Công Lược Nhân Vật: Nam Chính Chúng Ta Mau Kết Hôn

Chương 68: Quyển 2Chương 26

Trước Sau
Khi thanh kiếm lao đến hắn, hắn liền biết rằng bản thân sắp gặp nạn, nguy hiểm thì mất mạng, may mắn thì có thể sống thực vật. Hoặc vi diệu hơn là có thể chỉ gãy tay, gãy chân.

Để giảm lực tấn công của người em, hắn chỉ có thể nhanh chóng làm lá chắn bảo vệ hắn khỏi nguy hiểm. Một cái lá chắn cũng không thể địch nổi với cú công kích kia, hắn phải dùng hết sức mạnh của mình làm thành một màng chắn hình tròn bao bọc hết người.

Một tiếng nổ vang trời kêu lên, độ mạnh của vụ nổ khiến tầng địa chất rung chuyển. Lưu Túc và Gia Tụy ngửi thấy mùi nguy hiểm cũng đã kịp thời lao ra khỏi tâm chấn vụ nổ. Gia Tụy dùng cả cơ thể to lớn bảo hộ cho Lưu Túc, nên cả hai cũng chỉ sơ xác nhẹ.

Nhìn đống hoang tàn của căn nhà,bọn họ lo lắng cho cấp trên của mình, nhanh chóng đứng dậy dời từng những phiến gạch to đùng tìm hắn. May mắn từ khi bước vào, hắn đã lập một kết giới che mắt người thường. Nên khi bọn họ nhìn vào thì chỉ là căn nhà hoang tàn, nguyên nhân thì bọn họ đoán già đoán non chắc là nổ bình gas.

" Thiếu Tướng, anh ở đâu rồi. Chết chưa vậy!??, mau trả lời đi. Thiếu Tướng!!!, Ngô Thiếu Tướng!!"

Bọn họ sợ hãi cố gắng bới móc phiến gạch lên, người sợ hãi nhất vẫn là Lưu Túc, người anh em chinh chiến ngoài chiến trường. Cảnh bi thương, kẻ mất người còn chả làm điều xa lạ. Nhưng đây là anh em cùng nhau lớn lên của Lưu Túc, với lại, hắn vẫn còn một đứa con thơ ở nhà.

Lưu Túc không muốn nhìn thấy cảnh, âm dương cách biệt. Kẻ mất người còn, đau lòng người ở lại lắm. Gương mặt có chút thất thần nhìn về nơi xa săm, Lưu Túc không biết từ khi nào đã ứa lệ.

" Lưu Đại tá, cậu đừng đau buồn nữa. Thiếu Tướng chắc chắn không xảy ra chuyện gì đâu."

Gia Tụy cũng buồn không kém, nhưng nhìn đồng đội bao năm không khóc giọt lệ nào. Mà bây giờ, chỉ là một người cấp trên đã khiến Lưu Túc rơi nước mắt. Ôm chầm lấy người bạn, Gia Tụy vỗ vỗ vai an ủi.

" Tôi chưa chết, đừng rủi tôi như thế."

Hắn từ đâu xuất hiện với bộ dạng rách rưới, quần áo tơi tả. May là những chỗ cần che cũng được những mảnh vải cố gắng níu kéo, một bên tay hình như đã không còn được cử động được nữa. Hình như là đã gãy xương, trên người chỗ nào cũng là vết thương.



Hắn bị què tay nhưng bên tay còn lại thì xách một người, người kia cũng bầm dập như hắn. Không làm lặng được bao nhiêu.

" Thiếu Tướng...anh...anh. sống lại được rồi."

Lưu Túc không tin vào mắt mình, hắn là người ở gần nhất với vụ va chạm đó. Không lý nào có thể chỉ bị gãy tay mà không sơ sác chút nào cả.

" Nói Bậy, tôi vẫn sống đoàng hoàng.Đi thôi, mau chóng rời khỏi đây trước khi quân đội tới."

Hắn nhanh chóng thúc giục, chân khập khễnh bước đi cùng với kéo một người theo vẻ nặng nhọc. Bọn họ cũng phụ hắn một tay, bọn họ cũng có chút khó hiểu. Người bị hắn kéo này vậy mà là người đã đánh với hắn, lại có dấu ấn của Song Ấn Tử bên trái.

Bọn họ cũng nhanh hiểu ra vấn đề, bọn người này chắc chắn liên quan đến vụ bắt cóc của con hắn. Hắn muốn đòi lại công đạo, không muốn bọn họ chết sớm. Đem về hành hạ tiếp.

Trên chiếc còn xe, hắn mệt nhừ người. Thở không ra hơi, tay ôm một bên cạnh sườn bị vụ va chạm làm bị thương. Máu chảy dính vào áo, đau đến buốt người. Nhìn người bị hắn lôi đi đã bất tỉnh nhân sự, không muốn đến bệnh viện sẽ kinh động đến con mồi. Hắn dựa ra sau ghế, ra lệnh.

" Đến nhà của Đỗ Chi xử lý vết thương "

" Vâng Thiêu Tướng "

Hắn thật sự buồn chán, vì cơ thể đầy vết thương nên chẳng thể nào gặp cậu. Nếu để cậu nhìn thấy vết thương, sẽ rất lo cho hắn. Đành phải kiếm cớ không gặp cậu mấy tuần, thật sự tẻ nhạt khi mỗi ngày hắn phải nhìn cậu qua hình ảnh.

Còn nỗi đau nào hơn cơ chứ, chiếc xe sang đậu vào một khu dân cư. Đậu trước một căn nhà thái to lớn, mọc xung quang là những cây xanh mướn. Tạo nên căn nhà có sự hài hòa của thiên nhiên và mát vẻ.



" Thiếu Tướng, ngài đến rồi. "

Từ trong nhà bước ra một thiếu nữ xinh đẹp, tướng mạo hơn người, mặc trên người là bộ đồng phục trắng của bác sĩ. Trên mặt vẫn còn đeo khẩu trang nhưng vẫn không thể che đi sự niềm nở của chủ nhà.

Hắn cùng mấy tên lính đi xuống, kéo theo người kia. Để tránh lời bàn tán xung quang hắn nhanh chóng quăng người đang bất tỉnh cho thiếu nữ kia rồi chạy một mạch vào nhà.

" Đỗ Chi, khổ cho cô rồi. "

Lưu Túc với vẻ mặt ngán ngẩm vỗ vỗ vai an ủi người được gọi Đỗ Chi. Rồi cùng Gia Tụy anh chân phải tôi chân trái, một bước đều rất đồng nhịp bước đi.

Đỗ Chi vẫn không biết chuyện gì đang, người bị hắn vứt đang nằm ngã ngửa ở dưới đất. Với tư cách là một bác sĩ, đứng trước mặt là một bệnh nhân đang có nguy cơ sắp ngỏm. Tiểu Huệ không có cách nào đành phải vác người kia mang vào trong.

Trong phòng khách, hắn không khách sáo mà lấy hộp cứu thương tự mình sát khuẩn rồi băng bó vết thương. Nhưng vết thương sâu, hắn không thể làm được, trong khi đó một tay hắn đã bị gãy. Sử lý chỗ sử lý được, còn mấy vết thương nghiêm trọng hơn, hắn giành phần cho Đỗ Chi.

" Thiếu Tướng, ngài đi bắt cóc người sao. Làm gì mà để trên người nhiều vết thương như vậy, bao năm sử lý vết thương cho ngài. Tôi cũng hiếm khi thấy ngài bị nặng như vậy."

Đỗ Chi vác người kia vô nhà thấy hắn ở tình trạnh lõa thể, nhưng vẫn không cảm thấy xấu hổ gì. Chỉ quan tâm đến vết thương trên người hắn, vừa nhìn vừa cảm thán vừa thốt lên.

" Là cậu ta, mà cô có thuốc nào nhanh chóng hồi phục xương lại không. "

Hắn không muốn phí thời gian vào chỉ để cho cơ thể lại, nhớ ra Đỗ Chi ngoài làm bác sĩ ra còn làm một nghề chính là tiến sĩ. Chuyên đi tìm tòi loại thuốc chữa các loại bệnh bằng một mũi tiêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau