Chương 72: Thăm dò và mục đích
Nam Cung Viễn nắm tay Vô Ưu tiến vào, dù bất cứ là ai đi chăng nữa cũng không ai có quyền phớt lờ thê tử của Y kể cả đó là mẫu thân ruột đi chăng nữa.
Bà ấy muốn ngay từ đầu đã đánh đòn phủ đầu với nàng nhưng mà Lý ma ma là ai cơ chứ, mọi mưu mẹo trong cung bà đều nắm rõ trong lòng bàn tay, làm sao bà có thể để Thư thái phi đạt được mục đích.
Khi thấy Nam Cung Viễn tay trong tay dẫn một cô gái vào Thư thái phi vô cùng tức giân, mặt bà ta lúc xanh lúc trắng trông thật buồn cười.
Vô Ưu lén quan sát bà ta, nếu không so sánh thì còn đỡ nhưng so sánh rồi thật sự Thư thái phi ngay cả về khí chất lẫn ngoại hình đều không thể bằng thái hậu được.
Bảo sao tiên hoàng từ đầu đến cuối đều không để bà ấy vào trong mắt, trên đôi mắt của bà ấy nhìn nàng đầy ghen tỵ và ác cảm.
Vô Ưu thầm lắc đầu, thật sự nàng không thể dung hòa được với người phụ nữ trước mắt này.
Nam Cung Viễn cũng nhìn thấy sự chán ghét trong ánh mắt của bà, chàng lắc đầu thở dài rồi cùng Vô Ưu đồng thanh thỉnh an.
“Nhi thần, nhi tức thỉnh an mẫu thân “.
Thư thái phi liếc xéo Vô Ưu rồi lạnh lùng nói:
“Ta còn cứ tưởng con quên mất người mẫu thân ruột thịt này của con ở hoàng lăng rồi chứ, âm thầm lấy thê tử, âm thầm lập hậu con coi ta là cái gì hả?”.
Nam Cung Viễn ngẩng đầu lên nhìn trả lời dứt khoát:
“Chuyện lập hậu là chuyện trọng đại, tất cả văn võ bá quan cùng dân chúng đều biết, nếu không nhầm trẫm có cử người đến báo cho mẫu thân rồi, cớ gì còn lôi ra trách móc chứ “.
Thư thái phi bị nhi tử hỏi vặn lại vô cùng tức giận, bà ta đập tay xuống bàn nói:
“Hay cho câu văn võ bá quan đều biết, người làm mẫu thân như ta không được quyền can thiệp chỉ được nghe truyền đạt lại từ một tên thị vệ, ông trời sao tôi lại khổ quá thế này, sao lúc đầu ông đừng cho tôi sinh nó ra có phải tốt hơn không …”
Vô Ưu bất giác nhíu mày, nàng chỉ nghĩ Thư thái phi tức giận có giới hạn thôi nhưng lại không ngờ bà ta hàm hồ đến thế, thảo nào lúc trước bị đầy vào lãnh cung.
Nam Cung Viễn nhíu mày lắc đầu nói:
“Chuyện trẫm thông báo đã xong, Thư thái phi cứ nghỉ ngơi đi thôi, nếu không lại ảnh hưởng đến sức khỏe dẫn đến hành động và lời nói không hay “.
Nam Cung Viễn dắt tay Vô Ưu đi trong sự ngỡ ngàng của Thư thái phi, bà ta không nghĩ rằng hoàng thượng lại hành động quyết liệt như vậy.
Nếu hoàng thượng cứ đi vậy thì kế hoạch của bà ta sẽ ra sao chứ, Mộc nhi làm sao mới đạt được mục đích.
Từ bên trong lúc này cô ả Mộc Nhi đã vô cùng sốt ruột, ả ta không nghĩ rằng cô cô của mình lại có thể nói lời ngu ngốc như thế chọc giận hoàng thượng.
Ả ta gấp rút lo lắng từ bên trong đi ra nhẹ nhàng nói:
“Biểu ca, huynh đừng tức giận với cô cô, thật ra cô cô vô cùng thương nhớ huynh cho nên mới vậy, huynh đừng trách cô cô “.
Thư thái phi biết mình đã hơi quá đáng liền im lặng giống như đồng tình.
Vô Ưu ngước mắt lên nhìn cô nương tên Mộc Nhi kia, nàng lắc đầu cười thầm vì sự gian xảo hiện lên trên ánh mắt của ả ta, nàng lười so đo.
Còn lúc này Mộc nhi cùng thầm quan sát Vô Ưu, điều giật mình hiện lên trong mắt ả ta là Vô Ưu qua đỗi xinh đẹp, nàng là nữ nhân mà còn mê mệt nữa là nam nhân.
Bảo sao biểu ca không gần nữ sắc lại bất ngờ lập nàng ấy làm hoàng hậu, khiến cho nàng ta không kịp thời ngăn cản, một nỗi lo lắng hiện lên trên đôi mắt của ả ta.
Nàng ta quay sang nháy mắt với Thư thái phi, bà ra hiểu ý định của chất nữ này liền từ tốn nói:
“Mẫu thân không muốn trách cứ con nhưng bởi vì quan tâm và lo lắng cho con mới thế.
Lần này mẫu thân gọi con đến một phần là muốn cùng con trở lại hoàng cung, đây không phải là ý định ban đầu của con hay sao?.
Với một điều nữa,ta chỉ có một mình Mộc nhi là chất nữ, lần trước vì cứu ta mà không màng nguy hiểm nên ta muốn bù đắp cho con bé.
Con hãy lập nó làm phi để an ủi cho tấm lòng người làm cô cô như ta đây “.
Vô Ưu mỉm cười, nàng không nghĩ rằng bà ta không vòng vo tam quốc mà lại trực tiếp đến như thế.
Nàng đang thầm đoán xem chàng sẽ trả lời như thế nào, đồng ý hay là phản đối đây.
Nam Cung Viễn quay sang nhìn nàng cưng chiều nói nhỏ:
“Quỷ linh tinh, thôi ngay cái suy nghĩ của nàng đi “.
Nam Cung Viễn quay sang nói:
“Mẫu thân muốn trở về nhi thần hết lòng vui mừng,sẽ sắp xếp chỗ ở chu đáo cho người ở Tây cung vô cùng trong lành và thoáng mát lại yên tĩnh người có thể yên tâm nghiên cứu phật pháp “.
Thư thái phi nhăn mặt, Tây cung đó không phải là nơi xa nhất của hoàng cung hay sao?, tuy ở đó cũng vô cùng khang trang nhưng lại không gần nơi ở của thái hậu vậy bà ta lấy gì mà khoe khoang chọc tức bà già kia đây.
Bà ấy muốn ngay từ đầu đã đánh đòn phủ đầu với nàng nhưng mà Lý ma ma là ai cơ chứ, mọi mưu mẹo trong cung bà đều nắm rõ trong lòng bàn tay, làm sao bà có thể để Thư thái phi đạt được mục đích.
Khi thấy Nam Cung Viễn tay trong tay dẫn một cô gái vào Thư thái phi vô cùng tức giân, mặt bà ta lúc xanh lúc trắng trông thật buồn cười.
Vô Ưu lén quan sát bà ta, nếu không so sánh thì còn đỡ nhưng so sánh rồi thật sự Thư thái phi ngay cả về khí chất lẫn ngoại hình đều không thể bằng thái hậu được.
Bảo sao tiên hoàng từ đầu đến cuối đều không để bà ấy vào trong mắt, trên đôi mắt của bà ấy nhìn nàng đầy ghen tỵ và ác cảm.
Vô Ưu thầm lắc đầu, thật sự nàng không thể dung hòa được với người phụ nữ trước mắt này.
Nam Cung Viễn cũng nhìn thấy sự chán ghét trong ánh mắt của bà, chàng lắc đầu thở dài rồi cùng Vô Ưu đồng thanh thỉnh an.
“Nhi thần, nhi tức thỉnh an mẫu thân “.
Thư thái phi liếc xéo Vô Ưu rồi lạnh lùng nói:
“Ta còn cứ tưởng con quên mất người mẫu thân ruột thịt này của con ở hoàng lăng rồi chứ, âm thầm lấy thê tử, âm thầm lập hậu con coi ta là cái gì hả?”.
Nam Cung Viễn ngẩng đầu lên nhìn trả lời dứt khoát:
“Chuyện lập hậu là chuyện trọng đại, tất cả văn võ bá quan cùng dân chúng đều biết, nếu không nhầm trẫm có cử người đến báo cho mẫu thân rồi, cớ gì còn lôi ra trách móc chứ “.
Thư thái phi bị nhi tử hỏi vặn lại vô cùng tức giận, bà ta đập tay xuống bàn nói:
“Hay cho câu văn võ bá quan đều biết, người làm mẫu thân như ta không được quyền can thiệp chỉ được nghe truyền đạt lại từ một tên thị vệ, ông trời sao tôi lại khổ quá thế này, sao lúc đầu ông đừng cho tôi sinh nó ra có phải tốt hơn không …”
Vô Ưu bất giác nhíu mày, nàng chỉ nghĩ Thư thái phi tức giận có giới hạn thôi nhưng lại không ngờ bà ta hàm hồ đến thế, thảo nào lúc trước bị đầy vào lãnh cung.
Nam Cung Viễn nhíu mày lắc đầu nói:
“Chuyện trẫm thông báo đã xong, Thư thái phi cứ nghỉ ngơi đi thôi, nếu không lại ảnh hưởng đến sức khỏe dẫn đến hành động và lời nói không hay “.
Nam Cung Viễn dắt tay Vô Ưu đi trong sự ngỡ ngàng của Thư thái phi, bà ta không nghĩ rằng hoàng thượng lại hành động quyết liệt như vậy.
Nếu hoàng thượng cứ đi vậy thì kế hoạch của bà ta sẽ ra sao chứ, Mộc nhi làm sao mới đạt được mục đích.
Từ bên trong lúc này cô ả Mộc Nhi đã vô cùng sốt ruột, ả ta không nghĩ rằng cô cô của mình lại có thể nói lời ngu ngốc như thế chọc giận hoàng thượng.
Ả ta gấp rút lo lắng từ bên trong đi ra nhẹ nhàng nói:
“Biểu ca, huynh đừng tức giận với cô cô, thật ra cô cô vô cùng thương nhớ huynh cho nên mới vậy, huynh đừng trách cô cô “.
Thư thái phi biết mình đã hơi quá đáng liền im lặng giống như đồng tình.
Vô Ưu ngước mắt lên nhìn cô nương tên Mộc Nhi kia, nàng lắc đầu cười thầm vì sự gian xảo hiện lên trên ánh mắt của ả ta, nàng lười so đo.
Còn lúc này Mộc nhi cùng thầm quan sát Vô Ưu, điều giật mình hiện lên trong mắt ả ta là Vô Ưu qua đỗi xinh đẹp, nàng là nữ nhân mà còn mê mệt nữa là nam nhân.
Bảo sao biểu ca không gần nữ sắc lại bất ngờ lập nàng ấy làm hoàng hậu, khiến cho nàng ta không kịp thời ngăn cản, một nỗi lo lắng hiện lên trên đôi mắt của ả ta.
Nàng ta quay sang nháy mắt với Thư thái phi, bà ra hiểu ý định của chất nữ này liền từ tốn nói:
“Mẫu thân không muốn trách cứ con nhưng bởi vì quan tâm và lo lắng cho con mới thế.
Lần này mẫu thân gọi con đến một phần là muốn cùng con trở lại hoàng cung, đây không phải là ý định ban đầu của con hay sao?.
Với một điều nữa,ta chỉ có một mình Mộc nhi là chất nữ, lần trước vì cứu ta mà không màng nguy hiểm nên ta muốn bù đắp cho con bé.
Con hãy lập nó làm phi để an ủi cho tấm lòng người làm cô cô như ta đây “.
Vô Ưu mỉm cười, nàng không nghĩ rằng bà ta không vòng vo tam quốc mà lại trực tiếp đến như thế.
Nàng đang thầm đoán xem chàng sẽ trả lời như thế nào, đồng ý hay là phản đối đây.
Nam Cung Viễn quay sang nhìn nàng cưng chiều nói nhỏ:
“Quỷ linh tinh, thôi ngay cái suy nghĩ của nàng đi “.
Nam Cung Viễn quay sang nói:
“Mẫu thân muốn trở về nhi thần hết lòng vui mừng,sẽ sắp xếp chỗ ở chu đáo cho người ở Tây cung vô cùng trong lành và thoáng mát lại yên tĩnh người có thể yên tâm nghiên cứu phật pháp “.
Thư thái phi nhăn mặt, Tây cung đó không phải là nơi xa nhất của hoàng cung hay sao?, tuy ở đó cũng vô cùng khang trang nhưng lại không gần nơi ở của thái hậu vậy bà ta lấy gì mà khoe khoang chọc tức bà già kia đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất