Cô Tình Nhân Thiên Kim Lụi Bại

Chương 29: BỊ ĐIÊN

Trước Sau
Lăng Trạch sau khi rời khỏi công ty liền trở về nhà chính của Lăng gia. Vốn dĩ ngày thường chỉ có ông cụ Lăng ở đó, còn cha mẹ hắn đã ra nước ngoài từ lâu.

Vừa bước vào nhà, hắn đã nhìn thấy ông cụ ngồi trước trên sô pha. Nhìn thấy anh, ông ta cũng chẳng lấy gì làm ngạc nhiên: "Về đây có việc gì?"

"Hại chết cô họ còn chưa đủ sao?"

Ông cụ Lăng thoáng ngạc nhiên rồi bật cười: "Nó tự tử thì liên quan gì đến ta chứ?"

Anh lạnh lùng nhìn vào ông ta: "Ông tốt nhất đừng chạm vào giới hạn của tôi"

"Nhóc con, tao là ông nội của mày đấy"

"Vậy thì sao? Ông quên mình đã đối xử với tôi thế nào à?"

Không đợi ông cụ Lăng lên tiếng, Lăng Trạch lại tiếp tục: "Nếu anh cả không chết đi, còn có lượt để tôi quay về sao?"

"Mày còn nhắc đến nó? Nếu không phải tại con nhỏ đó, nó có chết sao?"

"Tôi không cần biết chuyện trước kia đã xảy ra cái gì"

Ông cụ Lăng tức đến mức quăng cây gậy trên tay về phía cậu: "Hết thằng anh đi yêu cô họ, đến thằng em yêu em họ của mình. Mấy đứa chúng mày bị điên hết rồi sao?"



(Đính chính một chút nha, bà ngoại của nu9 là em họ của ông cụ Lăng nên mối quan hệ giữa Lăng Trạch và Minh Nguyệt đã thuộc vào loại mà pháp luật cho phép rồi nhe, không có loạn luân gì ở đây đâu nhé)

Lăng Trạch lạnh nhạt đá cây gậy đi xa hơn: "Có điên hay không ông cứ thử rồi biết"

Nói xong anh cũng quay đầu rời khỏi đó.

([…..]

Thời gian này, cha Minh vẫn để Minh Nguyệt ở trong nhà, không còn cho cô đến công ty nữa. Minh Nguyệt cũng không muốn làm việc, suốt ngày đều nằm bò trên giường.

Nhìn bản thân trong gương, cô không nhịn được mà than vãn: "Dạo này cô mập lên rồi thì phải. Da vẻ cũng hồng hào hơn rồi. Đúng là ăn không ngồi rồi"

Cha Minh thường xuyên không ở nhà, cô không biết ông đi đâu làm cái gì. Nếu đổi lại là trước kia, mỗi khi ra ngoài cha đều nói cho cô biết ông đi đâu. Cộng với lời nói hôm đó, không lẽ sắp xảy ra chuyện gì sao?

(...]

Buổi tối, Minh Nguyệt lại năm mơ thấy ác mộng. Trong mơ, cô bị Lăng Trạch cưỡng ép.

"Anh... anh dừng lại đi mà..."



Lăng Trạch thờ ơ không để lời cô vào tai, bàn tay xét rách váy cô mặc trên người. Ánh mắt hắn đỏ ngầu dán lên người cô: "Minh Nguyệt, em phải thõa mãn tôi"

"Không, không... em không muốn... anh đáng sợ quá đi"

Cô lắc đầu, vùng vẫy muốn thoát khỏi sự giam giữ của anh. Nghe lời cô nói, anh nghiêm mặt, bóp lấy càm cô rồi cúi đầu dán nụ hôn của mình lên.

Nụ hôn của Lăng Trạch vừa mãnh liệt vừa như muốn trút giận. Môi của cô bị anh nghiền đến chảy cả máu. Minh Nguyệt khổ sở nhìn anh: "Lăng Trạch, anh lại làm sao vậy?"

"Em nên tập trung vào việc mình nên làm đi"

Lời nói của anh như sét đánh ngang tai cô, rõ ràng anh nói muốn cô làm bạn gái của anh. Cô nhất thời không tin vào tai mình, rốt cuộc anh chỉ xem cô là người làm ấm giường sao?

"Khóc khóc khóc, em chỉ biết khóc sao?"

Lăng Trạch tỏ vẻ chán ghét ra mặt, một tay hắn đè cô xuống giường không đợi cô chuẩn bị cũng bỏ qua bước dạo đầu, trực tiếp đem thứ kia đâm vào.

Bị thứ kia đột ngột đâm vào người, cô đau đến nước mắt lưng tròng: "A từ từ đã... Lăng Trạch... chậm một chút..."

"Hừ, nằm dưới thân được tôi làm sướng như vậy còn muốn chậm sao? Không phải người đàn ông nào cũng thõa mãn em được như tôi đâu"

Vừa nói, anh vừa thúc mạnh thật sâu vào trong người cô, không cho cô bất kỳ cơ hội nào để phản kháng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau