Cửa Hàng Của Tôi Thông Qua Địa Phủ
Chương 50
Sao địa chỉ quen vậy nhỉ?
Nghĩ vậy, Từ Văn Bân lấy địa chỉ lúc trước nữ quỷ để lại ra xem, rồi nữ quỷ ở số 13 hẻm Vĩnh An.
Từ Văn Bân rất muốn gọi lại hỏi hai người bạn của mình là có khỏe không, nhưng nhớ tới giao hẹn với nữ quỷ thì cố kiềm nén, cụ thể thì chờ ngày mai gặp mặt hỏi sau.
Chiều hôm sau, Từ Văn Bân lái xe đến Lý Thủy đã là hoàng hôn.
Hết cách, công nhân ít ngày nghỉ, vì có thể linh hoạt vận dụng thời gian, đổi tất cả kỳ nghỉ buổi sáng với đồng nghiệp, hiện tại chỉ có thể đi vào buổi chiều.
“Bọn họ ở chỗ này à?”
Xe chạy tới đầu ngõ, Tôn Đồng Vũ nhảy xuống xe ngay. Vì vài món đồ cổ nên dạo này Tôn Đồng Vũ khá quen với Từ Văn Bân, khi biết Từ Văn Bân sắp đi Lý Thủy gặp nhóm Lận Trực, Tôn Đồng Vũ với tâm lý cũng muốn quen biết nên đòi đi theo.
Từ Văn Bân ôm kiện hàng phải đưa hôm nay, nói: “Đúng rồi, đi thôi, vào nhìn xem.”
Ngõ nhỏ có chút sâu, hai bên cơ hồ không có quán xá gì, rải rác vài cột đèn đường, người càng thưa thớt.
Tôn Đồng Vũ nói: “Trấn xưa này thiếu hơi người quá.”
Giờ là mùa du lịch thịnh vượng, nên có đông người nhất mới đúng.
“Thì đấy.” Nếu không vì vậy thì ai kia đã chẳng ở chỗ này.
Đi sâu vào ngõ nhỏ một lúc, bọn họ rất nhanh liền trông thấy phòng làm việc của Lận Trực. Dương Thiếu Tế chờ ở trước cửa, thấy hai người liền kêu gọi.
“Đây là số 14.”
Vậy còn số 13 . . .
Từ Văn Bân nhìn quanh, tìm được rồi, ở phía đối diện. Chẳng qua lúc này cửa đóng kín, hoàn toàn không nhìn ra nơi này có một cửa tiệm, chắc phải chờ buổi tối rồi.
Đi theo Dương Thiếu Tế vào cửa, mấy người trò chuyện một lúc, quản gia đã sớm kêu người chuẩn bị thức ăn. Bốn người ngồi ở sân sau, vừa ăn vừa nói chuyện.
“Này Tiểu Kê, sao không ăn đi?” Từ Văn Bân không biết chuyện xảy ra với bạn từ nhỏ của mình, thấy anh ta chỉ lo nói chứ không ăn bèn hỏi.
Dương Thiếu Tế giải thích rằng: “Tôi còn thuốc uống, chờ đưa thuốc lên đã.”
Phía đối diện, Tôn Đồng Vũ đang tò mò quan sát Lận Trực.
Lần này Tôn Đồng Vũ đi theo là muốn gặp Lận Trực, mở rộng quan hệ xã hội của mình. Tuy Tôn Đồng Vũ thích cất chứa đồ cổ, nhưng biết nếu không có tiền thì mình chỉ có nước bị người ta cất chứa. Đối với người như bọn họ thì mạng lưới quan hệ là đặc biệt quan trọng.
Lận Trực là một trong số ít con cháu giới thủ đô mà mọi người đều nể nang, nếu có thể làm thân với anh thì về sau làm chuyện gì cũng tiện lợi hơn chút.
Nhưng thiếu gia ăn uống xả láng trước mắt anh ta dường như khá bình dân, không kênh kiệu.
Mọi người trò chuyện một lúc thì quản gia bưng thuốc lên. Thuốc đựng trong chung sứ vuông, phối hợp với cái bát cùng màu, vậy thì dễ sớt qua làm lạnh hơn.
Thấy chung sứ và bát, Tôn Đồng Vũ lại mắc tật cũ, liếm môi nói: “Cái chén này của cậu khá đấy, trông hơi giống đồ cổ.”
Dương Thiếu Tế nhìn qua, nói: “Đây là hàng giả lúc trước tôi mua trong tiệm đồ cổ.”
Từ khi biết là đồ giả thì Dương Thiếu Tế toàn dùng để ăn cơm. Lần này quản gia lại đây, không chỉ mang theo đồ dùng hằng ngày của anh ta, còn mang theo bộ dụng cụ ăn quen thuộc.
Tôn Đồng Vũ không tin: "Không thể nào, tôi cảm thấy thứ này hơi giống thật, cậu hãy nhìn hoa văn, hình dáng, càng nhìn càng giống đồ cổ.”
Từ Văn Bân ở bên cạnh nghe khóe mắt giật nhẹ, anh ta linh cảm thứ này tám chín phần mười là đồ giả.
Nghĩ vậy, Từ Văn Bân lấy địa chỉ lúc trước nữ quỷ để lại ra xem, rồi nữ quỷ ở số 13 hẻm Vĩnh An.
Từ Văn Bân rất muốn gọi lại hỏi hai người bạn của mình là có khỏe không, nhưng nhớ tới giao hẹn với nữ quỷ thì cố kiềm nén, cụ thể thì chờ ngày mai gặp mặt hỏi sau.
Chiều hôm sau, Từ Văn Bân lái xe đến Lý Thủy đã là hoàng hôn.
Hết cách, công nhân ít ngày nghỉ, vì có thể linh hoạt vận dụng thời gian, đổi tất cả kỳ nghỉ buổi sáng với đồng nghiệp, hiện tại chỉ có thể đi vào buổi chiều.
“Bọn họ ở chỗ này à?”
Xe chạy tới đầu ngõ, Tôn Đồng Vũ nhảy xuống xe ngay. Vì vài món đồ cổ nên dạo này Tôn Đồng Vũ khá quen với Từ Văn Bân, khi biết Từ Văn Bân sắp đi Lý Thủy gặp nhóm Lận Trực, Tôn Đồng Vũ với tâm lý cũng muốn quen biết nên đòi đi theo.
Từ Văn Bân ôm kiện hàng phải đưa hôm nay, nói: “Đúng rồi, đi thôi, vào nhìn xem.”
Ngõ nhỏ có chút sâu, hai bên cơ hồ không có quán xá gì, rải rác vài cột đèn đường, người càng thưa thớt.
Tôn Đồng Vũ nói: “Trấn xưa này thiếu hơi người quá.”
Giờ là mùa du lịch thịnh vượng, nên có đông người nhất mới đúng.
“Thì đấy.” Nếu không vì vậy thì ai kia đã chẳng ở chỗ này.
Đi sâu vào ngõ nhỏ một lúc, bọn họ rất nhanh liền trông thấy phòng làm việc của Lận Trực. Dương Thiếu Tế chờ ở trước cửa, thấy hai người liền kêu gọi.
“Đây là số 14.”
Vậy còn số 13 . . .
Từ Văn Bân nhìn quanh, tìm được rồi, ở phía đối diện. Chẳng qua lúc này cửa đóng kín, hoàn toàn không nhìn ra nơi này có một cửa tiệm, chắc phải chờ buổi tối rồi.
Đi theo Dương Thiếu Tế vào cửa, mấy người trò chuyện một lúc, quản gia đã sớm kêu người chuẩn bị thức ăn. Bốn người ngồi ở sân sau, vừa ăn vừa nói chuyện.
“Này Tiểu Kê, sao không ăn đi?” Từ Văn Bân không biết chuyện xảy ra với bạn từ nhỏ của mình, thấy anh ta chỉ lo nói chứ không ăn bèn hỏi.
Dương Thiếu Tế giải thích rằng: “Tôi còn thuốc uống, chờ đưa thuốc lên đã.”
Phía đối diện, Tôn Đồng Vũ đang tò mò quan sát Lận Trực.
Lần này Tôn Đồng Vũ đi theo là muốn gặp Lận Trực, mở rộng quan hệ xã hội của mình. Tuy Tôn Đồng Vũ thích cất chứa đồ cổ, nhưng biết nếu không có tiền thì mình chỉ có nước bị người ta cất chứa. Đối với người như bọn họ thì mạng lưới quan hệ là đặc biệt quan trọng.
Lận Trực là một trong số ít con cháu giới thủ đô mà mọi người đều nể nang, nếu có thể làm thân với anh thì về sau làm chuyện gì cũng tiện lợi hơn chút.
Nhưng thiếu gia ăn uống xả láng trước mắt anh ta dường như khá bình dân, không kênh kiệu.
Mọi người trò chuyện một lúc thì quản gia bưng thuốc lên. Thuốc đựng trong chung sứ vuông, phối hợp với cái bát cùng màu, vậy thì dễ sớt qua làm lạnh hơn.
Thấy chung sứ và bát, Tôn Đồng Vũ lại mắc tật cũ, liếm môi nói: “Cái chén này của cậu khá đấy, trông hơi giống đồ cổ.”
Dương Thiếu Tế nhìn qua, nói: “Đây là hàng giả lúc trước tôi mua trong tiệm đồ cổ.”
Từ khi biết là đồ giả thì Dương Thiếu Tế toàn dùng để ăn cơm. Lần này quản gia lại đây, không chỉ mang theo đồ dùng hằng ngày của anh ta, còn mang theo bộ dụng cụ ăn quen thuộc.
Tôn Đồng Vũ không tin: "Không thể nào, tôi cảm thấy thứ này hơi giống thật, cậu hãy nhìn hoa văn, hình dáng, càng nhìn càng giống đồ cổ.”
Từ Văn Bân ở bên cạnh nghe khóe mắt giật nhẹ, anh ta linh cảm thứ này tám chín phần mười là đồ giả.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất