Cô Vợ Thần Y Của Cậu Hạ Là Học Sinh Cấp Ba
Chương 467
Chương 468
Sắp bắt đầu.
Cửa ra vào cũng sắp đóng lại.
Trong lúc Chúc Hứa nóng lòng, hận không thể lập tức lái xe, Tô Nhược Hân chợt cảm thấy, trong ánh mắt xéo qua nơi khóe mắt, có hai cô gái đi tới lối vào.
Hơn nữa, còn là người cô quen.
Bắt đầu rồi.
Chúc Hứa lái xe, chuyển hướng tay lái, không nghiêng, không lệch, vừa khéo là vị trí lối vào.
Mà vị trí này vừa hay lại là hai cô gái vào cuối cùng.
Ngẩng đầu lên, Tô Nhược Hân nhìn ngay thấy Triệu Giai Linh và Lý Lan.
Chỉ là, kiểu tóc của Lý Lan hơi lạ, không phải là tóc thẳng trước đây, mà đã nhuộm một chỏm màu vàng, dáng vẻ trông giống cô gái hư.
Trong lúc cô đang tò mò màu tóc nhuộm của Lý Lan, thì chỉ nghe thấy một tiếng “bịch”, lần này không phải Chúc Hứa đụng người khác, mà là Triệu Giai Linh và Lý Lan lái xe đụng thẳng vào xe của Tô Nhược Hân và Chúc Hứa.
Đụng rất mạnh, khi đụng phải, cảm thấy đầu “rầm” một tiếng, hơi nhức óc.
Nghĩ kỹ, rõ ràng là cố ý đụng xe, cho nên tốc độ đụng muốn nhanh bao nhiêu thì nhanh bấy nhiêu, mạnh bao nhiêu thì mạnh bấy nhiêu.
Đụng xong, Triệu Giai Linh còn đắc ý ra dấu tay chiến thắng với Tô Nhược Hân.
Lý Lan cũng đắc ý chào hỏi: “Tô Nhược Hân, trùng hợp thật đấy, ngại quá cơ, vừa rồi không cẩn thận đụng phải cô rồi.”
Nhưng Lý Lan còn chưa nói xong, Triệu Giai Linh lại hung hăng lái xe, lao về phía xe của Tô Nhược Hân.
Nhưng lần này, Chúc Hứa có lẽ đã sớm phòng bị, nhẹ nhàng đánh tay lái, dễ dàng tránh được.
“Tiểu Hứa thật giỏi.” Tô Nhược Hân không nhịn được khen Chúc Hứa.
Kỹ thuật lái xe của cậu bé bây giờ đã có thể nói là tương đối tốt rồi.
“Dì ơi, hai người họ cố ý, có cần cháu đụng trả lại không? Cháu cũng có thể.” Chúc Hứa tức giận, chỉ tay vào xe đụng của Triệu Giai Linh và Lý Lan.
Câu này của cậu bé không hề che giấu gì cả, là Triệu Giai Linh và Lý Lan chọc phải họ trước, chứ không phải cậu bé muốn khiêu khích.
Tô Nhược Hân kéo bàn tay nhỏ nhắn của Chúc Hứa: “Không cần. Cũng không thể chó đụng phải chúng ta, mà chúng ta lại cùng đẳng cấp, chấp nhặt với chó được. Không quan tâm là tốt nhất, hai chúng ta làm người, không thể làm chó giống như người khác.”
“Tô Nhược Hân, cô nói cái gì đó? Cô mới là chó, cả nhà cô là chó.”
Một tiếng “bịch” nặng nề vang lên, lần này người bạn nhỏ Chúc Hứa tức giận đụng vào xe của Triệu Giai Linh.
Dám nói dì của cậu bé, cậu bé chắc chắn không đồng ý.
Vừa đụng xong, cậu bé lập tức quay tay lái, lại đụng thêm lần nữa.
Đợi đến khi Triệu Giai Linh phản ứng lại thì đã không kịp.
Người và xe bị đụng xoay tròn tại chỗ giống như con quay.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất