Cô Vợ Thần Y Của Cậu Hạ Là Học Sinh Cấp Ba
Chương 454
Chương 455
“Cận Liễm đưa cô tới.” Lâm Sương Ngọc lại uống thêm một ngụm cà phê, cô ấy uống cà phê luôn nhấp từng ngụm nhỏ, sau đó nghiêm túc thưởng thức đánh giá, trông cực kỳ dễ thương, đáng yêu.
Lòng Tô Nhược Hân trở nên chua chát: “Cô biết hết à?”
“Biết, cô vừa lên đảo là tôi đã biết rồi.”
Tô Nhược Hân nghĩ, chuyện này cũng không có gì lạ, hòn đảo này thuộc về gia đình Lâm Sương Ngọc, coi như tài sản riêng của nhà cô ấy, chỉ cần cô ấy muốn biết thì dù là mỗi một nhánh cây ngọn cỏ trên hòn đảo này cô ấy đều biết.
Vậy nên nơi nào có camera, cô ấy cũng sẽ biết.
“Bình thường cô đều sống ở đây à?”
“Mẹ tôi tốt nghiệp cấp ba ở trường trung học Khải Mỹ.”
“Thế nên thi thoảng cô cũng sẽ sống ở gần trường trung học Khải Mỹ à?” Tính như vậy thì hôm đó cô gặp Lâm Sương Ngọc ở hiệu thuốc của trường trung học Khải Mỹ cũng là chuyện bình thường.
“Đúng, nhưng rất ít thôi, tôi vẫn thích nơi này hơn, đây là nhà mẹ tôi để lại.” Lâm Sương Ngọc cứ nhắc đến mẹ là ánh mắt sẽ lại vô thức tối đi.
Tô Nhược Hân hơi đau đầu, đây là một cô gái vẫn luôn đắm chìm trong sự thật mẹ mình đã mất, cô ấy sống quá kìm nén.
Cô không hỏi quá khứ của ba và mẹ Lâm Sương Ngọc, cô chỉ biết rằng người còn sống sẽ vì cuộc sống mà cố gắng và phấn đấu: “Cô Lâm, cô không cảm thấy rằng cô sống vui vẻ hạnh phúc mới là “món quà” tốt nhất tặng cho ba cô và người thứ ba kia sao?”
“Ha ha, Tô Nhược Hân, lời này của cô rất đúng ý tôi, ừm, chỉ dựa vào câu này của cô, cô cho tôi uống thuốc gì tôi uống thuốc đó, không bàn sống chết, kết quả thế nào tôi cũng không trách cô.”
Tô Nhược Hân thầm thương cảm trong lòng, cô cũng chỉ thuận miệng thử một câu, không ngờ quả nhiên đã bị cô đoán trúng.
Lâm Sương Ngọc không bước qua được lằn ranh trong đáy lòng kia.
“Sương Ngọc, tôi có thể gọi cô như vậy không?”
“Có thể, cô giúp tôi có thể uống ra mùi vị của café, cũng có thể ăn ra hương vị của thức ăn, Tô Nhược Hân, sau này cô là bạn của tôi.”
“Đó là bản thân cô thông minh.” Ngày đó ở hiệu thuốc, thật ra là cô cố ý để đơn thuốc của Hạ Thiên Tường lại, xem như gián tiếp tặng cho Lâm Sương Ngọc .
Bởi vì trong khoảnh khắc nhìn thấy Lâm Sương Ngọc, cô đã biết Lâm Sương Ngọc cũng mắc chứng bệnh về vị giác giống như Hạ Thiên Tường.
Nhưng mà cô gái này còn thê thảm hơn Hạ Thiên Tường, cô ấy không chỉ mắc chứng bệnh về vị giác, trong cơ thể cô ấy còn có những bệnh khác.
Đó chính là, cô ấy trúng độc rồi.
Chỉ là ngày đó ở trong hiệu thuốc, cô nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra Lâm Sương Ngọc trúng độc gì, cũng không nghĩ ra nguyên nhân cô ấy trúng độc.
Nhưng khi vừa đẩy cánh cửa sắt này ra rồi đi vào vườn dạ lan hương này, quan sát xung quanh, cuối cùng cô cũng biết Lâm Sương Ngọc trúng độc như thế nào rồi.
“Nói đi, người phụ nữ kia hạ độc gì cho tôi?” Lâm Sương Ngọc bưng ly café lên, hơi ngửa mặt uống hết sạch chỗ café còn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất