Chương 38: Tâm tư và sự ác độc của Dạ Cẩm Sâm
Tuy Dạ Ngọc Nhi rất tức giận nhưng không thể làm được gì Vô Ưu, có lẽ lần này nàng ta cũng rút ra được một bài học.
Còn về phía Dụ Minh Châu thì từ ngày biết Vô Ưu chính là công chúa bị thất lạc kia, biết được nàng ấy rất được cưng chiều, lại được hoàng đế ban tặng riêng cho một đội ám vệ của riêng mình nên nàng ta có phần lo lắng.
Cả một thời gian dài nàng ta không dám ra khỏi phủ và vào cung, nàng ta sợ Vô Ưu sẽ trả thù nàng ta, còn ngược lại về phía Vô ưu thì đã quên béng sự tồn tại của nàng ta rồi.
Mấy ngày gần đây nàng luôn nghe ngóng tin tức liên quan đến việc liên hôn kia, nàng nói bóng nói gió nhưng phụ hoàng cùng đệ đệ không ai nói cho nàng biết cả.
Nàng không dám hỏi mẫu hậu vì sợ mẫu hậu sẽ suy nghĩ nhiều, thời gian gần đây nhờ có nàng mà bệnh tình của mẫu hậu gần như đã khỏi hẳn.
Hoàng thượng cũng vui mừng và thường xuyên đến Trữ Tú cung hơn, thái y nói đúng tâm bệnh thì phải trị bằng tâm dược mới nhanh khỏi được.
Về phía ma ma có hành động bất kính với Đại công chúa, hoàng thượng rất tức giận, sau những ngày hỏi cung không đạt kết quả gì hoàng thượng đã sai người đánh hai mươi gậy và đuổi khỏi hoàng cung.
Tuy Dụ phi không lên tiếng xin tha cho bà ta, nhưng hình phạt này không khác gì một cái tát giáng lên mặt bà ta cả.
Từ trước đến giờ cho dù hoàng thượng có hài lòng hay không hài lòng nhưng vẫn nể tình thừa tướng mà nhắm một mắt mở một mắt để bà ta lộng hành, vậy mà bây giờ.
Tiếng đồn hoàng thượng vô cùng yêu thương đại công chúa dần dần được đồn đại, nên cả hoàng cung không ai dám đắc tội với nàng.
Mà hơn ai hết Vô Ưu cũng là một chủ tử rất hiền hòa nên nếu không có ai gây sự với nàng thì nàng cũng chẳng thèm đoái hoài tới.
Mấy lần Vô Ưu tình cờ gặp nhị hoàng tử Dạ Cẩm Sâm, trước mặt vị đệ đệ này luôn luôn mỉm cười với nàng nhưng bản thân Vô Ưu cảm thấy không thoải mái cho lắm.
Ánh mắt của hắn quá độc ác và thâm trầm khiến Vô Ưu không muốn tiếp xúc, nàng có nói qua với Mặc Cảnh thì cậu nhóc nói:
“Nhị đệ nhìn vẻ bề ngoài hiền hòa thế thôi nhưng là một người rất tâm cơ, tuy đệ chưa bị thua thiệt trong tay hắn bao giờ nhưng cũng mấy lần suýt mất mạng, tuy phụ hoàng cùng mẫu hậu có cho người điều tra nhưng hắn làm việc rất khôn khéo nên chưa bao giờ để lại dấu vết.
Theo ám vệ riêng của đệ điều tra thì hắn bên ngoài làm rất nhiều việc xấu, hắn nuôi dưỡng một đội tử sĩ và cùng với thừa tướng lôi kéo rất nhiều phe cánh.
Mới gần đây thôi khi phụ hoàng trúng độc hắn đã dần lộ bản chất ra, tuy nhiên may mà phía mẫu tộc Lưu gia chúng ta mạnh,cùng với trung thần của phụ hoàng ra sức bảo vệ nên mưu kế của bọn chúng mới không thành “.
Vô Ưu nét mặt lo lắng hỏi:
“Thật vậy sao, tỷ cũng thấy hắn nguy hiểm nhưng không nghĩ hắn lại không nể tình huynh muội lại dám làm ra chuyện như thế.
Hắn đã làm gì đệ, đệ cần phải đề phòng, tỷ sẽ luôn bên cạnh đệ “.
Dạ Mặc Cảnh cảm động nói:
“Không sao mọi chuyện đều đã qua rồi, tranh chấp trong gia đình đế vương là khó có thể tránh khỏi, những việc đó cũng coi như là thử thách cho đệ thôi “.
Mặc Cảnh nhìn sâu vào mắt Vô Ưu rồi nói:
“Tỷ biết không, ngay từ khi bé đệ đã biết mình có một người tỷ tỷ bị thất lạc, đệ đã khát khao tìm thấy tỷ như thế nào, khát khao tình thân trong gia đình đế vương ra sao. Cũng may ông trời thương xót cuối cùng đệ cũng tìm được thấy tỷ”.
Vô Ưu cảm nhận được tình cảm của người đệ đệ này, nàng nhẹ nhàng ôm đệ đệ vào lòng thầm hứa dù trải qua bất cứ chuyện gì nàng cũng sẽ bảo vệ đệ ấy thật tốt.
Thời gian này hoàng hậu cho ma ma thân cận đến dậy Vô Ưu mọi lễ nghi hoàng gia để không phải thất thố khi cần thiết.
Vô Ưu biết mẫu hậu làm thế là muốn tốt cho nàng nên nàng rất ngoan ngoãn học cùng.
Cứ sáng sáng Vô Ưu đến Trữ Tú cung để thỉnh an mẫu hậu như thường lệ rồi trở về Vô Ưu cung của mình để học quy tắc và lễ nghi.
Vô Ưu rất thông minh và trước đó khi ở thành Giang Tây cũng được mẫu thân đích thân dạy bảo nên nàng rất nhanh đã học được khiến cho ma ma cũng phải thán phục.
Cuối cùng sau bao nhiêu ngày mong ngóng hoàng đế Sở quốc đã đến Nam Phong quốc, đích thân hoàng đế Nam Phong quốc và thái tử ra tiếp đón để tỏ rõ thịnh tình của mình.
Từ xa một dáng dấp hiên ngang, tư thế bất phàm, dung mạo tuấn tú khiến cho các cô nương ai nấy đều suýt xoa, nhưng ngược lại Nam Cung Viễn chẳng thèm đoái hoài đến giống như bọn họ không tồn tại vậy.
Vừa trải qua sự đón tiếp long trọng của hoàng thượng và thái tử Nam Phong quốc, bây giờ Nam Cung Viễn đang trên đường trở về hành xá để nghỉ ngơi.
Còn về phía Dụ Minh Châu thì từ ngày biết Vô Ưu chính là công chúa bị thất lạc kia, biết được nàng ấy rất được cưng chiều, lại được hoàng đế ban tặng riêng cho một đội ám vệ của riêng mình nên nàng ta có phần lo lắng.
Cả một thời gian dài nàng ta không dám ra khỏi phủ và vào cung, nàng ta sợ Vô Ưu sẽ trả thù nàng ta, còn ngược lại về phía Vô ưu thì đã quên béng sự tồn tại của nàng ta rồi.
Mấy ngày gần đây nàng luôn nghe ngóng tin tức liên quan đến việc liên hôn kia, nàng nói bóng nói gió nhưng phụ hoàng cùng đệ đệ không ai nói cho nàng biết cả.
Nàng không dám hỏi mẫu hậu vì sợ mẫu hậu sẽ suy nghĩ nhiều, thời gian gần đây nhờ có nàng mà bệnh tình của mẫu hậu gần như đã khỏi hẳn.
Hoàng thượng cũng vui mừng và thường xuyên đến Trữ Tú cung hơn, thái y nói đúng tâm bệnh thì phải trị bằng tâm dược mới nhanh khỏi được.
Về phía ma ma có hành động bất kính với Đại công chúa, hoàng thượng rất tức giận, sau những ngày hỏi cung không đạt kết quả gì hoàng thượng đã sai người đánh hai mươi gậy và đuổi khỏi hoàng cung.
Tuy Dụ phi không lên tiếng xin tha cho bà ta, nhưng hình phạt này không khác gì một cái tát giáng lên mặt bà ta cả.
Từ trước đến giờ cho dù hoàng thượng có hài lòng hay không hài lòng nhưng vẫn nể tình thừa tướng mà nhắm một mắt mở một mắt để bà ta lộng hành, vậy mà bây giờ.
Tiếng đồn hoàng thượng vô cùng yêu thương đại công chúa dần dần được đồn đại, nên cả hoàng cung không ai dám đắc tội với nàng.
Mà hơn ai hết Vô Ưu cũng là một chủ tử rất hiền hòa nên nếu không có ai gây sự với nàng thì nàng cũng chẳng thèm đoái hoài tới.
Mấy lần Vô Ưu tình cờ gặp nhị hoàng tử Dạ Cẩm Sâm, trước mặt vị đệ đệ này luôn luôn mỉm cười với nàng nhưng bản thân Vô Ưu cảm thấy không thoải mái cho lắm.
Ánh mắt của hắn quá độc ác và thâm trầm khiến Vô Ưu không muốn tiếp xúc, nàng có nói qua với Mặc Cảnh thì cậu nhóc nói:
“Nhị đệ nhìn vẻ bề ngoài hiền hòa thế thôi nhưng là một người rất tâm cơ, tuy đệ chưa bị thua thiệt trong tay hắn bao giờ nhưng cũng mấy lần suýt mất mạng, tuy phụ hoàng cùng mẫu hậu có cho người điều tra nhưng hắn làm việc rất khôn khéo nên chưa bao giờ để lại dấu vết.
Theo ám vệ riêng của đệ điều tra thì hắn bên ngoài làm rất nhiều việc xấu, hắn nuôi dưỡng một đội tử sĩ và cùng với thừa tướng lôi kéo rất nhiều phe cánh.
Mới gần đây thôi khi phụ hoàng trúng độc hắn đã dần lộ bản chất ra, tuy nhiên may mà phía mẫu tộc Lưu gia chúng ta mạnh,cùng với trung thần của phụ hoàng ra sức bảo vệ nên mưu kế của bọn chúng mới không thành “.
Vô Ưu nét mặt lo lắng hỏi:
“Thật vậy sao, tỷ cũng thấy hắn nguy hiểm nhưng không nghĩ hắn lại không nể tình huynh muội lại dám làm ra chuyện như thế.
Hắn đã làm gì đệ, đệ cần phải đề phòng, tỷ sẽ luôn bên cạnh đệ “.
Dạ Mặc Cảnh cảm động nói:
“Không sao mọi chuyện đều đã qua rồi, tranh chấp trong gia đình đế vương là khó có thể tránh khỏi, những việc đó cũng coi như là thử thách cho đệ thôi “.
Mặc Cảnh nhìn sâu vào mắt Vô Ưu rồi nói:
“Tỷ biết không, ngay từ khi bé đệ đã biết mình có một người tỷ tỷ bị thất lạc, đệ đã khát khao tìm thấy tỷ như thế nào, khát khao tình thân trong gia đình đế vương ra sao. Cũng may ông trời thương xót cuối cùng đệ cũng tìm được thấy tỷ”.
Vô Ưu cảm nhận được tình cảm của người đệ đệ này, nàng nhẹ nhàng ôm đệ đệ vào lòng thầm hứa dù trải qua bất cứ chuyện gì nàng cũng sẽ bảo vệ đệ ấy thật tốt.
Thời gian này hoàng hậu cho ma ma thân cận đến dậy Vô Ưu mọi lễ nghi hoàng gia để không phải thất thố khi cần thiết.
Vô Ưu biết mẫu hậu làm thế là muốn tốt cho nàng nên nàng rất ngoan ngoãn học cùng.
Cứ sáng sáng Vô Ưu đến Trữ Tú cung để thỉnh an mẫu hậu như thường lệ rồi trở về Vô Ưu cung của mình để học quy tắc và lễ nghi.
Vô Ưu rất thông minh và trước đó khi ở thành Giang Tây cũng được mẫu thân đích thân dạy bảo nên nàng rất nhanh đã học được khiến cho ma ma cũng phải thán phục.
Cuối cùng sau bao nhiêu ngày mong ngóng hoàng đế Sở quốc đã đến Nam Phong quốc, đích thân hoàng đế Nam Phong quốc và thái tử ra tiếp đón để tỏ rõ thịnh tình của mình.
Từ xa một dáng dấp hiên ngang, tư thế bất phàm, dung mạo tuấn tú khiến cho các cô nương ai nấy đều suýt xoa, nhưng ngược lại Nam Cung Viễn chẳng thèm đoái hoài đến giống như bọn họ không tồn tại vậy.
Vừa trải qua sự đón tiếp long trọng của hoàng thượng và thái tử Nam Phong quốc, bây giờ Nam Cung Viễn đang trên đường trở về hành xá để nghỉ ngơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất