Chương 17
Trong mấy ngày này, ta bị mắc kẹt bởi những suy nghĩ của mình. Ta luôn nghĩ rằng, nếu ta cố tình viết sai đề sẽ như thế nào? Nếu ta trượt kì thi này sẽ ra sao? Hay đêm trước đó ta không cùng đứa trẻ nói chuyện thì mọi viếc tiếp đến sẽ như thế nào?
Để ta trở về với hoàn cảnh như trước đây, ta nhất định sẽ mang vị trí của hắn đặt lên hàng đầu. Bởi hắn chỉ là một đứa nhỏ, cái gì cũng đều không biết, không có ta ai sẽ cho đứa trẻ này ăn cơm, ai sẽ đưa hắn đến trường, ai sẽ dạy hắn biết chữ,... không có ta chắc hẳn đứa trẻ đã bị thần chết gọi đi từ lâu rồi. Lúc đó, đứa trẻ này cái gì cũng không có, chỉ có duy nhất một ca ca là ta. Ta và hắn sẽ cùng nhau đến thành phố A, tuy việc chuyển trường là không dễ nhưng vì hắn ta sẽ nguyện ý mà làm. Chúng ta sẽ cùng nhau ở một chỗ, tiếp tục những ngày tháng thiếu trước hụt sau, sưởi ấm cho nhau, nhường nhịn nhau mà sống, mang theo hắn bên người sẽ không để kẻ nào bắt nạt. Chỉ cần ta cố gắng nổ lực, sẽ đến một ngày ta cùng hắn sẽ có cuộc sống xung túc.
Thế nhưng... hắn hiện tại đã có quá nhiều thứ hơn mong đợi.
Đứa trẻ kia đã có một gia đình thực thụ, một gia cảnh giàu có,..., chẳng thiếu một thứ gì. Chỉ là đứa nhỏ này ỷ lại quá nhiều vào ta, cũng không phải là không thể cùng ta tách ra.
Nửa năm nay, chúng ta đã sống hai nơi tách biệt, chẳng phải vẫn có thể sống tốt sao?
Từ lúc ta đến D thị, mọi việc càng làm cho ta hiểu rõ hơn chính là ta đây cái gì cũng không có, học thức không có, tố chất càng không lại còn nghèo khổ. Nếu mang ta ra so với quản gia của hắn, có thể cũng chưa bằng người ta.
Và... ta đay còn có tương lai của chính mình, ta không muốn từ bỏ nó dù cho hy vọng có mỏng manh.
... đến lúc... đến lúc thật sự phải buông tay rồi...
Mấy phút trước, đứa trẻ rõ ràng vần còn cười cười nói nói thật vui vẻ... hiện tại bây giờ, hắn đã khóc đến kinh thiên động địa. Khiến bên ngoài truyền đến một trận kinh động, chẳng đợi ta phản ứng thêm cái gì từ bên ngoài đã có người đẩy cửa vào, lớn tiếng hỏi:
- Đã xảy ra chuyện gì?
Dì Lộ vội vã bước đến bên giường một mực muốn ôm hắn nhưng đứa trẻ kia lại ra sức trốn tránh. Dù có như thế nào cũng không chịu buông tay ta, chỉ liều mạng mà khóc:
- Ca ca gạt ta, ngươi gạt ta!_ nghe nhưng lời này, ta không nói gì cũng chẳng phản bác. Thậm chí can đảm để nhìn đứa trẻ này ta còn không có.
Mấy phút sau, tên nhóc đã khóc đến không còn sức lực, thành công bị dì Lộ ôm đi. Tiếng khóc cũng theo hắn mà nhỏ dần rồi thì không còn nghe thấy gì nữa. Trước khi rời khỏi cửa phòng, hắn đã dùng hết sức lực còn lại để trừng ta, hai mắt đã đỏ hoe, nhìn bộ dạng thương tâm của đứa trẻ, bên tai còn truyền thêm câu nói:
- Ta ghét ca ca,... ta thật sự rất ghét ca ca!
Câu nói này khiến ta thật sự rất đau khổ.
Hai chúng ta cứ như vậy mà chiến tranh lạnh hai ngày tiếp sau đó, khi nhìn thấy ta, đứa trẻ kia sẽ chọn cách đi đường vòng. Ban ngày thì phớt lờ ta, ban đêm lại chạy đến cửa phòng ta ngồi khóc. Khi ta mở cửa, đứa trẻ kia lại vội vã lao về phòng đóng sầm cửa lại. Chuyện này cuối cùng cũng đến tay Việt đại lão gia, ông chỉ nói với ta việc đứa nhóc này tức giận là chuyện bình thường nhưng hắn là một đứa trẻ thông minh, hắn sẽ sớm thông cảm cho ta, chỉ cần ta kiên nhẫn dỗ dành.
Chỉ là lần này không may cho ta, đứa trẻ nhà ta xem ra không dễ dỗ như ta nghĩ, dù ta đã muốn cùng hắn đi ăn đi chơi hay mua thứ gì hắn thích. Nhưng kết quả là như nhau, lúc đầu, hắn sẽ im lặng chẳng nhìn đến ta sau đó thì đứng lên quay về phòng của mình, vừa đi vừa nói:
- Những thứ đó ta đều có đủ, chẳng có gì thú vị! Chỉ có ca ca mới nghĩ những thứ đó mới có thể dỗ dành được ta._ nói xong thì dừng bước, xoay đầu lại nhìn chằm chằm ta, khiến cho không gian đã ngột ngạt lại càng thêm khó thở.
Ở thành phố D này, ngoài đứa trẻ này ra ta chẳng có ai làm người thân, ta đến đây cũng chỉ vì hắn. Bây giờ cả đứa trẻ này cũng mặc kệ ta, nếu ta tiếp tục ở lại thì hình như không đúng lắm.
Chiến tranh lạnh được kéo dài đến ngày thứ 7, ta đã quyết định mua vé để quay trở về. Đứa trẻ vô tư kia cứ nghĩ ta chỉ ra ngoài chơi, đến tận 8h tối chẳng thấy ta mới bắt đầu cuống quýt lên gọi điện.
Vé ta mua lần này là vé tàu hỏa, đi lâu hơn đường sắt cao tốc* một chút, khi nhận được điện thoại của đứa trẻ kia là lúc mà tàu đi qua hầm, tín hiệu nhận vào kém hẳn.
Ở đầu dây bên kia, giọng nói hoảng sợ của hắn bị đứt quãng, bên tai ta chẳng nghe ra một lời nào. Đầu ta đau như búa bổ, muốn trả lời hắn cũng chẳng biết phải trả lời làm sao. Vài phút trôi qua, thanh âm bên kia điện thoại vẫn vậy... hoảng sợ rồi đứt quãng biến thành một tiếng rè đinh tại sau đó là ngắt máy vì mất đi tín hiệu.
Để ta trở về với hoàn cảnh như trước đây, ta nhất định sẽ mang vị trí của hắn đặt lên hàng đầu. Bởi hắn chỉ là một đứa nhỏ, cái gì cũng đều không biết, không có ta ai sẽ cho đứa trẻ này ăn cơm, ai sẽ đưa hắn đến trường, ai sẽ dạy hắn biết chữ,... không có ta chắc hẳn đứa trẻ đã bị thần chết gọi đi từ lâu rồi. Lúc đó, đứa trẻ này cái gì cũng không có, chỉ có duy nhất một ca ca là ta. Ta và hắn sẽ cùng nhau đến thành phố A, tuy việc chuyển trường là không dễ nhưng vì hắn ta sẽ nguyện ý mà làm. Chúng ta sẽ cùng nhau ở một chỗ, tiếp tục những ngày tháng thiếu trước hụt sau, sưởi ấm cho nhau, nhường nhịn nhau mà sống, mang theo hắn bên người sẽ không để kẻ nào bắt nạt. Chỉ cần ta cố gắng nổ lực, sẽ đến một ngày ta cùng hắn sẽ có cuộc sống xung túc.
Thế nhưng... hắn hiện tại đã có quá nhiều thứ hơn mong đợi.
Đứa trẻ kia đã có một gia đình thực thụ, một gia cảnh giàu có,..., chẳng thiếu một thứ gì. Chỉ là đứa nhỏ này ỷ lại quá nhiều vào ta, cũng không phải là không thể cùng ta tách ra.
Nửa năm nay, chúng ta đã sống hai nơi tách biệt, chẳng phải vẫn có thể sống tốt sao?
Từ lúc ta đến D thị, mọi việc càng làm cho ta hiểu rõ hơn chính là ta đây cái gì cũng không có, học thức không có, tố chất càng không lại còn nghèo khổ. Nếu mang ta ra so với quản gia của hắn, có thể cũng chưa bằng người ta.
Và... ta đay còn có tương lai của chính mình, ta không muốn từ bỏ nó dù cho hy vọng có mỏng manh.
... đến lúc... đến lúc thật sự phải buông tay rồi...
Mấy phút trước, đứa trẻ rõ ràng vần còn cười cười nói nói thật vui vẻ... hiện tại bây giờ, hắn đã khóc đến kinh thiên động địa. Khiến bên ngoài truyền đến một trận kinh động, chẳng đợi ta phản ứng thêm cái gì từ bên ngoài đã có người đẩy cửa vào, lớn tiếng hỏi:
- Đã xảy ra chuyện gì?
Dì Lộ vội vã bước đến bên giường một mực muốn ôm hắn nhưng đứa trẻ kia lại ra sức trốn tránh. Dù có như thế nào cũng không chịu buông tay ta, chỉ liều mạng mà khóc:
- Ca ca gạt ta, ngươi gạt ta!_ nghe nhưng lời này, ta không nói gì cũng chẳng phản bác. Thậm chí can đảm để nhìn đứa trẻ này ta còn không có.
Mấy phút sau, tên nhóc đã khóc đến không còn sức lực, thành công bị dì Lộ ôm đi. Tiếng khóc cũng theo hắn mà nhỏ dần rồi thì không còn nghe thấy gì nữa. Trước khi rời khỏi cửa phòng, hắn đã dùng hết sức lực còn lại để trừng ta, hai mắt đã đỏ hoe, nhìn bộ dạng thương tâm của đứa trẻ, bên tai còn truyền thêm câu nói:
- Ta ghét ca ca,... ta thật sự rất ghét ca ca!
Câu nói này khiến ta thật sự rất đau khổ.
Hai chúng ta cứ như vậy mà chiến tranh lạnh hai ngày tiếp sau đó, khi nhìn thấy ta, đứa trẻ kia sẽ chọn cách đi đường vòng. Ban ngày thì phớt lờ ta, ban đêm lại chạy đến cửa phòng ta ngồi khóc. Khi ta mở cửa, đứa trẻ kia lại vội vã lao về phòng đóng sầm cửa lại. Chuyện này cuối cùng cũng đến tay Việt đại lão gia, ông chỉ nói với ta việc đứa nhóc này tức giận là chuyện bình thường nhưng hắn là một đứa trẻ thông minh, hắn sẽ sớm thông cảm cho ta, chỉ cần ta kiên nhẫn dỗ dành.
Chỉ là lần này không may cho ta, đứa trẻ nhà ta xem ra không dễ dỗ như ta nghĩ, dù ta đã muốn cùng hắn đi ăn đi chơi hay mua thứ gì hắn thích. Nhưng kết quả là như nhau, lúc đầu, hắn sẽ im lặng chẳng nhìn đến ta sau đó thì đứng lên quay về phòng của mình, vừa đi vừa nói:
- Những thứ đó ta đều có đủ, chẳng có gì thú vị! Chỉ có ca ca mới nghĩ những thứ đó mới có thể dỗ dành được ta._ nói xong thì dừng bước, xoay đầu lại nhìn chằm chằm ta, khiến cho không gian đã ngột ngạt lại càng thêm khó thở.
Ở thành phố D này, ngoài đứa trẻ này ra ta chẳng có ai làm người thân, ta đến đây cũng chỉ vì hắn. Bây giờ cả đứa trẻ này cũng mặc kệ ta, nếu ta tiếp tục ở lại thì hình như không đúng lắm.
Chiến tranh lạnh được kéo dài đến ngày thứ 7, ta đã quyết định mua vé để quay trở về. Đứa trẻ vô tư kia cứ nghĩ ta chỉ ra ngoài chơi, đến tận 8h tối chẳng thấy ta mới bắt đầu cuống quýt lên gọi điện.
Vé ta mua lần này là vé tàu hỏa, đi lâu hơn đường sắt cao tốc* một chút, khi nhận được điện thoại của đứa trẻ kia là lúc mà tàu đi qua hầm, tín hiệu nhận vào kém hẳn.
Ở đầu dây bên kia, giọng nói hoảng sợ của hắn bị đứt quãng, bên tai ta chẳng nghe ra một lời nào. Đầu ta đau như búa bổ, muốn trả lời hắn cũng chẳng biết phải trả lời làm sao. Vài phút trôi qua, thanh âm bên kia điện thoại vẫn vậy... hoảng sợ rồi đứt quãng biến thành một tiếng rè đinh tại sau đó là ngắt máy vì mất đi tín hiệu.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất