Cửa Hàng Kinh Doanh Ở Dị Giới – Phần 2

Chương 10: Chuẩn Bị Ổn Thỏa, Chỉ Chờ Khách Ghé Thăm 1

Trước Sau
Mùng bốn tết, thời tiết nắng ráo.

Phù hợp cho việc lên đường, cầu tài vận, về nhà mới, khai trương cửa hàng.

Lộ Dao dậy từ sáng sớm quét dọn hết tuyết đọng trước cửa khách sạn. Cô lót thêm ba miếng gạch xanh lên trên lớp bùn nhầy ướt rượt ngoài cửa, lại chuyển hai giàn hoa mới trồng tới bên bệ cửa sổ.

Kiểu dáng của giàn hoa bên chỗ cô cũng giống như kiểu dáng của bên quán mì Thanh Sơn. Các chậu cây nhỏ được sắp xếp lộn xộn, có chậu đang nở hoa, có chậu chỉ còn trơ trọi mỗi thân và lá.

Mùa đông vừa lạnh lẽo vừa cô quạnh nên chỉ một chút màu sắc xanh biếc thôi cũng có vẻ cực kỳ tươi mới.

Lộ Dao đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ rồi, chỉ chờ khách ghé thăm nữa thôi.

Harold và Bất Độc quên ăn quên ngủ xây dựng khách sạn suốt mấy ngày rồi. Đến rạng sáng nay, cuối cùng cũng không chịu đựng được nữa nên được Lộ Dao khuyên về tiệm nail nghỉ ngơi.

Ngày khách sạn chính thức mở cửa buôn bán chỉ có một mình Lộ Dao trông coi, có phần hơi vắng lặng lạnh lẽo.

[Thành công mở cửa buôn bán trong ba ngày, hoàn thành nhiệm vụ! Thưởng giá trị nhân khí +100, máy đổi tiền +1!]

[Bà chủ có nhiệm vụ mới! Ngày đầu khai trương, trước khi trời tối, mời chính thức tiếp đón một vị khách. Thưởng một nghìn điểm giá trị nhân khí, cây xương bồ*1!]

Nhiệm vụ này nối tiếp nhiệm vụ kia. Có vẻ như người máy thay mặt này làm việc còn chuyên nghiệp hơn cả hệ thống hiện thực hóa giấc mơ.

Trong khoảng thời gian ngắn, Lộ Dao không cảm thấy nhàm chán nữa. Cô kiểm tra kho hàng cá nhân, thấy máy đổi tiền đã được phát vào kho.

Tình hình của đại lục Nitraan hơi giống với cửa hàng Blind Box hồi bắt đầu, đều không có tiền tệ thống nhất.

Máy đổi tiền mà hệ thống phát xuống có hình vuông vức, lớn chừng một hộp khăn giấy hai đồng, toàn thân trắng nõn bóng loáng như gốm sứ vậy.



Phần trước của chiếc máy có một cái lỗ vừa rộng vừa dài. Phía trên cái lỗ này có dán biểu tượng. Phía dưới biểu tượng nhiều màu sắc này có chữ viết của đại lục Nitraan, ghi là "đá mài", "muối mỏ", "đồ ăn thức uống", "nguyên liệu". Ở mặt bên có một cái khe phun tiền lớn chừng một đồng tiền xu năm đồng, phía trên còn có một cái màn hình nhỏ bằng móng tay út.

Thật ra thì chức năng của chiếc máy đổi tiền này cũng giống máy đổi tiền ở cửa hàng Blind Box thôi, chỉ là vật dùng để đổi ra tiền không giống nhau.

Tộc người tí hon có thể dùng đá mài, muối mỏ hoặc đồ ăn thức uống để đổi lấy tiền tệ chuyên dụng của khách sạn, sau đó dùng chúng để mua phục vụ của khách sạn.

Lộ Dao chưa nhìn thấy đá mài và muối mỏ bao giờ. Chắc chắn những thứ này là vật phẩm mà hệ thống giám định ra là có giá trị trao đổi.

Cô cũng không hề băn khoăn về việc giá trị của hai thứ này có hoàn toàn ngang nhau hay không. Bây giờ cô chỉ muốn nhanh chóng mở cửa khách sạn mà thôi.

Lộ Dao chuẩn bị một thực đơn các món ăn có sẵn. Sau khi lấy đủ nguyên liệu nấu ăn, cô bật bếp hầm canh xương rồi lại cẩn thận quét dọn và sắp xếp lại đồ đạc trong khách sạn một lượt. Xong xuôi tất cả, cô ngẩng đầu lên nhìn thì thấy mới mười một giờ trưa.

Thời gian đột nhiên trở nên rất chậm. Thế gian ngoài cửa vẫn luôn quang đãng im ắng. Tuyết đọng bao trùm khắp dãy núi như sóng lượn vậy, lên lên xuống xuống, hết lớp này đến lớp khác, dần dần phủ đầy chân trời.

Vì không có khách ghé thăm nên Lộ Dao không thể làm gì khác hơn là tiếp tục xây dựng phần nhà còn lại theo bản vẽ.

Hơn bốn giờ chiều, Harold và Bất Độc tới.

Mới qua một đêm thôi mà khách sạn đã hoàn toàn thay đổi hình dạng rồi.

Vốn trước đó mới chỉ là một cái khung trống không, bây giờ đã bị Lộ Dao táy máy tay chân làm ra rất nhiều chi tiết.

Các phòng ở trong khách sạn đều được treo rèm hai lớp để tránh ánh sáng xuyên thấu. Chăn ga gối đệm, bàn ghế và đồ dùng vệ sinh cá nhân đều đầy đủ hết. Ngay cả cửa ra vào cũng có một tấm thảm lau chân nho nhỏ.

Giống như là một căn phòng trống rỗng nguyên bản sau một đêm đã biến thành một căn phòng đầy đủ nội thất tiện nghi vậy. Bật đèn trong phòng lên, nhìn từ cửa sổ vào trong là thấy bàn ghế và các đồ vật trang trí không thiếu một thứ gì, cứ như thật sự có người ở trong này vậy.

Điều thú vị nhất là khi khách hàng nhận phòng, cái "cứ như" này sẽ trở thành hiện thực.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau