Công Lược Nhân Vật: Nam Chính Chúng Ta Mau Kết Hôn

Chương 119: Chấp Niệm (Thế giới thực)

Trước Sau
" Aaaaa....hộc hộc."

Giật mình tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng kéo dài, gương mặt anh tuấn đã phủ đầy mồ hôi. Cơ mặt đã căng đến mức hoảng sợ, ghế lung lay như sắp đổ ngả về phía sau.

Thiếu niên gương mặt trắng toát, vẫn chưa dứt ra được khỏi ác mộng trong mơ. Miệng không ngừng lẩm bẩm điều gì đó, hoảng hồn nhìn xung quanh.

" Nơi này....là bàn làm việc của mình cơ mà.!?!!"

Căn phòng vừa quen vừa lạ, mọi đồ vật trong căn phòng đều giống với căn phòng trước khi chết của cậu. Cơ mà, khoan đã, nơi đây chắc thật chính là ngôi nhà thân thương của cậu rồi, đống giấy tờ trên bàn chất đống như núi kia.

Sờ sờ ngực trái, cơ thể vẫn còn làng lặng không thiếu mất một miếng thịt nào trên người. Vội vã đi ra cửa, cậu cẩn thận nhìn từng tấm kính, xem xét tấm kính. Liệu đây có phải giấc mộng hay không, cậu đã trở về thế giới của mình.

Trong lòng vẫn còn sợ hãi, cậu chỉ dám mong đây chỉ là giấc mơ, cậu sẽ trở về thế giới kia, gặp lại hai đứa con nhỏ của mình. Nhưng sự thật thì quá phũ phàng rồi, cậu chưa chết, những hồi kí, giấc mộng kia là do cậu quá ảo tưởng.

Đôi chút sững người, cậu đập đầu vào tường chỉ dám mong điều mình nghĩ không phải sự thật, không dám tin điều mình nghĩ là đúng. Chính hệ thống đã nói rằng đây chỉ là luân hồi của các kiếp trước, cậu cũng còn chưa công lược xong làm sao có thể trở về được. Đúng, đúng rồi, đây chỉ một giấc mộng mà cậu hằng ao ước thôi nên bây giờ mới xuất hiện thôi.

Đấy chẳng phải sự thật, cậu vẫn cứ như thế. Tâm vẫn cứ khẳng định đây chỉ là một giấc mơ, đập đầu vào tường đến khi tỉnh lại.

Căn phòng rầm rầm những tiếng đập mạnh, đập mạnh rồi lực nhẹ lại. Thiếu niên gương mặt xanh xao, trán đã bê bết máu vì cả tâm hồn lẫn thể xác đã không chịu nổi đã gục xuống.

Nước mắt lăn dài theo khóe mi, ý thức khi ngất đi vẫn còn muốn được hệ thống kéo theo.

Chấp nhiệm ở lại thế giới đó của cậu rất lớn, nó đã cho cậu nhiều cảm giác khác nhau. Nhưng hạnh phúc nhất chính là gặp được bạn đời tuyệt hảo Ngô Cao Lâm hắn, và quý nhất là có ba đứa con kháu khỉnh dễ thương. Bây giờ thì đó chỉ là một giấc mộng, cậu hoàn toàn không thể chấp nhận được.



Giấc mơ ấy, quá rỗi chân thực, cậu đã cùng hệ thống làm nhiệm vụ ở đó tận chục năm. Hưởng hết các hương vị cay đắng ngọt bùi, không thể điều đó là giả dối được.

Chấp niệm này của cậu càng lớn, ý thức đã dần tắt đi. Cậu còn mong rằng, chính bản thân sẽ chết và được hệ thống kéo về không gian như lúc trước hệ thống từng nói.

Cũng chỉ là một lời nói dối ngọt ngào của hệ thống, trái tim nhỏ bé đầy vết xước vẫn cho điều đấy là sự thật.

Lần nữa tỉnh dậy, không phải tiếng kêu réo của hệ thống. Mà là ánh mắt mặt trời chiếu xuống mặt, chói lóa đến mờ mắt, cơ thể nặng trĩu cùng với mệt mỏi, nhất là vùng trán. Đau đớn như muốn xé gan xé thịt.

" Chủ tịnh, Chủ tịnh!!. Sao giờ này anh còn chưa lên công ty, Chủ Tịnh anh đâu rồi. ".

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. Bá Đạo Tổng Tài Chi Sủng Kiều Thê

2. Bổn Cung Là Hoàng Hậu

3. Ngài Vương, Kết Hôn Nhé!

4. Sủng Bảo Bối Thành Nghiện

=====================================



Âm thanh to lớn của một nam nhân vang lên trong nhà, cậu muốn trả lời nhưng thanh quản lại khô khan như vừa nuốt phải cát. Vừa mệt vừa đau từ trán nên giờ cậu chẳng còn hơi sức đâu trả lời, yếu ớt nằm chỗ chờ người phát hiện ra.

" Á à thì ra anh còn ngủ, Chủ -- Anh, Anh làm sao vậy. Ôi trời, sao mặt toàn máu thế này, để em bế anh tới bệnh viện. "

Nam nhân với cơ vóc săn chắc, màu da ngăm đen, thấy cửa phòng ngủ của chủ tịch nhà mình vẫn còn đóng. Liền cười, như bắt được con mồi mà mở cửa hớn hở nhưng khi nhìn thấy cậu nằm bệt trên nền đất lạnh lẽo, gương mặt đã phủ một màu đỏ chói mắt.

Nhanh chân chạy đến, nhìn cậu sợ hãi, chưa để cậu nói gì thì đã ôm cậu chạy đi tới bệnh viện.

" K..Không..c.cần.đâu"

Cậu yếu ớt nắm lấy cổ áo nam nhân, người trước mặt này làm cậu càng thêm đau lòng. Nó chẳng phải giấc mơ gì nữa rồi, đây chính là sự thật, là thế giới vốn có của cậu, chỉ tại cậu quá mê muội vào mấy thứ xuyên không đấy.

Tàn nhẫn, quá tàn nhẫn với cậu.

" Không Sao Được Cơ Chứ, anh biết mình yếu đến mức nào không!!."

Nam nhân kia thấy cậu cứng đầu liền quát lên, dù cậu có là chủ tịch là cấp trên đi nữa thì nam nhân vẫn cư xử một thái độ. Dù gì cậu cũng là cấp trên, là cây tiền của mọi người, nếu cậu có mệnh hệ gì thì cơm ăn, áo mặc của nam nhân cũng như mọi người sẽ đi tong hết. Phải đảm bảo an toàn và sức khỏe cho cậu.

Không nghe lời cậu, nam nhân bế cậu lên xe rồi phóng tới bệnh viện gần nhất.

Yếu ớt bị cưỡng ép lên bệnh viện, cậu không còn sức để chống đối nữa, nhìn nam nhân càng không kìm lòng mà muốn đi tìm cái chết. Đây là thư kí lúc trước của cậu, là người vô cùng hoạt bát đối với cậu như anh em trong nhà đặc biệt vô cùng nhây, cư xử với cậu chẳng khác gì bạn bè một chuyến tuyến.

Cậu càng chắc nịch, bây giờ chẳng phải mơ nữa, những giấc mộng hão huyền của cậu cũng chẳng còn, chấp niệm vẫn còn đó chỉ là cậu không muốn kết thúc một đời lãng xẹt như vậy. Sợ chết đi, cậu không gặp được hệ thống mà chắc gặp được diêm vương ở chốn âm ti địa phủ. Làm quỷ sai nơi đó, lạnh lẽo và ồn òa của những linh hồn hoang lạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau