Cứ Ngỡ Là Không Yêu Em

Chương 24

Trước Sau
Trương Nghệ Hưng cúp điện thoại, giống như mất hồn vậy, ánh mắt không có điểm đích nhìn ra ngoài ban công…

Điều phải đối mặt cuối cùng cũng đến rồi…

Mở màn hình điện thoại lên, bây giờ là 1h hơn, vẫn còn vài tiếng nữa. Anh ta định làm gì…

Ánh mắt Trương Nghệ Hưng một lần nữa lại nhìn xuống bức thư màu nâu rơi xuống nền đất, cậu nhặt nó lên, phát hiện bức thư đã từng được mở qua. Xem ra Lộc Hàm đã đọc rồi, địa chỉ gửi thư đến…NewYork?!

Cùng với sự tò mò cực hạn làm Trương Nghệ Hưng không thể kiềm chế được, rút bức thư từ bên trong phong bì mở ra…

【 Tiểu Lộc:

Có khoẻ không?

Dạo gần đây cậu thế nào, mình rất nhớ cậu. Bố mình rốt cuộc là vì sao mà tách công ty ra khỏi gia đình cậu thì mình cũng không rõ, thật sự đấy, là tại sao đây? Chúng mình cũng không được học hết cấp ba và đại học cùng nhau rồi…

Tiểu Lộc, cậu còn nhớ không, cậu đã từng nói chúng ta cùng nhau lớn lên, cho nên sau này cũng sẽ mãi luôn bên nhau. Cậu nói, mình là anh, tuy mình chỉ hơn cậu hai tháng mà thôi, nhưng mình vẫn luôn chăm sóc cho cậu. Mình sẽ vẫn luôn như thế! Bây giờ mình lại bị bố đưa đến Mỹ học, cậu cũng biết, bố sợ mình đi tìm cậu. Thật sự không hiểu tại sao lại phải cắt đứt hoàn toàn với nhà họ Lộc của cậu? Nhưng mà Lộc Hàm cậu cũng đừng lo lắng, mình sẽ không giống như bố mẹ mình, mình sẽ giống như khi còn nhỏ luôn chăm sóc cho cậu, quan tâm cậu. Cho nên mình vừa đến NewYork, chỗ này người của bố mình cũng không quản mình chặt lắm, thì đã cho người điều tra cậu hiện tại ở đâu. Cho nên mình gửi thư cho cậu, chỉ trách họ ngu ngốc, sau đó bị bố mình phát hiện, cho nên mình không điều tra được tiếp điện thoại của cậu. Nếu không đã không dùng cách viết thư kiểu nguyên thuỷ thế này!

Thật ra lúc đến đây, mình đã nghĩ một chuyện rất lâu, lần này mình nhất định phải nói ra, Tiểu Lộc, tình cảm của chúng ta từ sớm đã không chỉ là tình cảm giữa anh em bạn bè rồi! Ở trong nước, tư tưởng mọi người vẫn còn phong kiến không giống ở đây mọi người có cái nhìn rất thoáng, thích chính là thích, hà tất phải để ý đến những lời dè bỉu của người khác.

Mình yêu cậu!

Năm trước khi mình đi, hẳn cậu còn nhớ, mình rất hay đến nhà cậu chơi, rất nhiều buổi tối chúng mình đều ngủ chung. Mỗi buổi tối đó mình đều rất khó khăn mới khống chế được cảm xúc của mình, ôm lấy cậu ngủ, thật hạnh phúc. Lần đó, mình nhìn thấy cậu đã ngủ say, mình đã hôn cậu, Tiểu Lộc, mình biết khi đó…cậu không ngủ, đúng không?

Ừ thì…nói ra những điều kia thật rất ngại, nhưng mà tóm lại mình thừa nhận, mình yêu cậu, Tiểu Lộc. Từ nhỏ đến lớn mình luôn yêu cậu, cậu cũng thế phải không? Đợi mình học xong trở về nhé, mình nhất định sẽ đi tìm cậu. Hai năm thôi, chỉ hai năm, hãy đợi mình!

Yêu cậu, Chung Nhân.】

Nếu như không tận mắt nhìn thấy, Trương Nghệ Hưng thật không thể tin được đây là bức thư viết cho Lộc Hàm. Lần đầu tiên thấy có được một người thân mật nói yêu với Lộc Hàm như vậy, Lộc Hàm quả thật cũng từng nói với cậu về cuộc sống của cậu ấy trước kia, chỉ nhớ mang máng cậu ấy cũng kể từng có một người bạn rất thân nhưng đã đi xa mất. Khi đó nhìn Lộc Hàm biểu tình hoàn toàn mất mát, cho nên Trương Nghệ Hưng cũng không nghĩ gì nhiều lại càng không dám hỏi tiếp.

Trương Nghệ Hưng lại nhìn thời gian và địa điểm đã nhận trên bức thư.

Nơi này…là nơi ba năm trước Lộc Hàm đã từng ở.

Nói như thế…chủ nhân bức thư này, hẹn ước hai năm không thực hiện được sao? Mấy năm qua đều là cậu ở cùng Lộc Hàm, cũng không thấy qua có ai từng đến tìm cậu ấy…

——————————————

“Lộc Hàm, dậy ăn trưa thôi!” Ngô Thế Huân ngồi bên cạnh, đặt chiếc bát trong tay lên tab đầu giường, vỗ nhẹ lên khuôn mặt Lộc Hàm.

“Ừm…”

Người trên giường còn đang say giấc, mặt mày nhăn lại, giấu đầu vào trong chăn rên ư ử không muốn dậy.



Lộc Hàm ở nhà Ngô Thế Huân luôn luôn được chăm sóc, đây đã là ngày thứ ba, mỗi ngày đều thức dậy từ trong lòng Ngô Thế Huân, được anh rửa mặt mũi đánh răng cho rồi ăn sáng, ăn sáng xong lại không có việc gì làm, Lộc Hàm cũng không thích cảm giác ở bên cạnh Ngô Thế Huân lại không nói lời nào, cho nên đành ngủ tiếp, cho đến tận bữa trưa được Ngô Thế Huân gọi dậy lại tiếp tục ăn.

“Ngày nào cũng ngủ, em buồn ngủ vậy sao!”

Tỉnh lại thì đã sao, vẫn là cái bộ dạng cư xử như người xa lạ. Tuy là với Lộc Hàm chỉ là quan hệ giao dịch, nhưng cậu ấy trước mặt anh tự ti như một con kiến nhỏ, động tay động chân chút thôi cũng đè chết được cậu ấy. Lộc Hàm bây giờ, đã hồi phục không ít, chí ít muốn cậu ấy cũng không phải không được. Nhưng mà Ngô Thế Huân không nỡ ra tay, tuy là đã bao lần muốn đè cậu ấy xuống, nhưng chỉ cần nhìn thấy biểu tình của Lộc Hàm có chút kích động, Ngô Thế Huân lại mau chóng dẹp bỏ tư tưởng kia.

Tên nhóc này suy nghĩ thật khó đoán.

“Tôi biết em dậy rồi, mau quay ra đây cho tôi!”

Ngô Thế Huân ngồi bên cạnh giường, tay đặt lên người Lộc Hàm, nghiêng đầu nhìn người đang nằm trên giường kia, nhìn thì có vẻ không động đậy gì nhưng mà thỉnh thoảng lại hơi khẽ run lên.

Bị phát hiện rồi…

Vai Lộc Hàm hơi hơi dùng sức, quay người lại, nằm thẳng trên giường, tóc bị ép xuống có hơi loạn.

“Đi ăn thôi!”

“Không muốn ăn.” Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân, nhìn khuôn mặt bất lực của anh.

“Không ăn làm sao được!”

“Bữa sáng còn chưa tiêu hoá hết, tôi không ăn.”

Ngô Thế Huân hết cách, lời của Lộc Hàm anh bác bỏ thế nào đây, cậu ấy không đói còn ăn cái gì nữa.

Lộc Hàm hai ngày nay vẫn luôn như vậy, bởi vì tay không thể động, cho nên cái gì cũng không làm được. Ăn cơm, mặc quần áo, tắm rửa, tất cả đều là Ngô Thế Huân làm cho. Lộc Hàm lúc đầu còn phản kháng, sau này thì cũng thôi đi. Dù sao cậu cũng thích sạch sẽ, hơn nữa cũng chẳng phải lần đầu tiên bị nhìn thấy.

Ngô Thế Huân chỉ cảm thấy, Lộc Hàm như thế này thiếu đi điều gì đó, giống như…sự gai góc lúc ban đầu, Lộc Hàm của bây giờ, lại quá lạnh nhạt.

Nhưng cậu ấy càng như thế, lại càng khiến người khác nhịn không được mà muốn thay đổi cậu ấy.

“Có phải em còn chưa nghĩ thoáng ra không?”

Lộc Hàm không nói, chỉ nhìn Ngô Thế Huân một cái rồi quay đầu nhìn ra cửa sổ.

“Tôi muốn ra ngoài!”

Em ấy muốn ra ngoài, muốn rời khỏi, ngữ khí như vậy, giống như là con chim bị nhốt trong chiếc lồng, lúc nào cũng khát vọng được trở lại bầu trời thoát khỏi chiếc lồng kia.

“Em vẫn là không muốn ở lại.”

“Anh muốn tôi ở lại…Tôi có thể thoát sao?”

Ngô Thế Huân không hiểu, rõ ràng anh đã tự hạ thấp bản thân mình, tận tâm như thế, ôn nhu như thế mà chăm sóc cậu, tại sao cậu ấy vẫn không chịu tiếp nhận tình cảm này của anh? Rốt cuộc phải làm thế nào mới làm cậu ấy can tâm tình nguyện ở lại bên cạnh anh? Không lâu trước đó, rõ ràng đã chấp nhận anh rồi không phải sao? Tại sao bây giờ lại thế này?! Có phải quá chiều chuộng cậu ấy, nên tự cho mình lên giá phải không?!



Những cách nghĩ kia xông vào đại não của Ngô Thế Huân, trong thoáng chốc nói không rõ ràng được cảm xúc bây giờ là gì, trong lòng nghẹn khuất, rất khó chịu cũng rất không tốt.

Cảm xúc của mấy ngày qua đều dồn lại với nhau, sự đối đãi lạnh nhạt kéo dài này từ sớm đã khiến Ngô Thế Huân không thể chịu nổi.

Tay đặt lên vai Lộc Hàm, hơi dùng sức nâng cậu dậy theo thói quen kéo cậu ấy ôm vào lòng. Sống mũi hơi cay cay, trên khuôn mặt biểu tình ai oán dần dần lộ ra.

“Lộc Hàm, em có biết không? Em là người đầu tiên, được tôi chăm sóc như thế. Sao phải cứ cố tỏ ra cứng rắn như vậy, rõ ràng em rất cần được quan tâm, em cho rằng tôi vì thích em những lúc cầu xin tôi mới khuyên em ở lại bên cạnh tôi sao?!

Ngô Thế Huân nhìn vào đôi mắt của Lộc Hàm, mang theo vài tia giận dữ. Khuôn mặt Lộc Hàm vô tội nhìn Ngô Thế Huân, sau đó từ từ cúi mặt xuống không nhìn anh nữa.

“Tôi không cần em phải như vậy, không cần thiết.”

Ngô Thế Huân thật không ngờ, Lộc Hàm đáng lẽ nên trầm mặc không phải sao? Không phải là nên vì bản thân cậu không chịu tiếp nhận tình cảm của anh mà cảm thấy áy náy sao? Tại sao vẫn là cái bộ dạng như vậy? Mạnh mẽ nắm lấy cằm Lộc Hàm, áp sát môi mình vào đôi môi còn đang mím chặt của cậu.

Trừng phạt mà cắn lấy đôi môi mềm mại, cố ý dùng lực mà hút lấy không khí xung quanh khiến Lộc Hàm thở khó khăn, tay Lộc Hàm giơ lên định đẩy ngực Ngô Thế Huân ra, rất đau. Nhưng lại bị Ngô Thế Huân nắm lấy dời đi, vết thương đau nhức làm Lộc Hàm không nhịn được mà hai mắt đỏ hoe.

Ngô Thế Huân ném chăn xuống đất, ôm lấy Lộc Hàm càng chặt, kéo chặt người trong lòng lại để cậu càng áp sát lấy thân thể mình. Người trong lòng lông mi động đậy chớp chớp hai cái, sau đó từ từ mở mắt, thất thần nhìn Ngô Thế Huân.

“Có đói không?” Nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Lộc Hàm, rồi lại khẽ đặt nụ hôn lên trên đôi môi kia.

“Ưm…” giống như là xấu hổ, Lộc Hàm vùi đầu mình vào lòng Ngô Thế Huân, thấp giọng phát ra âm thanh.

“Đau không?”

Lắc lắc đầu.

Chờ đợi hồi đáp đã bao lâu, nhiều ngày qua, anh vẫn luôn không dám động vào Lộc Hàm, lần này qua đi, quả nhiên cũng nhận được thứ mình muốn.

Lộc Hàm lần này…có chút tiếp nhận phải không? Chỉ cần từ từ cảm hoá cậu ấy, cậu ấy nhất định sẽ dựa dẫm ỷ lại vào anh.

“Em có trách tôi không?”

“Ừm?”

“Lại cưỡng đoạt em?”

Đám tóc trên đầu lại cúi xuống, phiền não đẩy Ngô Thế Huân ra một chút.

“Được rồi, dậy đi, chiều nay chị tôi sẽ đến!”

Đối mặt với đôi mắt đang mở to vì kinh ngạc của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân chỉ xoa đầu cậu, nở nụ cười đầy sủng nịnh nói.

“Không sao đâu, chị ấy đã từng thấy em.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau