Cp Tui Đu Luôn Be

Chương 59

Trước Sau
Tô Ly bị đoạn phỏng vấn này làm cho tức muốn chết, đến bữa trưa Chung Kiến Huân dốc lòng chuẩn bị cũng không ăn hết, đúng là tàn bạo mà!

Sao lại có thể có người vô liên sỉ đến thế chứ!

Thèm khát bạn trai của người khác, lại còn huênh hoang đến thế.

Cậu nghĩ cũng chẳng dám nghĩ nhiều, nhìn cũng chẳng dám nhìn thêm, người này thì lại dám lấy Phó Mịch làm công cụ sao tác mọi lúc mọi nơi.

Tô Ly nhìn các cô gái Phó gia chế giễu trên weibo, dùng một quyền đấm tổng hợp cực mạnh, đánh cho các Mộc Đường Thuần không đánh trả được.

[Nhị thiếu thích ai là quyền tự do của anh ấy, chỉ cần anh ấy công nhận, chúng tôi sẽ chúc phúc, nếu anh ấy không nhận, người khác cũng đừng có mà quấn lấy!]

[Thứ gì cũng muốn mơ mộng nhị thiếu, có một số người tiến hóa đến bây giờ cũng chỉ dày thêm được da mặt, không thêm được ít não nào à?]

[Nhị thiếu nhà tôi đẹp độc nhất, tên đần đừng có quấn lấy!]

[Còn quan tâm anh nữa, quan tâm xem diễn xuất của anh tệ thế nào hả?]

Tô Ly ngẩn người, các cô gái Phó gia không hề nói một câu tục tĩu nào, nhưng đều có thể nhìn ra được các cô ấy đang mắng ai.

Tô Ly vụng miệng thấy vậy sảng khoái vô cùng, cảm thấy trong lòng cũng đều thoải mái hơn không ít.

"Đang xem gì đấy?"

Tô Ly ngẩng đầu nhìn thấy Phó Mịch đang đứng trước mắt, lập tức vỗ điện thoại qua.

Đương nhiên Phó Mịch chú ý đến hành động tràn đầy phòng bị của cậu, không cần nghĩ nhiều cũng biết, chắc chắn là nhóc này đang lén ship lung tung gì đó sau lưng mình rồi.

"Không có gì." Tô Ly cũng cảm thấy hành động của mình có hơi rõ ràng, bèn muốn chuyển chủ đề: "Ờ, ấn tượng của anh về Lương Kính Thuần có tốt không?"

Nguy rồi, không cẩn thận đã nói lời trong lòng ra rồi!

Phó Mịch nghi ngờ nhìn Tô Ly, nhóc này chắc không phải là đang chuyển sang ship Mịch Kính đấy chứ?

Trông hắn có vẻ để ý đến Lương Kính Thuần ở chỗ nào sao?

Nhưng liên hệ với trước đây nhóc đã từng đu nhầm [Nồng Tình Mịch Dật], Phó Mịch cũng không dám xem nhẹ, nhất định phải cho nhóc biết được thái độ thật của hắn.

"Không có ấn tượng tốt lành gì." Phó Mịch đen mặt nói: "Tôi không thích phong cách làm việc của cậu ta."

"Ồ."

Phó Mịch nghe câu trả lời này của Tô Ly, phản ứng rất bình tĩnh, không giống như là ship phải "thuyền ma", nhưng cũng có vẻ không vui lắm.

"Sao thế?"

Tô Ly nhìn Phó Mịch, bối rối hỏi: "Vậy sao anh lại để anh ta tự tiện đem anh đi "xào" tin tức vậy?"

Cậu vừa mới ngó qua super topic [Mịch Kính], mới được có mấy ngày ngắn ngủi, đã có hai mươi ngàn fan rồi, ban nãy phỏng vấn kia vừa ra lò, lại tăng thêm không ít người.

Cũng không biết những fans CP ấy get được điểm đáng yêu ở chỗ nào.

Mặc dù ghen tị đến mức rời fandom, nhưng Tô Ly vẫn muốn hỏi, đường real của Mật Dữu không bằng đường giả của Mịch Kính à?

Đối mặt với vấn đề này, Phó Mịch phút chốc không biết trả lời thế nào, bình thường hắn không quá tính toán những chuyện này, có những lúc đáp lại nhiều, ngược lại có khi lại theo những gì người khác muốn.

Dù sao độ phủ sóng quốc dân của Lương Kính Thuần cũng không bằng hắn, độ hot nằm trên người hắn, nếu hắn trả lời, vậy những người không biết Lương Kính Thuần lại bởi vậy mà biết được một người mới debut chưa được bao lâu, thật sự sẽ gợi ý cho người khác.

Vậy nên sau khi vào đoàn, Phó Mịch luôn có gắng tránh tiếp xúc quá nhiều với Lương Kính Thuần, đề phòng thủ đoạn của Quách Lễ, có lẽ ngoài mặt thì sẽ không ra sao, nhưng cũng không thể cho bọn họ cơ hội sao tác thật sự.

Hắn đến cả CP mình muốn "xào" cũng chẳng dám "xào", sao có thể để người khác ké độ hot được.

"Nếu như tôi giải quyết công khai, thì có lẽ hắn sẽ càng vui hơn." Phó Mịch giải thích: "Không chắc chắn là hắn thích tôi, chỉ là muốn mượn cơ hội đã tăng độ nhận diện của mình thôi, tôi chỉ cần đáp trả, thì ngược lại giống như thật sự có gì đó, người chịu thiệt lại là tôi."

Tô Ly ngẫm nghĩ, hình như đúng là như vậy.

Cũng giống như cậu, chẳng qua là nhận phỏng vấn cùng với Phó Mịch, mới trèo lên được no.2 hotsearch, còn thu hút thêm rất nhiều fans.

Độ quan tâm và độ quốc dân của Phó Mịch khiến hắn không thể làm lớn chuyện, nếu không thì toàn bộ mạng lưới giải trí sẽ bùng nổ.

Nhưng cũng không thể cho kẻ khác được lợi!

Tô Ly muốn khuyên, lại cảm thấy mình chẳng có lập trường gì mà khuyên.

Chưa kể bọn họ chưa thân đến mức có thể quản đến chuyện riêng tư của người khác, hơn nữa cậu cũng chẳng có bao nhiêu kinh nghiệm xử lý những chuyện này.



Mặc dù thời gian Phó Mịch debut ngắn hơn mình, nhưng mình lại ăn may debut lúc tuổi còn nhỏ.

Ngày trước lúc ship CP, cậu cũng có thể coi là có chút hiểu biết về Phó Mịch, biết sơ sơ Phó Mịch đã đừng trải qua những gì.

Khả vị là chiến trường lâu dài, đắng cay ngọt bùi như thế nào cũng đã trải qua, đặc biệt là trên phương diện xử lý tin tức, kinh nghiệm của Phó Mịch khá phong phú.

Phó Mịch nhìn Tô Ly im lặng không nói, không biết được rốt cuộc cậu đang nghĩ gì.

Nhóc này rời fandom Mật Dữu, cũng không ship Mịch Kính, dạo này hắn không quá thân thiết với người khác, trừ hai đạo diễn ra, thì chỉ có thầy Triệu Hàng.

Phó Mịch bị suy nghĩ lung tung của chính mình đạp cho choáng váng.

Kể cả là nhóc con thích ship CP lung tung, cũng tuyệt đối sẽ không mất hết lý trí đến mức này, Phó Mịch vẫn còn chút tự tin về điều đó.

Vậy thì còn ai chứ?

Lẽ nào.....

Mắt Phó Mịch đột nhiên sáng lên, người gần đây tiếp xúc với cậu nhiều nhất chỉ có một người.

Tô Ly vốn đang thất thần, nhưng nhìn thấy Phó Mịch đột nhiên tiếp cận tiến đến trước mặt cậu, vô thức muốn lui về đằng sau, nhưng ghế cậu dựa sát tường không thể di chuyển được, cứ như thế mà bị Phó Mịch vây lại.

"Làm, làm gì vậy?". TruyenHD

Đây là lần đầu tiên Tô Ly đối mặt với Phó Mịch ở khoảng cách gần như vậy, cả một khuôn mặt đẹp trai đến mức trái đất bay màu đập vào trước mắt mình, tác động thị giác nhận phải không hề ít, hoảng hốt đến mức cậu không biết nên nhìn chỗ nào mới tốt.

"Anh lùi về sau một chút."

Tô Ly không dám nhìn vào mắt Phó Mịch, cũng không thể trực tiếp quay đầu né tránh, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào môi hắn, giờ cậu mới để ý, đôi môi của Phó Mịch rất mỏng, sắc môi rất nhạt, lúc cười bất ngờ cong lên, chỉ là khiến cho người nhìn cảm thấy hoảng loạn.

Phó Mịch bị phản ứng của Tô Ly làm cho hài lòng.

Mặc dù trước đây hắn chưa bao giờ sát gần Tô Ly đến vậy lúc cậu tỉnh táo, nhưng thỉnh thoảng lúc dạy kịch bản với nhóc cũng sẽ có lúc kéo gần khoảng cách lại, nhưng lúc ấy nhóc không hề có ý muốn trốn, bây giờ không chỉ trốn, mà đến tai cũng đỏ cả lên.

Sự vui sướng trong lòng Phó Mịch sắp giấu không nổi nữa.

Hắn sắp có thể xác định, Tô Ly không phải là hoàn toàn không có cảm tình với hắn, nếu không thì cũng sẽ không phản ứng như vậy.

Tô Ly nghe thấy tiếng cười nhẹ của Phó Mịch, lòng lại càng hoảng hốt hơn, còn cố muốn bình tĩnh hỏi: "Anh cười cái gì?"

Phó Mịch đã biết Tô Ly đang diễn gì, trong thoáng chốc suýt nữa thì buột miệng nói ra, rõ ràng là lưỡng tình tương duyệt, vậy thì còn ngần ngại gì nữa?

Mà trên thế giới này có một kiểu người, luôn có thể canh đúng thời gian để nhảy ra phá đám.

Tô Ly bị nụ cười của Phó Mịch làm cho chột dạ, thoáng như chuyện trong lòng mình đã bị hắn biết tỏng rồi vậy.

Phó Mịch áp sát như vậy, hơi thở của hai người hòa quyện lấy nhau.

Không khí pha lẫn mùi thuốc lá nhàn nhạt, đó là hương thơm chỉ có trên người Phó Mịch, trong khoảng cách gần lại càng thêm ái muội.

Tô Ly hoảng hốt, cậu cảm thấy nếu mình cứ nhìn chằm chằm môi Phó Mịch nữa, chắc chắn sẽ không khống chế được mà hôn xuống.

Mắt thấy – chị ruột cùng cha khác ông nội – Trịnh Thi Dật cầm kịch bản từ bên cạnh đi đến, Tô Ly bèn lập tức gọi cô lại.

"Chị Tiểu Dật!"

Trịnh Thi Dật quay đầy thấy hình ảnh đó suýt chút nữa tim đã ngừng đập!

CP của cô đang làm gì kia!

Giữa ban ngày ban mặt, mặt trời chói lóa!

Sao lại không hôn chứ hả!

Ôi!

Hai người muốn làm gì không thể tìm chỗ không có người hả?

Tô Ly thừa cơ trốn ra khỏi gọng kìm vô hình, kích động chạy đến trước mặt Trịnh Thi Dật tự hỏi tự trả lời: "Chị muốn đi đổi hóa trang ạ? Em cũng phải đi tạo hình, đi chung đi!"

"Chị gì cơ? Chị không đi đổi hóa trang!"

Trịnh Thi Dật vẫn chưa phản ứng được, thoáng thấy Phó Mịch dùng ánh mắt "hiền hòa" nhìn cô, lập tức rùng mình.



Nắng tháng bảy rực rỡ chiếu sáng, nhưng cô lại cảm thấy gió lạnh thấu xương.

Tôi không nên ở đây tôi nên ở dưới gầm xe.

Phó Mịch đứng không xa khoanh tay trước ngực, mặc dù bỏ lỡ cơ hội bày tỏ khiến hắn có chút không vui, nhưng bình tĩnh nghĩ lại, phim trường không phải là nơi thích hợp, người đến kẻ đi, nhiều người lắm miệng.

Hơn nữa phim trường lớn như vậy, nhóc hạch đào tinh bị dọa chạy mất cũng không dễ bắt lại được.

Vậy nên Phó Mịch quyết định tạm thời tha cho Tô Ly một lần.

"Công chúa điện hạ có thuốc nhỏ mắt không?" hắn cố ý đẩy cao giọng: "Cho Tô Ly mượn chút đi, hình như mắt cậu ấy có cát bay vào rồi."

Ban nãy âm thanh lúc Tô Ly và Trịnh Thi Dật nói chuyện không lớn, không nhiều người nghe thấy, nhưng mà cả phim trường đã nghe thấy câu này của Phó Mịch.

Mọi người chợt hiểu ra, bảo sao ban nãy thấy bọn họ dựa gần như thế, còn tưởng là đang làm gì, thì ra là bụi bay vào mắt à!

Có vài người thì biết chút chuyện phiếm cũng có người không, tất cả mọi người đều im lặng không tạo ra tiếng động.

Thứ nhất là thân phận của Phó Mịch ở đó, thứ hai là Phó Mịch đưa ra một lý do vô cùng thích đáng.

Không chỉ che đậy cho qua hành vi thân mật mập mờ, cũng vì Tô Ly gọi Trịnh Thi Dậtlại mà tìm được cái cớ, mà không lo rằng hai người sẽ lại tạo ra tin tức mới.

Tốc độ phản ứng này không thể không nhanh.

Trịnh Thi Dật vốn không muốn nhập bọn, nhưng chính chủ đã nói thế, đương nhiên cô phải phối hợp rồi.

Thế là Trịnh Thi Dật vốn muốn chuyển cảnh đi nghỉ ngơi, không thể không đi đến phòng nghỉ ở bên kia cùng với Tô Ly.

Lê Hựu Nam không biết đến phim trường bên này từ bao giờ đã xem được cả quá trình, anh cảm thấy dạo này mình rất giống một cô gà mái mẹ, cả ngày lo lắng heo mình nuôi có thể ăn được cây bắp cải không.

Phải nói là Phó Mịch đóng phim rất tuyệt, cái kiểu khiến anh không thể không phục.

Nhưng khi đã yêu đương vào, thì dường như những bộ phim tình cảm từng diễn trước đó đã bị tiêu tan mất, không rút được một chút kinh nghiệm nào từ những kịch bản giả tưởng.

Vẫn cứ phải để anh xuất mã mới được!

"Đây là cái gì?"

Một giây sau khi Phó Mịch hỏi xong liền thấy mặt Lương Kính Thuần xuất hiện trên màn hình, đột nhiên nhíu chặt mày lại, thậm chí còn không thèm che đậy sự ghét bỏ, vô cùng khó chịu nhìn Lê Hựu Nam.

Có một loại uy hiếp "Nếu cậu không giải thích rõ ràng, tại sao lại cho tôi xem cái thứ nhức mắt này, thì tôi sẽ công khai bí mật của cậu" xuất hiện.

Nhận được ám hiệu Lê Hựu Nam thấu hiểu lòng người kéo tốc độ đến tiết mục phỏng vấn.

Phó Mịch chỉ nghe mấy câu, đã biết mấy câu ban nãy của bé con có ý gì.

Xem ra có những thứ cứ bỏ mặc không để ý cũng không được, hơn nữa bây giờ còn có cả mẹ vợ tương lại đến xem, ít nhất mấy cái này phải giải uyết sạch sẽ mới được.

"Tối nay Quách Lễ quay về phải không."

Lê Hựu Nam nghe hắn nói như vậy thì biết hắn chuẩn bị ra tay.

Mặc dù nói rằng Phó Mịch không muốn để người khác đem mình làm bàn đạp, mượn danh khí của hắn mà trèo lên, nhưng hắn càng không muốn mình bị vướng vào những thứ buồn nôn, huống hồ là làm hỏng thanh danh của hắn.

Trước mắt có bé con tốt như thế, sao hắn còn có thể thích Lương Kính Thuần được chứ?

Phó Mịch chẳng hài lòng ở mặt nào, cuối cùng cũng tìm được chỗ để trút giận, tâm trang cũng vô cớ tốt lên một chút.

Vậy nên Phó Mịch tiện tay chuyển video này cho anh hắn.

Loại chuyện này đương nhiên là phải giao cho chuyên gia xử lý, hắn ra tay chỉ là người chết ta cũng bị thương, anh hắn ra tay thì lại khác, muốn diệt thì phải diệt tận gốc.

[Phó Mịch: em trai ruột anh bị người khác coi là cây rụng tiền mà lắc đến sắp hói rồi, anh nói xem phải thế nào đi.]

Câu trả lời của Phó Tầm đến rất nhanh, cứ như anh luôn luôn nghịch điện thoại vậy, rảnh rỗi đến mức không giống một ông chủ lớn.

[Phó Lão Đại: Vừa mới họp xong, bọn họ biết phải làm thế nào.]

[Phó Mịch: OK.]

Vậy nên là, gia đình tư bản kể cả có xấu, hay nhìn có vẻ khiêm tốn lịch sự, cũng có phần xã hội đen.

Ban nãy hắn "mách lẻo", bên anh hắn đã sắp xếp phải xử lý thế nào xong tư lâu.

Vậy nên bây giờ hắn chỉ cần chú ý đến một chuyện, dùng chỉ đỏ buộc nhóc hạch đào tinh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau