Cô Tình Nhân Thiên Kim Lụi Bại
Chương 35: TAI NẠN
"Nếu đầy đủ rồi thì chúng ta nướng đồ ăn đi"
Một người đàn ông trong đó đứng lên nói: "Tôi không muốn ăn cẩu lương của các cậu nữa đâu"
Nghe lời anh ta nói, mọi người như bị chọc mà bật cười. Lăng Trạch nắm tay cô kéo ra vườn. Bên ngoài đã chuẩn bị sẵn dụng cụ, lửa than cũng đã cháy đỏ.
Anh quay sang nhìn cô, dịu dàng lên tiếng: "Em muốn ăn cái gì, anh nướng cho em"
"Em ăn gì cũng được"
"Vậy anh nướng thịt cho em nhé?". Nói rồi, anh cầm vài xiên thịt để lên vỉ nướng.
Động tác của anh vô cùng chuyên nghiệp, Minh Nguyệt không chần chừ mà lấy điện thoại chụp lại. Cô cúi đầu nhìn thành quả của mình không nhịn được mà mỉm cười.
"Cười gì vậy?"
Đột nhiên anh ngẩn đầu khẽ lên tiếng. Cô bị lời nói kia làm cho giật mình, có chút chột dạ mà giấu điện thoại ra sau lưng, cười cười chối: "Không có gì, anh nhìn lầm rồi"
"Vậy sao?"
Lăng Trạch tiến đến gần cô, khéo cô ép vào lòng mình. Anh cúi đầu, đe dọa: "Cho em cơ hội cuối cùng đấy"
"Không có gì thật mà. Anh, người ta nhìn thấy đó"
"Bọn họ thấy cũng có sao đâu. Em có muốn giấu tiếp không?"
Minh Nguyệt ngượng ngùng đỏ mặt: "Thật sự không có"
Sau đó, anh chẳng nói chẳng rằng rút điện thoại cô đang giấu sau lưng giơ lên cao. Minh Nguyệt nhìn anh rồi hốt hoảng: "Lăng Trạch, trả lại cho em"
Lăng Trạch mỉm cười: "Không được, anh muốn xem trong đây có gì vui mới được"
Chiều cao của cô sao có thể so được với anh, với tới càng là điều không thể. Anh kéo cô ôm vào lòng không có cô làm loạn, sau đó tự mình mở điện thoại của cô.
Màn hình không khóa, mở lên liền thấy được bức ảnh cô vừa chụp ban nãy. Người đàn ông đang tập trung cúi đầu nướng thịt. Khóe môi của anh liền cong lên: "Chụp không tệ"
"Trả lại cho em"
Minh Nguyệt hung hăng trừng mắt nhìn người đối diện, sau đó cất điện thoại đi: "Anh mau nướng tiếp đi. Thịt cháy hết rồi kìa"
"Tuân lệnh"
"Sao tôi không có cảm giác ngon nhỉ?"
Tố Khả liếc nhìn người kia chế giễu: "Không phải lúc nào cũng được Lăng Trạch nướng cho ăn đâu, tận hưởng đi"
"Hừ, ông đây có gì thua hắn chứ? Tại sao tôi không có bạn gái"
Lăng Trạch ném một miếng bắp nướng về phía hắn ta, lạnh nhạt nói: "Ăn đi, rồi ngậm miệng lại"
Ăn uống no say bọn họ lại lái xe trở về, Minh Nguyệt ngả đầu ra ghế, xoa xoa bụng: "No bụng quá đi"
Anh liếc mắt nhìn cô qua kính chiếu hậu, khẽ cười: "Anh đã bảo em đừng ăn quá nhiều rồi còn gì"
"Nhưng mà ngon quá đi"
Lăng Trạch bất lực thở dài lắc đầu: "Em còn muốn đi đâu không?"
"Còn..."
Cô chưa kịp nói tiếp liền có cảm giác đèn pha chiếu thẳng vào xe mình. Tai cô chỉ nghe được tiếng của Lăng Trạch hét lên: "Minh Nguyệt cẩn thận"
Sau đó là hàng loạt âm thanh ồn ào vang lên bên tai.
"Ầm"
"Kéttttt"
"Tông xe rồi"
"Mau lên gọi xe cấp cứu đi"
(...J
Vài tiếng sau, Minh Nguyệt tỉnh lại bằng tiếng ồn ào bên tai.
"Cậu bị điên sao? Cậu còn không biết mẹ của Lăng Trạch là người như thế nào sao còn muốn gọi bà ấy"
"Chứ biết làm sao bây giờ. Cậu ấy bị thương nặng như vậy, cô bé kia thì chẳng biết người thân. Còn không báo cho mẹ cậu ấy thì báo cho ai?"
Tố Khả tức đến mức xì khói: "Mẹ cậu ấy sẽ làm gì cô bé kia cậu không nghĩ à?"
"Vậy chúng ta giấu cô bé kia đi. Chứ đâu thể gọi về Lăng gia kia"
"Mình biết là Lăng gia đó không ai tốt nhưng không thể gọi mẹ cậu ấy. Cậu không nhớ trước kia cha mẹ cậu ấy làm ra chuyện gì à?"
Một người đàn ông trong đó đứng lên nói: "Tôi không muốn ăn cẩu lương của các cậu nữa đâu"
Nghe lời anh ta nói, mọi người như bị chọc mà bật cười. Lăng Trạch nắm tay cô kéo ra vườn. Bên ngoài đã chuẩn bị sẵn dụng cụ, lửa than cũng đã cháy đỏ.
Anh quay sang nhìn cô, dịu dàng lên tiếng: "Em muốn ăn cái gì, anh nướng cho em"
"Em ăn gì cũng được"
"Vậy anh nướng thịt cho em nhé?". Nói rồi, anh cầm vài xiên thịt để lên vỉ nướng.
Động tác của anh vô cùng chuyên nghiệp, Minh Nguyệt không chần chừ mà lấy điện thoại chụp lại. Cô cúi đầu nhìn thành quả của mình không nhịn được mà mỉm cười.
"Cười gì vậy?"
Đột nhiên anh ngẩn đầu khẽ lên tiếng. Cô bị lời nói kia làm cho giật mình, có chút chột dạ mà giấu điện thoại ra sau lưng, cười cười chối: "Không có gì, anh nhìn lầm rồi"
"Vậy sao?"
Lăng Trạch tiến đến gần cô, khéo cô ép vào lòng mình. Anh cúi đầu, đe dọa: "Cho em cơ hội cuối cùng đấy"
"Không có gì thật mà. Anh, người ta nhìn thấy đó"
"Bọn họ thấy cũng có sao đâu. Em có muốn giấu tiếp không?"
Minh Nguyệt ngượng ngùng đỏ mặt: "Thật sự không có"
Sau đó, anh chẳng nói chẳng rằng rút điện thoại cô đang giấu sau lưng giơ lên cao. Minh Nguyệt nhìn anh rồi hốt hoảng: "Lăng Trạch, trả lại cho em"
Lăng Trạch mỉm cười: "Không được, anh muốn xem trong đây có gì vui mới được"
Chiều cao của cô sao có thể so được với anh, với tới càng là điều không thể. Anh kéo cô ôm vào lòng không có cô làm loạn, sau đó tự mình mở điện thoại của cô.
Màn hình không khóa, mở lên liền thấy được bức ảnh cô vừa chụp ban nãy. Người đàn ông đang tập trung cúi đầu nướng thịt. Khóe môi của anh liền cong lên: "Chụp không tệ"
"Trả lại cho em"
Minh Nguyệt hung hăng trừng mắt nhìn người đối diện, sau đó cất điện thoại đi: "Anh mau nướng tiếp đi. Thịt cháy hết rồi kìa"
"Tuân lệnh"
"Sao tôi không có cảm giác ngon nhỉ?"
Tố Khả liếc nhìn người kia chế giễu: "Không phải lúc nào cũng được Lăng Trạch nướng cho ăn đâu, tận hưởng đi"
"Hừ, ông đây có gì thua hắn chứ? Tại sao tôi không có bạn gái"
Lăng Trạch ném một miếng bắp nướng về phía hắn ta, lạnh nhạt nói: "Ăn đi, rồi ngậm miệng lại"
Ăn uống no say bọn họ lại lái xe trở về, Minh Nguyệt ngả đầu ra ghế, xoa xoa bụng: "No bụng quá đi"
Anh liếc mắt nhìn cô qua kính chiếu hậu, khẽ cười: "Anh đã bảo em đừng ăn quá nhiều rồi còn gì"
"Nhưng mà ngon quá đi"
Lăng Trạch bất lực thở dài lắc đầu: "Em còn muốn đi đâu không?"
"Còn..."
Cô chưa kịp nói tiếp liền có cảm giác đèn pha chiếu thẳng vào xe mình. Tai cô chỉ nghe được tiếng của Lăng Trạch hét lên: "Minh Nguyệt cẩn thận"
Sau đó là hàng loạt âm thanh ồn ào vang lên bên tai.
"Ầm"
"Kéttttt"
"Tông xe rồi"
"Mau lên gọi xe cấp cứu đi"
(...J
Vài tiếng sau, Minh Nguyệt tỉnh lại bằng tiếng ồn ào bên tai.
"Cậu bị điên sao? Cậu còn không biết mẹ của Lăng Trạch là người như thế nào sao còn muốn gọi bà ấy"
"Chứ biết làm sao bây giờ. Cậu ấy bị thương nặng như vậy, cô bé kia thì chẳng biết người thân. Còn không báo cho mẹ cậu ấy thì báo cho ai?"
Tố Khả tức đến mức xì khói: "Mẹ cậu ấy sẽ làm gì cô bé kia cậu không nghĩ à?"
"Vậy chúng ta giấu cô bé kia đi. Chứ đâu thể gọi về Lăng gia kia"
"Mình biết là Lăng gia đó không ai tốt nhưng không thể gọi mẹ cậu ấy. Cậu không nhớ trước kia cha mẹ cậu ấy làm ra chuyện gì à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất