Công Chiếm Vai Ác Đại Ma Vương

Chương 66: Đoán Đúng Rồi, Chính Là Đoạt Xá

Trước Sau
Biểu tình của Quỷ Vương hồng bào trở nên âm lệ, quanh thân tràn ngập từng đợt sát khí đen ngòm, nhiệt độ không khí trong phòng cũng theo đó mà dần dần hạ thấp. Hằng Tâm và Lưu Phi Dương nhận thấy có điểm không thích hợp, nhưng Diệp Vi Lan lại hoàn toàn không rõ nguyên do.

“Sao đột nhiên lại lạnh như vậy?” Cô run lập cập.

Lưu Phi Dương cảm thấy cảnh tượng này rất quen thuộc, mỗi lần nữ quỷ ký túc ở nhà cậu xuất hiện đều là cái khúc nhạc dạo này. Cậu trộm nhìn chỗ ghế trống bên cạnh Phật tử, cùng với ly trà không biết vì sao lại nguội ngắt trên bàn, vô cùng hoài nghi ở nơi này không chỉ có bốn người.

Mà còn có một con quỷ a a a!

Rất có khả năng chính là con quỷ dâm tà được lấy xuống từ trên người cậu, sau đó lại bị nhốt trong khối linh bài trên cổ Phật tử kia!

Lại nói, sớm chiều ở chung với một con quỷ lúc nào cũng đánh chủ ý lên thân thể mình, Phật tử băng thanh ngọc khiết có thể nào đã bị vấy bẩn…… Mẹ nó lại não bổ rồi!

Hằng Tâm nhìn quanh tứ phía, không khỏi kỳ quái: “Phật tử, ở nơi này có phải có khách nhân đặc thù ghé thăm?”

Thiên Hoàn gật đầu, ý bảo cậu không cần lo lắng.

Hằng Tâm từ trước đến nay đều vô cùng tín nhiệm Phật tử nhà mình, rất mau đã bình tĩnh lại. Vô luận yêu ma quỷ quái gì cũng đều không thể chạy thoát khỏi bàn tay của Phật tử.

Nghe câu chuyện của Diệp Vi Lan, trong đầu Quỷ Vương hồng bào liền lục tục xuất hiện một chút ký ức mơ hồ.

Người này vốn cũng từng là người mà hắn vô cùng quen thuộc.

Tô Tu Khiết…… Nếu hắn là Tô Tu Khiết thực sự, vậy kẻ hiện giờ đang chiếm cứ thân thể hắn là yêu ma quỷ quái phương nào?

Nếu ngay cả cô Diệp đều có thể phát hiện ra điểm dị thường của Tô Tu Khiết kia, vậy vì sao cha mẹ hắn đến nay vẫn không nghi ngờ gì? Bọn họ cứ như vậy mà bỏ qua sự tồn tại của hắn sao?

Đây là nguyên nhân vì sao trong lòng hắn lại tràn ngập cảm giác bị người chí thân phản bội ư?

Mê mang, khó hiểu, không cam lòng, bi thương…… Trong mắt Quỷ Vương hồng bào chậm rãi chảy xuống hai giọt huyết lệ.

【Phật tử, ta chính là Tô Tu Khiết thực sự, có đúng hay không?】

Nhìn hắn thống khổ, trong lòng Thiên Hoàn cũng không cách nào dễ chịu. Thứ vận mệnh phá hoại này, vì sao không thể đối xử tốt với vợ y một chút.

【Ngươi đúng là Tô Tu Khiết, nhưng cũng không phải là Tô Tu Khiết.】

Quỷ Vương hồng bào nghi hoặc nhìn y, hai giọt huyết lệ chậm rãi trượt xuống hai bên má hắn, cơ hồ khiến đôi mắt y đau đớn. Cầm lòng không đậu mà duỗi tay phất đi, nắm chặt trong lòng bàn tay.

【Bị người chí thân phản bội vốn nên là khúc mắc không thể giải của ngươi. Nhưng hiện tại, ta muốn nói cho ngươi biết chân tướng.】

Trong ánh mắt chinh lăng của Quỷ Vương hồng bào, Thiên Hoàn làm mấy cái thủ thế với Diệp Vi Lan.

Hằng Tâm vội vàng phiên dịch: “Diệp thí chủ, Phật tử nhà tôi hỏi, cô có thể lấy ra bức ảnh trong ví cho ngài nhìn xem hay không?”

Diệp Vi Lan kinh ngạc không thôi, vị pháp sư này làm sao biết được cô có bức ảnh? Chẳng lẽ y thực sự có phép thần thông? Nghĩ như vậy, cô lại càng thêm tin tưởng y xác thật có thể giúp mình tìm được người kia.

Vội vàng lấy ra bức ảnh cũ xưa, cung kính đưa qua: “Pháp sư, mời ngài nhìn xem, đứa bé trong bức ảnh này, rốt cuộc hiện tại đang ở đâu?”

Thiên Hoàn tiếp nhận bức ảnh, lại nhẹ nhàng đặt trước chỗ ghế trống.

Đó là một bức ảnh ố vàng, trên đó là một nhà bốn người vô cùng hạnh phúc. Cặp cha mẹ trẻ tuổi mặc quần áo của thời đại trước, một người ôm cô con gái mười tuổi, một người ôm cậu con nhỏ một tuổi.

Bốn người đều đang nở nụ cười xán lạn, vô ưu vô lự, gia đình mỹ mãn.

Quỷ Vương hồng bào không nói không rằng, dời mắt từ ảnh chụp tới trên người Phật tử.

Phật tử lại giương mắt nhìn về phía Diệp Vi Lan.

【Người mà cả nhà các cô đều đang tìm kiếm nhiều năm như vậy…… là ai?】

Giọng nói của Diệp Vi Lan run rẩy: “Là em trai tôi, sau khi chụp bức ảnh này không lâu, nó đã…… bị bọn buôn người trộm đi!”

Nghĩ đến ký ức bi thống, cô bỗng nhiên ôm đầu, nước mắt chảy dài: “Là lỗi của tôi, là lỗi của tôi! Mẹ bảo tôi trông chừng em trai, tôi lại bỏ nó ở trong xe đẩy, đi chơi với chị hàng xóm!”

“Em trai vẫn luôn rất ngoan, có để nó một mình cũng sẽ vui vẻ chơi ngón tay, chưa bao giờ khóc nháo, cũng không gây phiền toái cho người lớn! Đến khi tôi quay lại thì nó đã không thấy đâu nữa! Xe đẩy trống rỗng, không thấy người đâu!”

Diệp Vi Lan tựa như sống lại buổi chiều ngày hôm đó, cô và cha mẹ đều kêu khóc tìm kiếm em trai khắp nơi, báo cảnh sát, dán thông báo tìm người, đăng tin trên đài truyền hình, tất cả những gì có thể làm bọn họ đều đã làm.



Nhưng vẫn không thể tìm được em trai.

Đây là lỗi của cô!

Cha mẹ đầu tóc trắng xóa, sau khi về hưu vẫn mã bất đình đề bôn ba ở vùng núi xa xôi, cho dù chỉ nghe được một chút khả năng, bọn họ vẫn cẩn thận đi xác minh mỗi một manh mối có được.

Cô cũng không tin chuyện quỷ thần, nhưng mỗi năm vào ngày sinh nhật của em trai, cô đều đi chùa miếu thắp hương, thỉnh cầu Phật Tổ phù hộ em ấy khỏe mạnh bình an. Mặc dù không ở bên cạnh bọn họ, nhưng cũng sẽ được người khác đối xử tử tế.

Trừ chuyện này ra, cô còn có thể làm gì đây!

Phật tử chậm rãi đánh ra mấy chữ: 【Em trai của cô, tên là gì?】

Diệp Vi Lan cơ hồ như gằn từng chữ một, nói ra cái tên đã trở thành vết thương trong lòng mình.

“Diệp Kính Trúc, tính số tuổi, em ấy năm nay cũng nên vào đại học…… Đúng rồi, bằng tuổi với Tô Tu Khiết!”

Quỷ Vương hồng bào bỗng nhiên lắc mình xuất hiện ở trước mặt Diệp Vi Lan, cẩn thận quan sát mặt mày của cô. Tầm mắt của Diệp Vi Lan xuyên qua người hắn, vẫn khẩn thiết dừng ở trên người Phật tử.

Thân hình của hắn run lên nhè nhẹ, trường bào đỏ tươi điên cuồng loạn vũ, vật dụng trong phòng bắt đầu mất tự nhiên chấn động. Mặc dù chưa bao giờ gặp qua hiện tượng phi tự nhiên, Diệp Vi Lan lúc này cũng đã nhận ra có điều không bình thường.

Phật tử Thiên Hoàn vừa muốn trấn an cảm xúc của Quỷ Vương hồng bào, nhưng giây tiếp theo đã bị hắn bóp cổ.

【Chuyện này đến tột cùng là như thế nào?!】

Móng tay quỷ đen nhánh thoạt nhìn trông thật khủng bố, nhưng thật ra lại không hề dùng lực, Thiên Hoàn cũng không giãy giụa.

【Từ lúc bắt đầu ngươi đã là người vô tội nhất.】

Lời này đã nói rõ ràng chân tướng, nhưng oán hận trên mặt Quỷ Vương hồng bào vẫn chưa biến mất, ngược lại còn càng thêm mãnh liệt. Ở thế giới cõi âm, luồng sát khí đen ngòm quanh thân hắn bùng nổ, ẩn ẩn có thể nghe thấy tiếng khóc của vô số quỷ hồn chết oan.

Mắt thấy vợ đã sắp sửa nổi cơn lôi đình, Thiên Hoàn lập tức lấy ra linh bài trước ngực, cường ngạnh thu hồi hắn trở vào. Linh bài không ngừng chấn động, chuyển đạt rõ ràng sự phẫn nộ lẫn không cam lòng của Quỷ Vương hồng bào.

Thiên Hoàn trấn an chạm vào linh bài, âm thầm thở dài, đêm nay sợ là lại xảy ra một hồi chiến tranh gia đình.

Sát khí của Quỷ Vương đã bị phong ấn, nhiệt độ không khí cũng dần dần trở lại bình thường.

Diệp Vi Lan nơm nớp lo sợ nói: “Pháp sư, vừa rồi sao lại như vậy?”

Cô rất muốn thuyết phục mình đó chỉ là ảo giác, nhưng trong lòng lại có một giọng nói khác phản bác suy nghĩ đó. Chuyện thần quái xảy ra rõ ràng trước mắt, cô cũng không cần phải lừa mình dối người. Hằng Tâm và Lưu Phi Dương ở một bên cũng lộ ra vẻ mặt hoảng sợ lo lắng, chứng minh phỏng đoán vừa rồi của cô cũng không sai.

Vị pháp sư này thực sự có thần thông.

Có lẽ, y thật sự biết tung tích của em trai!

Diệp Vi Lan tựa như ôm lấy khúc gỗ cứu mạng, chỉ cầu một tia hy vọng: “Pháp sư, cầu ngài hãy nói cho tôi biết, em ấy đến tột cùng là đang ở đâu?”

Thiên Hoàn vốn muốn nói ra hết thảy chân tướng, nhưng chuyện tới trước mặt lại trở nên do dự. Đối với Diệp gia mà nói, so với việc biết được người thân mình tìm kiếm bao nhiêu năm đã chết, còn không bằng cứ vĩnh viễn không biết người ở nơi nào.

Đây cũng xem như là một lời nói dối thiện ý?

【Tôi biết tung tích của cậu ấy, nhưng cậu ấy cũng không nhất định sẽ bằng lòng gặp mặt các vị.】

Diệp Vi Lan khiếp sợ đứng bật dậy: “Vì sao? Chúng tôi là người thân của em ấy kia mà!”

Thiên Hoàn phất tay ngăn cản sự kích động của cô.

【Cậu ấy cũng có nỗi khổ của riêng mình, nếu cô đồng ý, lần sau tôi sẽ mang đến mẫu máu của cậu ấy, để các vị mang đi kiểm tra DNA, mong rằng có như vậy, các vị sẽ tin tưởng những gì tôi nói đều là sự thật.】

Trong lòng Diệp Vi Lan có vô số lời muốn nói, nhưng cô cũng biết, xác nhận được thân phận của em trai mới là quan trọng nhất.

Cô cùng Phật tử Thiên Hoàn trao đổi số di động, ngàn ân vạn tạ mà rời đi.

Lên xe, Lưu Phi Dương cảm khái nói: “Không ngờ cô Diệp cư nhiên còn có chuyện như vậy, bọn buôn người thật là quá đáng giận!”

Hằng Tâm nhấp nhấp miệng: “Thân thế của người tên Diệp Kính Trúc kia còn thê thảm hơn tôi, vốn cũng được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc.”



Cậu cũng là cô nhi, năm đó bị người ta vứt bỏ trước cổng chùa, được sư phụ nhặt về nuôi dạy. Nếu cha mẹ đã chủ động chặt đứt duyên phận, cậu cũng không có gì để nói.

Nhưng Diệp gia là bị buộc phải cốt nhục chia lìa, đến nay vẫn luôn đau khổ tìm kiếm, sự kiện lần đó cũng thật bi thảm.

Trong xe nhất thời im lặng, Lưu Phi Dương đột nhiên lắp bắp mở miệng: “Phật tử, ngài nói Tu Khiết trước sau biến hóa lớn như vậy, có phải là do bị thứ đồ vật dơ bẩn gì quấn lên hay không?”

Thiên Hoàn vốn đang nhắm mắt dưỡng thần, nhẹ nhàng vuốt ve linh bài mini, tựa như đang vuốt lông vỗ về một con mèo đang tạc mao.

【Không phải quấn lên, Tô Tu Khiết hiện giờ chính là thứ đồ vật dơ bẩn.】

Lưu Phi Dương đột nhiên đạp phanh, dừng lại ở ven đường, bàn tay cầm tay lái hơi run rẩy: “Phật tử, xin ngài đừng nói giỡn……”

Thiên Hoàn cười lạnh một tiếng.

【Cậu còn muốn lừa mình dối người đến bao lâu, Diệp Vi Lan cũng đã nói vô cùng rõ ràng. Tô Tu Khiết năm đó mà cậu yêu mến đã sớm bị hại chết, thứ đang chiếm cứ thân thể cậu ta lúc này chỉ là một con ác quỷ không rõ lai lịch!】

Lưu Phi Dương chinh lăng há to miệng, hai mắt trừng lớn, căn bản không cách nào tiếp thu hiện thực.

“Không thể nào, sao có thể có chuyện này! Phật tử, ngài không thể nói hươu nói vượn như vậy!”

Thiên Hoàn chỉ chỉ tấm biển cấm đỗ xe ở bên ngoài.

【Đừng gây trở ngại giao thông, trở về lại nói.】

Thẳng đến khi trở về Lưu gia, Lưu Phi Dương vẫn thất hồn lạc phách, ngây ngốc không biết đang suy nghĩ gì. Hằng Tâm vốn còn tưởng cậu sẽ truy rõ căn nguyên, không ngờ cậu không nói một lời đã nhốt mình trong phòng.

Hằng Tâm nhíu mày: “Cậu ta đây là không chịu tiếp thu sự thật sao?”

Lưu Phi Dương bất ngờ nghe được tin dữ, thống khổ thù hận cậu đều có thể lý giải, nhưng mờ mịt vô thố lại là thế nào? Không phải cậu ta yêu tha thiết Tô Tu Khiết hay sao, hay đây là phương thức yêu đương của cậu ta?

Thiên Hoàn gỡ linh bài ra đặt xuống giường, đi thẳng vào phòng tắm.

【Không cần xen vào cậu ta, con thay ta chuẩn bị một chút, sắp tới sẽ có một trận ác liệt phải đánh!】

Hằng Tâm biết Phật tử đang ám chỉ con ác quỷ chiếm cứ thân thể của Tô Tu Khiết, vẻ mặt ngưng trọng lĩnh mệnh rời đi. Chuyện ác quỷ đoạt xá trọng sinh, trước kia cậu chỉ thấy qua ở trong tiểu thuyết, đây là lần đầu tiên gặp phải chuyện này trong hiện thực.

Quỷ bám vào người là việc đơn giản, nhưng muốn chân chính đoạt xá, chiếm cứ thân thể người khác lại là việc không hề dễ dàng. Cậu tự nhận mình có vài phần bản lĩnh, nhưng lại chưa từng phát hiện ra dị thường của ‘Tô Tu Khiết’, ác quỷ kia ắt hẳn là có đạo hạnh cực cao.

Thiên Hoàn cởi quần áo, đứng dưới vòi hoa sen, bỗng nhiên phát hiện có điểm không thích hợp. Những giọt nước trong vắt dần dần hóa thành máu tươi sền sệt, nhuộm đỏ toàn bộ thân thể y bằng máu.

Phía sau lưng có một bàn tay lạnh băng dán lên, vuốt ve qua đường cong lưu sướng lẫn từng khối cơ bắp trên người y.

Người vốn dĩ là Thánh Tử Phật môn thánh khiết vô cấu, lúc này lại bị hắn nhiễm đỏ huyết tinh, điều này khiến cho Quỷ Vương hồng bào không nhịn được mà thỏa mãn than thở.

Trước khi bàn tay kia trượt xuống nơi cấm địa, Thiên Hoàn đã kịp thời ngăn cản hắn.

【Đừng nháo.】

Quỷ Vương hồng bào nào có thể dễ dàng bị tống khứ đi như vậy, hắn đẩy Phật tử lên bức tường sứ kabedon. Đôi môi diễm lệ như chuồn chuồn lướt nước mà xẹt qua vành tai y, một đường đi xuống dưới.

【Phật tử liên tiếp trợ giúp ta, ta thật sự cảm tạ trong lòng, không có gì để báo đáp, chỉ có thể lấy tấm thân này……】

Thiên Hoàn: “……” Lời này nghe mấy lần rồi mà có thấy ngươi thực thi hành động đâu! Mỗi lần đều chỉ liếm một cái đã thỏa mãn, gãi không đúng chỗ ngứa, căn bản là chán chường!

Miệng lưỡi nam nhân gạt người gạt quỷ.

Quỷ Vương hồng bào tựa hồ cũng nhìn ra buồn bực của Thiên Hoàn, hắn nở nụ cười nhu mị, đầu lưỡi liếm liếm từ cổ y đi xuống.

Thiên Hoàn liền cảm giác nơi yếu hại của mình bị một cổ hơi thở âm lãnh vây quanh, hàn băng lửa nóng giao hòa, cảm quan phá lệ kích thích.

Quỷ Vương hồng bào tương tự cũng thập phần thỏa mãn, thuần dương tinh khí không ngừng dũng mãnh tràn vào trong miệng, tư vị cực kỳ mỹ diệu.

Hắn cơ hồ như có thể cảm nhận được sức mạnh của mình đang không ngừng gia tăng. Khó trách kẻ nào cũng thích ăn thịt Đường Tăng, loại phương thức này vừa sảng khoái lại còn có thể tăng trưởng tu vi, ai mà không thích chứ.

Có điều mọi việc cũng nên một vừa hai phải, tốt quá hóa lốp. Quỷ Vương hồng bào hút hai lần liền thỏa mãn rời đi.

【Mau tắm đi, ta ở trên giường chờ ngươi nha!】

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau