Còn Tựa Âm Thanh Trong Cơn Say Năm Ấy

Chương 16

Trước Sau
Editor: Goblin

—“Ngươi...” Sở Tỷ thấy Tô Hách Ba Khổng bước vào lều, không tự chủ được lùi vào góc giường.

Tô Hách Ba Khổng đã tắm rửa sạch sẽ, trên người chỉ hờ hững khoác một cái áo choàng tắm. Y cởi áo choàng mắc lên giá, để lộ làn da khỏe mạnh, đường nét lòng ngực như dao khắc, có thể tưởng tượng ẩn dưới các bắp thịt no đủ ấy đều là sức mạnh đang chờ bộc phát, thành thật mà nói đây là một thân thể cường tráng mà bao nam nhân ao ước – nếu như không phải trong tình huống này, Sở Tỷ chắc mẩm sẽ không tiếc lời khen ngợi, nhưng tiếc là không.

Tô Hách Ba Khổng vén chăn lên giường, thuần thục ôm Sở Tỷ vào lòng, sau đó tắt nến.

Sở Tỷ lại không thoải mái như vậy, hắn cứng đờ nằm trong lòng Tô Hách Ba Khổng, ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập.

Đêm hoan ái đó, tuy Tô Hách Ba Khổng làm rất kịch liệt, nhưng không hề làm Sở Tỷ bị thương. Vài ngày sau đêm ấy y cũng rất ít xuất hiện, cho dù đến cũng chỉ nhìn Sở Tỷ một cái, hoặc hỏi người hầu tình hình của hắn, sau đó lại biến mất tăm. Có lẽ chiến sự căng thẳng khiến Tô Hách Ba Khổng không có nhiều thời gian canh chừng hắn, Sở Tỷ nghỉ vậy cũng thấy nhẹ nhõm.

Mãi đến tận mấy ngày trước, Tô Hách Ba Khổng bắt đầu ngủ lại đây.

Mặc dù chỉ là ôm ngủ thông thường nhưng cũng đủ làm Sở Tỷ sợ chết khiếp, song hắn chẳng thể làm gì, chỉ có thể cứng ngắc nằm đấy rồi mở mắt cả đêm.

Sáng hôm sau, trong lúc mơ màng Sở Tỷ cảm giác có thứ gì cứ quấy nhiễu mặt mình, mở mắt thì thấy Tô Hách Ba Khổng mặt không hề cảm xúc vuốt ve quầng thâm dưới mắt hắn. Sở Tỷ không trốn tránh, bởi lẽ hắn không có nơi nào để trốn cả.

Thấy Sở Tỷ đã tỉnh, Tô Hách Ba Khổng rút tay về, không nhìn hắn một cái đã rời đi.

Sở Tỷ trông Tô Hách Ba Khổng bỏ đi, tâm trạng lo lắng bất an cũng vơi bớt, trở mình yên tâm chợp mắt.

Đợi Sở Tỷ ngủ say, Tô Hách Ba Khổng liền trở lại, ngồi bên giường nhìn gương mặt say ngủ của Sở Tỷ cau mày lẩm bẩm: “Rồi sẽ quen thôi.”

Tô Hách Ba Khổng cứ ngồi thế, mãi khi Ba Âm không ngừng thúc giục bên ngoài lều, y mới chịu rời đi.

Cuộc sống như thế cứ tiếp diễn ngày qua ngày, lâu đến mức Sở Tỷ rốt cục cũng quen với hơi thở của Tô Hách Ba Khổng, thậm chí có thể yên giấc trong lòng y.

Trận chiến với giữa Tác-ta và Thiệu Quốc đã giằng co gần hai tháng, Tô Hách Ba Khổng đánh hạ 5 thành U Châu, 5 thành Lương Châu cũng đang tràn ngập nguy cơ. Nếu như không có tình huống bất ngờ nào xảy ra, người Tác-ta cầm chắc chiến thắng trận này. Kết quả này khiến thân làm chủ soái như Tô Hách Ba Khổng thoái mái rất nhiều, công việc cần xử lý nhẹ nhàng hơn hẳn, thời gian dành cho Sở Tỷ cũng nhiều lên.

“Ngưng Sa nói hôm nay ngươi ăn rất ít.” Vừa trở về lều, Tô Hách Ba Khổng đã hưng binh vấn tội.

Đến giờ Sở Tỷ vẫn không thể gọi tên tình trạng giữa hai người là gì, giam lỏng, tình cảm, thù nước, dù là bất kể quan hệ nào, cả đôi bên đều phải trong bầu không khí đối chọi gay gắt, mà không phải quỷ dị và ám muội như thế này. Thậm chí Tô Hách Ba Khổng còn vô cùng quan tâm chuyện ăn mặc của hắn.

Sở Tỷ lạnh nhạt nhìn y: “Tin tức của ngài nhanh nhạy thật đấy.”

“Sao lại kén ăn?” Tô Hách Ba Khổng hỏi: “Chẳng lẽ vì không có ta bên cạnh.” Giọng điệu trêu đùa của Tô Hách Ba Khổng vô cùng tự nhiên, nói rồi liền cầm muỗng: “Để ta đút ngài nhé Sở đại nhân.”

!!!!

Sở Tỷ thót mình, giật người về sau, “Tô Hách Ba Khổng, thân là thủ lĩnh Tác-ta sao ngươi có thể hà... hành động như vậy.......” Lời còn lại Sở Tỷ khó mà mở miệng. Rõ ràng kẻ quá đáng là Tô Hách Ba Khổng, nhưng sao chỉ mỗi hắn thấy xấu hổ thế này?

“Ha ha ha.” Tô Hách Ba Khổng khoái chí cười to.

Lúc này Sở Tỷ mới chợt nhận ra, Tô Hách Ba Khổng cố ý trêu hắn!

Lại nữa! Lúc nào cũng vậy! Phải chọc hắn mất khống chế mới chịu thôi!

Đáng ghét!

Đúng lúc này, ngoài lều chợt vang lên âm thanh hỗn loạn, tiếng chân binh linh gấp gáp chạy qua chạy lại cùng ánh lửa phập phù. Thần sắc của Tô Hách Ba Khổng dần đanh lại, ngay cả Sở Tỷ bị cách ly bấy lâu cũng cảm nhận được sóng gió sắp nổi dậy.

“Tô Hách Ba Khổng.” Tiếng Ba Âm từ ngoài vọng vào.

Vẻ bông đùa trên mặt Tô Hách Ba Khổng hoàn toàn biến mất, để lại khuôn mặt không chút cảm xúc như mọi ngày. Y ôm lấy Sở Tỷ, dặn: “Ngoan ngoãn ở đây chờ ta, trừ ta hoặc Ba Âm tới tìm, ngươi không được theo bất cứ ai.”

Sở Tỷ nhìn bóng lưng Tô Hách Ba Khổng rời đi, nắm đấm khẽ siết chặt.

“Tô Hách Ba Khổng.” Vừa thấy Tô Hách Ba Khổng bước ra Ba Âm vội chạy tới, ghé vào tai y nói nhỏ: “Người của ta mật báo, Lâm Đan Hãn sợ ngươi công cao chấn chủ, phỏng chừng sẽ ra tay đêm nay.”

Tô Hách Ba Khổng gật đầu, “Cũng tội lão ta nhẫn nhịn đến bây giờ.”

Ba Âm nói: “Bốn phía đã được tăng cường cảnh giới, sẽ không có bất kỳ sự cố nào. Ngươi chỉ cần vờ như không biết gì là được.”

Tô Hách Ba Khổng nói: “Được. Còn một chuyện nữa, phái thêm người trông chừng Sở Tỷ, ta sợ.....”

Ba Âm cau mày: “Ngươi quan tâm y quá rồi đó.”

Tô Hách Ba Khổng không đáp. Trầm mặc một lúc lâu sau mới mở miệng nói chuyện, “Nói sau đi, giải quyết chuyện trước mắt đã.”

Ba Âm tuân lệnh lui xuống, Tô Hách Ba Khổng cũng không trở vào lều mà đi một vòng, vờ như đang tuần tra doanh trại. Hết thảy chỉ là kế gậy ông đập lưng ông mà thôi, thật chất đã có cao thủ ẩn mình trong tối bảo vệ, chỉ chờ sát thủ Lâm Đan Hãn phái tới sa lưới, hốt gọn một thể.

Tô Hách Ba Khổng cảm nhận tiếng hít thở cố tình bị kiềm nén xung quanh mà không nhịn được nhếch nhẹ khóe môi.



“Sở đại nhân!” Một bóng người vọt vào lều, “Sở đại nhân! Thủ lĩnh đang giao chiến với sát thủ, đại doanh bây giờ hỗn loạn lắm, mấy huynh đệ bị giam đã thoát thân cả, đang ở ngoài năm mươi dặm chờ ngài!”

“Đại ân này suốt đời không quên.” Sở Tỷ chắp tay: “Mạnh Ân, ngươi cũng theo bọn ta về Đại Thiệu đi.”

Đúng vậy, kẻ lẻn vào lều là Mạnh Ân – tên lính bán đứng họ hôm phục kích.

Nguyên lai vài ngày trước nhân lúc Tô Hách Ba Khổng không có trong lều, Sở Tỷ còn đang mê man, Mạnh Ân liền lẻn vào.

“Sở đại nhân? Sở đại nhân? Tỉnh, tỉnh....”

Âm thanh rì rầm cứ quanh quẩn bên tai khiến Sở Tỷ không thể không tỉnh dậy.

“Sở đại nhân” Vừa mở mắt, một gương mặt quen thuộc xuất hiện, bất ngờ là đấy lại là kẻ đã từng là đồng bạn và cũng là mật thám phản bội bọn họ – Mạnh Ân.

“Ngươi.....” Sở Tỷ mới thốt ra một chữ đã bị Mạnh Ân bịch miệng lại.

“Ta trộm lẻn vào đây đó, ngài đừng lên tiếng. Ta biết, hành động của ta là bất nhân bất nghĩa,... ta... ta có lỗi với các huynh đệ.... nhưng, thật sự không còn cách nào khác......” Vành mắt Mạnh Ân đỏ ửng, “Việc này mà thành, mẫu thân ta sẽ có cơ hội thoát kiếp nô tịch, yên ổn sinh sống cùng ta.”

“.....” Sở Tỷ từ từ ngồi dậy nhìn Mạnh Ân, nhẹ nhếch môi cười.

“Ta biết ngài không tin, cũng đáng đời ta thôi.” Mạnh Ân tiếp tục bộc bạch, “Mấy hôm rồi, nghĩ đến sự quan tâm của Sở đại nhân và các huynh đệ đối với ta, ta liền cảm thấy bản thân chẳng bằng súc vật.....”

“Chuyện đã rồi, ngươi đến tìm ta, chỉ để kể lể tội lỗi của mình thôi à?” Sở Tỷ hừ lạnh, “Nam tử hán đại trượng phu dám làm dám chịu, nếu đến đây chỉ vì tìm sự tha thứ thì xin lỗi ngươi nhanh về cho.”

“Sở đại nhân!” Mạnh Ân cuống cuồng giải thích: “Ta.... không có ý đó, ta có cách giúp ngài trốn thoát.”

Bỏ trốn?

Nếu như nói cái nhìn của Sở Tỷ đối với Mạnh Ân trước đó chỉ có khinh thường, thì giờ khắc này, hắn không khỏi quan sát kĩ lại người thanh niên dị tộc này.

Mạnh Ân kể lại những lục đục trong nội bộ Tác-ta với Sở Tỷ. Chuyện bắt đầu khi địa vị của Tô Hách Ba Khổng ngày một nâng cao trong lòng dân Tác-ta, Lâm Đan Hãn cảm thấy điều này uy hiếp đến ngôi vị của lão, âm mưu mượn trận này động chút tay chân để Tô Hách Ba Khổng chết trận nơi sa trường, không ngờ Tô Hách Ba Khổng dũng mãnh vô cùng, bình an thoát thân. Lâm Đan Hãn như kiến bò chảo nóng, cấp tốc phái thân tín đến ám sát Tô Hách Ba Khổng.

Tô Hách Ba Khổng đã sớm nhận được tình báo, bình tĩnh bố trí tất cả. Bề ngoài Tô Hách Ba Khổng vẫn duy trì mối quan hệ ôn hòa với Lâm Đan Hãn, thật chất đã như nước với lửa. Lâm Đan Hãn không làm gì quá giới hạn, Tô Hách Ba Khổng cũng không tìm ra cớ gì trở mặt với lão. Nhưng lần này dường như Lâm Đan Hãn đã hết kiên nhẫn bắt đầu ra tay trừ khử Tô Hách Ba Khổng, Tô Hách Ba Khổng cũng không phải quả hồng mềm, y tương kế tựu kế sẵn dịp quậy vương triều của Lâm Đan Hãn một hồi gà chó không yên. Mạnh Ân là mật thám được cài vào Thiệu Quốc, vì chuyện phục kích mấy ngày trước nên chiếm được lòng tin của Tô Hách Ba Khổng, hiện tại được giao nhiêm vụ canh giữ tù binh Thiệu Quốc, cũng chính là những huynh đệ từng kề vai chiến đấu với hắn.

“Thời cơ chín muồi ta sẽ đến tìm ngài, ngựa ta sẽ chuẩn bị sẵn, ngài và các huynh đệ chỉ cần trốn đi là được.” Nói rồi, kín đáo dúi một con dao găm vào tay Sở Tỷ, “Ngài giữ lấy mà phòng thân.”

Sở Tỷ nghĩ thầm: Cược nốt lần này vậy! Dẫu gì cũng không còn gì tệ hơn tình trạng hiện tại!

“Ta trốn rồi, vậy ngươi thì sao?” Sở Tỷ nghe xong kế hoạch của Mạnh Ân, trực tiếp hỏi vấn đề mấu chốt.

“Ta....” Dường như Mạnh Ân có điều khó nói, song lưỡng lự vài giây vẫn thành thật đáp: “Thủ lĩnh là người tốt, tuy về sau không thể làm việc bên cạnh ngài ấy, nhưng tính mạng vẫn giữ được. Đến lúc ấy, nếu thủ lĩnh trách phạt, ta với mẫu thân cũng có thể sống tạm bợ qua ngày, vậy cũng tốt lắm.”

“..... Vất vả ngươi rồi.” Sở Tỷ nghe vậy, biết Mạnh Ân đã tính toán hết thảy, trong lòng cũng thêm mấy phần tin tưởng với lần trốn thoát này.

Trở lại hiện tại.

“Đi mau!” Mạnh Ân dẫn Sở Tỷ đã cải trang thành binh lính Tác-ta chạy khỏi doanh trại. Hiện trong doanh đã loạn như ong vỡ tổ, cả hai thuận lợi ẩn vào đám đông.

Mắt thấy kế hoạch đã thành công, thì biến cố lại nảy sinh!

Một người mặc áo đen, bịt kín mặt, khắp người đầy máu chắn ngang trước mặt cả hai, võ công Mạnh Ân chỉ tầm tầm, công phu của Sở Tỷ cũng thuộc hạng mèo quào, hai người thấy vậy không hẹn mà dừng lại.

Mạnh Ân chắn trước mặt Sở Tỷ, cảnh giác nhìn gã áo đen. Gã áo đen thở hổn hển, một tay ôm cánh tay bị thương, hoàn toàn đã là nỏ mạnh hết đà, vừa trông đã biết thân phận gã là gì. Mạnh Ân chưa bao giờ chạm trán với thích khách, trong lúc cân nhắc thực lực của đối phương hòng mang Sở Tỷ thoát khỏi chỗ này thì đột nhiên nghe tiếng người ồn ào và ánh lửa lay động từ xa mỗi lúc một gần.

Thân vệ của Tô Hách Ba Khổng đuổi tới rồi!

Gã áo đen nghe tiếng truy binh liền chạy trốn, Sở Tỷ với Mạnh Ân vì lẫn trốn thân vệ của Tô Hách Ba Khổng cũng muốn nhanh chóng tìm nơi ẩn náu. Tích tắc vài giây, cả ba chọn cùng một hướng, xô đẩy thành một đoàn, thân vệ của Tô Hách Ba Khổng nhân cơ hội này chạy đến bao vậy cả ba lại.

“Tô Đức, võ công của ngươi quả thật xứng danh đệ nhất cao thủ thảo nguyên đấy.” Giọng Tô Hách Ba Khổng vang lên từ trong đám thân vệ, theo tiếng bước chân mỗi lúc một gần, “Tiếc là..... “

Tô Hách Ba Khổng thấy Sở Tỷ đứng cạnh Tô Đức đột nhiên im bặt, hai đầu chân mày cau lại.

Sao Sở Tỷ lại ở đây?!

Chỉ một chi tiết nhỏ ấy, Tô Đức nhanh tay kéo Sở Tỷ bên cạnh Mạnh Ân chắn trước mặt mình, kề dao ngay cổ Sở Tỷ. Động tác của gã vừa nhanh lại chuẩn, thời điểm Mạnh Ân phát giác muốn đưa tay kéo người lại thì chỉ có thể chạm vào góc áo.

Thân vệ của Tô Hách Ba Khổng ai ai cũng biết quan hệ của thủ lĩnh mình với Sở Tỷ, người đáng lẽ nên ở trong lều của thủ lĩnh sao lại chạy ra đây?

Nhất thời không ai dám manh động, hai phe cứ thế giằng co.

“Sở đại nhân!!!” Mạnh Ân sốt ruột tiếp cận Tô Đức, nhưng gã nhanh chóng lôi Sở Tỷ kéo giãn khoảng cách với Mạnh Ân: “Tô Đức! Nhanh thả Sở đại nhân ra!”

“Đây là người tình bé nhỏ mày giấu bấy lâu đó hả?” Tô Đức chẳng buồn để ý Mạnh Ân, dùng dao lướt xuôi theo gò má của Sở Tỷ, nhìn Tô Hách Ba Khổng bỡn cợt nói: “Cứ nghĩ hôm nay phải chôn thân ở đây rồi chớ... giờ xem ra... ông trời chê mạng ta rồi.”



“Buông Sở Tỷ ra,” Tô Hách Ba Khổng nói: “Ta sẽ tha ngươi con đường sống.”

“Tô Hách Ba Khổng!!” Ba Âm gằn giọng, “Làm vậy là thả hổ về rừng đấy!”

“Hổ?” Tô Hách Ba Khổng cười khẩy, “Tô Hách Ba Khổng ta mới là hổ. Còn Tô Đức ấy à, quá lắm cũng chỉ là đầu lang thôi.”

Câu chữ đầy khiêu khích của Tô Hách Ba Khổng cũng không làm Tô Đức tức giận, lưỡi dao kề ngay cổ Sở Tỷ bất động như núi, “Chiêu khích tướng ấy lỗi thời quá rồi. Kêu người của mày chuẩn bị ngựa đi, tao cảm thấy an toàn thì sẽ thả.... mày làm gì vậy!!”

Sở Tỷ – tên thư sinh mọi người vẫn đinh ninh là tay trói gà không chặt đột nhiên ấn lưỡi dao về phía mình, Tô Đức còn cần Sở Tỷ đến áp chế Tô Hách Ba Khổng hiển nhiên không dám thật sự lấy mạng hắn, gã chỉ có thể nhanh chóng vứt dao găm đi. Trong nháy mắt ấy, Tô Hách Ba Khổng lao đến nhanh như chớp, kéo Sở Tỷ vào lòng, đồng thời nâng gối dồn sức đá Tô Đức một cú trời giáng.

Nhóm thân vệ dồn dập tiến lên trói Tô Đức lại, áp giải đến trước mặt Tô Hách Ba Khổng.

Tô Hách Ba Khổng lấy áo choàng trên người bao lấy Sở Tỷ rồi ôm người vào lòng, lạnh lùng hạ lệnh: “Nhốt gã lại, canh chừng cẩn thận.”

Tiếp đó quay sang nhìn Mạnh Ân: “Mạnh Ân, ngươi không có gì giải thích sao?”

“Thủ lĩnh... ta.....” Mạnh Ân lắp bắp không biết giải thích thế nào thì Sở Tỷ đã lên tiếng thay: “Tô Hách Ba Khổng, ngươi đừng làm khó y.”

Tô Hách Ba Khổng cúi đầu nhìn Sở Tỷ đang vùi mình trong lòng mình, cảm nhận ấm áp nơi hai người tiếp xúc, tâm tình xao động nhanh chóng bình ổn lại. Y siết chặt nắm tay, nói: “Ngươi đi trước đi. Ba Âm.” Tô Hách Ba Khổng liếc mắt ra ngầm bảo Ba Âm xem chừng Mạnh Ân, Ba Âm hiểu ý dẫn Mạnh Ân về doanh trại trước.

Cả đội quân cuồn cuộn kéo đến rồi tốp năm tốp ba tản đi, giai đoạn nguy hiểm nhất đêm nay coi như đã qua.

“Sở Tỷ, ngươi tinh ranh lắm.” Tô Hách Ba Khổng mở áo khoác ra, năng cằm Sở Tỷ lên, “Suýt nữa để ngươi chạy mất rồi.”

“Suýt chút nữa?” Sở Tỷ cười quỷ dị, “Không, là hoàn toàn chứ.”

Nghe vậy, Tô Hách Ba Khổng còn chưa kịp nhận ra ý nghĩa trong đó đã cảm nhận được một vật lạnh lẽo dí vào lưng mình.

Sở Tỷ lợi dụng tư thế thân mật của cả hai, âm thầm rút dao găm giấu sẵn ra. Người ngoài nhìn vào chỉ nghĩ hai người đang ôm nhau, chỉ mình Tô Hách Ba Khổng biết đang có một lưỡi dao sắt bén kề sát giữa lưng mình, sẵn sàng lấy mạng y bất cứ lúc nào.

“Hình như Đại Thiệu của ngươi gọi đây là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đứng sau đúng không.” Tô Hách Ba Khổng hoàn toàn xem nhẹ lưỡi dao sau lưng, thoải mái trêu chọc Sở Tỷ, “Sở đại nhân quả nhiên là một tay mưu lược, là ta đánh giá thấp ngươi.”

“Tô Hách Ba Khổng, ngươi càng ngày càng nhiều lời đấy.” Cánh tay Tô Hách Ba Khổng ôm eo Sở Tỷ siết chặt, kéo người rời xa doanh trại. Lính canh thấy người đó là thủ lĩnh mình nên chẳng hỏi gì, cứ thế cho qua. Nhìn từ xa chính là Tô Hách Ba Khổng bá đạo ôm Sở Tỷ vào lòng, còn Sở Tỷ thì bị ép buộc dựa vào lòng Tô Hách Ba Khổng. Đám lính thầm nghĩ, lúc nãy thủ lĩnh tức giận đến vậy, lại còn gặp ám sát nữa thế mà còn có tâm trạng nói chuyện yêu đương, chất thật.

“Tại sao lại muốn rời khỏi ta, Sở Tỷ?” Tô Hách Ba Khổng không đếm xỉa dao găm trong tay Sở Tỷ, ôm ấp như thường, thậm chí còn cúi đầu muốn hôn môi hắn.

Sở Tỷ tránh né, thấy hai người đi đủ xa liền nhanh chóng tách khỏi Tô Hách Ba Khổng, kề dao găm ngay bụng y thúc giục người tiếp tục đi tới chỗ tập hợp Mạnh Ân an bài.

“Vì sao ư?!” Sở Tỷ nén giận bật cười, “Một nam nhân đội trời đạp đất như ngươi, liệu có cam chịu bị giam cầm như sủng vật không?”

“Nếu người muốn giam cầm ta là ngươi thì ta không ngại đâu.” Mỗi lần Tô Hách Ba Khổng nói chuyện với Sở Tỷ dường như không có chút đề phòng nào, thậm chí là có chút vô lại. Hơn tháng trời tiếp xúc với con người này Sở Tỷ dần miễn dịch, hắn lơ đẹp lời đùa ngả ngớn của Tô Hách Ba Khổng, cả quảng đường chỉ im lặng.

Đi thêm quảng nữa rốt cuộc Sở Tỷ cũng nhìn thấy một vài bóng người thấp thoáng từ xa. Sở Tỷ phát ám hiệu, quả nhiên một lúc sau bên kia phát tín hiệu ‘an toàn’ trở lại.

Tinh thần căng thẳng cả tối của Sở Tỷ cuối cùng được thả lỏng ít nhiều.

“Tô Hách Ba Khổng.” Sở Tỷ thả Tô Hách Ba Khổng, lui về sau nói: “Hy vọng về sau ta và người không gặp lại.”

Tô Hách Ba Khổng nhìn Sở Tỷ rời đi, mắt thấy bóng người sắp biến mất, y chợt chạy nhanh về phía Sở Tỷ. Võ công Sở Tỷ chỉ thuộc dạng xoàng xoàng sao có thể địch lại Tô Hách Ba Khổng, thấy y đột nhiên lao về phía này tưởng y bắt mình lại, trong cơn hoảng loạn Sở Tỷ dùng dao găm uy hiếp Tô Hách Ba Khổng ban nãy đâm vào vai y.

“Ngươi.......!!!!” Sở Tỷ chưa bao giờ nghĩ bản thân có thể gây thương tích cho Tô Hách Ba Khổng, dù sao công kích của mình trước mặt Tô Hách Ba Khổng chỉ như mèo quào. Hiện tại có thể làm y bị thương, Sở Tỷ kinh ngạc không thốt nên lời, còn Tô Hách Ba Khổng dù đau cũng không rên lấy một tiếng, kéo mạnh Sở Tỷ vào lòng, hôn lên đôi môi mình khao khát cả đêm nay.

“A....!!! Tô Hách.... ưm ưm ưm!!!”

Sở Tỷ bị vết thương trên vai câu hết lực chú ý không kịp phòng bị, đôi tay đặt lên vai Tô Hách Ba Khổng thoáng dùng sức hòng đẩy y ra, nhưng lại tiếp xúc với thứ chất lỏng ấm áp, đặc biệt trong đêm rét buốt này lại càng thêm nóng cháy, có lỗi giác như tay hắn cũng sắp bị bỏng.

Một giây do dự liền mất tiên cơ, Tô Hách Ba Khổng nâng mặt Sở Tỷ lên thô bạo hôn hắn. Sở Tỷ cố gắng giãy giụa không để miệng mình tiếp xúc với Tô Hách Ba Khổng, chỉ là đối mặt với sức mạnh của một gã man tộc, Sở Tỷ nào có cửa? Trong quá trình vùng vẫy, vành tai tóc mai vô tình chạm nhau, nướt bọt trong khoang miệng vì hai đầu lưỡi dây dưa mà phát ra tiếng nước chậc chậc, thoạt trông hình ảnh ấy vô cùng bỏng mắt.

Tiếng vó ngựa mỗi lúc một gần, Sở Tỷ sợ hãi nghĩ  tiếp viện đến rồi, mà tên Tô Hách Ba Khổng còn không chịu thả mình ra nữa. Sở Tỷ vừa đẩy vừa đánh, dồn hết sức bình sinh cuối cùng cũng đẩy được Tô Hách Ba Khổng ra.

“Từ lúc.... ngươi lấy dao uy hiếp ta, ta đã muốn hôn ngươi rồi.” Tô Hách Ba Khổng hờ hững nhổ dao găm trên vai xuống, hành động này khiến máu chảy càng nhiều, y cúi đầu liếm máu trên lưỡi dao, nói: “Lễ vật ngươi tặng ta sẽ giữ cẩn thận,”

Mùi gỉ sắt gay mũi ngập tràn trong không khí, Sở Tỷ khó chịu nhíu mày, “Tô Hách Ba Khổng..... nhiều lúc ta cảm giác không phải ta điên, mà người điên chính là ngươi.”

Tiếp ứng đến nơi, trông thấy cảnh tượng của cả hai lại nhìn Tô Hách Ba Khổng bước chân đều chần chừ.

“Sở đại nhân!” Một người cưỡi ngựa trong số đó đứng từ xa gọi, con ngựa ngửi được mùi máu tanh bất an qua lại, tiếng móng ngựa lộc cộc vang vọng trong màn đêm yên tĩnh đượm hơi lạnh và hiu quạnh.

Sở Tỷ đưa mắt nhìn Tô Hách Ba Khổng, chạy về phía quân tiếp viện.

Dưới ánh trăng, Sở Tỷ rõ ràng thấy môi Tô Hách Ba Khổng mấp máy, hắn không đáp lại chỉ vội vàng lên ngựa. Song, chỉ mình hắn biết bản thân vì câu nói ấy mà lòng dậy sóng.

“Sau này gặp lại.” Đó là lời cuối cùng Tô Hách Ba Khổng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau