Công Lược Nhân Vật: Nam Chính Chúng Ta Mau Kết Hôn
Chương 101: Quyển 3Chương 1
" Này, tỉnh dậy đi. "
Trong cơn mê ngủ, hai bên má của cậu nóng rát. Kèm theo tiếng ồn ào từ bên ngoài, cậu mơ màng tỉnh dậy.
Lơ mơ tỉnh dậy, đập vào mắt là khuôn mặt thư sinh khả ái của một thiếu niên, đẹp, thật sự rất đẹp.
" Dậy rồi!!, dậy rồi thì mau đi nấu cơm cho tôi và anh Minh ăn đi. "
Thấy cậu đã tỉnh, người kia không muốn ở với cậu lâu hơn, ra lệnh rồi đi ra ngoài.
Để lại cậu lơ mơ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một suy nghĩ tồi tệ rẹt qua đầu, chẳng lẽ đấy là Nam chính 2, Võ Gia Gia!?.
Không đúng, chẳng lẽ hệ thống không hoãn lại thời gian nhiệm vụ. Sợ hãi, cậu mau chóng gọi hệ thống.
" Hệ thống, Hệ thống mày đâu rồi."
Hệ thống không đáp lại, căn phòng đơn giản bố trí đơn sơ ngoài tiếng cậu ra thì không có một động tĩnh gì khác.
" Mẹ kiếp, chẳng lẽ hệ thống nó lừa mình!!."
Vò đầu bức tóc, cậu bây giờ không biết mạch truyện đang đi đến đâu, những tóm tắt sơ lược thế giới này. Lúc trước cậu đã bỏ ngoài tai, hậu quả bây giờ chính là không có gì để giúp cậu được.
Âm thầm chửi rửa ngàn lần hệ thống, nói tạm hoãn cho mình đi nghỉ ngơi an dưỡng, thế mà nó lại lừa mình làm nhiệm vụ. Đúng là hệ không không có nhân tính, không có tình người.
Trước tiên để sống trong thế giới này, cậu phải nghe lời trước đã. Đi vệ sinh thân thể rồi lò mò xuống phòng bếp, cậu phải mất tận 20 phút để tìm kiếm phòng bếp, nơi đây chẳng khác gì mê cung cả. Vòng qua vòng lại thôi đã khiến chân cậu rã dời, lục tung phòng bếp kiếm đồ để nấu.
Trong tủ chỉ còn ít đồ lặt vặt có thể ăn được, đem tất cả đi rửa sạch rồi cậu bắt tay vào việc nấu ăn. Thế giới trước cậu rất ít khi vào bếp, vì đã có người lo hắn, bây giờ nấu lại có chút vụng về. Làm xong tất cả, bàn tay nhỏ gọn cũng bị thương cả chục lần, băng keo cá nhân dán kín cả tay. Nhìn cứ ngỡ như người đầu tiên mới vào bếp, dọn đồ ăn ra bàn, cậu định gọi người kia ra.
" Làm xong rồi ư!?, anh Minh, chúng ta ăn thôi. "
Gia Gia không quan tâm đến cậu, ôm cánh tay người kia kéo vào bàn. Người kia cũng không phản kháng, ngoan ngoãn làm theo những gì mà Gia Gia nói.
Ngước đầu lên, là người hồi sáng và một người đàn ông bên cạch. Cậu có chút hoảng loạn, người kia vậy mà lại có tám chín phần giống hắn. Làm cậu nhớ đến hắn không thôi, ánh mắt không kìm nổi run rẩy, muốn lao vào ôm hắn nhưng bị ánh mắt sắt lạnh và ghét bỏ khiến cậu càng đau lòng hơn.
" Anh Minh, cái này mặn quá. Em không ăn được, rất mặn luôn đấy, anh thử đi. "
Gia Gia cắn miếng thịt vừa ăn, liền nhăn mày, bỏ vào bát rồi gắp lên đưa trước miệng người đàn ông. Người đàn ông kia không sợ dơ bẩn, trực tiếp cúi xuống ăn đi miếng thịt bị cắn dở.
Vừa nhai vừa nhìn cậu dò xét, cảm thấy quá ngứa mắt liền mắng mỏ.
" Cậu làm ăn kiểu gì đấy, nấu còn không biết nêm nếm sao, nấu vậy để giết chết tôi sao!?"
Choang
Người đàn ông hung dữ hất đĩa thịt vào tường, sự va chạm mạnh khiến cái đĩa bể nát bắn tung toét ra sàn, một vài mảnh sứ sược ngang qua mu bàn chân. Khiến cậu nhăn mày, máu từ mu bàn chân chảy ra.
" Thật sự xin lỗi, tôi sẽ đi nấu lại ngay. "
Cả cuộc đời cậu chưa từng uất ức đến vậy, vì là người giống hắn, cậu im lặng chịu đựng.
" Khỏi đi, cậu nấu khiến tôi phát tởm. Gia Gia chúng ta đi thôi. "
Người đàn ông kéo Võ Gia Gia đi, mặt nhăn nhó đến đáng sợ. Kéo cậu ta đi trước ánh mắt của cậu, cậu cho rằng nếu đấy không phải hắn. Cậu đã lao ra tẩn hắn cho một trận, đánh hắn đến khi nào xin tha thì thôi.
Nhưng trong lòng của cậu lại cứ đau âm ỉ, không tài nào hiểu được. Cho rằng là người kia giống hắn đi, thật sự rất giống, đến cả giọng nói cũng rất giống. Cậu thật sự không đánh được, ôm lòng một mớ muộn phiền, nhanh tay dọn hết đống mà hắn tạo nên.
Làm xong cậu cảm thấy mệt mỏi, lúc nào cũng nghĩ đến hình ảnh hắn dắt tay người con trai khác trước mắt cậu.
Quyết định sẽ đi ra ngoài khây khỏa đầu óc, cậu cũng muốn biết thêm về thế giới này. Về phòng thay quần áo, cậu lại tìm thấy trong hộp tủ có quyển sách được bảo bọc kĩ, nhìn sơ qua có vẻ giống một quyển nhật kí.
Tốt, cậu đỡ phải ra ngoài, nai lưng ra tìm hiểu mọi mối quan hệ của nguyên thân này. Quyển nhật kí chỉ là một cuốn sổ bình thường, không có mật khẩu nên dễ dàng mở ra.
Bên trong ghi chú lại những ngày tháng của nguyên chủ, gần đây nhất chính là Cao Minh muốn li hôn với nguyên chủ để cưới Võ Gia Gia. Những câu nói trong nhật kí của nguyên chủ rất đơn giản, xem ra nguyên chủ là một con người rất nhu nhược, tính tình lại rất tốt, chưa bao giờ đứng lên đòi quyền lợi về phía mình.
........................
Thế giới 3: Trước ngược sau ngọt, HE
( Nói là ngược, nhưng chỉ ngược tầm 10 - 20 thôi, không phải dạng thủy tinh nhào cát đâu.)
Nên mọi người yên tâm nhé.!
Trong cơn mê ngủ, hai bên má của cậu nóng rát. Kèm theo tiếng ồn ào từ bên ngoài, cậu mơ màng tỉnh dậy.
Lơ mơ tỉnh dậy, đập vào mắt là khuôn mặt thư sinh khả ái của một thiếu niên, đẹp, thật sự rất đẹp.
" Dậy rồi!!, dậy rồi thì mau đi nấu cơm cho tôi và anh Minh ăn đi. "
Thấy cậu đã tỉnh, người kia không muốn ở với cậu lâu hơn, ra lệnh rồi đi ra ngoài.
Để lại cậu lơ mơ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một suy nghĩ tồi tệ rẹt qua đầu, chẳng lẽ đấy là Nam chính 2, Võ Gia Gia!?.
Không đúng, chẳng lẽ hệ thống không hoãn lại thời gian nhiệm vụ. Sợ hãi, cậu mau chóng gọi hệ thống.
" Hệ thống, Hệ thống mày đâu rồi."
Hệ thống không đáp lại, căn phòng đơn giản bố trí đơn sơ ngoài tiếng cậu ra thì không có một động tĩnh gì khác.
" Mẹ kiếp, chẳng lẽ hệ thống nó lừa mình!!."
Vò đầu bức tóc, cậu bây giờ không biết mạch truyện đang đi đến đâu, những tóm tắt sơ lược thế giới này. Lúc trước cậu đã bỏ ngoài tai, hậu quả bây giờ chính là không có gì để giúp cậu được.
Âm thầm chửi rửa ngàn lần hệ thống, nói tạm hoãn cho mình đi nghỉ ngơi an dưỡng, thế mà nó lại lừa mình làm nhiệm vụ. Đúng là hệ không không có nhân tính, không có tình người.
Trước tiên để sống trong thế giới này, cậu phải nghe lời trước đã. Đi vệ sinh thân thể rồi lò mò xuống phòng bếp, cậu phải mất tận 20 phút để tìm kiếm phòng bếp, nơi đây chẳng khác gì mê cung cả. Vòng qua vòng lại thôi đã khiến chân cậu rã dời, lục tung phòng bếp kiếm đồ để nấu.
Trong tủ chỉ còn ít đồ lặt vặt có thể ăn được, đem tất cả đi rửa sạch rồi cậu bắt tay vào việc nấu ăn. Thế giới trước cậu rất ít khi vào bếp, vì đã có người lo hắn, bây giờ nấu lại có chút vụng về. Làm xong tất cả, bàn tay nhỏ gọn cũng bị thương cả chục lần, băng keo cá nhân dán kín cả tay. Nhìn cứ ngỡ như người đầu tiên mới vào bếp, dọn đồ ăn ra bàn, cậu định gọi người kia ra.
" Làm xong rồi ư!?, anh Minh, chúng ta ăn thôi. "
Gia Gia không quan tâm đến cậu, ôm cánh tay người kia kéo vào bàn. Người kia cũng không phản kháng, ngoan ngoãn làm theo những gì mà Gia Gia nói.
Ngước đầu lên, là người hồi sáng và một người đàn ông bên cạch. Cậu có chút hoảng loạn, người kia vậy mà lại có tám chín phần giống hắn. Làm cậu nhớ đến hắn không thôi, ánh mắt không kìm nổi run rẩy, muốn lao vào ôm hắn nhưng bị ánh mắt sắt lạnh và ghét bỏ khiến cậu càng đau lòng hơn.
" Anh Minh, cái này mặn quá. Em không ăn được, rất mặn luôn đấy, anh thử đi. "
Gia Gia cắn miếng thịt vừa ăn, liền nhăn mày, bỏ vào bát rồi gắp lên đưa trước miệng người đàn ông. Người đàn ông kia không sợ dơ bẩn, trực tiếp cúi xuống ăn đi miếng thịt bị cắn dở.
Vừa nhai vừa nhìn cậu dò xét, cảm thấy quá ngứa mắt liền mắng mỏ.
" Cậu làm ăn kiểu gì đấy, nấu còn không biết nêm nếm sao, nấu vậy để giết chết tôi sao!?"
Choang
Người đàn ông hung dữ hất đĩa thịt vào tường, sự va chạm mạnh khiến cái đĩa bể nát bắn tung toét ra sàn, một vài mảnh sứ sược ngang qua mu bàn chân. Khiến cậu nhăn mày, máu từ mu bàn chân chảy ra.
" Thật sự xin lỗi, tôi sẽ đi nấu lại ngay. "
Cả cuộc đời cậu chưa từng uất ức đến vậy, vì là người giống hắn, cậu im lặng chịu đựng.
" Khỏi đi, cậu nấu khiến tôi phát tởm. Gia Gia chúng ta đi thôi. "
Người đàn ông kéo Võ Gia Gia đi, mặt nhăn nhó đến đáng sợ. Kéo cậu ta đi trước ánh mắt của cậu, cậu cho rằng nếu đấy không phải hắn. Cậu đã lao ra tẩn hắn cho một trận, đánh hắn đến khi nào xin tha thì thôi.
Nhưng trong lòng của cậu lại cứ đau âm ỉ, không tài nào hiểu được. Cho rằng là người kia giống hắn đi, thật sự rất giống, đến cả giọng nói cũng rất giống. Cậu thật sự không đánh được, ôm lòng một mớ muộn phiền, nhanh tay dọn hết đống mà hắn tạo nên.
Làm xong cậu cảm thấy mệt mỏi, lúc nào cũng nghĩ đến hình ảnh hắn dắt tay người con trai khác trước mắt cậu.
Quyết định sẽ đi ra ngoài khây khỏa đầu óc, cậu cũng muốn biết thêm về thế giới này. Về phòng thay quần áo, cậu lại tìm thấy trong hộp tủ có quyển sách được bảo bọc kĩ, nhìn sơ qua có vẻ giống một quyển nhật kí.
Tốt, cậu đỡ phải ra ngoài, nai lưng ra tìm hiểu mọi mối quan hệ của nguyên thân này. Quyển nhật kí chỉ là một cuốn sổ bình thường, không có mật khẩu nên dễ dàng mở ra.
Bên trong ghi chú lại những ngày tháng của nguyên chủ, gần đây nhất chính là Cao Minh muốn li hôn với nguyên chủ để cưới Võ Gia Gia. Những câu nói trong nhật kí của nguyên chủ rất đơn giản, xem ra nguyên chủ là một con người rất nhu nhược, tính tình lại rất tốt, chưa bao giờ đứng lên đòi quyền lợi về phía mình.
........................
Thế giới 3: Trước ngược sau ngọt, HE
( Nói là ngược, nhưng chỉ ngược tầm 10 - 20 thôi, không phải dạng thủy tinh nhào cát đâu.)
Nên mọi người yên tâm nhé.!
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất