Chương 73: Y Bình quận chúa
Không kịp để cho thái hậu từ chối hay như thế nào Nam Cung Viễn nói tiếp:
“Còn chuyện lập Mộc nhi làm phi tần xin thứ cho nhi thần không thể phụng bồi, thứ nhất giữa con và muội ấy không có tình cảm nếu buộc muội ấy vào cung chỉ làm khổ muội ấy mà thôi.
Còn thứ hai thê tử của Nam Cung Viễn con tuyệt nhiên chỉ có một người là nàng ấy, cả đời này con sẽ không lấy thêm một ai nữa “.
Vô Ưu ánh mắt ngỡ ngàng nhìn chàng, nàng tuy hiểu được trong tim chàng cũng có mình nhưng lại không nghĩ là lại sâu sắc như thế.
Đến Thư thái phi nghe thấy thế cũng không tin vào tai mình, bà lắc đầu vừa cười vừa nói:
“Thật hoang đường con nghĩ thân phận con như thế nào chứ, độc sủng một mình hoàng hậu vậy thì con nối dòng sẽ ra sao, tương lai Sở quốc sẽ ra sao chứ, các quan đại thần sẽ để yên cho con tự tung tự tác hay sao, thật nực cười “.
Nam Cung Viễn vẻ mặt điềm nhiên nói:
“Người không nghe lầm đâu, chưa chiếu cáo thiên hạ là vì nàng ấy mới nhập cung thế lực còn chưa có nên con không muốn có người công kích nàng ấy.
Còn các quan đại thần kia là gì chứ, chuyện nhà của trẫm đâu có quyền bọn họ can dự vào, nhi thần và nàng ấy còn trẻ sau này sinh hài tử là vấn đề con nối dòng tự khắc sẽ được giải quyết ngay thôi sao “.
Thư thái phi lần này thì hoảng thật sự, bà ta không nghĩ rằng nhi tử của mình lại cương quyết như vậy, nếu như không lập phi tần vậy lời hứa với bà với Lục gia sẽ thực hiện làm sao đây.
Bà tức giận nói:
“Ta không biết chuyện lập phj của con như thế nào, lần này ta hồi cung Mộc nhi sẽ đi theo, con phải cho con bé một danh phận, có như thế ta mới có thể đối mặt với mẫu tộc “.
Nam Cung Viễn nhìn vẻ mặt tức giận của bà cũng có phần chán nản, tại sao cùng là mẫu thân nhưng bà lại không bao giờ chịu hiểu cho mình.
Vô Ưu đứng bên cạnh cảm giác được sự hụt hẫng và thất vọng của chàng liền nhẹ nhàng cầm lấy tay, Nam Cung Viễn quay sang nhìn nàng vỗ nhẹ tay và mỉm cười, Y quay ra nói:
“Nếu mẫu thân đã muốn như vậy thì nhi thần cũng sẽ lùi một bước bằng lòng “.
Lúc này Mộc nhj đứng bên cạnh vô cùng vụ mừng, nàng ta e thẹn cúi đầu, mục tiêu của nàng đâu phải là phi vị nho nhỏ kia.
Nàng ta là một người có tham vọng, lại có sự hậu thuẫn của cô cô, mà hoàng thượng lại vì chuyện sắc phong thái hậu lần trước khiến cho cô cô thiệt thòi bây giờ trước sau gì chẳng phải bù đắp cho bà ấy.
Nàng ta sẽ dùng bất cứ giá nào để đạt được tham vọng của mình, hoàng hậu thì sao chứ, chỉ là một nàng công chúa của một nước nhỏ thôi, vẻ ngoài xinh đẹp thì đã sao, cũng chỉ là nhất thời.
Nàng sẽ dùng quyền lưcn và sự trợ giúp của Lục gia để hạ bệ nàng ta, phụ thân đã nói rồi chỉ cần nàng nhập cung phụ thân sẽ giúp nàng vô điều kiện.
Thư thái phi cũng thầm gật đầu vì cuối cùng nhj tử cũng đã chịu nghe lời bà.
Nhưng cuối cùng Nam Cung Viễn đã để cho hai người họ một phen mừng hụt, Y từ từ bước đến rồi nói:
“Trẫm sẽ nhận nàng ấy làm muội muội và sắc phong là Y Bình quận chúa, sau này sẽ tìm một mối hôn sự tốt đẹp để giúp nàng ấy xuất giá như thế là báo đáp công lao của muội ấy mấy năm qua chăm sóc bên cạnh người rồi “.
Nam Cung Viễn không để cho mọi người phán kháng, Y quay ra lớn giọng nói:
“A Phúc lập tức sắc phong chiếu chỉ rồi tập trung mọi người chuẩn bị hộ tống Thư thái phi và Y Bình quận chúa hồi cung “.
Nam Cung Viễn nói xong liền nắm tay Vô Ưu rời đi trong sự ngỡ ngàng của Thư thái phi và Mộc nhi.
Vô Ưu nhìn vẻ mặt của hai người đó muốn cười mà không cười nổi, nàng cúi đầu hành lễ rồi theo Y đi.
Mộc Nhi tưởng như kế hoạch đã được chắc chắn vậy mà cuối cùng lại chuyển hướng như thế này, nàng quay sang nhìn Thư thái phi giọng mếu máo:
“Cô cô chúng ta phải làm sao bây giờ, biểu ca hình như đã bị nữ nhân kia câu mất linh hồn rồi, chúng ta phải làm sao?”.
Thư thái phi cũng khá đau đầu, bà không nghĩ rằng mình đã xuống nước như thế mà hoàng thượng vẫn không chịu nghe theo, bà nhíu mày xoa đầu trấn an nàng ta rồi nói:
“Ta cũng không biết như thế nào, trước mắt cứ hồi cung đã, có lẽ mụ già trong tử cấm thành kia đã tiêm nhiễm vài đầu nhi tử cái gì để đến nỗi nó chống đối cả men ruột là ta đây.
Có lẽ ta đã sai lầm khi bỏ hoàng cung đi khá lâu để mất đi thời cơ tốt nhất.
Con cứ tự tin vào dung mạo của mình đi, dù sao trước đây quan hệ của con và hoàng thượng cũng khá tốt mà, dù sao thì hoàng thượng mới lập hoàng hậu mà nó lại xinh đẹp như thế nhất thời mê muội cũng là đương nhiên.
Con cứ ở hoàng cung, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, ta tin nó sẽ thay đổi quyết định của mình nhanh thôi, từ trước đến giờ có vị hoàng đế nào mà không tam cung lục viện chứ “.
“Còn chuyện lập Mộc nhi làm phi tần xin thứ cho nhi thần không thể phụng bồi, thứ nhất giữa con và muội ấy không có tình cảm nếu buộc muội ấy vào cung chỉ làm khổ muội ấy mà thôi.
Còn thứ hai thê tử của Nam Cung Viễn con tuyệt nhiên chỉ có một người là nàng ấy, cả đời này con sẽ không lấy thêm một ai nữa “.
Vô Ưu ánh mắt ngỡ ngàng nhìn chàng, nàng tuy hiểu được trong tim chàng cũng có mình nhưng lại không nghĩ là lại sâu sắc như thế.
Đến Thư thái phi nghe thấy thế cũng không tin vào tai mình, bà lắc đầu vừa cười vừa nói:
“Thật hoang đường con nghĩ thân phận con như thế nào chứ, độc sủng một mình hoàng hậu vậy thì con nối dòng sẽ ra sao, tương lai Sở quốc sẽ ra sao chứ, các quan đại thần sẽ để yên cho con tự tung tự tác hay sao, thật nực cười “.
Nam Cung Viễn vẻ mặt điềm nhiên nói:
“Người không nghe lầm đâu, chưa chiếu cáo thiên hạ là vì nàng ấy mới nhập cung thế lực còn chưa có nên con không muốn có người công kích nàng ấy.
Còn các quan đại thần kia là gì chứ, chuyện nhà của trẫm đâu có quyền bọn họ can dự vào, nhi thần và nàng ấy còn trẻ sau này sinh hài tử là vấn đề con nối dòng tự khắc sẽ được giải quyết ngay thôi sao “.
Thư thái phi lần này thì hoảng thật sự, bà ta không nghĩ rằng nhi tử của mình lại cương quyết như vậy, nếu như không lập phi tần vậy lời hứa với bà với Lục gia sẽ thực hiện làm sao đây.
Bà tức giận nói:
“Ta không biết chuyện lập phj của con như thế nào, lần này ta hồi cung Mộc nhi sẽ đi theo, con phải cho con bé một danh phận, có như thế ta mới có thể đối mặt với mẫu tộc “.
Nam Cung Viễn nhìn vẻ mặt tức giận của bà cũng có phần chán nản, tại sao cùng là mẫu thân nhưng bà lại không bao giờ chịu hiểu cho mình.
Vô Ưu đứng bên cạnh cảm giác được sự hụt hẫng và thất vọng của chàng liền nhẹ nhàng cầm lấy tay, Nam Cung Viễn quay sang nhìn nàng vỗ nhẹ tay và mỉm cười, Y quay ra nói:
“Nếu mẫu thân đã muốn như vậy thì nhi thần cũng sẽ lùi một bước bằng lòng “.
Lúc này Mộc nhj đứng bên cạnh vô cùng vụ mừng, nàng ta e thẹn cúi đầu, mục tiêu của nàng đâu phải là phi vị nho nhỏ kia.
Nàng ta là một người có tham vọng, lại có sự hậu thuẫn của cô cô, mà hoàng thượng lại vì chuyện sắc phong thái hậu lần trước khiến cho cô cô thiệt thòi bây giờ trước sau gì chẳng phải bù đắp cho bà ấy.
Nàng ta sẽ dùng bất cứ giá nào để đạt được tham vọng của mình, hoàng hậu thì sao chứ, chỉ là một nàng công chúa của một nước nhỏ thôi, vẻ ngoài xinh đẹp thì đã sao, cũng chỉ là nhất thời.
Nàng sẽ dùng quyền lưcn và sự trợ giúp của Lục gia để hạ bệ nàng ta, phụ thân đã nói rồi chỉ cần nàng nhập cung phụ thân sẽ giúp nàng vô điều kiện.
Thư thái phi cũng thầm gật đầu vì cuối cùng nhj tử cũng đã chịu nghe lời bà.
Nhưng cuối cùng Nam Cung Viễn đã để cho hai người họ một phen mừng hụt, Y từ từ bước đến rồi nói:
“Trẫm sẽ nhận nàng ấy làm muội muội và sắc phong là Y Bình quận chúa, sau này sẽ tìm một mối hôn sự tốt đẹp để giúp nàng ấy xuất giá như thế là báo đáp công lao của muội ấy mấy năm qua chăm sóc bên cạnh người rồi “.
Nam Cung Viễn không để cho mọi người phán kháng, Y quay ra lớn giọng nói:
“A Phúc lập tức sắc phong chiếu chỉ rồi tập trung mọi người chuẩn bị hộ tống Thư thái phi và Y Bình quận chúa hồi cung “.
Nam Cung Viễn nói xong liền nắm tay Vô Ưu rời đi trong sự ngỡ ngàng của Thư thái phi và Mộc nhi.
Vô Ưu nhìn vẻ mặt của hai người đó muốn cười mà không cười nổi, nàng cúi đầu hành lễ rồi theo Y đi.
Mộc Nhi tưởng như kế hoạch đã được chắc chắn vậy mà cuối cùng lại chuyển hướng như thế này, nàng quay sang nhìn Thư thái phi giọng mếu máo:
“Cô cô chúng ta phải làm sao bây giờ, biểu ca hình như đã bị nữ nhân kia câu mất linh hồn rồi, chúng ta phải làm sao?”.
Thư thái phi cũng khá đau đầu, bà không nghĩ rằng mình đã xuống nước như thế mà hoàng thượng vẫn không chịu nghe theo, bà nhíu mày xoa đầu trấn an nàng ta rồi nói:
“Ta cũng không biết như thế nào, trước mắt cứ hồi cung đã, có lẽ mụ già trong tử cấm thành kia đã tiêm nhiễm vài đầu nhi tử cái gì để đến nỗi nó chống đối cả men ruột là ta đây.
Có lẽ ta đã sai lầm khi bỏ hoàng cung đi khá lâu để mất đi thời cơ tốt nhất.
Con cứ tự tin vào dung mạo của mình đi, dù sao trước đây quan hệ của con và hoàng thượng cũng khá tốt mà, dù sao thì hoàng thượng mới lập hoàng hậu mà nó lại xinh đẹp như thế nhất thời mê muội cũng là đương nhiên.
Con cứ ở hoàng cung, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, ta tin nó sẽ thay đổi quyết định của mình nhanh thôi, từ trước đến giờ có vị hoàng đế nào mà không tam cung lục viện chứ “.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất