Công Chúa Vô Ưu

Chương 47: Thích khách

Trước Sau
Khi ăn uống xong xuôi thì mọi người cũng chuẩn bị hồi cung, đoạn đường từ chùa Lâm Quang về cung khá xa nên phải lên đường về sớm.

Phụ trách bảo vệ lần này là đội trưởng cấm vệ quân Lục Hạo Nhiên, là cánh tay đắc lực của hoàng thượng vô cùng trung thành.

Nhưng lo sợ thế nào thì lại xảy ra thế đó, lúc cả đoàn đi đến chỗ vắng bỗng Dạ Mặc Cảnh quan sát xung quanh, nét mặt lo lắng quay sang Lục Hạo Nhiên.

Lục Hạo Nhiên cũng vừa phát hiện ra liền ra hiệu cho cả đoàn quân dừng lại rồi nói to:

“Tất cả binh sĩ nghe lệnh dừng lại bảo vệ hoàng hậu, thái tử và công chúa “.

Từ xa khoảng hơn mười hắc y nhân bay đến bao quanh đoàn người, tên nào tên ấy đều bịt mặt tay cầm vũ khí.

Hoàng hậu trong xe ngựa vô cùng lo lắng, tay cầm chặt lấy Vô Ưu.

Vô Ưu rất bình tĩnh, nàng mở rèm ra quan sát, khi thấy lực lượng kẻ địch thì có phần yên tâm hơn một chút.

Nàng bình tĩnh trấn an mẫu hậu rồi nói vọng ra ngoài:

“Thanh Hoa, Thanh Ngọc ở lại bảo vệ mẫu hậu còn A Nhược và A Hy bảo vệ thái tử “.

Nhóm người nghe thấy liền nhanh chóng sắp xếp vào vị trí, mấy cung nữ của nàng đều được qua huấn luyện nên rất bình tĩnh xử lý.

Hắc Y Nhân nhanh chóng xác định mục tiêu rồi tấn công, bọn chúng một nửa bao vây lấy Mặc Cảnh còn lại một nửa muốn tấn công xe ngựa.

Lục Hạo Nhiên đúng là đội trưởng Cấm Vệ Quân, Y bình tĩnh ra hiệu cho các binh sĩ tạo thành một vòng vây bảo vệ thái tử và xe ngựa bên trong khiến cho thích khách không thể lọt vào bên trong được.



Vô Ưu chậm rãi quan sát tất cả, nhìn tình hình trên e rằng thích khách đã có chuẩn bị từ trước, chuyện nàng cùng mẫu hậu xuất cung không mấy ai biết để tránh phiền hà đến dân chúng.

Vậy mà những kẻ này có thể nắm được đường đi nước bước rõ ràng như thế chỉ có thể là người hoàng cung.

Thân phận của đệ đệ vô cùng cao quý nên rấy có thể lần thích này liên quan đến tranh đoạt ngai vàng.

Vô Ưu nhìn sang bên đệ đệ, nàng thấy mấy lần cậu định bước lên đánh địch thì bị Lục Hạo Nhiên ngăn cản.

Có Thanh Hoa và Thanh Ngọc theo sát bảo vệ đệ đệ nàng cũng yên tâm, dù sao hai người ấy cũng bên nàng nhiều năm,được huấn luyện vô cùng nghiêm khắc nên võ công cũng thuộc hàng cao thủ.

Thích khách thấy tình hình không ổn, bọn chúng thấy phía bên nàng có phần ít người liền nhanh chóng chuyển mục tiêu về phía xe ngựa.

Vô Ưu khá thận trọng nhìn theo hành động của bọn chúng, nếu có một mình nàng thì không sao nhưng trên xe ngựa còn có mẫu hậu nên nàng hơi lo kawngs một chút.

Nhìn chúng đổi phương hướng nàng quay sang nói:

“Mẫu hậu dù có chuyện gì người cũng không được rời xe ngựa, nữ nhi sẽ bảo vệ người “.

Nàng toan bước xuống thì Lưu Ý Lan giữ chặt nàng nhất định không cho nàng xuống xe, bất đắc dĩ Vô Ưu đành phải ra chỉ thị cho A Nhược cùng A Hy chuẩn bị hành động.

Hắc Y nhân nhanh chóng lọt vòng vây tiến đến gần, lúc này Lục Hạo Nhiên biết bọn chúng chuẩn bị tấn công hướng hoàng hậu và công chúa thì mới giật mình lo lắng.

Y quá chủ quan chỉ nghĩ rằng thích khách đến mục tiêu là hành thích thái tử nên đã điều động bên này khá nhiều, còn bên hoàng hậu lại chỉ có mấy binh lính.

Y nhanh chóng quay lại, nhưng như biết ý đồ của Y nên thích khách điên cuồng giữ chân Y lại, phía bên thái tử cũng không hơn gì.



Ánh mắt Mặc Cảnh đỏ au nhìn về phía xe ngựa, lúc này thích khách đã vượt vòng vây, có năm tên đang đánh nhau với A Nhược và A Hy.

Sau một hồi phần lợi thế có phần nghiêng về phía thích khách, Vô Ưu nhìn thấy tình hình bất lợi trấn an mẫu hậu rồi nhanh chóng ra ngoài xe ngựa.

Nàng đang định ra tay với bọn chúng thì bấy ngờ từ đâu sáu người y phục đánh nhau bay tới.

Rất nhanh chóng chỉ một lúc sau toàn bộ năm tên thích khách đã nằm xuống, còn mấy tên còn lại thì nhanh chóng chạy thoát thân.

Trong lúc Vô Ưu đang ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì thì sáu người lúc nãy quỳ xuống đồng thanh nói:

“Thuộc hạ đến muộn để công chúa sợ hãi, xin công chúa tha tội “.

Vô Ưu hoang mang không biết là ai, thì vừa lúc Lục Hạo Nhiên và Mặc Cảnh chạy đến, Y liền nhanh chóng hỏi:

“Các người là người của ai, đa tạ đã ứng cứu “.

Mấy người đồng thanh đáp:

“Bọn ta là ám vệ của Sở quốc, nhận lệnh của hoàng thượng đến đây để bảo vệ an toàn cho hoàng hậu, cũng may chúng ta vừa đến nơi nếu chậm một chút e rằng đã xảy ra chuyện “.

Lúc này Vô Ưu mới nhớ lại lần từ biệt trước Y có nói sẽ cử người đến bảo vệ mình hóa ra là lời nói thật.

Lục Hao Nhiên vô cùng cảm kích rồi nhanh chóng thu dọn lại toàn bộ những đồ đạc cùng binh lính bị thương nhanh chóng hồi cung phục mệnh.

Chuyện thích khách ngày hôm nay Y phải báo cáo lại tình hình cho hoàng thượng để người còn điều tra.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau