Chương 77: Tết trung thu
Vô Ưu chỉ ngồi một lát rồi xin phép cáo từ, nhìn bóng dáng nàng bước đi mà Thư thái phi cảm thấy vô cùng thất bại.
Khí thế này của nàng không khác gì lão bà kia là mấy, nó làm cho Thư thái phi cảm thấy vô cùng áp bách và khó chịu.
Trước kia địa vị của bà ta thấp thua trong tay lão bà kia đã đành chẳng lẽ bây giờ vẫn bị áp bách như thế hay sao.
Vô Ưu đi ra ngoài mà nàng cảm thấy vô cùng thoải mái, không phải nàng muốn chống đối Thư thái phi nhưng có nhiều chuyện nàng không thể hạ thấp bản thân mình được.
Biết đối phương hoàn toàn không thích mình mà mình vẫn đâm đầu vào nịnh nọt lấy lòng họa có chăng là đầu óc có vấn đề, nàng không muốn bị ngược như thế.
Ngay cả hoàng thượng là con ruột của bà ấy mà còn không hòa hợp được nữa là người dưng nước lã như nàng.
Vô Ưu định ghé qua thăm thái hậu nhưng lại thôi, nàng sợ rằng bà sẽ vì chuyện này mà phiền lòng, thôi thư thư thêm một thời gian nữa vậy.
Mấy ngày tiếp theo trong cung vẫn không có gì thay đổi, chỉ mỗi việc nội vụ phủ phải chạy đôn chạy đáo phục vụ vị chủ tử mới thôi chứ không có chuyện gì khác.
Hoàng thượng thì thỉnh thoảng vẫn thỉnh an Thái hậu và Thư thái phi đều đặn.
Có vẻ như Thư thái phi đã khôn hơn một chút, đã dần dung hòa tình cảm giữa hai mẫu tử hơn.
Chiếu chỉ sắc phong Mộc nhi làm Y Bình quận chúa được ban ra, đáng lý ra nàng ta phải rời cung nhập phủ nhưng Thư thái phi thương xót quyến luyến nàng ta nên cuối cùng hoàng thượng cũng cho phép nàng ấy ở lại.
Sự việc trên Nam Cung Viễn cũng có hỏi qua ý của nàng, vì Y biết đây là vấn đề tế nhị rất sợ Vô Ưu hiểu lầm.
Nhưng rất vui vẻ thoải mái Vô Ưu nói:
“Nàng ấy ở bên cạnh Thư thái phi đã lâu xem như là cũng có tình cảm, cứ để nàng ấy ở đó đi chúng ta cũng không bị mang tiếng “.
Nhưng nàng suy nghĩ một lát rồi nói:
“Không phải là thiếp nghĩ nhiều nhưng nàng ấy còn nhiều hơn tuổi của thiếp mà bây giờ lại ở trong cung không ra ngoài vậy chuyện hôn nhâncuar nàng ấy thì sao.
Nếu để lỡ dở thêm vài năm nữa không phải đến lúc đó làm nàng ấy lỡ dở à, nên tốt nhất chàng cứ nói rõ xem ý Thư thái phi và nàng ấy thế nào để sau này không phải trách cứ chúng ta “.
Nam Cung Viễn nghe thấy nàng nói cũng có lý liền gật đầu trả lời:
“Ta biết rồi, ta sẽ truyền đạt lại cho nàng ấy, à mà thời gian này nàng có ghé qua chỗ mẫu hậu không,mẫu hậu có buồn phiền không?”.
Vô Ưu nhẹ gật đầu đáp:
“Chàng yên tâm đi, mẫu hậu là người như thế nào chứ, bà có một tấm lòng vô cùng độ lượng, chuyện của Thư thái phi hồi cung là chuyện đương nhiên mà, chàng không phải lo lắng đâu “.
Nghỉ trưa xong Nam Cung Viễn lại trở về cung để gặp gỡ các đại thần, lúc chàng đi nàng còn đang ngủ, thời gian gần đây hai người dính lấy nhau như sam, một bước không rời.
Thư thái phi nhiều ngày nay gây nên động tĩnh lớn nhưng phía bên thái hậu thì chẳng có phản hồi gì, điều này làm cho bà ta vô cùng tức giận.
Mấy hôm nữa là đến trung thu, vì là năm đầu tiên hoàng hậu ở Sở quốc nên hoàng thượng muốn tổ chức lớn một chút để cho hoàng hậu không nhớ đến người nhà.
Điều này khiến cho biết bao nhiêu người ghen tỵ, nhưng nhân vật chính của chúng ta lúc này đang nghiễm nhiên ngồi uống trà và thưởng thức cảnh vật.
Gần đây sự vụ trong cung được Lý ma ma và hai nha đầu A Nhược, A Hy phân phó đã dần đi vào quy chế nên Vô Ưu nhàn nhã chẳng có việc gì.
Nhiều lúc nàng buồn chán kêu ca với hoàng thượng, Nam Cung Viễn mỉm cười an ủi nàng chờ mấy hôm nữa xong việc sẽ cho nàng ra ngoài cung chơi.
Mấy ngày trước sứ giả tiến cống một con hồ ly màu trắng muốt rất chi là xinh đẹp, Vô Ưu thích thú vô cùng ngày ngày cùng nó vui chơi ở vườn hoa.
Lý ma ma trịnh trọng đi lên nói:
“Bẩm hoàng hậu nương nương, yến tiệc trung thu nô tỳ đã sắp xếp xong, vì hoàng thượng muốn cung yến đoàn tụ nên các quan đại thần đều dẫn thê nhi đu cùng, nô tài đã chuẩn bị thỏa đáng.”
Lý ma ma ấp úng nói:
“Duy chỉ có chỗ ngồi của Thái hậu và Thư thái phi là nô tài hơi khó sắp xếp nên muốn xjn ý chỉ của nương nương “.
Vô Ưu mỉm cười nói:
“Đáng lý ra thái hậu nên ngồi trên Thư thái phi nhưng nếu sắp xếp như vậy e rằng với tính cách của bà ta không náo loạn mới là lạ.
Thái hậu cũng không phải là người ghanh đua không hiểu đạo lý, bàn phân ra làm tam cấp và nhị cấp, bà sắp xếp cho Thái hậu bàn nhị cấp còn Thư thái phi là bàn tam cấp, còn chỗ ngồi thì xếp hai bên ngang hàng nhau “.
Lý ma ma ánh mắt sáng rỡ lên nhìn hoàng hậu, sao có thể mà bà không nghĩ ra nhỉ, tuy là ngang hàng nhau nhưng cấp bậc bàn thì không thể chối cãi được, có như thế thái hậu không mất uy nghiêm mà Thư thái phi cũng vậy.
Khí thế này của nàng không khác gì lão bà kia là mấy, nó làm cho Thư thái phi cảm thấy vô cùng áp bách và khó chịu.
Trước kia địa vị của bà ta thấp thua trong tay lão bà kia đã đành chẳng lẽ bây giờ vẫn bị áp bách như thế hay sao.
Vô Ưu đi ra ngoài mà nàng cảm thấy vô cùng thoải mái, không phải nàng muốn chống đối Thư thái phi nhưng có nhiều chuyện nàng không thể hạ thấp bản thân mình được.
Biết đối phương hoàn toàn không thích mình mà mình vẫn đâm đầu vào nịnh nọt lấy lòng họa có chăng là đầu óc có vấn đề, nàng không muốn bị ngược như thế.
Ngay cả hoàng thượng là con ruột của bà ấy mà còn không hòa hợp được nữa là người dưng nước lã như nàng.
Vô Ưu định ghé qua thăm thái hậu nhưng lại thôi, nàng sợ rằng bà sẽ vì chuyện này mà phiền lòng, thôi thư thư thêm một thời gian nữa vậy.
Mấy ngày tiếp theo trong cung vẫn không có gì thay đổi, chỉ mỗi việc nội vụ phủ phải chạy đôn chạy đáo phục vụ vị chủ tử mới thôi chứ không có chuyện gì khác.
Hoàng thượng thì thỉnh thoảng vẫn thỉnh an Thái hậu và Thư thái phi đều đặn.
Có vẻ như Thư thái phi đã khôn hơn một chút, đã dần dung hòa tình cảm giữa hai mẫu tử hơn.
Chiếu chỉ sắc phong Mộc nhi làm Y Bình quận chúa được ban ra, đáng lý ra nàng ta phải rời cung nhập phủ nhưng Thư thái phi thương xót quyến luyến nàng ta nên cuối cùng hoàng thượng cũng cho phép nàng ấy ở lại.
Sự việc trên Nam Cung Viễn cũng có hỏi qua ý của nàng, vì Y biết đây là vấn đề tế nhị rất sợ Vô Ưu hiểu lầm.
Nhưng rất vui vẻ thoải mái Vô Ưu nói:
“Nàng ấy ở bên cạnh Thư thái phi đã lâu xem như là cũng có tình cảm, cứ để nàng ấy ở đó đi chúng ta cũng không bị mang tiếng “.
Nhưng nàng suy nghĩ một lát rồi nói:
“Không phải là thiếp nghĩ nhiều nhưng nàng ấy còn nhiều hơn tuổi của thiếp mà bây giờ lại ở trong cung không ra ngoài vậy chuyện hôn nhâncuar nàng ấy thì sao.
Nếu để lỡ dở thêm vài năm nữa không phải đến lúc đó làm nàng ấy lỡ dở à, nên tốt nhất chàng cứ nói rõ xem ý Thư thái phi và nàng ấy thế nào để sau này không phải trách cứ chúng ta “.
Nam Cung Viễn nghe thấy nàng nói cũng có lý liền gật đầu trả lời:
“Ta biết rồi, ta sẽ truyền đạt lại cho nàng ấy, à mà thời gian này nàng có ghé qua chỗ mẫu hậu không,mẫu hậu có buồn phiền không?”.
Vô Ưu nhẹ gật đầu đáp:
“Chàng yên tâm đi, mẫu hậu là người như thế nào chứ, bà có một tấm lòng vô cùng độ lượng, chuyện của Thư thái phi hồi cung là chuyện đương nhiên mà, chàng không phải lo lắng đâu “.
Nghỉ trưa xong Nam Cung Viễn lại trở về cung để gặp gỡ các đại thần, lúc chàng đi nàng còn đang ngủ, thời gian gần đây hai người dính lấy nhau như sam, một bước không rời.
Thư thái phi nhiều ngày nay gây nên động tĩnh lớn nhưng phía bên thái hậu thì chẳng có phản hồi gì, điều này làm cho bà ta vô cùng tức giận.
Mấy hôm nữa là đến trung thu, vì là năm đầu tiên hoàng hậu ở Sở quốc nên hoàng thượng muốn tổ chức lớn một chút để cho hoàng hậu không nhớ đến người nhà.
Điều này khiến cho biết bao nhiêu người ghen tỵ, nhưng nhân vật chính của chúng ta lúc này đang nghiễm nhiên ngồi uống trà và thưởng thức cảnh vật.
Gần đây sự vụ trong cung được Lý ma ma và hai nha đầu A Nhược, A Hy phân phó đã dần đi vào quy chế nên Vô Ưu nhàn nhã chẳng có việc gì.
Nhiều lúc nàng buồn chán kêu ca với hoàng thượng, Nam Cung Viễn mỉm cười an ủi nàng chờ mấy hôm nữa xong việc sẽ cho nàng ra ngoài cung chơi.
Mấy ngày trước sứ giả tiến cống một con hồ ly màu trắng muốt rất chi là xinh đẹp, Vô Ưu thích thú vô cùng ngày ngày cùng nó vui chơi ở vườn hoa.
Lý ma ma trịnh trọng đi lên nói:
“Bẩm hoàng hậu nương nương, yến tiệc trung thu nô tỳ đã sắp xếp xong, vì hoàng thượng muốn cung yến đoàn tụ nên các quan đại thần đều dẫn thê nhi đu cùng, nô tài đã chuẩn bị thỏa đáng.”
Lý ma ma ấp úng nói:
“Duy chỉ có chỗ ngồi của Thái hậu và Thư thái phi là nô tài hơi khó sắp xếp nên muốn xjn ý chỉ của nương nương “.
Vô Ưu mỉm cười nói:
“Đáng lý ra thái hậu nên ngồi trên Thư thái phi nhưng nếu sắp xếp như vậy e rằng với tính cách của bà ta không náo loạn mới là lạ.
Thái hậu cũng không phải là người ghanh đua không hiểu đạo lý, bàn phân ra làm tam cấp và nhị cấp, bà sắp xếp cho Thái hậu bàn nhị cấp còn Thư thái phi là bàn tam cấp, còn chỗ ngồi thì xếp hai bên ngang hàng nhau “.
Lý ma ma ánh mắt sáng rỡ lên nhìn hoàng hậu, sao có thể mà bà không nghĩ ra nhỉ, tuy là ngang hàng nhau nhưng cấp bậc bàn thì không thể chối cãi được, có như thế thái hậu không mất uy nghiêm mà Thư thái phi cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất