Chương 6: Nam Phong Quốc nguy nan.
Một phần là bọn họ không nỡ gả nàng đi khi còn sớm, một phần nữa là bọn họ chẳng thấy ai xứng đáng với tiểu bảo bối của họ cả.
Vô Ưu quá quen thuộc với Giang Tây thành này, nàng đi nhanh đến nới tổ chức lễ hội.
Nam Phong Quốc thời gian gần đây vô cùng bạo động, hoàng thượng không biết mắc phải căn bệnh lạ gì đã mời rất nhiều đại phu nhưng không ai có thể chữa trị.
Thái tử tuy thông minh tài giỏi nhưng vẫn còn nhỏ nên chưa thể thần phục được quần thân, giặc trong giặc ngoài khắp mọi nơi.
Cũng may ngoài biên ải còn có Lưu tướng quân trấn giữ biên cương, trong triều thì có quốc cữu trấn giữ nên bọn chúng mới không lật đổ thái tử.
Lần này Lưu Vũ quốc nhân cơ hội khởi binh chiếm đánh Nam Phong quốc cũng may còn có Lưu tướng quân.
Tuy nhiên binh lực bọn chúng quá đông nên quân ta tử thương và chết trận vô số, chính vì lý do đó nên mới có lễ hội hoa đăng cầu phúc ngày hôm nay.
Thời gian gần đây thư tín gửi cho ngoại tổ phụ cùng phụ thân rất nhiều, hoàng thượng đang rất cần người tài nên muốn phụ thân cùng ngoại tổ phụ trở về kinh thành.
Dù sao thành Giang Tây nằm ở giữa nên cũng vô cùng yên ổn, vì chuyện này mà mấy bữa nay trong phủ khá trầm tĩnh.
Theo như ngoại tổ phụ nói, thế cục bây giờ chỉ có Sở Quốc mới có thể cứu giúp Nam Phong quốc thôi.
Nam Phong quốc là nước nhỏ, nếu có gắng chống trả chỉ có thể duy trì được một năm, đó là khi Lưu tướng quân trấn thủ, còn nếu người khác e rằng chỉ vài tháng.
Là con dân của Nam Phong quốc Vô Ưu cũng muốn làm chút gì cho quốc gia của mình.
Khi Vô Ưu đến thì dân chúng đã xếp hàng đông kinh khủng, nàng nhanh chóng chen vào bên trong để lấy một phần hoa đăng, hai người Thanh Hoa và Thanh Ngọc theo sát không rời.
Khi tất cả mọi người lấy được hoa đăng thì bắt đầu đến tiết mục thả đèn.
Vô Ưu nhanh chóng đi xuống để thả, phía trên nàng nhìn thấy ngoại tổ phụ cùng phụ thân đang cùng làm lễ.
Nàng nhắm mắt lại cầu khấn cho Nam Phong Quốc có thể hóa nguy thành an, hoàng thượng có thể vượt qua được cơn bạo bệnh này, cầu mong cho chiến loạn không xảy ra để cho dân chúng không phải bỏ mạng vô ích.
Xong xuôi tất cả nàng cùng hai thị nữ rời đi, Thanh Hoa thấy quận chúa chưa muốn trở về thì liền nói :
"Quận chúa, người đã làm xong nghi thức thả đèn rồi bây giờ nên trở về thôi,néu về muộn thiếu phu nhân lại lo lắng, đến lúc đấy thiếu chủ mà có tức giận chúng nô tỳ lại chịu phạt ".
Vô Ưu trấn an nói :
"Không sao đâu ta đã nghe ngóng kỹ rồi phụ thân cùng ngoại tổ phụ không về sớm được đâu, còn mẫu thân thì không đáng ngại, ta dạo chơi một chút là về ngay thôi ".
Hai thị nữ biết trước câu trả lời rồi nhưng vẫn lắc đầu ái ngại, quận chúa của bọn họ cái gì cũng tốt, mỗi tội quá ham chơi mà thôi.
Vô Ưu đi dạo xung quanh hết ngó cái này rồi ngó cái kia, cũng may nàng mang theo mạng che mặt nên cũng không bị ai làm phiền.
Tuy nhiên dáng dấp mảnh mai của nàng cũng thu hút một số ánh nhìn, vẫn có kẻ không sợ chết đến làm phiền nàng .
Lúc Vô Ưu chuẩn bị đi về trên một cây cầu nhỏ, bỗng hai nam nhân cợt nhả bước đến, giọng hắn vô cùng cợt nhả nói :
"Mỹ nhân dung mạo nàng xinh đẹp hay xấu xí mà phải đeo khăn che mặt thế này, ta rất tò mò không biết tiểu thư có thể mở khăn che mặt ra cho ta xem được hay không ".
Thanh Ngọc tức giận đi lên nói :
"Lũ người bại hoại, tiểu thư là ai mà các ngươi dám cợt nhả chứ, có tin ta xé xác các ngươi ra không ?".
Hai tên nam nhân kia thấy Thanh Ngọc chửi như thế liền tức giận nói :
"Ả nô tỳ nhà ngươi mà cũng xứng nói chuyện với bổn thiếu gia, hôm nay ta nhất định phải xử lý ba người các ngươi làm công cụ ấm giường cho bản thiếu gia ta ".
Nghe lời nói ghê tớm của bọn chúng Thanh Hoa cùng Thanh Ngọc nhìn nhau và lao tời với tốc độ nhanh như cắt.
Chỉ vài quyền cước hai người đã khiến cho bọn chúng ngã lăn ra đất, trên mặt khắp nơi đều bầm tím, Thanh Ngọc giễu cợt nói :
"Chỉ bằng các ngươi mà cũng dám ăn nói như thế, để xem hôm nay ta phế hai ngươi như thế nào ".
Nói rồi hai người cùng nhau bước lên, hai tên kia sợ hãi nói :
"Các ngươi đừng đến gần có biết bọn ta là ai hay không, bọn ta là người của hoàng thất Sở quốc,néu động vào bọn ta chắc chẵn Nam Phong quốc của các người không yên đâu ".
Khi Vô Ưu nghe thấy bọn chúng nói là người của Sở quốc thì lim dim mắt nhìn.
Tuy nhiên nàng chưa kịp làm gì thì một thứ vũ khí sắc nhọn bay đến cắm thẳng vào chân của tên nam nhân đó, một giọng nói lạnh lùng vang lên :
"Hoàng thất Sở quốc, ta lại không biết uy danh lớn như thế đó, làm chuyện bẩn thỉu mà dám nhắc đến Sở quốc, chết ".
Ánh mắt của hai người nam nhân kia khi nhìn thấy dung mạo của người nọ thì vô cùng hoảng hồn, chưa kịp nói gì thì đã bị hai ám tiễn cứa đứt mạch cổ chết ngay tại chỗ
Vô Ưu quá quen thuộc với Giang Tây thành này, nàng đi nhanh đến nới tổ chức lễ hội.
Nam Phong Quốc thời gian gần đây vô cùng bạo động, hoàng thượng không biết mắc phải căn bệnh lạ gì đã mời rất nhiều đại phu nhưng không ai có thể chữa trị.
Thái tử tuy thông minh tài giỏi nhưng vẫn còn nhỏ nên chưa thể thần phục được quần thân, giặc trong giặc ngoài khắp mọi nơi.
Cũng may ngoài biên ải còn có Lưu tướng quân trấn giữ biên cương, trong triều thì có quốc cữu trấn giữ nên bọn chúng mới không lật đổ thái tử.
Lần này Lưu Vũ quốc nhân cơ hội khởi binh chiếm đánh Nam Phong quốc cũng may còn có Lưu tướng quân.
Tuy nhiên binh lực bọn chúng quá đông nên quân ta tử thương và chết trận vô số, chính vì lý do đó nên mới có lễ hội hoa đăng cầu phúc ngày hôm nay.
Thời gian gần đây thư tín gửi cho ngoại tổ phụ cùng phụ thân rất nhiều, hoàng thượng đang rất cần người tài nên muốn phụ thân cùng ngoại tổ phụ trở về kinh thành.
Dù sao thành Giang Tây nằm ở giữa nên cũng vô cùng yên ổn, vì chuyện này mà mấy bữa nay trong phủ khá trầm tĩnh.
Theo như ngoại tổ phụ nói, thế cục bây giờ chỉ có Sở Quốc mới có thể cứu giúp Nam Phong quốc thôi.
Nam Phong quốc là nước nhỏ, nếu có gắng chống trả chỉ có thể duy trì được một năm, đó là khi Lưu tướng quân trấn thủ, còn nếu người khác e rằng chỉ vài tháng.
Là con dân của Nam Phong quốc Vô Ưu cũng muốn làm chút gì cho quốc gia của mình.
Khi Vô Ưu đến thì dân chúng đã xếp hàng đông kinh khủng, nàng nhanh chóng chen vào bên trong để lấy một phần hoa đăng, hai người Thanh Hoa và Thanh Ngọc theo sát không rời.
Khi tất cả mọi người lấy được hoa đăng thì bắt đầu đến tiết mục thả đèn.
Vô Ưu nhanh chóng đi xuống để thả, phía trên nàng nhìn thấy ngoại tổ phụ cùng phụ thân đang cùng làm lễ.
Nàng nhắm mắt lại cầu khấn cho Nam Phong Quốc có thể hóa nguy thành an, hoàng thượng có thể vượt qua được cơn bạo bệnh này, cầu mong cho chiến loạn không xảy ra để cho dân chúng không phải bỏ mạng vô ích.
Xong xuôi tất cả nàng cùng hai thị nữ rời đi, Thanh Hoa thấy quận chúa chưa muốn trở về thì liền nói :
"Quận chúa, người đã làm xong nghi thức thả đèn rồi bây giờ nên trở về thôi,néu về muộn thiếu phu nhân lại lo lắng, đến lúc đấy thiếu chủ mà có tức giận chúng nô tỳ lại chịu phạt ".
Vô Ưu trấn an nói :
"Không sao đâu ta đã nghe ngóng kỹ rồi phụ thân cùng ngoại tổ phụ không về sớm được đâu, còn mẫu thân thì không đáng ngại, ta dạo chơi một chút là về ngay thôi ".
Hai thị nữ biết trước câu trả lời rồi nhưng vẫn lắc đầu ái ngại, quận chúa của bọn họ cái gì cũng tốt, mỗi tội quá ham chơi mà thôi.
Vô Ưu đi dạo xung quanh hết ngó cái này rồi ngó cái kia, cũng may nàng mang theo mạng che mặt nên cũng không bị ai làm phiền.
Tuy nhiên dáng dấp mảnh mai của nàng cũng thu hút một số ánh nhìn, vẫn có kẻ không sợ chết đến làm phiền nàng .
Lúc Vô Ưu chuẩn bị đi về trên một cây cầu nhỏ, bỗng hai nam nhân cợt nhả bước đến, giọng hắn vô cùng cợt nhả nói :
"Mỹ nhân dung mạo nàng xinh đẹp hay xấu xí mà phải đeo khăn che mặt thế này, ta rất tò mò không biết tiểu thư có thể mở khăn che mặt ra cho ta xem được hay không ".
Thanh Ngọc tức giận đi lên nói :
"Lũ người bại hoại, tiểu thư là ai mà các ngươi dám cợt nhả chứ, có tin ta xé xác các ngươi ra không ?".
Hai tên nam nhân kia thấy Thanh Ngọc chửi như thế liền tức giận nói :
"Ả nô tỳ nhà ngươi mà cũng xứng nói chuyện với bổn thiếu gia, hôm nay ta nhất định phải xử lý ba người các ngươi làm công cụ ấm giường cho bản thiếu gia ta ".
Nghe lời nói ghê tớm của bọn chúng Thanh Hoa cùng Thanh Ngọc nhìn nhau và lao tời với tốc độ nhanh như cắt.
Chỉ vài quyền cước hai người đã khiến cho bọn chúng ngã lăn ra đất, trên mặt khắp nơi đều bầm tím, Thanh Ngọc giễu cợt nói :
"Chỉ bằng các ngươi mà cũng dám ăn nói như thế, để xem hôm nay ta phế hai ngươi như thế nào ".
Nói rồi hai người cùng nhau bước lên, hai tên kia sợ hãi nói :
"Các ngươi đừng đến gần có biết bọn ta là ai hay không, bọn ta là người của hoàng thất Sở quốc,néu động vào bọn ta chắc chẵn Nam Phong quốc của các người không yên đâu ".
Khi Vô Ưu nghe thấy bọn chúng nói là người của Sở quốc thì lim dim mắt nhìn.
Tuy nhiên nàng chưa kịp làm gì thì một thứ vũ khí sắc nhọn bay đến cắm thẳng vào chân của tên nam nhân đó, một giọng nói lạnh lùng vang lên :
"Hoàng thất Sở quốc, ta lại không biết uy danh lớn như thế đó, làm chuyện bẩn thỉu mà dám nhắc đến Sở quốc, chết ".
Ánh mắt của hai người nam nhân kia khi nhìn thấy dung mạo của người nọ thì vô cùng hoảng hồn, chưa kịp nói gì thì đã bị hai ám tiễn cứa đứt mạch cổ chết ngay tại chỗ
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất