Con Dâu Nuôi Từ Bé (Đồng Dưỡng Tức)

Chương 46

Trước Sau
Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại, Mã Bưu đã nhận lỗi, Nhạc Tiên Dẫn cũng không so đo: “Là tại hạ làm việc chưa đủ chu toàn, gây phiền toái cho gia chủ, ta cũng hiểu nỗi băn khoăn của gia chủ, cẩn thận chèo thuyền xa vạn dặm.”

Mã Bưu bèn xuống nước theo bậc thang của gã: “Quầy rầy Nhị gia rồi, ta dẫn mấy huynh đệ về đây.”

Giờ phút này tìm đến Nhạc Tiên Dẫn đúng là không ổn. Nhưng cũng may ở bến tàu kẻ đến người đi nườm nượp, Nhạc Tiên Dẫn đang giám sát chuyện buôn bán, có thêm mấy người gọi là “thương nhân” đến đàm phán cũng hợp lý.

“Gia chủ ra về cẩn thận.”

Vừa thấy khuôn mặt xa lạ đến, Lục Lân đã kêu người báo cho Cố Trầm. Cố Trầm tới đúng lúc, vừa hay nhìn thấy gã thương nhân mới bàn bạc công chuyện với Nhạc Tiên Dẫn xong đi ra khỏi khoang thuyền.

“Đại thiếu gia, để tiểu nhân đi theo.”

Mấy thương nhân kia trông mặt lạ hoắc. Mặc dù mang theo người lạ bên ngoài tới đàm phán không phải chuyện hiếm, nhưng rõ ràng mấy vị này không phải những tên thương nhân trước kia Nhạc Tiên Dẫn hẹn đàm phán.

Lục Lân cảm thấy hơi kỳ lạ, bọn họ không vội. Lục Lân xuất thân võ sĩ, người nào có luyện võ hay không y liếc mắt cái là nhận ra. Tên cầm đầu có bước chân rất vững vàng, thân thủ không tệ.

“Đại thiếu gia.” Lục Lân thấp giọng, “Bọn chúng biết võ công.”

Hiện nay sơn tặc rất hung hăng ngang tàng, có biết một số chiêu thức phòng vệ cũng không lạ gì.

Cố Trầm không dám ngồi chờ chết, dù cho có là một chút thay đổi của từng người, hắn cũng muốn tự mình điều tra: “Các ngươi trông chừng ở đây, Lục Lân đi cùng ta.”

Vừa rồi Nhạc Tiên Dẫn có nhắc hiện giờ gã đang bị theo dõi rất chặt, bởi vậy Mã Bưu không định mang người quay về. Cả đoàn người hùng dũng tiến vào phố xá sầm uất.

“Gia chủ, chúng ta đi đâu vậy?”

Mã Bưu dẫn theo không nhiều người lắm, đều là mấy tên huynh đệ thân thuộc.

“Vất vả lắm mới ghé qua đây, đưa các ngươi đi tìm chút thú vui.”

Trong sơn trại quanh năm suốt tháng không có đàn ông cũng không có phụ nữ, đám huynh đệ đúng là chẳng khác nào hoà thượng. Mấy người nghe xong câu này của hắn thì thoáng cười nhạo, sau đó lao ngay vào làng chơi An Thành.



Mấy tên tiểu quan với mấy cô nương lầu xanh thấy đám người Mã Bưu thì liền chạy tới. Mấy người ở đây ngoài có công dụng trên giường thì còn có con mắt rất thâm độc, rất biết cách nhìn người. Họ nhìn Mã Bưu là biết người cầm đầu của đám này.

“Gia…”

Mã Bưu đã lâu không ngửi qua hương vị son phấn, cái vẻ nũng nịu như thỏ con này cũng khiến xương cốt hắn mềm hơn phân nửa. Hắn đưa bàn tay to lớn ôm lấy một vòng eo nhỏ. Hắn cất giọng không nhỏ là bao, khá đắc ý bước vào lầu xanh: “Hầu hạ mấy vị huynh đệ của ta cho tốt.”

Cố Trầm nhìn chằm chằm vào tên cầm đầu. Trông gã ta không giống thương nhân cho lắm, trái lại trông giống người trong giang hồ hơn.

Nhạc Tiên Dẫn thì bàn chuyện làm ăn gì với người giang hồ cơ chứ?

Thịch — trong đầu Cố Trầm chợt loé lên một ý nghĩ. Hắn vẫn luôn cho rằng Nhạc Tiên Dẫn bắt cóc người đi, có lẽ ngay từ đầu hắn đã đi sai hướng rồi.

Ngày mai chính là thời gian nộp tiền chuộc đã định, Lục Lân không khỏi lo lắng: “Đại thiếu gia, bên này cứ để Lục Lân theo dõi, hay là ngài…”

Cố Trầm ngắt lời: “Trước đêm nay chắc chắn bọn chúng sẽ ra ngoài.”

“Vì…vì sao?” Giọng điệu của Cố Trầm chắc nịch khiến Lục Lân cứng họng.

“Bọn chúng trông giống loại người nào?”

Lục Lân do dự đáp: “Thương nhân…”

“Bỏ thương nhân sang một bên đi, bọn chúng trông giống giang hồ hơn.” Thấy sắc trời đã dần tối, Cố Trầm và Lục Lân bèn tiến vào quán rượu đối diện lầu xanh.

“Nhạc Tiên Dẫn có được thông tin từ A Ly rằng ta có ý định đưa Doanh Khuyết xuất phủ Cố gia, nên Nhạc Tiên Dẫn lệnh cho A Ly mang một gói thuốc sảy thai tới. Quả nhiên là chuyện Cố gia rất bận rộn, ta không thể phân thân ra được, ở lại Cố gia lại không an toàn, chỉ đành đưa người xuất phủ. Giờ giấc và lộ tuyến mà Doanh Khuyết xuất phủ ngày đó không có nhiều người biết, đều do A Ly mật báo.”

Cố Trầm ngừng một lúc: “Doanh Khuyết bị bắt cóc, Nhạc Tiên Dẫn chắc chắn là đối tượng bị ta nghi ngờ. Nhưng lúc đó người mà các ngươi giao thủ lại là đám giang hồ. Từ lúc Nhạc Ngọc Lưu quản lý chuyện thuyền cảng, bên cạnh Nhạc Tiên Dẫn đã không còn người nữa, lại không có bạc, không có bạc thì lấy đâu ra người trong giang hồ làm việc cho gã.”

“Chỉ có thể là hợp tác. Có khi là gã nắm trong tay tin tức và lời lãi tiền chuộc, mua bán với đám người giang hồ này. Làm ra được chuyện bắt cóc này có lẽ quá nửa là sơn tặc.”



Lục Lân đáp: “Đúng vậy, mấy tên đó rất thông thạo địa hình ngoại thành. Chỉ có điều vùng này nhiều đồi núi, đạo tắc lớn nhỏ có đầy.”

“Ừ. Không cần phải đánh rắn động cỏ. Giờ Hợi ngày mai giao bạc, chắc chắn sáng sớm mai bọn chúng sẽ gọi các huynh đệ, đêm nay sẽ không ở lại lầu xanh.”

“Tên Nhạc Tiên Dẫn này làm việc luôn tự chừa đường lui cho mình, tuyệt đối không để nhược điểm của mình rơi vào tay đám sơn tặc. Ngày mai chắc chắn gã sẽ đòi tiền. Có thể khi đó Doanh Khuyết sẽ không nằm trong tay đám sơn tặc, nhưng gã bỏ công lớn như thế sẽ không dễ thả khoản bạc này ra đâu… Bọn chúng sẽ chia Doanh Khuyết và số bạc ra hai nơi khác nhau, hẳn là bạc sẽ ở vùng nước cạn kia, có hai nhóm người và ngựa tiếp ứng…. Doanh Khuyết… Nhạc Tiên Dẫn còn ở phía nam bến tàu.”

Cố Trầm thở hắt ra một hơi: “Đến lúc đó cả người và bạc chắc chắn đều do thuyền nhỏ trên đường tiếp ứng. Nhưng đám sơn tặc lại cứ khăng khăng muốn ta đích thân giao bạc.”

Bọn họ không biết sơn trại nằm ở đâu, sợ đánh động tới đám sơn tặc, dù sao nơi đó đều là địa bàn của chúng. Tới lúc đó nhỡ may có làm Nhạc Doanh Khuyết bị thương thì đúng là phần được không bù nổi phần mất.

“Đêm nay có theo dõi tiếp không?”

Ánh mắt Cố Trầm xuyên qua cửa sổ nhìn về phía lầu xanh: “Tiếp. Sau này nhổ cỏ tận gốc đám trộm cướp này, nghiền bọn chúng thành tro.”

Quả nhiên người trong chợ đêm dần tản đi, hàng quán dần đóng cửa hết, những tên kia say khướt đi ra từ lầu xanh. Hệt như những lữ khách bình thường, chúng liêu xiêu bước ra ngoài thành.

Cố Trầm và Lục Lân không dám theo sát quá. Vừa bước ra khỏi cổng thành không lâu, đám người kia đã tìm vào một chỗ buộc ngựa ban ngày, lên lưng ngựa nghênh ngang rời đi.

Lục Lân ngăn cản Cố Trầm đang muốn đuổi theo ngựa: “Đại thiếu gia…”

Mặc dù Cố Trầm sợ đánh rắn động cỏ, nhưng hắn lo lắng cho an toàn của Nhạc Doanh Khuyết hơn. Người có còn lành lặn hay không, có bị đụng đầu hay làm sao, thậm chí hắn không dám nghĩ nhiều. Trong đầu hắn không dám nghĩ tới viễn cảnh Nhạc Doanh Khuyết bị thương.

Chờ ta, Cục Bánh.

May mắn thay, tiết trời mùa hè nóng nực, nửa đêm cũng không thấy lạnh. Nhạc Doanh Khuyết cuộn mình vào một góc, tay vô thức chạm vào khẩu súng trong ngực.

Trong súng có một viên đạn, viên còn lại ở trong ngực y. Y không biết nên đánh cược vào lúc nào. Ngoại trừ lần đầu tiên chạm vào hoả thương Cố Trầm đưa y thử một lần, y chưa từng chạm vào thứ này lần nào nữa.

Không thể dùng bên trong sơn trại được. Mình còn chưa thoát khỏi nơi này, có khi còn dẫn dụ nhiều sơn tặc tới hơn. Y không biết sau khi lấy được bạc thì đám sơn tặc sẽ làm gì mình, hẳn là sẽ không dễ dàng thả y ra.

Môi Nhạc Doanh Khuyết run lên. Y không phải chỉ là một mạng người, y không thể chết được, trong bụng y còn có đứa bé chưa lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau