Công Lược Nhân Vật: Nam Chính Chúng Ta Mau Kết Hôn
Chương 106: Quyển 3Chương 6
Vội vã chạy vào, thấy hai đứa nhỏ đang ôm nhau khóc sướt mướt. Cái đầu vẫn lôi thôi, nhìn thấy cậu hai đứa nhỏ vội vàng chạy tới, ôm chặt lấy cậu không dời.
" Huhu, ba ba đừng bỏ tụi con mà! huhu. "
Tiếng khóc trẻ thơ của đứa nhỏ, làm tim cậu đau thắt lại. Vội vàng ôm hai đứa lên, dỗ dành. Có vẻ bóng ma kia quá nặng, khiến hai đứa nhỏ phải chịu nhiều tổn thương như vậy.
Không có ai nhận nuôi cũng không sao, nhưng khi đứa trẻ đã nhận được hơi ấm thì không cách nào buông bỏ. Đã quen với sự lang thang, lần đầu tiên cảm nhận hơi ấm thì chẳng có đứa trẻ mồ côi nào mà không thích.
" Ngoan, ta thật sự không bỏ tụi con đâu. "
Cẩn thận dỗ dành, cậu phải mất một lúc lâu mới dỗ nín được hai đứa trẻ. Sắn tay áo và ống quần lên, cậu ngồi vào thành bể tắm sửa cho hai đứa nhỏ.
Cậu tắm cho một đứa nhỏ, đứa nhỏ kia lại tắm lại cho đứa kia. Cứ như đang chơi rồng rắn lên mây vậy, nhìn rất ngây ngô lại rất đáng yêu từ hai đứa.
Từ đầu đến giờ cậu vẫn chưa còn biết tên hai nhỏ, cũng chẳng biết tuổi nốt. Cậu liền hỏi, vừa hỏi vừa tắm rửa kì cọ trên người đứa nhỏ.
" Ta vẫn còn chưa biết tên hai con, hai con tên gì!?, mấy tuổi rồi vậy. Cuộc sống lúc trước ra sao. "
Vì sắp làm ba, cậu cũng phải nên biết quá khứ của đứa nhỏ ra sao. Còn biết sau này, cậu phải chăm sóc chúng ra sao.
" Con tên Khuyết Hàn, còn đây là anh trai sinh đôi của con tên Vân Tử. Là anh em sinh đôi nên chúng con đều 10 tuổi rồi ạ, 10 đấy ạ."
Dơ mười ngón tay ra trước mặt lắc lắc cho cậu xem, đứa nhóc còn tưởng cậu không biết đếm số mới nói lại hai lần.
Hành động của đứa nhỏ lập tức khiến cậu phì cười, xoa xoa cái tổ quạ trên đầu hai đứa. Cậu lại trầm ngâm, quả thật trên trái đất này có quá nhiều chuyện trùng hợp đến mức sởn sai ốc. Tên hai đứa nhỏ này đều giống tên của hai đứa con, chỉ khác mỗi cái tên đệm, cách hành xử đều rất giống. Tựu như đúc từ một cá thể ra vậy.
" Vậy trước kia, chúng con phải sống thế nào. Hẳn là cực khổ lắm, chỉ mới 10 tuổi thôi mà phải ra ngoài bương trải như vậy "
Xoa xoa đầu tụi nhỏ, cậu dần càng muốn hiểu thêm về hai đứa nhỏ. Cũng chỉ mới 10 tuổi, lại không nhà không cửa, không có người thân cuộc sống chắc chắn sẽ không được vui vẻ lắm. Cũng chỉ là một đứa nhỏ, tại sao ông trời lại đối xử bất công như vậy, như vậy là quá tàn nhẫn với 1 đứa trẻ.
" Tụi con ạ!?, khi mới sinh thì mẹ đã bị xuất huyết mà mất, bố thì từ đó nghiện ngập. Lúc nào về cũng đánh tụi con, lên 8 thì bố say sỉn mà bị tai nạn giao thông, hai nên nội ngoại chúng con là sao chổi, là điều súi quẩy nên đã nhận nuôi. Tài sản bố để lại thì đã bị người ta lấy mất, cũng trở từ đó chúng con thành người vô gia cư. "
Vừa nói, ánh mắt hai đứa nhỏ lại ánh lên tia mất mát. Vân Tử đi đến, ôm lấy chân cậu, mặt đặt lên đùi cậu uất ức, những giọt nước mắt lăn xuống má rồi chạm đến đùi. Từ trên nhìn xuống, cậu có thể nhìn được trên những tấm lưng nhỏ chứa đầy vết sẹo chi chít nhau.
Tạo thành lớp thành hàng, cả hai đứa nhỏ, đứa nào cũng nhiều vết thương ngang nhau. Đối với một đứa trẻ mới ở độ tuổi như vậy, tuổi thơ của chúng đã không còn nữa, những quá khứ ám ảnh chúng hằng đêm hằng giờ.
" Được rồi, tất cả chỉ là quá khứ. Bây giờ hai con đã có ta, ta chính là nhà của các con, không cần đi đâu hết. Các con giờ giờ là Mạc Tử và Lâm Hàn, không còn Vân Tử và Khuyết Hàn nữa. Vân Tử và Khuyết Hàn đã chết, quá khứ của con từ đâu không còn nữa. Bây giờ các con chính là con ta, Chu Mạc Tử và Chu Lâm Hàn."
Vội vàng ôm lấy hai đứa, cậu muốn đền bù tất cả những năm tháng qua không biết đến hai đứa nhỏ này. Bù đắp cho chúng những tương lai tươi sáng nhất, cho chúng tất cả những gì chúng thích và cho chúng những hơi ấm của gia đình.
" Vâng, chúng con cảm ơn ba."
Hai đứa nhỏ đồng thanh đáp, ôm chặt lấy cậu không buông. Cậu thật sự giống như ánh sáng của đứa nhỏ, len lói qua từng nàm đêm khuất khủy mà chiếu xuống mặt chúng.
" Ừa ừa, tắm nhanh rồi chúng ta đi cắt cái ổ quạ này rồi về nhà nào. "
Tình cảm cha con thắm thiết, tắm rửa cho nhau. Tắm xong rồi cậu cho chúng mặc những bộ đồ mới mua, rất vừa rất đẹp. Khí chất của hai đứa nhỏ từ thế giới trước vẫn còn giữ nguyên bản sắc, khí thế ngút trời của một vị lãnh đạo.
Đưa cái bánh bao cho hai đứa nhỏ, rồi cậu cùng hai đứa nhỏ sánh nhau đi vào tiệm cắt tóc. Nhờ bên tiệm tóc tư vấn kiểu tóc, cậu rất muốn hai đứa nhỏ thật là cháy, thật ngầu mới được, để có gì chúng còn bảo vệ cậu trước hắn ta. Không lâu sau, hai đứa được anh cắt cho hợp với khuôn mặt cùng toát lên vẻ ưu nhìn và độ đẹp trai của hai đứa.
Hai đứa này lớn lên càng nhìn càng giống cậu, thật thích, không ngờ hôm nay đi ra ngoài lại vớ được 2 thiên thần đáng yêu.
Dạo bước trên đường, cả hai đứa nhỏ vì độ đẹp trai mà bị các nàng thích thú chụp hình, làm cậu xung sướng thế nào. Đứa nhóc nhà cậu mà, làm sao không đẹp trai cho được.
Nhưng vẻ đẹp ấy lại khiến cậu rắc rối, đã gần 12h trưa rồi mà không về được nhà. Quả là đẹp quá cũng hóa phiền phức, ôm hai nhỏ mà chạy như bay về nhà.
Đứng trước cổng lại có người chắn lại, lại là hắn ta. Mặt mày hung tợn, dữ giằn nhìn cậu mắng.
" Đi đâu giờ mới về, có biết tôi đói không!!."
" Huhu, ba ba đừng bỏ tụi con mà! huhu. "
Tiếng khóc trẻ thơ của đứa nhỏ, làm tim cậu đau thắt lại. Vội vàng ôm hai đứa lên, dỗ dành. Có vẻ bóng ma kia quá nặng, khiến hai đứa nhỏ phải chịu nhiều tổn thương như vậy.
Không có ai nhận nuôi cũng không sao, nhưng khi đứa trẻ đã nhận được hơi ấm thì không cách nào buông bỏ. Đã quen với sự lang thang, lần đầu tiên cảm nhận hơi ấm thì chẳng có đứa trẻ mồ côi nào mà không thích.
" Ngoan, ta thật sự không bỏ tụi con đâu. "
Cẩn thận dỗ dành, cậu phải mất một lúc lâu mới dỗ nín được hai đứa trẻ. Sắn tay áo và ống quần lên, cậu ngồi vào thành bể tắm sửa cho hai đứa nhỏ.
Cậu tắm cho một đứa nhỏ, đứa nhỏ kia lại tắm lại cho đứa kia. Cứ như đang chơi rồng rắn lên mây vậy, nhìn rất ngây ngô lại rất đáng yêu từ hai đứa.
Từ đầu đến giờ cậu vẫn chưa còn biết tên hai nhỏ, cũng chẳng biết tuổi nốt. Cậu liền hỏi, vừa hỏi vừa tắm rửa kì cọ trên người đứa nhỏ.
" Ta vẫn còn chưa biết tên hai con, hai con tên gì!?, mấy tuổi rồi vậy. Cuộc sống lúc trước ra sao. "
Vì sắp làm ba, cậu cũng phải nên biết quá khứ của đứa nhỏ ra sao. Còn biết sau này, cậu phải chăm sóc chúng ra sao.
" Con tên Khuyết Hàn, còn đây là anh trai sinh đôi của con tên Vân Tử. Là anh em sinh đôi nên chúng con đều 10 tuổi rồi ạ, 10 đấy ạ."
Dơ mười ngón tay ra trước mặt lắc lắc cho cậu xem, đứa nhóc còn tưởng cậu không biết đếm số mới nói lại hai lần.
Hành động của đứa nhỏ lập tức khiến cậu phì cười, xoa xoa cái tổ quạ trên đầu hai đứa. Cậu lại trầm ngâm, quả thật trên trái đất này có quá nhiều chuyện trùng hợp đến mức sởn sai ốc. Tên hai đứa nhỏ này đều giống tên của hai đứa con, chỉ khác mỗi cái tên đệm, cách hành xử đều rất giống. Tựu như đúc từ một cá thể ra vậy.
" Vậy trước kia, chúng con phải sống thế nào. Hẳn là cực khổ lắm, chỉ mới 10 tuổi thôi mà phải ra ngoài bương trải như vậy "
Xoa xoa đầu tụi nhỏ, cậu dần càng muốn hiểu thêm về hai đứa nhỏ. Cũng chỉ mới 10 tuổi, lại không nhà không cửa, không có người thân cuộc sống chắc chắn sẽ không được vui vẻ lắm. Cũng chỉ là một đứa nhỏ, tại sao ông trời lại đối xử bất công như vậy, như vậy là quá tàn nhẫn với 1 đứa trẻ.
" Tụi con ạ!?, khi mới sinh thì mẹ đã bị xuất huyết mà mất, bố thì từ đó nghiện ngập. Lúc nào về cũng đánh tụi con, lên 8 thì bố say sỉn mà bị tai nạn giao thông, hai nên nội ngoại chúng con là sao chổi, là điều súi quẩy nên đã nhận nuôi. Tài sản bố để lại thì đã bị người ta lấy mất, cũng trở từ đó chúng con thành người vô gia cư. "
Vừa nói, ánh mắt hai đứa nhỏ lại ánh lên tia mất mát. Vân Tử đi đến, ôm lấy chân cậu, mặt đặt lên đùi cậu uất ức, những giọt nước mắt lăn xuống má rồi chạm đến đùi. Từ trên nhìn xuống, cậu có thể nhìn được trên những tấm lưng nhỏ chứa đầy vết sẹo chi chít nhau.
Tạo thành lớp thành hàng, cả hai đứa nhỏ, đứa nào cũng nhiều vết thương ngang nhau. Đối với một đứa trẻ mới ở độ tuổi như vậy, tuổi thơ của chúng đã không còn nữa, những quá khứ ám ảnh chúng hằng đêm hằng giờ.
" Được rồi, tất cả chỉ là quá khứ. Bây giờ hai con đã có ta, ta chính là nhà của các con, không cần đi đâu hết. Các con giờ giờ là Mạc Tử và Lâm Hàn, không còn Vân Tử và Khuyết Hàn nữa. Vân Tử và Khuyết Hàn đã chết, quá khứ của con từ đâu không còn nữa. Bây giờ các con chính là con ta, Chu Mạc Tử và Chu Lâm Hàn."
Vội vàng ôm lấy hai đứa, cậu muốn đền bù tất cả những năm tháng qua không biết đến hai đứa nhỏ này. Bù đắp cho chúng những tương lai tươi sáng nhất, cho chúng tất cả những gì chúng thích và cho chúng những hơi ấm của gia đình.
" Vâng, chúng con cảm ơn ba."
Hai đứa nhỏ đồng thanh đáp, ôm chặt lấy cậu không buông. Cậu thật sự giống như ánh sáng của đứa nhỏ, len lói qua từng nàm đêm khuất khủy mà chiếu xuống mặt chúng.
" Ừa ừa, tắm nhanh rồi chúng ta đi cắt cái ổ quạ này rồi về nhà nào. "
Tình cảm cha con thắm thiết, tắm rửa cho nhau. Tắm xong rồi cậu cho chúng mặc những bộ đồ mới mua, rất vừa rất đẹp. Khí chất của hai đứa nhỏ từ thế giới trước vẫn còn giữ nguyên bản sắc, khí thế ngút trời của một vị lãnh đạo.
Đưa cái bánh bao cho hai đứa nhỏ, rồi cậu cùng hai đứa nhỏ sánh nhau đi vào tiệm cắt tóc. Nhờ bên tiệm tóc tư vấn kiểu tóc, cậu rất muốn hai đứa nhỏ thật là cháy, thật ngầu mới được, để có gì chúng còn bảo vệ cậu trước hắn ta. Không lâu sau, hai đứa được anh cắt cho hợp với khuôn mặt cùng toát lên vẻ ưu nhìn và độ đẹp trai của hai đứa.
Hai đứa này lớn lên càng nhìn càng giống cậu, thật thích, không ngờ hôm nay đi ra ngoài lại vớ được 2 thiên thần đáng yêu.
Dạo bước trên đường, cả hai đứa nhỏ vì độ đẹp trai mà bị các nàng thích thú chụp hình, làm cậu xung sướng thế nào. Đứa nhóc nhà cậu mà, làm sao không đẹp trai cho được.
Nhưng vẻ đẹp ấy lại khiến cậu rắc rối, đã gần 12h trưa rồi mà không về được nhà. Quả là đẹp quá cũng hóa phiền phức, ôm hai nhỏ mà chạy như bay về nhà.
Đứng trước cổng lại có người chắn lại, lại là hắn ta. Mặt mày hung tợn, dữ giằn nhìn cậu mắng.
" Đi đâu giờ mới về, có biết tôi đói không!!."
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất