Cô Vợ Thần Y Của Cậu Hạ Là Học Sinh Cấp Ba
Chương 451
Chương 452
“Anh thích em là điều nên, cậu ta thích em là điều không nên.”
“…” Được rồi, mạch não của Hạ Thiên Tường không phải mạch não của cô, cô thật sự không theo kịp suy nghĩ và cách nghĩ của anh.
Cô cũng phục anh luôn.
“Tôi không thích anh ta, vậy nên có phải anh có thể cho anh ta về được rồi không?”
“Không được, không thể bỏ dở giữa chừng, cậu ta cần được rèn luyện.” Lần này Hạ Thiên Tường không nghe Tô Nhược Hân, kiên trì với quyết định của mình.
Tô Nhược Hân nghĩ một lúc, cảm thấy lời Hạ Thiên Tường có lý.
Hạ Thiên Chiếu đúng là kiểu người thiếu rèn luyện.
Đến Châu Phi một lần, ít nhiều cũng cho anh ta có thêm kiến thức, rèn luyện tích luỹ kinh nghiệm.
“Trước đây Hạ Thiên Chiếu cũng là người muốn chiếm lấy vị trí Tổng giám đốc của anh, chẳng lẽ anh không để tâm à? Còn cho anh ta cơ hội rèn luyện nữa?” Nhưng tên ngốc Hạ Thiên Chiếu lại chẳng hề biết rằng Hạ Thiên Tường đang dùng việc công để báo thù riêng.
Ừm, anh ghen.
Hạ Thiên Tường ghen cũng khá đáng yêu đấy chứ.
“Đó là ý của mẹ cậu ta, không phải cậu ta.”
“Thì ra anh biết hết.”
“Biết.”
“Cô à, cô chủ của chúng tôi mời cô vào.” Khi Tô Nhược Hân đang bàn chuyện về Hạ Thiên Chiếu với Hạ Thiên Tường thì người phụ nữ lúc trước đi ra.
Vẻ mặt của bà ta cũng đã cung kính hơn trước rất nhiều.
Lúc này, bà ta đang đứng chờ ở một bên, chờ đưa cô đi vào gặp cô gái đó.
Cô đã từng gặp cô ấy.
Gầy tới mức như chỉ còn da bọc xương.
“Được.” Tô Nhược Hân đứng dậy.
Hạ Thiên Tường cũng đứng dậy: “Tôi đi cùng em.” Cô không nói, anh cũng đoán được cô lại đi chữa bệnh cho ai đó.
Nhưng cô thích nên anh sẽ ủng hộ cô vô điều kiện.
“Xin lỗi anh Hạ, cô chủ nhà chúng tôi nói chỉ gặp cô gái này, không gặp những người khác.” Người phụ nữ kính cẩn ngăn Hạ Thiên Tường đi theo.
“Nhược Hân…”
“Thiên Tường, anh chờ tôi ở đây, lát nữa tôi sẽ ra sau đó chúng ta cùng nhau về nhà.”
“Nhà” mà cô nói không phải gì khác.
Chỉ một chữ “nhà” thôi cũng khiến Hạ Thiên Tường cảm thấy như bị điểm huyệt, anh yên lặng đứng đó, không đi theo nữa.
Tô Nhược Hân đi theo người phụ nữ vào lại nông gia viện.
Đi qua một hành lang dài.
Khi cô tưởng rằng đã đến thì lại có một ngã rẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất