cuộc đời mình.
Vài phút sau, Tưởng Trầm Tinh dần mơ màng vào giấc. Chợt cảm giác được ghế treo rung lên kẽo kẹt, cậu mở bừng mắt. Khi nhìn rõ người ngồi cạnh, hai con mắt cậu muốn rớt ra ngoài.
Sống lưng luôn thẳng tắp, thân hình gầy, còn có bờ môi dường như lúc nào cũng không biết cười, không phải Cố Phàm thì là ai!
Tưởng Trầm Tinh nghiêng sang hỏi: “Cậu ngồi ở đây làm chi?”
Trong tay Cố Phàm cầm một quyển sách nước ngoài. Cậu ta hơi quay sang, đôi mắt đen sẫm nhìn Tưởng Trầm Tinh: “Chỉ còn chỗ này là trống.”
Tưởng Trầm Tinh: “…”
Cậu lặng lẽ nhìn quanh quất. Hình như… đúng vậy, chỉ có cậu ngồi một mình.
Tưởng Trầm Tinh nuốt nước bọt, nói: “Tiếng Anh tôi nát lắm, cái gì cũng không biết hết. Cậu đừng luyện nói với tôi nha, tôi chẳng hiểu gì đâu.”
Hiếm khi Cố Phàm nhíu mày: “Vậy sao cậu còn tham gia làm gì?”
Tưởng Trầm Tinh hậm hực đáp: “Nhân khí cao quá thì là lỗi của tôi à?”
Nói tới đây, hai người đều im lặng.
Ghế treo rất dài, giữa bọn họ còn đủ chỗ cho một người khác.
Tưởng Trầm Tinh thấy ngồi cạnh Cố Phàm không dễ chịu chút nào. Cậu ta quá quạnh quẽ, quá thiếu sức sống, làm người ta bị ép phát hoảng luôn: “Khụ khụ, hay là… tôi về trước, cậu kiếm nhóm khác đi nha.”
Cố Phàm nói: “Phải ghi lại nội dung đoạn đối thoại, ít nhất cũng hoàn thành bài tập đi đã.”
Tưởng Trầm Tinh ồ khẽ: “Ừm… tôi chép của cậu được không?”
Cố Phàm không phản đối.
Chẳng mấy chốc, Cố Phàm đã viết xong đoạn đối thoại rồi đưa cho cậu chép.
Tưởng Trầm Tinh chợt thấy hình như Cố Phàm cũng không khó nói chuyện lắm, người ta còn chịu để cho cậu chép bài kìa. Vậy nên Tưởng Trầm Tinh nói, hơi gượng gạo: “Cảm ơn cậu nha.”
Cố Phàm không đáp.
Tưởng Trầm Tinh chép lia lịa.
Cậu là kiểu người không ngậm miệng lại được, lời muốn nói nhiều ơi là nhiều nên vừa chép vừa nói liến thoắng: “Cậu cũng giỏi quá nhỉ, tôi còn không hiểu được quá năm từ trong một câu. Lạ thật đấy, chữ nào tôi cũng biết hết trơn nhưng sao đặt cạnh nhau thì không nhận ra nổi?”
“Mà sao đoạn cậu cho tôi chép trông có vẻ ghê gớm quá vậy? Tôi dốt lắm, chủ nhiệm lớp tôi mà thấy đảm bảo cười xỉu luôn á.”
Cố Phàm cùng lắm chỉ đáp “ừm.”
Tưởng Trầm Tinh cũng không thèm quan tâm người kia có trả lời hay không, chép xong liền trả ngay cho Cố Phàm. Khi Cố Phàm nhận vở bài tập, ngón tay hai người vô tình chạm vào nhau.
Giữa mùa hè đổ lửa, lòng bàn tay Cố Phàm lạnh toát như băng.
Tưởng Trầm Tinh lấy làm lạ, tay cậu nóng rẫy đây này, Cố Phàm là máy làm lạnh tự động à?
Bài tập cũng chép xong rồi, Tưởng Trầm Tinh chuẩn bị đi. Khi đứng lên cậu chợt nhớ ra bèn lấy kẹo sô-cô-la từ trong túi, tiện tay ném cho Cố Phàm: “Nè, cảm ơn cậu cho tôi chép bài nha, ơn to nghĩa lớn lắm đó.”
Viên kẹo nảy tưng trên vở bài tập của Cố Phàm, cậu đưa tay ra đón theo phản xạ. Khi nhìn rõ là kẹo sô-cô-la, cậu thoáng giật mình, nhưng ngẩng đầu lên thì Tưởng Trầm Tinh đã đi xa mất rồi.
Không biết là do nhiệt độ lòng bàn tay Tưởng Trầm Tinh hay do nắng gắt mà viên kẹo kia có vẻ nóng hổi kì lạ.
Cố Phàm cầm kẹo trong chốc lát, lúc này lại có người đi ngang qua chào cậu.
Cố Phàm ừm, người nọ nhìn thấy viên kẹo trong tay cậu, nói: “Kẹo sô-cô-la này một viên cũng hơn trăm đô đó, đắt lắm nha Cố thần.”
Cố Phàm hơi cứng người.
Người kia đột nhiên nhớ ra hình như gia cảnh Cố Phàm không tốt lắm, vì xấu hổ nên cũng không biết nói gì thêm.
Cố Phàm rũ mi mắt, không biết cậu nghĩ gì. Lát sau, cậu cất kẹo vào túi rồi im lặng rời đi.
Tưởng Trầm Tinh vốn cho rằng chuyện góc Anh ngữ này đã chấm dứt, thế mà ngày hôm sau, cô chủ nhiệm lại gọi cậu lên văn phòng.
Vào phòng, cậu trông thấy Cố Phàm đứng trước bàn làm việc, dáng như cây tùng.
Khỏi nói cũng biết nhất định người ta được gọi đến để khen.
Còn cậu chỉ có thể bị chủ nhiệm lớp xách lỗ tai dạy dỗ mà thôi.
Mất mặt quá đi.
Tưởng Trầm Tinh giống như chú chim non đi tới trường bàn làm việc của cô chủ nhiệm: “Cô ơi, hôm nay trông cô có vẻ vui quá ạ!”
Chủ nhiệm bị cậu chọc cười: “Được rồi, khỏi cần nịnh cô nữa, cô không mắng em đâu.”
Tưởng Trầm Tinh nhẹ nhàng thở ra.
“Cô đã xem bài tập hôm qua em làm sau khi đến góc Anh ngữ rồi.”
Da đầu Tưởng Trầm Tinh tê rần.
“Nói thật nha, em mà viết được mấy dòng đó hả, cô có chết cũng không tin.”
“Nhưng tổ trưởng tổ Anh Văn lại rất thích bài của em, muốn giữ lại làm mẫu. Cô cũng ngại không muốn vạch trần em.”
“Nên cô…”
Tưởng Trầm Tinh sợ kinh hồn táng đảm, run lẩy bẩy: “Nên cô?”
Cô chủ nhiệm lớp cười tủm tỉm, thậm chí còn có một chút vui sướng khi thấy người gặp họa: “Chủ đề lần này là Thanh xuân, vừa hay cũng gần lễ chào cờ thứ hai tuần sau. Thế nên cô quyết định cho em và bạn chung cặp với em lên bục đối thoại một lần nữa.”
Tưởng Trầm Tinh: “!!!!”Chú thích:
(*) Kẹo sô-cô-la đen của hãng Dove: bạn xem hình nhé.
Lời editor:
Mình đoán nhiều bạn sẽ thấy sững sờ, kiểu ủa hai người này hồi chính truyện có miếng hint nào đâu, nhưng thực ra là có đó nha, dù là nó vụn vặt bé xíu xiu =))) Bạn có nhớ lần Tưởng Trầm Tinh chạy trong giờ thể dục xong nằm lăn ra thở, đã có ai đó để một chai nước ở bên cạnh cậu không? Tác giả cũng có viết là ở quanh khu đó ngoài lớp của Lộ Lộ ra thì chỉ còn lớp của Cố Phàm thôi, nên có khả năng là Cố Phàm đưa nước đó. Thêm chuyện Cố Phàm hồi đó từng được cử đi thi đại học sớm giống Lộ Lộ mà cuối cùng lại không đi, Tưởng Trầm Tinh cũng từng thắc mắc về chuyện đó. Tác giả có viết thêm về những chuyện xảy ra giữa họ trong quá khứ ở phần ngoại truyện 2 và 3 này, mong bạn đọc xong không cảm thấy họ bị ghép cặp quá miễn cưỡng nha.
Sẽ sớm có chương ngoại truyện 3 nhé =)) muốn dứt điểm luôn mà dài quá gõ không nổi
Tưởng Trầm Tinh ghé lên bàn thở ngắn than dài. Cậu hùng hổ chửi rủa chiếc máy điều hòa đã đình công trong lớp.
“Ngay hôm trời nóng nhất mà máy lại hỏng, chỉ có mấy cái quạt điện rởm thì được tích sự gì?”
Bạn cùng bàn của cậu là một bạn nữ vừa yên lặng vừa ngoan ngoãn, cô bé nói với cậu: “Chiều nay là có người tới sửa rồi.”
Tưởng Trầm Tinh lại cất tiếng than ôi, cậu mò mẫm trong ngăn bàn rồi lấy ra một hộp sô-cô-la. Bố cậu mua kẹo ở nước ngoài, giá một hộp khoảng 3000 đô-la. Cậu ăn thì không thấy có gì đặc biệt cả, cũng không khác mấy so với kẹo sô-cô-la đen của hãng Dove(*).
Cậu không thích ăn sô-cô-la lắm mà trời nóng thế này lại dễ chảy kẹo, nên cậu hỏi cô bạn: “Muốn ăn sô-cô-la không?”
Cô bé khẽ ồ lên: “Cái này… chắc đắt lắm nhỉ.”
“Không sao đâu, cho cậu thì cứ ăn đi.”
Tưởng Trầm Tinh đẩy kẹo qua.
Không tìm được gì khác để ăn vặt, cậu uể oải nằm nhoài ra bàn, vừa nghiêng đầu qua đã trông thấy Cố Phàm đi ngang ngoài cửa sổ.
Tưởng Trầm Tinh lập tức ngồi thẳng dậy, hai mắt nhìn đăm đăm theo Cố Phàm cho đến khi người ta mất dạng rồi mới thở hắt ra.
Anh em của cậu ngồi ở bàn trước bỗng quay xuống hỏi: “Cẩu Tinh, dạo gần đây có gì à? Sao lại đi trêu chọc đóa-hoa-non-cao lớp bên thế?”
Tưởng Trầm Tinh trợn trắng mắt: “Mày nghĩ tao đi theo đuôi cái thằng mặt lạnh như tiền đó cho vui hả?”
Cậu chàng nọ vui vẻ đáp: “Vậy tại sao thế? Hai hôm trước tao còn thấy mày đi mua cho nó một túi trái cây, đừng nói mày bị nó nắm thóp rồi nhá.”
Nhắc tới chuyện này làm Tưởng Trầm Tinh phiền lòng hết sức. Cậu thở dài, rồi u oán ngoái lại nhìn Khương Vĩ đang ngồi ở hàng ghế cuối.
Khương Vĩ ngủ say chẳng biết trời trăng.
“Cũng không phải là điều gì ghê gớm, chỉ là…” Tưởng Trầm Tinh gãi gãi mặt, ậm ừ tiết lộ: “Tao với anh Vĩ lỡ đánh nó một trận.”
Anh em: “… Hả?”
“Nhầm người mà! Bọn tao định đánh cái thằng trường bên cơ nhưng không biết sao Cố Phàm lại đi từ phía đó qua, chẳng phải hồi trước nó mới chuyển trường tới à… nên tao không quen nó, thế là…”
Anh em: “…”
Tưởng Trầm Tinh chột dạ, vội nói: “Đừng nhìn tao bằng ánh mắt đó chứ! Tao đã đi xin lỗi rồi đó thôi, nhưng mà nó không thèm để ý tới tao luôn.”
Bạn cậu nói: “Nếu là tao vô duyên vô cớ bị đánh cho một trận thì tao cũng kệ mịa mày. Với cả Cố Phàm là ai hả, nghe đồn nó vừa kiêu ngạo vừa lạnh lùng, đã vậy thành tích học còn đỉnh, đỉnh của chóp luôn á. Nó là con gì ấy chứ không phải con người, nó chỉ lơ mày thôi đã là nể mặt lắm rồi.”
Tưởng Trầm Tinh oán thán: “Mày không biết nó khỏe tới độ nào đâu! Nó bị trùm bao bố mà còn giãy giụa, đấm bụng tao bầm tím một mảng luôn nè, suýt nữa là đá què giò tao luôn đó!”
Đoạn, cậu vén đồng phục lên cho bạn xem “chiến tích”.
Anh em vỗ vai cậu: “Nghe anh mày nói này, chớ có chọc vào nó. Nó chẳng thú vị gì, không đáng đâu.”
Ban đầu Tưởng Trầm Tinh thật lòng muốn xin lỗi, nhưng qua mấy lần Cố Phàm đều không để ý tới cậu mà cứ hỉnh mũi lên trời, nhìn đời bằng nửa con mắt nên cậu cũng thấy phát phiền.
Chậc, dù sao cậu cũng ăn vài cú của Cố Phàm rồi mà, xem như huề nhau vậy.
Chiều đó điều hòa được sửa xong, trong phòng học mát mẻ trở lại rất dễ chịu nên Tưởng Trầm Tinh cứ thế mà đánh một giấc ngon lành. Mãi đến tiết của chủ nhiệm lớp, cô bạn cùng bàn mới nhẹ nhàng gọi cậu dậy.
Chủ nhiệm lớp họ là một giáo viên tiếng Anh vừa ra trường chưa bao lâu, cô trang điểm rất thời thượng mà tính tình còn thẳng thắn. Tưởng Trầm Tinh rất thích cô, vậy nên dù cậu kém tiếng Anh vô cùng nhưng vẫn tự nguyện ngồi nghe giảng thật nghiêm túc.
Cô giảng bài xong, lại dành ra năm phút cuối giờ để phổ biến về hoạt động mới của góc Anh ngữ.
“Góc Anh ngữ chủ yếu là để bồi dưỡng năng lực giao tiếp bằng ngoại ngữ của các em. Mỗi tuần sẽ có một đề tài, các em có thể trình bày những gì mình biết về đề tài đó. Đây cũng là một cách không tệ để luyện tính tự tin và năng lực cho học sinh. Tuần đầu tiên mỗi lớp sẽ cử một bạn đại diện đi làm quen, ai xung phong nào?”
Cả lớp lặng thinh.
Nhìn chung, học lực của học sinh lớp họ không ra gì cả. Tóm lại sẽ không ai tự nguyện đại diện lớp đi chịu nhục trong mấy hoạt động kiểu này đâu.
Chủ nhiệm lớp động viên họ: “Không thử thì sao biết mình làm được hay không? Thật ra tiếng Anh không khó như mấy em nghĩ đâu mà.”
Vẫn không có ai xung phong.
Cô chủ nhiệm bèn hỏi: “Khương Vĩ?”
Khương Vĩ dựa trên bàn không ngẩng đầu lên: “Cô ơi, em bị tiêu chảy.”
“Ngày mai mới tổ chức mà.”
“Để em ráng bị tới hai ngày.”
Cả lớp cười to.
Cô chủ nhiệm cười cười: “Thôi vậy, không ai xung phong thì cứ dùng cách cũ, bỏ phiếu bầu đi ha.”
Tưởng Trầm Tinh giơ tay, ý kiến: “Thưa cô, cô làm vậy là phá tan tình đoàn kết trong lớp mình rồi. Ai được chọn cũng sẽ khổ tâm lắm.”
Cô chủ nhiệm cười tủm tỉm: “Nếu không thì em đi đi?”
Tưởng Trầm Tinh rụt tay lại, nói: “Cô ơi em thấy bỏ phiếu vậy cũng công bằng ạ, làm thế bạn nào cũng có phần.”
…
Kết quả của “bạn nào cũng có phần” chính là Tưởng Trầm Tinh được chọn.
Lớp họ có 37 học sinh, một mình Tưởng Trầm Tinh đã chiếm 32 phiếu. Cậu đứng nhất, cũng không ai giành với cậu nhưng mặt cậu xanh mét khi hay tin.
Tóm lại… Tưởng Trầm Tinh bèn đến góc Anh ngữ, mặt ỉu xìu.
Địa điểm tổ chức góc Anh ngữ là ở sân sau của trường, có bồn hoa tươi tốt, bày kệ sách cao cao. Không gian yên tĩnh, thoang thoảng hương sách thơm.
Tưởng Trầm Tinh nhìn chốn mà chỉ có dấu chân học bá ghé thăm, mặt tỏ vẻ bất mãn.
Cậu ngồi trên ghế treo mà đứng ngồi không yên, cả người bồn chồn.
Không ngoài dự đoán của cậu, đại diện các lớp khác toàn là siêu nhân, vừa tới nơi đã tìm bạn ngay rồi bắt đầu huyên thuyên như chim hót. Tưởng Trầm Tinh lẻ loi tuyệt vọng, đành dựa vào tấm nệm mềm và ngẫm nghĩ về cuộc đời mình.
Vài phút sau, Tưởng Trầm Tinh dần mơ màng vào giấc. Chợt cảm giác được ghế treo rung lên kẽo kẹt, cậu mở bừng mắt. Khi nhìn rõ người ngồi cạnh, hai con mắt cậu muốn rớt ra ngoài.
Sống lưng luôn thẳng tắp, thân hình gầy, còn có bờ môi dường như lúc nào cũng không biết cười, không phải Cố Phàm thì là ai!
Tưởng Trầm Tinh nghiêng sang hỏi: “Cậu ngồi ở đây làm chi?”
Trong tay Cố Phàm cầm một quyển sách nước ngoài. Cậu ta hơi quay sang, đôi mắt đen sẫm nhìn Tưởng Trầm Tinh: “Chỉ còn chỗ này là trống.”
Tưởng Trầm Tinh: “…”
Cậu lặng lẽ nhìn quanh quất. Hình như… đúng vậy, chỉ có cậu ngồi một mình.
Tưởng Trầm Tinh nuốt nước bọt, nói: “Tiếng Anh tôi nát lắm, cái gì cũng không biết hết. Cậu đừng luyện nói với tôi nha, tôi chẳng hiểu gì đâu.”
Hiếm khi Cố Phàm nhíu mày: “Vậy sao cậu còn tham gia làm gì?”
Tưởng Trầm Tinh hậm hực đáp: “Nhân khí cao quá thì là lỗi của tôi à?”
Nói tới đây, hai người đều im lặng.
Ghế treo rất dài, giữa bọn họ còn đủ chỗ cho một người khác.
Tưởng Trầm Tinh thấy ngồi cạnh Cố Phàm không dễ chịu chút nào. Cậu ta quá quạnh quẽ, quá thiếu sức sống, làm người ta bị ép phát hoảng luôn: “Khụ khụ, hay là… tôi về trước, cậu kiếm nhóm khác đi nha.”
Cố Phàm nói: “Phải ghi lại nội dung đoạn đối thoại, ít nhất cũng hoàn thành bài tập đi đã.”
Tưởng Trầm Tinh ồ khẽ: “Ừm… tôi chép của cậu được không?”
Cố Phàm không phản đối.
Chẳng mấy chốc, Cố Phàm đã viết xong đoạn đối thoại rồi đưa cho cậu chép.
Tưởng Trầm Tinh chợt thấy hình như Cố Phàm cũng không khó nói chuyện lắm, người ta còn chịu để cho cậu chép bài kìa. Vậy nên Tưởng Trầm Tinh nói, hơi gượng gạo: “Cảm ơn cậu nha.”
Cố Phàm không đáp.
Tưởng Trầm Tinh chép lia lịa.
Cậu là kiểu người không ngậm miệng lại được, lời muốn nói nhiều ơi là nhiều nên vừa chép vừa nói liến thoắng: “Cậu cũng giỏi quá nhỉ, tôi còn không hiểu được quá năm từ trong một câu. Lạ thật đấy, chữ nào tôi cũng biết hết trơn nhưng sao đặt cạnh nhau thì không nhận ra nổi?”
“Mà sao đoạn cậu cho tôi chép trông có vẻ ghê gớm quá vậy? Tôi dốt lắm, chủ nhiệm lớp tôi mà thấy đảm bảo cười xỉu luôn á.”
Cố Phàm cùng lắm chỉ đáp “ừm.”
Tưởng Trầm Tinh cũng không thèm quan tâm người kia có trả lời hay không, chép xong liền trả ngay cho Cố Phàm. Khi Cố Phàm nhận vở bài tập, ngón tay hai người vô tình chạm vào nhau.
Giữa mùa hè đổ lửa, lòng bàn tay Cố Phàm lạnh toát như băng.
Tưởng Trầm Tinh lấy làm lạ, tay cậu nóng rẫy đây này, Cố Phàm là máy làm lạnh tự động à?
Bài tập cũng chép xong rồi, Tưởng Trầm Tinh chuẩn bị đi. Khi đứng lên cậu chợt nhớ ra bèn lấy kẹo sô-cô-la từ trong túi, tiện tay ném cho Cố Phàm: “Nè, cảm ơn cậu cho tôi chép bài nha, ơn to nghĩa lớn lắm đó.”
Viên kẹo nảy tưng trên vở bài tập của Cố Phàm, cậu đưa tay ra đón theo phản xạ. Khi nhìn rõ là kẹo sô-cô-la, cậu thoáng giật mình, nhưng ngẩng đầu lên thì Tưởng Trầm Tinh đã đi xa mất rồi.
Không biết là do nhiệt độ lòng bàn tay Tưởng Trầm Tinh hay do nắng gắt mà viên kẹo kia có vẻ nóng hổi kì lạ.
Cố Phàm cầm kẹo trong chốc lát, lúc này lại có người đi ngang qua chào cậu.
Cố Phàm ừm, người nọ nhìn thấy viên kẹo trong tay cậu, nói: “Kẹo sô-cô-la này một viên cũng hơn trăm đô đó, đắt lắm nha Cố thần.”
Cố Phàm hơi cứng người.
Người kia đột nhiên nhớ ra hình như gia cảnh Cố Phàm không tốt lắm, vì xấu hổ nên cũng không biết nói gì thêm.
Cố Phàm rũ mi mắt, không biết cậu nghĩ gì. Lát sau, cậu cất kẹo vào túi rồi im lặng rời đi.
Tưởng Trầm Tinh vốn cho rằng chuyện góc Anh ngữ này đã chấm dứt, thế mà ngày hôm sau, cô chủ nhiệm lại gọi cậu lên văn phòng.
Vào phòng, cậu trông thấy Cố Phàm đứng trước bàn làm việc, dáng như cây tùng.
Khỏi nói cũng biết nhất định người ta được gọi đến để khen.
Còn cậu chỉ có thể bị chủ nhiệm lớp xách lỗ tai dạy dỗ mà thôi.
Mất mặt quá đi.
Tưởng Trầm Tinh giống như chú chim non đi tới trường bàn làm việc của cô chủ nhiệm: “Cô ơi, hôm nay trông cô có vẻ vui quá ạ!”
Chủ nhiệm bị cậu chọc cười: “Được rồi, khỏi cần nịnh cô nữa, cô không mắng em đâu.”
Tưởng Trầm Tinh nhẹ nhàng thở ra.
“Cô đã xem bài tập hôm qua em làm sau khi đến góc Anh ngữ rồi.”
Da đầu Tưởng Trầm Tinh tê rần.
“Nói thật nha, em mà viết được mấy dòng đó hả, cô có chết cũng không tin.”
“Nhưng tổ trưởng tổ Anh Văn lại rất thích bài của em, muốn giữ lại làm mẫu. Cô cũng ngại không muốn vạch trần em.”
“Nên cô…”
Tưởng Trầm Tinh sợ kinh hồn táng đảm, run lẩy bẩy: “Nên cô?”
Cô chủ nhiệm lớp cười tủm tỉm, thậm chí còn có một chút vui sướng khi thấy người gặp họa: “Chủ đề lần này là Thanh xuân, vừa hay cũng gần lễ chào cờ thứ hai tuần sau. Thế nên cô quyết định cho em và bạn chung cặp với em lên bục đối thoại một lần nữa.”
Tưởng Trầm Tinh: “!!!!”Chú thích:
(*) Kẹo sô-cô-la đen của hãng Dove: bạn xem hình nhé.
Lời editor:
Mình đoán nhiều bạn sẽ thấy sững sờ, kiểu ủa hai người này hồi chính truyện có miếng hint nào đâu, nhưng thực ra là có đó nha, dù là nó vụn vặt bé xíu xiu =))) Bạn có nhớ lần Tưởng Trầm Tinh chạy trong giờ thể dục xong nằm lăn ra thở, đã có ai đó để một chai nước ở bên cạnh cậu không? Tác giả cũng có viết là ở quanh khu đó ngoài lớp của Lộ Lộ ra thì chỉ còn lớp của Cố Phàm thôi, nên có khả năng là Cố Phàm đưa nước đó. Thêm chuyện Cố Phàm hồi đó từng được cử đi thi đại học sớm giống Lộ Lộ mà cuối cùng lại không đi, Tưởng Trầm Tinh cũng từng thắc mắc về chuyện đó. Tác giả có viết thêm về những chuyện xảy ra giữa họ trong quá khứ ở phần ngoại truyện 2 và 3 này, mong bạn đọc xong không cảm thấy họ bị ghép cặp quá miễn cưỡng nha.
Sẽ sớm có chương ngoại truyện 3 nhé =)) muốn dứt điểm luôn mà dài quá gõ không nổi
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất