Cửa Hàng Kinh Doanh Ở Dị Giới – Phần 2
Chương 33: Hình Như... Cũng Không Đáng Sợ Lắm 1
Trong đội ngũ bốn người này, Hùng Minh lớn tuổi nhất là đội trưởng, Hồ Khê và Ngân Nhĩ là một cặp đôi vừa mới cử hành lễ xương bồ, người còn lại là một người tí hon trẻ tuổi tên là Tiểu Cát, con trai Hùng Minh.
Phía sau bọn họ còn có hai con trâu lông dài đang thồ hành lý nữa.
Dáng người con trâu lông dài này hơi lớn hơn heo đỏ một chút. Lông trên người chúng vừa dài vừa dày, có màu xám đen, xù lên như cục bông gòn, hành động chậm chạp. Từ xa nhìn lại trông chúng như mấy cục lông đồ chơi lăn lóc trên mặt đất vậy.
Cơn mưa đá lớn lặng lẽ tới không có chút dấu hiệu báo trước nào khiến Hùng Minh sốt ruột trong lòng. Theo kinh nghiệm của ông ấy thì có thể lát nữa sẽ có một trận gió tuyết còn lớn hơn. Bọn họ phải nhanh chóng tìm một chỗ tránh rét mới được.
Ngân Nhĩ không nhịn được than phiền: "Đúng là không nên tin vào lời của ba người trẻ tuổi bộ lạc Heo Đỏ kia mà."
Bốn người bọn họ vừa mới đổi da thú từ bộ lạc Heo Đỏ ra, đang chuẩn bị đi đường vòng tới bộ lạc Thần Mộc.
Giữa đường bọn họ gặp được ba người tí hon bộ lạc Heo Đỏ. Ba người đó nói cho bọn họ biết khe cây có gai đã bị san bằng rồi, đường đi đã trở nên thông thoáng. Trong khe còn có một khách sạn do người khổng lồ mở nữa.
Hùng Minh không muốn tìm tòi nghiên cứu chuyện về người khổng lồ và khách sạn. Ông ấy chỉ muốn về nhà sớm chút mà thôi. Nghe nói khe cây có gai đã có đường đi, ông ấy động lòng. Nếu đi qua khe cây có gai thì bọn họ có thể tiết kiệm được ít nhất hai ngày Mộc Dương cho quãng đường tới bộ lạc Thần Mộc.
Bây giờ đội bọn họ đã đi tới gần khe cây có gai rồi. Tuyết đọng ở nơi này rất sâu, đường cũng cực kỳ khó đi.
Thời tiết lại không tốt, đêm xuống còn gặp mưa đá khiến bọn họ phải tìm được một chỗ nghỉ ngơi có mái che trước khi tuyết rơi nhiều hơn.
Tiểu Cát mò từ trong túi da thú của mình ra một tờ giấy: "Bản đồ mà bọn họ cho này. Hay là chúng ta tới cái khách sạn đó đi?"
Hồ Khê: "Không được!"
Tiểu Cát nghiêng đầu: "Tại sao?"
Ngân Nhĩ: "Cậu không nghe bọn họ tả người khổng lồ rất đáng sợ à? Người còn cao hơn cả ngọn núi, một ngón tay là có thể nghiền nát chúng ta."
Tiểu Cát: "Nhưng bọn họ cũng nói là khách sạn do người khổng lồ mở rất an toàn mà. Cơm nước ở đó còn ngon hơn cả bộ lạc Ánh Sáng nữa."
Hồ Khê trợn trắng mắt: "Thức ăn mà người khổng lồ làm ra sao có thể so sánh với bộ lạc Ánh Sáng được?"
Tiểu Cát không phục: "Nói cứ như là anh ăn rồi ấy."
Hồ Khê: "Người khổng lồ thì không biết nhưng đúng là tôi đã ăn thức ăn mà bộ lạc Ánh Sáng làm rồi."
Không có bộ lạc nào bán thức ăn chạy bằng người tí hon bộ lạc Ánh Sáng.
Hùng Minh đi tuốt đằng trước, giơ tay lên ra hiệu cho mọi người im lặng còn mình thì ngẩng đầu lên, lỗ tai rung rung: "Nghe thử xem, hình như trong gió có tiếng gì đó là lạ."
Thính lực của người tí hon bộ lạc Lạc Hùng rất tốt. Tiểu Cát dỏng tai lên nghe, đúng là có tiếng "vù vù".
Cậu ta nhớ người tí hon dưới mắt có vết bớt hình sừng thú kia có nói rằng bên ngoài khách sạn có một con đường vừa dài vừa rộng. Hàng rào hai bên đường có treo chong chóng, gió thổi qua phát ra tiếng vù vù vang dội.
Tiểu Cát không nhịn được mà chạy lên phía trước, leo lên một sườn thoải rồi ngước mắt lên. Cậu ta lập tức nhìn thấy một cái biển chỉ đường và chong chóng cắm trên đó.
Nhìn theo mũi tên trên biển chỉ đường, cậu ta ngẩn người ra một lúc rồi quay đầu hô to: "Chúng ta đến rồi! Khách sạn của người khổng lồ ở ngay phía trước!"
Đội ngũ của Hùng Minh leo xuống theo sườn núi, chầm chậm đi về phía trước, mãi đến khi tới trước cửa khách sạn mới dừng chân.
Ba người tí hon trưởng thành ngửa mặt lên nhìn khách sạn, im lặng không nói lời nào. Tiểu Cát lên tiếng: "Mọi người không đi vào hả?"
Hùng Minh trợn mắt: "Nói nhỏ nhỏ thôi, đừng để bị phát hiện."
Tiểu Cát cảm thấy rất khó hiểu. Rõ ràng là ba người tí hon kia đã nói trước đây là khách sạn do người khổng lồ mở rồi mà. Khe cây bụi gai cũng đã bị thanh lý hết đúng như lời bọn họ nói. Như vậy chứng tỏ người khổng lồ mở khách sạn này chắc chắn cũng không phải người xấu. Tại sao bọn họ lại không được đi vào?
Vẻ mặt Hùng Minh rất nghiêm túc. Sau khi quan sát cẩn thận, ông ấy mới dắt con trâu lông dài đi tới dưới bệ cửa sổ khách sạn, đè thấp giọng xuống nói: "Tối nay chúng ta nghỉ ngơi ở đây."
Chỗ này chắn gió, sát bên cạnh sào huyệt của người khổng lồ, phía trên còn có mái hiên che tuyết nữa, rất phù hợp cho việc nghỉ chân.
Phía sau bọn họ còn có hai con trâu lông dài đang thồ hành lý nữa.
Dáng người con trâu lông dài này hơi lớn hơn heo đỏ một chút. Lông trên người chúng vừa dài vừa dày, có màu xám đen, xù lên như cục bông gòn, hành động chậm chạp. Từ xa nhìn lại trông chúng như mấy cục lông đồ chơi lăn lóc trên mặt đất vậy.
Cơn mưa đá lớn lặng lẽ tới không có chút dấu hiệu báo trước nào khiến Hùng Minh sốt ruột trong lòng. Theo kinh nghiệm của ông ấy thì có thể lát nữa sẽ có một trận gió tuyết còn lớn hơn. Bọn họ phải nhanh chóng tìm một chỗ tránh rét mới được.
Ngân Nhĩ không nhịn được than phiền: "Đúng là không nên tin vào lời của ba người trẻ tuổi bộ lạc Heo Đỏ kia mà."
Bốn người bọn họ vừa mới đổi da thú từ bộ lạc Heo Đỏ ra, đang chuẩn bị đi đường vòng tới bộ lạc Thần Mộc.
Giữa đường bọn họ gặp được ba người tí hon bộ lạc Heo Đỏ. Ba người đó nói cho bọn họ biết khe cây có gai đã bị san bằng rồi, đường đi đã trở nên thông thoáng. Trong khe còn có một khách sạn do người khổng lồ mở nữa.
Hùng Minh không muốn tìm tòi nghiên cứu chuyện về người khổng lồ và khách sạn. Ông ấy chỉ muốn về nhà sớm chút mà thôi. Nghe nói khe cây có gai đã có đường đi, ông ấy động lòng. Nếu đi qua khe cây có gai thì bọn họ có thể tiết kiệm được ít nhất hai ngày Mộc Dương cho quãng đường tới bộ lạc Thần Mộc.
Bây giờ đội bọn họ đã đi tới gần khe cây có gai rồi. Tuyết đọng ở nơi này rất sâu, đường cũng cực kỳ khó đi.
Thời tiết lại không tốt, đêm xuống còn gặp mưa đá khiến bọn họ phải tìm được một chỗ nghỉ ngơi có mái che trước khi tuyết rơi nhiều hơn.
Tiểu Cát mò từ trong túi da thú của mình ra một tờ giấy: "Bản đồ mà bọn họ cho này. Hay là chúng ta tới cái khách sạn đó đi?"
Hồ Khê: "Không được!"
Tiểu Cát nghiêng đầu: "Tại sao?"
Ngân Nhĩ: "Cậu không nghe bọn họ tả người khổng lồ rất đáng sợ à? Người còn cao hơn cả ngọn núi, một ngón tay là có thể nghiền nát chúng ta."
Tiểu Cát: "Nhưng bọn họ cũng nói là khách sạn do người khổng lồ mở rất an toàn mà. Cơm nước ở đó còn ngon hơn cả bộ lạc Ánh Sáng nữa."
Hồ Khê trợn trắng mắt: "Thức ăn mà người khổng lồ làm ra sao có thể so sánh với bộ lạc Ánh Sáng được?"
Tiểu Cát không phục: "Nói cứ như là anh ăn rồi ấy."
Hồ Khê: "Người khổng lồ thì không biết nhưng đúng là tôi đã ăn thức ăn mà bộ lạc Ánh Sáng làm rồi."
Không có bộ lạc nào bán thức ăn chạy bằng người tí hon bộ lạc Ánh Sáng.
Hùng Minh đi tuốt đằng trước, giơ tay lên ra hiệu cho mọi người im lặng còn mình thì ngẩng đầu lên, lỗ tai rung rung: "Nghe thử xem, hình như trong gió có tiếng gì đó là lạ."
Thính lực của người tí hon bộ lạc Lạc Hùng rất tốt. Tiểu Cát dỏng tai lên nghe, đúng là có tiếng "vù vù".
Cậu ta nhớ người tí hon dưới mắt có vết bớt hình sừng thú kia có nói rằng bên ngoài khách sạn có một con đường vừa dài vừa rộng. Hàng rào hai bên đường có treo chong chóng, gió thổi qua phát ra tiếng vù vù vang dội.
Tiểu Cát không nhịn được mà chạy lên phía trước, leo lên một sườn thoải rồi ngước mắt lên. Cậu ta lập tức nhìn thấy một cái biển chỉ đường và chong chóng cắm trên đó.
Nhìn theo mũi tên trên biển chỉ đường, cậu ta ngẩn người ra một lúc rồi quay đầu hô to: "Chúng ta đến rồi! Khách sạn của người khổng lồ ở ngay phía trước!"
Đội ngũ của Hùng Minh leo xuống theo sườn núi, chầm chậm đi về phía trước, mãi đến khi tới trước cửa khách sạn mới dừng chân.
Ba người tí hon trưởng thành ngửa mặt lên nhìn khách sạn, im lặng không nói lời nào. Tiểu Cát lên tiếng: "Mọi người không đi vào hả?"
Hùng Minh trợn mắt: "Nói nhỏ nhỏ thôi, đừng để bị phát hiện."
Tiểu Cát cảm thấy rất khó hiểu. Rõ ràng là ba người tí hon kia đã nói trước đây là khách sạn do người khổng lồ mở rồi mà. Khe cây bụi gai cũng đã bị thanh lý hết đúng như lời bọn họ nói. Như vậy chứng tỏ người khổng lồ mở khách sạn này chắc chắn cũng không phải người xấu. Tại sao bọn họ lại không được đi vào?
Vẻ mặt Hùng Minh rất nghiêm túc. Sau khi quan sát cẩn thận, ông ấy mới dắt con trâu lông dài đi tới dưới bệ cửa sổ khách sạn, đè thấp giọng xuống nói: "Tối nay chúng ta nghỉ ngơi ở đây."
Chỗ này chắn gió, sát bên cạnh sào huyệt của người khổng lồ, phía trên còn có mái hiên che tuyết nữa, rất phù hợp cho việc nghỉ chân.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất