Công Chiếm Vai Ác Đại Ma Vương

Chương 75: Đánh Nhau Kịch Liệt

Trước Sau
Thần Hi thật tình muốn cứu đồng bạn trở về, vừa mở miệng chính là giá trên trời.

Nhưng không ngờ, Mandela so với gã lại càng đại tài khí thô hơn gấp trăm lần, khí thế tức khắc đã bị đè áp. Gã không biết lời của Mandela có phải là thật hay không, nhưng đối phương không chịu thả người đã là chuyện vô cùng chắc chắn.

Chẳng lẽ Thiên Hoàn thật sự đắc tội con cự long này quá mức?

Trong lòng gã lại càng thêm phần nôn nóng, nhưng sắc mặt vẫn thập phần bình tĩnh: “Nếu đại nhân không muốn nhìn đến chúng tôi, vậy chúng tôi cũng liền không quấy rầy!”

Thần Hi cũng không dám buông lời hung ác, dùng ngôn ngữ để uy hiếp một con cự long ngạo mạn, chọc giận hắn mất lý trí chính là việc ngu xuẩn nhất. Chờ viện binh của Thần điện tới nơi lại bàn bạc kỹ hơn cũng không muộn.

Thần Hi bỏ đi vô cùng dứt khoát, công chúa Medea thì lại thất hồn lạc phách.

Bước ra khỏi lâu đài của Mandela, bị gió lạnh trên núi thổi một cái, liền giống như tỉnh lại từ trong giấc mộng dài, đầu óc thanh tỉnh xưa nay chưa từng có.

Thanh tỉnh đến mức khiến nàng run rẩy.

Người dân ở toàn bộ đại lục đều biết, nàng gả cho ác long, vương quốc Passion sẽ nhận được sự che chở của rồng.

Nhưng hiện giờ, Lục long Mandela chỉ nhận lấy cống phẩm của nàng, còn nàng thì bị đuổi đi.

Minh ước của rồng vẫn chưa đạt được!

Nếu những vương quốc hùng mạnh khác biết được chuyện này, có khả năng bọn họ sẽ phát động xâm lược Passion.

Nàng có thể cứ như vậy mà trở về sao?

Nàng đã không hoàn thành trách nhiệm của một công chúa, dân chúng sẽ cảm thấy như thế nào về nàng đây!

Cự long tàn nhẫn bạo ngược, thanh danh ở nhân loại cực kỳ kém cỏi, nhưng lại có sức chiến đấu áp đảo, nhân loại khiêng kị sợ hãi Long tộc, nhưng vẫn tham lam lợi dụng sức mạnh của họ.

Tài phú khổng lồ của Long tộc được tích lũy ra sao chứ?

Đa phần đều là do các vương quốc chủ động cống nạp, lấy đó để thỉnh cầu sự che chở.

Hoặc khi hai vương quốc xảy ra chiến tranh, hai phe đều dâng lên một khoảng lợi ích to lớn để khẩn cầu cự long ra tay đánh bại kẻ địch.

Nếu kế hoạch diệt rồng của nàng thành công, như vậy là có thể mang về tài phú kếch xù của hắn, còn lấy được uy danh Dũng sĩ đồ long làm kinh sợ người ở khắp đại lục, nhờ đó mà thuận lý thành chương đánh bại những người thừa kế cho ngôi vị hoàng đế kia, trở thành người nắm giữ quyền lực tối cao của vương quốc Passion.

Nhưng hiện tại, nàng vẫn chưa làm được bất cứ việc gì!

Nàng không thể cứ như vậy mà trở về Passion được, trong mắt Medea xẹt qua một tia quyết tuyệt!

“Thần Hi đại nhân, kế tiếp ngài có tính toán gì không?”

Thần Hi liếc nhìn nàng: “Trước tiên phải hộ tống công chúa điện hạ trở về hoàng cung, chuyện này dù sao cũng phải đến nơi đến chốn.”

Medea: “Sau đó thì sao? Đợi đoàn kỵ sĩ của Thần điện đến nơi, nghĩ cách giải cứu Thiên Hoàn đại nhân?”

Thần Hi: “Chỉ có thể như thế, một mình tôi cũng không phải là đối thủ của Lục long.”

Vẻ mặt của Medea trở nên nghiêm nghị: “Xin hãy để ta trợ giúp các ngài một tay, Thiên Hoàn đại nhân là bởi vì ta mà bị cự long bắt nhốt, ta không thể khoanh tay đứng nhìn được.”

Thần Hi bội phục sâu sắc đối với một phen nghệ thuật ngôn ngữ này của công chúa, trước kia là bọn họ hiệp trợ nàng ta diệt rồng, lúc này lại là nàng ta hiệp trợ bọn họ diệt rồng.

Mối thù này của công chúa đối với Lục long Mandela phải bao lớn đây!

Nói đến cùng, vẫn là lòng tham quấy phá.

Thần Hi cũng không ngốc, cùng cự long lấy cứng đối cứng chính là hành vi vô cùng ngu xuẩn, gã thỉnh cầu đoàn viện binh của Thần điện chủ yếu là vì muốn uy hiếp cự long mà thôi.

Long tộc là sinh vật bậc cao sở hữu trí tuệ, chỉ cần không chọc giận hắn, khiêm tốn lấy tâm mà khẩn cầu, liền có khả năng khiến cho chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, không hao tổn một binh một tốt mà có thể giải cứu Thiên Hoàn ra ngoài.

Lục long hẳn là sẽ không nguyện ý đắc tội Quang Minh Thần điện.

Mandela bị bọn họ thảo luận sau lưng, lúc này vẫn không hề biết đám người kia vẫn chưa từ bỏ âm mưu hãm hại mình.



Đương nhiên, cho dù biết đi nữa thì cũng chẳng có gì khác nhau.

Từ xưa đến nay, những nhân loại có ý tưởng muốn diệt rồng đều không thiếu. Không phải tộc ta, tất có dị tâm.

Với bản tính đa nghi thành thói của nhân loại, việc đạt thành minh ước chân chính là không có khả năng, tất cả đều chỉ bắt nguồn từ lợi ích.

Cho nên, Thiên Hoàn thân cận với hắn như vậy, liền đặc biệt khó mà tưởng tượng được.

Hắn đi dọc theo lối đi uốn lượn, từng bước một đi tới phòng ngủ, nửa đường lại chợt ngửi thấy khí vị trong không khí, hắn đi trở ra bước về phía đỉnh chóp lâu đài.

Tòa lâu đài này tựa vào núi mà xây nên, đứng sừng sững không ngã trên vách đá, chỉ có ở đỉnh chóp mới có một mảnh đất trống rộng lớn.

Đôi khi vào mùa xuân ấm áp, Mandela sẽ nằm ở đây lười biếng phơi nắng. Lúc này, nơi đây lại trở thành thao trường luyện võ của Thiên Hoàn.

Trong xương cốt của nam nhân này thập phần thượng võ và hiếu chiến.

Vừa mới bước lên bậc thang, đã thấy ở cách đó không xa, người được thánh quang bao phủ kia bộc phát ra kiếm khí mạnh mẽ, chém một khối đá cao năm sáu mét thành hai nửa.

Mặt cắt bóng loáng, tư thái thành thạo, biểu hiện đối phương vẫn chưa dùng ra toàn lực.

Người này không hổ là đệ nhất cường giả trong số các nhân loại đương thời.

Nếu đối thủ của mình là y, cho dù là cự long thì cũng phải cẩn thận.

Nghĩ đến việc một nhân loại nguy hiểm như vậy ngày ngày đều nằm ở trên giường của hắn, cùng hắn thân mật khăn khít, trong lòng Mandela liền hiện lên một tia hưng phấn khôn kể.

Hắn khẽ liếm khóe môi, đây chính là người của mình!

Thiên Hoàn nhìn thấy hắn, thu kiếm nói: “Bọn họ đi rồi?”

“Ừm, ngươi thật sự không ra gặp bọn họ sao?” Mandela cầm lấy thanh kiếm từ trong tay y, phát hiện mặt trên có mấy chỗ lồi lõm.

Thanh kiếm này quá bình thường, không thể thừa nhận được nội lực mạnh mẽ hồn hậu của Thiên Hoàn.

“Có cái gì hay để xem chứ? Dù sao ta cũng sẽ không trở về!” Y trải qua nhiều đời như vậy, trên phương diện nhân tính cũng đã dần phai nhạt đi.

Việc kết giao với người khác cũng trở nên đạm bạc, ngoại trừ vợ mình, y rất khó để sinh ra cảm tình mãnh liệt đối với người khác.

Y không chết lặng, cũng không đau khổ, chỉ là tâm cảnh càng rộng mở siêu thoát, mọi việc đều muốn làm theo ý mình.

Y tiêu tốn phần lớn thời gian vào việc theo đuổi võ đạo, hoặc là một loại sự nghiệp dài lâu nào đó.

Thiên Hoàn vô cùng cao hứng, Mandela là Long tộc, điều này đại biểu cho việc bọn họ sẽ có thêm những ngày tháng yên bình bên nhau.

Có được thánh quang, thọ mệnh của y cũng sẽ kéo dài hơn nhân loại bình thường. Đợi đến lúc tiến vào lần luân hồi tiếp theo, ít nhất cũng phải một ngàn năm sau.

“Ngươi có muốn cùng ta đánh một trận hay không?”

Mandela ném thanh kiếm nát xuống đất, ngoắc ngoắc ngón tay về hướng y, vứt ra một cái mị nhãn.

Thiên Hoàn nhướng mày, một lần nữa nhặt kiếm lên: “Ngươi nghiêm túc chứ, thua cũng đừng khóc đấy.”

“Thanh kiếm này hỏng rồi, không bằng để ta vào bảo khố, cho ngươi lựa chọn thỏa thích.”

“Không cần đâu, kiếm này cũng vừa vặn, thu lực đạo tốt, thật sự không cần ta nương tay sao?”

Nếu như y cuồng bạo lên, cũng lo sợ sẽ thật sự làm Mandela bị thương.

Nhưng Thiên Hoàn lại không nhịn được mà trở nên hưng phấn, đời này vợ hiếm khi có được giá trị vũ lực tương đương với mình.

Y từ trước đến nay đều vô cùng hứng thú đối với việc quyết chiến với cường giả.

Mandela che miệng cười: “Những lời này nên là ta nói mới phải.”

Trên đời này nhân loại có thể chỉ bằng sức lực của bản thân mà đánh bại được Long tộc là chuyện chưa từng có tiền lệ.

Hắn có thể cảm nhận được, sau khi nghe thấy ba chữ “đánh một trận”, trên người nhân loại này đã dần dần gia tăng uy áp.



Hoàn toàn tương phản với lần đầu tiên gặp mặt, một phen do dự thiếu quyết đoán kia đã bị thay thế bằng mênh mông chiến ý.

Như thể nam nhân này thực sự coi thường hết thảy.

Có lẽ hắn thật sự sẽ thua……

Nếu như bị đánh bại, nam nhân này sẽ đối đãi với hắn thế nào đây? Lột da, trừu gân, nhai nát máu thịt của hắn, cắn nuốt linh hồn hắn?

Mandela bị chính tưởng tượng của mình kích thích làm cho cả người phát run.

Hắn không hồi phục hình rồng, kể cả khi ở hình rồng sẽ có công kích vật lý cao hơn, nhưng tương đương, tính linh hoạt cũng sẽ bị giảm thiểu.

Đối với loại cường giả có thể so được với trời cao này, bất luận một chi tiết nào cũng đều có khả năng trở thành điểm mấu chốt cho việc thắng bại.

Để đối phó với Thánh kỵ sĩ, pháp hệ chính là khắc tinh. Mà Lục long, trời sinh lại là pháp sư cao cấp hệ mộc.

Mandela phóng ra vô số dây đằng, nhanh như chớp lao về phía của Thiên Hoàn, đâm thủng thân thể y.

Một kích lấy mạng, Lục long lại vô cùng vui mừng.

Thiên Hoàn chậm rãi biến mất, mà ở phía sau lưng Mandela, lại bất ngờ lóe lên hàn quang.

Nhưng mũi kiếm cũng rơi vào khoảng không, tốc độ của Mandela không hề chậm hơn y, thân ảnh của hai người chợt ẩn chợt hiện, hoàn toàn vượt qua trình độ mà mắt thường có thể bắt kịp.

Nếu có mặt ở chỗ này, Thần Hi hiển nhiên sẽ vô cùng chấn động, gã vẫn luôn biết Thiên Hoàn lợi hại hơn mình rất nhiều, nhưng lại không hề biết rằng Thiên Hoàn vẫn còn ẩn giấu thực lực chân chính của bản thân.

Mandela đánh đến cao hứng, liền không muốn lưu thủ nữa, hóa thân thành cự long to lớn, phun ra một luồng long tức cực nóng tỏa khắp đỉnh chóp lâu đài.

“Này này, ngươi muốn khiến cho chúng ta không có nhà để về sao?”

Thiên Hoàn vứt bỏ thanh tàn kiếm đã sớm báo hỏng, xích thủ không quyền mà tiến lên vật lộn tay đôi, nâng cái đuôi của Lục long lên quăng ra ngoài.

Thân hình khổng lồ của Mandela ngã xuống vách đá, giống như bị đụng đầu, choáng váng xoay vài vòng rồi mới ngã xuống.

Thân thể cự long biến mất, trong bãi đá chỉ còn lại một người hôn mê.

Thiên Hoàn thầm hô một tiếng không xong, không kịp suy nghĩ liền vội vàng tiến đến xem xét tình huống của hắn.

“Ngươi thế nào?”

Y nôn nóng kêu tên Mandela, bế hắn lên chạy về phía lâu đài.

“Tới suối nước nóng.” Mandela nhắm hai mắt, suy yếu nói.

Quần áo của hắn đã sớm bị xé rách trong lúc biến thân, lúc này không hề có một mảnh vải che thân. Nhưng Thiên Hoàn lại không có tâm tư để chiếm tiện nghi, xoay người liền hướng tới chỗ suối nước nóng.

Y bằng một tốc độ nhanh nhất mà chạy tới huyệt động nơi có dòng suối chảy qua, nhẹ nhàng thả Mandela vào trong nước.

“Ngươi cảm thấy thế nào rồi?”

“Ta……”

Giọng nói của Mandela quá nhẹ, Thiên Hoàn theo bản năng ghé sát vào để nghe.

Giây tiếp theo, bờ môi của y đã bị mổ một cái.

Mandela mở mắt ra, đắc ý cười to.

Thiên Hoàn: “……”

Ha hả, được lắm.

Y trừng mắt nhìn Mandela đang tung tăng nhảy nhót, kéo xuống quần áo trên người mình, lao xuống hồ nước.

Hôm nay, y dù thế nào cũng phải thuần phục được con rồng này!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau