Chương 53: Từ biệt
Lịch trình còn khoảng mười ngày nữa mới đến được Sở quốc, mấy ngày hôm nay Vô Ưu cũng quen dần được lịch trình nên không còn mệt mỏi như mấy hôm đầu nữa.
Nếu không phải thân phận công chúa, thân phận hoàng hậu tương lai thì Vô Ưu rất muốn ra ngòai để cưỡi ngựa cùng với mọi người.
Ngay cả bốn cung nữ của nàng cũng cưỡi ngựa mà không chịu ngồi xe ngựa,nên trong xe chỉ duy nhất nàng và Lý ma ma.
Một con người hoạt bát như nàng mà bị bắt ngồi xe ngựa bằng đấy ngày thật sự là quá khó cho nàng.
Theo như Sa tướng quân nói thì lát nữa đoàn người sẽ đến một bìa rừng, nó là ranh giới giữa hai nước,vượt qua nó sẽ sang đến lãnh thổ Sở quốc.
Đến nơi đó thì Lưu thái phó cùng binh sĩ Nam Phong quốc sẽ phải quay đầu trở về.
Dù rất muốn nhưng Lưu Ngọc Thành không thể quay đầu, dù sao đây cũng là nữ nhi của muội muội ông nhưng luật lệ từ trước nay đã như thế rồi ông không thể làm trái được.
Ông đành cầu mong cho quãng đường sau này của nàng được thuận lợi và bình an.
Vô Ưu bịn rịn chia tay mọi người, nàng nhìn thấy ánh mắt cảm kích và biết ơn của các binh sĩ.
Trước khi trở về bọn họ còn quỳ xuống để tỏ rõ lòng biết ơn của mình.
Vì để lấy lại thể lực cùng sức khỏe, sau khi người của Nam Phong quốc trở về Sa tướng quân hạ lệnh cho mọi người nghỉ ngơi ở đây một đêm.
Vô Ưu có phần thắc mắc thì Sa tướng quân kính cẩn nói:
“Khởi bẩm công chúa nơi đây cả trăm dặm đều là rừng núi nên khó có thể tìm được chỗ dừng chân, chúng ta nghỉ tạm đêm nay rồi sáng mai lên đường sớm ạ!”.
Lúc này Vô Ưu mới hiểu ra thì gật đầu nghe theo sự sắp xếp của Sa tướng quân.
Rất nhanh một lều trại nho nhỏ được dựng lên để giành riêng cho nàng, Vô Ưu cảm thấy vô cùng hài lòng và có chút cảm kích vị Sa tướng quân này.
Nàng từ nhỏ đến lớn đều là thiên kim tiểu thư chưa bao giờ hành quân xa như thế cả nên làm gì cũng cảm thấy bất tiện không như những nam nhân kia.
Nhưng vị Sa tướng quân này ngoài mặt với binh sĩ vô cùng nghiêm khắc nhưng với nàng luôn chu đáo từng chi tiết nhỏ.
Mà nàng đâu hay biết rằng những hành động này đều là Nam Cung Viễn dùng quân lệnh bắt Sa tướng quân phải âm thầm để ý, tất cả những chi tiết nhỏ về nàng đều phải thật chỉn chu.
Khiến cho lúc Sa tướng quân nhận được quân lệnh này kêu trời không thấu, cũng may đi bên cạnh Y có một nhũ mẫu theo Y từ nhỏ nên những việc này đều do bà nói ra.
Chứ một mãnh phu quanh năm chinh chiến như Y làm sao có thể chỉn chu đến từng chi tiết như thế được.
Vô Ưu vừa tắm xong thì nhẹ nhàng bước ra ngoài, nàng mặc Y phục ngủ màu trắng, mái tóc dài càng làm tôn lên làn da trắng cùng dung mạo yêu kiều của mình.
Vô Ưu được giáo dưỡng từ nhỏ vô cùng tốt nên chuyện ăn mặc của nàng vô cùng bảo thủ, dù là trời nóng đi chăng nữa nhưng y phục của nàng luôn kín đáo.
Mấy ngày này may mà nhờ có phương thuốc bí truyền của Y sư nên Vô Ưu chỉ cần ngâm mình trong nước tắm một lúc là đã hết mệt mỏi đau nhức người.
Y sư này còn biết mát xa bấm huyệt chân khiến cho Vô Ưu vô cùng thoải mái, nàng thầm cảm ơn phụ hoàng lúc nào cũng nghĩ cho nàng.
Tuy trước khi đi phụ hoàng không đòi hỏi nàng làm bất cứ điều gì cho Nam Phong quốc nhưng Vô Ưu vẫn quyết trong thâm tâm mình.
Nếu đã trở thành hoàng hậu của Sở quốc là địa vị mà bất cứ nữ nhân nào đều mong muốn vậy thì nàng phải tận dụng triệt để.
Nàng sẽ dùng sự thông minh cơ trí của mình giúp cho Nam Phong quốc được đứng vững một thời gian, đến khi đệ đệ lên ngôi giành được binh quyền tất cả thuộc về mình, đến khi Nam Phong quốc hoàn toàn vứng mạnh thì lúc đó nàng mới yên tâm được.
Nàng biết cái khó của phụ hoàng, trong đôi mắt của người nàng nhìn thấy sự bất lực của một vị hoàng đế.
Phụ hoàng mới lên ngôi không lâu, mẫu tộc lại suy yếu nên binh quyền bị chia năm xẻ bảy không thể làm chủ được mọi chuyện thế nên mới có cục diện ngày hôm nay.
Cũng may phụ hoàng cũng là người có tài chứ nếu không đã bị bọn chúng nuốt đến mảnh xương cũng không còn.
Đệ đệ của nàng là người có chí hướng, mẫu tộc lại lớn mạnh lại được phụ hoàng rải sẵn đường đi nên chắc chắn sau này tài năng của đệ đệ sẽ phát huy được hết tất cả.
Đang suy nghĩ thì bỗng nhiên Vô Ưu nghe thấy bên ngoài có tiếng huyên náo.
Thanh Hoa, Thanh Ngọc chạy vào rồi nói:
“Bẩm công chúa có thích khách xâm nhập Sa tướng quân đang đối phó với chúng, ngài dặn chúng nô tỳ ở lại bảo vệ bên cạnh người và bảo ngươi tuyệt đối không ra bên ngoài “.
Vô Ưu thầm nghĩ, chuyện gì lo lắng ắt sẽ đến, cuộc hôn nhân này có thể nói là gây thiệt hại và mất lợi ích rất lớn.
Nếu không phải thân phận công chúa, thân phận hoàng hậu tương lai thì Vô Ưu rất muốn ra ngòai để cưỡi ngựa cùng với mọi người.
Ngay cả bốn cung nữ của nàng cũng cưỡi ngựa mà không chịu ngồi xe ngựa,nên trong xe chỉ duy nhất nàng và Lý ma ma.
Một con người hoạt bát như nàng mà bị bắt ngồi xe ngựa bằng đấy ngày thật sự là quá khó cho nàng.
Theo như Sa tướng quân nói thì lát nữa đoàn người sẽ đến một bìa rừng, nó là ranh giới giữa hai nước,vượt qua nó sẽ sang đến lãnh thổ Sở quốc.
Đến nơi đó thì Lưu thái phó cùng binh sĩ Nam Phong quốc sẽ phải quay đầu trở về.
Dù rất muốn nhưng Lưu Ngọc Thành không thể quay đầu, dù sao đây cũng là nữ nhi của muội muội ông nhưng luật lệ từ trước nay đã như thế rồi ông không thể làm trái được.
Ông đành cầu mong cho quãng đường sau này của nàng được thuận lợi và bình an.
Vô Ưu bịn rịn chia tay mọi người, nàng nhìn thấy ánh mắt cảm kích và biết ơn của các binh sĩ.
Trước khi trở về bọn họ còn quỳ xuống để tỏ rõ lòng biết ơn của mình.
Vì để lấy lại thể lực cùng sức khỏe, sau khi người của Nam Phong quốc trở về Sa tướng quân hạ lệnh cho mọi người nghỉ ngơi ở đây một đêm.
Vô Ưu có phần thắc mắc thì Sa tướng quân kính cẩn nói:
“Khởi bẩm công chúa nơi đây cả trăm dặm đều là rừng núi nên khó có thể tìm được chỗ dừng chân, chúng ta nghỉ tạm đêm nay rồi sáng mai lên đường sớm ạ!”.
Lúc này Vô Ưu mới hiểu ra thì gật đầu nghe theo sự sắp xếp của Sa tướng quân.
Rất nhanh một lều trại nho nhỏ được dựng lên để giành riêng cho nàng, Vô Ưu cảm thấy vô cùng hài lòng và có chút cảm kích vị Sa tướng quân này.
Nàng từ nhỏ đến lớn đều là thiên kim tiểu thư chưa bao giờ hành quân xa như thế cả nên làm gì cũng cảm thấy bất tiện không như những nam nhân kia.
Nhưng vị Sa tướng quân này ngoài mặt với binh sĩ vô cùng nghiêm khắc nhưng với nàng luôn chu đáo từng chi tiết nhỏ.
Mà nàng đâu hay biết rằng những hành động này đều là Nam Cung Viễn dùng quân lệnh bắt Sa tướng quân phải âm thầm để ý, tất cả những chi tiết nhỏ về nàng đều phải thật chỉn chu.
Khiến cho lúc Sa tướng quân nhận được quân lệnh này kêu trời không thấu, cũng may đi bên cạnh Y có một nhũ mẫu theo Y từ nhỏ nên những việc này đều do bà nói ra.
Chứ một mãnh phu quanh năm chinh chiến như Y làm sao có thể chỉn chu đến từng chi tiết như thế được.
Vô Ưu vừa tắm xong thì nhẹ nhàng bước ra ngoài, nàng mặc Y phục ngủ màu trắng, mái tóc dài càng làm tôn lên làn da trắng cùng dung mạo yêu kiều của mình.
Vô Ưu được giáo dưỡng từ nhỏ vô cùng tốt nên chuyện ăn mặc của nàng vô cùng bảo thủ, dù là trời nóng đi chăng nữa nhưng y phục của nàng luôn kín đáo.
Mấy ngày này may mà nhờ có phương thuốc bí truyền của Y sư nên Vô Ưu chỉ cần ngâm mình trong nước tắm một lúc là đã hết mệt mỏi đau nhức người.
Y sư này còn biết mát xa bấm huyệt chân khiến cho Vô Ưu vô cùng thoải mái, nàng thầm cảm ơn phụ hoàng lúc nào cũng nghĩ cho nàng.
Tuy trước khi đi phụ hoàng không đòi hỏi nàng làm bất cứ điều gì cho Nam Phong quốc nhưng Vô Ưu vẫn quyết trong thâm tâm mình.
Nếu đã trở thành hoàng hậu của Sở quốc là địa vị mà bất cứ nữ nhân nào đều mong muốn vậy thì nàng phải tận dụng triệt để.
Nàng sẽ dùng sự thông minh cơ trí của mình giúp cho Nam Phong quốc được đứng vững một thời gian, đến khi đệ đệ lên ngôi giành được binh quyền tất cả thuộc về mình, đến khi Nam Phong quốc hoàn toàn vứng mạnh thì lúc đó nàng mới yên tâm được.
Nàng biết cái khó của phụ hoàng, trong đôi mắt của người nàng nhìn thấy sự bất lực của một vị hoàng đế.
Phụ hoàng mới lên ngôi không lâu, mẫu tộc lại suy yếu nên binh quyền bị chia năm xẻ bảy không thể làm chủ được mọi chuyện thế nên mới có cục diện ngày hôm nay.
Cũng may phụ hoàng cũng là người có tài chứ nếu không đã bị bọn chúng nuốt đến mảnh xương cũng không còn.
Đệ đệ của nàng là người có chí hướng, mẫu tộc lại lớn mạnh lại được phụ hoàng rải sẵn đường đi nên chắc chắn sau này tài năng của đệ đệ sẽ phát huy được hết tất cả.
Đang suy nghĩ thì bỗng nhiên Vô Ưu nghe thấy bên ngoài có tiếng huyên náo.
Thanh Hoa, Thanh Ngọc chạy vào rồi nói:
“Bẩm công chúa có thích khách xâm nhập Sa tướng quân đang đối phó với chúng, ngài dặn chúng nô tỳ ở lại bảo vệ bên cạnh người và bảo ngươi tuyệt đối không ra bên ngoài “.
Vô Ưu thầm nghĩ, chuyện gì lo lắng ắt sẽ đến, cuộc hôn nhân này có thể nói là gây thiệt hại và mất lợi ích rất lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất