Con Thần Thú Ngu Ngốc, Cút Ngay!

Chương 36: Đệ nhất

Trước Sau
Sáng hôm sau

"Tiểu Bạch, dậy nhanh." Mạc Ảnh Quân buồn bực xem con sâu lười đang quấn chăn khò khè.

"Ưm . . ." Thiếu niên xinh đẹp hơi xoay người . . . . . . ngủ tiếp !

Mạc Ảnh Quân nheo mắt lại, giơ chân lên . . . . đạp !

"Oa ---------"

Cả chăn cả người cùng nhau ném xuống đất, Bạch Ly giật mình lập tức bật dậy nhưng chân vướng vào mép chăn lại ngã oạch xuống, ánh mắt đáng thương nhìn lên Mạc Ảnh Quân.

"Quân Quân ~" Giọng điệu mềm nhũn nói.

"Nhanh lên." Mạc Ảnh Quân mặt không biểu cảm nói, ánh mắt lãnh đạm.

Bạch Ly trừng mắt, phát hiện hắn thật sự không đến nâng mình dậy đành tự mình bám giường đứng lên, giận dỗi chạy vào phòng tắm.

"Ngu ngốc." Mạc Ảnh Quân bất đắc dĩ nhìn bóng lưng thiếu niên.

--------------------

"Tiểu Bạch." 

Thiếu niên tóc bạch kim hất mặt sang chỗ khác, bĩu môi hờn dỗi.

"Tiểu Bạch." Giọng điệu ôn nhu hơn một chút.

Thiếu niên vẫn không quay lại đáp lời, thế nhưng bên tai hơi đỏ lên.

Mạc Ảnh Quân bất đắc dĩ xem con mèo nhỏ, không phải chỉ đạp một cái với không kéo lên thôi mà, có cần dỗi lâu vậy không, sắp đến đấu trường rồi nha !

Bạch Ly đi nhanh hơn.

Mạc Ảnh Quân trầm mặc nhìn hắn, bỗng nhiên đưa tay kéo hắn lại ôm vào lòng, cúi đầu xuống hôn một phát lên cái trán thanh tú của thiếu niên.

Bạch Ly mở lớn hai mắt, vẻ mặt tràn đầy sự không thể tin được nhìn Mạc Ảnh Quân.

"Hết giận chưa ?" Ánh mắt Mạc Ảnh Quân ôn nhu theo dõi hắn.

"Ngươi . . . !" Bạch Ly đỏ mặt, tên . . tên này làm gì vậy, có biết đang đứng giữa quảng trường không a ?!

'Tách tách'

Hàng loạt tiếng chụp ảnh vang lên, không những không giảm bớt mà lại càng ngày càng tăng, đã thế còn kèm theo mấy tiếng hú hét như ma âm xuyên tai !



"Aaaaa, nam thần kìa !"

"Oa oa oa, hãy nói là mắt ta không sao đi, nam thần thế nhưng kéo tay thiếu niên tóc bạch kim kia vào lòng, lại còn hôn nữa !"

"Ô ô ô ô không phải chứ, tin đồn là thật sao, nam thần thật sự có người yêu rồi !?"

"Nè nè, vậy còn tiểu bạch miêu lần trước thì sao nha, nam thần ngươi sao có thể bắt cá hai tay (>.<) !"

"Hôn . .hôn . . .hôn kìa !"

. . . . . . . . .

Khuôn mặt Bạch Ly theo các âm thanh vang lên càng ngày càng đỏ, hai tay bám chặt lấy y phục Mạc Ảnh Quân, đầu chôn chặt trong lòng hắn không dám nâng lên.

Mạc Ảnh Quân cười khẽ, vẻ mặt chiến thắng !

Mấy người xung quanh lại được dịp hú hét, nam thần cười kìa !

"Được rồi, đến đấu trường thôi." Mạc Ảnh Quân gật đầu với mọi người, ôm eo Bạch Ly kéo đi.

Hai thân ảnh dính sát vào nhau thân mật đi xa, bỏ lại sau lưng mấy tên fan cuồng ---- gọi tắt hủ nữ !

------------------------------

Ầm !

Lại một người nữa bay ra khỏi lâu đài.

Lúc đầu còn trợn mắt há hốc mồm nhưng bây giờ mọi người đã quen rồi nha, không phải là tên Mạc Ảnh Quân liên tục đá bay đối thủ sao . . . . . quen sao được a !

Tên này là yêu nghiệt đi, đứng tại chỗ không làm gì chỉ phất tay thôi cũng thắng, ông trời quá thiên vị hắn a !

Thêm ba ngày nữa trôi qua, cuối cùng cũng đến chung kết, trên sân đấu chỉ còn bốn người là Mạc Ảnh Quân, Bạch Ly, Nguyệt, Vũ.

Bốc thăm theo cặp: Mạc Ảnh Quân-Vũ, Bạch Ly-Nguyệt.

Về phần Bạch Ly, hắn đang rất vui vẻ nha, mấy ngày nay được Quân Quân sủng đến vô pháp vô thiên rồi, hơn nữa bây giờ lại được ghép trận với người hắn ghét (tình địch), còn gì vui hơn cái này nữa !

Mạc Ảnh Quân thản nhiên nhìn đối thủ trước mặt ---- Vũ, hắn chỉ biết tên này là ma pháp sư hệ phong còn lại đều không.

Vũ buồn rầu xem Mạc Ảnh Quân, sao số hắn xui quá vậy, thế nhưng lại bị ghép trận với tên sát thần này !

"Bắt đầu !" Giọng nói trọng tài vang lên.

'Ầm'

Âm thanh ma pháp cùng kiếm va chạm nhau.



Vũ trừng mắt không thể tin được nhìn Mạc Ảnh Quân, hắn rõ ràng đã tạo lốc xoáy bao quanh y vậy mà y vẫn thản nhiên đứng đấy, y phục vẫn gọn gàng sạch đẹp, khuôn mặt thản nhiên nhìn hắn !

"Ngươi. . . ngươi . . ! Vũ tay run run chỉ hắn, lập tức lấy lại tinh thần kết ấn ma pháp tạo thêm bão.

Mạc Ảnh Quân có chút thất vọng xem Vũ, hắn nghe danh thiên tài ma pháp sư của tên này nên chờ mong được đấu với hắn, vậy mà khả năng cũng quá . . . . yếu đi ?

Mạc Ảnh Quân nhẹ nhàng nâng tay, ma pháp cuồng bạo quanh thân lập tức biến mất, mặc kệ Vũ có dồn bao nhiêu ma pháp để kết ấn đi nữa cũng thể nổi lên bão !

"Xong ?" Giọng nói Mạc Ảnh Quân lãnh đạm vang lên.

Vũ trợn mắt xem hắn, hô hấp khó khăn, tên yêu nghiệt này !

"Trọng tài, ta nhận thua." Vũ buồn bực quay ra phía ngoài hô, hắn biết với khả năng của mình dù có dồn hết sức cũng không thắng được Mạc Ảnh Quân, tên yêu nghiệt kia đợi đấy, sẽ có một ngày ta dẫm bẹp ngươi dưới chân !

Chuyển sang bên trận đấu Bạch Ly và Nguyệt, hai người lúc chạm nhau lúc bắn ra, tốc độ chiến đấu vô cùng nhanh, như kiểu không giết được đối phương thì không ngừng lại vậy !

Nguyệt phẫn nộ nhìn thiếu niên tóc trắng xóa tung bay phía đối diện, tên hỗn đản này dám bám lấy hôn phu của nàng, đã thế lại còn cùng ăn cùng ngủ cùng ở một phòng !

Thế nhưng, chỉ là vì một chút tức giận mà không kiểm soát được bản thân, ánh mắt Bạch Ly sáng rực lên, có sơ hở !

Móng vuốt sắc bén xông đến chém ngang cổ Nguyệt, cũng may nàng kịp thời ngửa người ra tránh nhưng đã không kịp nữa, chưởng phong như vũ bạo tiến đến đánh bay nàng ra khỏi lôi đài !

Nguyệt ngã xuống đất, ánh mắt tràn đầy là không thể tin được nhìn thiếu niên xinh đẹp đứng ngạo nghễ trên lôi đài, nàng đã thua, thua một tên tình địch !

Bạch Ly thế nhưng chỉ thản nhiên đảo qua tên bại trận bên dưới liền phi người về phía Mạc Ảnh Quân vừa tiến vào đấu trường.

"Quân Quân, ta thắng rồi ~~~" Bạch Ly bổ nhào lên người Mạc Ảnh Quân, vô cùng thân thiết dụi dụi.

"Tốt." Mạc Ảnh Quân ôn nhu xoa đầu con mèo nhỏ.

Trọng tài tiến lên nói: "Trận đấu tiếp theo . . . ."

"Ta nhận thua !" Âm thanh kiên định của Bạch Ly vang lên.

Toàn trường sửng sốt, trọng tài ngẩn người xem thiếu niên trước mặt, nhận thua ?

Mạc Ảnh Quân hơi nhíu mày nhìn Bạch Ly, đang định mở miệng nói liền bị Bạch Ly chặn lời nói trước.

"Quân Quân, ta dù sao cũng không đánh thắng được ngươi, nhận thua cho nhanh phải không ?" Bạch Ly hai tay ôm chặt thắt lưng Mạc Ảnh Quân, khuôn mặt nhỏ nhắn ngước lên vui vẻ nói.

Trọng tài 'khụ' một tiếng ngăn cản hai tên đang ân ái trước mặt: "Bạch Ly, ngươi chắc chắn nhận thua chưa ?"

"Ta chắc chắn." Bạch Ly kiên định nhìn trọng tài.

Trọng tài gật đầu với hắn, tiếp đó đi lên võ đài giương giọng hét to: "Ta tuyên bố người đoạt giải nhất là Mạc Ảnh Quân !"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau