Cửa Hàng Mỹ Thực Dưỡng Sinh Nhỏ Của Tôi
Chương 1:
Nhóm chat “Lớp hai không hai”.
[Là Dương không phải Dê: A a a ——]
[Dọn gạch thuê chuyên nghiệp: Mới sáng ra đã làm sao thế?]
[Là Dương không phải Dê: Tớ khổ quá mà... Đột nhiên phát hiện đi học vẫn là tốt nhất, đi làm các thứ đúng là khổ ải nhân gian, mới thực tập thôi đã mệt như chó T_T]
[Bảo bối nhỏ: [Ôm một cái] Chứ còn gì nữa! Mệt mỏi thì thôi đi, quản lý của tớ còn là đồ ngu, suốt ngày gây ra cả đống rắc rối...]
[Đáng đáng yêu yêu: Nhà xuất bản chỗ tớ mới thật sự một lời khó nói hết, quả thực không coi thực tập sinh là con người...]
Trong nhóm đều là sinh viên vừa ra trường đang bắt đầu thực tập, lúc còn đi học thì ngày nào cũng mong có thể đi làm sớm một chút, đi làm rồi mới nhận ra không gì tốt bằng lúc đi học.
Một người mở đầu phàn nàn, cả đám lập tức nổi lên như lũ than vãn theo, trong lúc nhất thời nhóm chat sôi nổi không thôi.
[Lily: Tớ cảm thấy cũng tốt mà, cảm giác thực tập ở đài truyền hình thú vị hơn đi học nhiều, có thể học được không ít thứ không học được ở trường...]
Tất cả mọi người vốn đang phàn nàn, tin nhắn khác biệt này vừa nhảy ra, trong nhóm lập tức yên tĩnh, một lát sau mới có người trả lời ——
[Dọn gạch thuê chuyên nghiệp: Đài truyền hình... ghen tị!]
[Bảo bối nhỏ: Đài truyền hình khoẻ hơn mấy chỗ chúng tớ thực tập nhiều, đương nhiên là cậu thấy tốt rồi!]
[Là Dương không phải Dê: Hu hu hu... Nhất là chúng ta mệt mỏi thì thôi đi, còn chẳng học được cái rắm gì, nếu không tớ cũng không oán giận!]
[Lily: May mắn mà thôi, nói đến thật đáng tiếc cho Hướng Vãn, vất vả mãi mới được nhận vào đài truyền hình thực tập như mình, kết quả lại... Haiz, cơ thể kia của cậu ấy cũng cản trở quá...]
...
Nhìn thấy “Lily” gửi tin nhắn, một vài nữ sinh trong nhóm không nhịn được bĩu môi, trong lòng thầm mắng cô ta giả dối. Dù sao ai mà chẳng biết, mặc dù lần này đài truyền hình tuyển thực tập sinh, nhưng số lượng chính thức lại ít đến đáng thương, có thể bớt đi một đối thủ cạnh tranh “Lily” còn mừng không kịp, thấy tiếc cho Hướng Vãn mới là lạ!
[Hạ Phong: Nhắc mới nhớ, các cậu có ai biết bây giờ Hướng Vãn đang thực tập ở đâu không?]
[Là Dương không phải Dê: Không biết.]
[Đáng đáng yêu yêu: Dạo này bận rộn quá, không có thời gian rảnh tìm cậu ấy trò chuyện.]
...
[Bảo bối nhỏ: Haiz, tiếc cho cậu ấy thật, rõ ràng thành tích chuyên môn trong lớp mình tốt như vậy...]
[Lily: Thành tích tốt thì làm được cái gì, với cái tình trạng sức khỏe kia của cậu ấy, có khi cũng không đơn vị nào dám nhận, chắc đang ở nhà chăm sóc rồi, phải nói chứ, vẻ ngoài của cậu ấy cũng được, nếu thực sự không được thì gả vào nhà nào khá giả cho xong.]
[Đáng đáng yêu yêu: Vãn Vãn mà chỉ cũng được? Vậy nữ sinh lớp chúng ta là cái gì? Còn nữa, cậu muốn gả thì tự gả đi, đừng nhắc đến Vãn Vãn của chúng tôi!]
[Lily: Được được được, Hướng Vãn của cậu là xinh đẹp nhất, xinh đẹp như tiên nữ trên trời được chưa! Đúng là cái gì cũng kiếm chuyện được [chịu phục]]
[Đáng đáng yêu yêu: Phì! Cái loại kỳ cục nhà cậu còn không biết xấu hổ nói tôi kiếm chuyện?]
[Lily: Cậu nói ai...]
[Đáng đáng yêu yêu: Ha ha...]
[Hạ Phong: Được rồi được rồi, chút chuyện nhỏ thôi mà, không phải ai cũng bận sao? Đừng ồn ào nữa.]
...
Nhắc tới Hướng Vãn, thật ra mọi người đều có rất nhiều cảm xúc, nhưng nghĩ đến cô cũng ở trong nhóm này, rất nhiều người vẫn nhịn xuống không nói ra.
Thời gian thực tập đúng là mọi người rất bận, lớp trưởng “Hạ Phong” đứng ra giảng hòa, những người khác cũng tùy tiện trò chuyện một hai câu rồi nhao nhao lặn xuống, trong nhóm lại trở nên yên tĩnh lần nữa.
Chung cư nào đó gần trường đại học H.
So với đám thực tập sinh bắt đầu đi làm cực khổ, lúc này Hướng Vãn mới vừa ngủ dậy.
Nhưng dù có ngủ đủ tám tiếng, cô vẫn cứ cảm thấy vô cùng rã rời, tựa nửa người vào đầu giường đọc hết tin nhắn trong nhóm, tinh thần cả người cũng kém đi mấy phần.
[Là Dương không phải Dê: A a a ——]
[Dọn gạch thuê chuyên nghiệp: Mới sáng ra đã làm sao thế?]
[Là Dương không phải Dê: Tớ khổ quá mà... Đột nhiên phát hiện đi học vẫn là tốt nhất, đi làm các thứ đúng là khổ ải nhân gian, mới thực tập thôi đã mệt như chó T_T]
[Bảo bối nhỏ: [Ôm một cái] Chứ còn gì nữa! Mệt mỏi thì thôi đi, quản lý của tớ còn là đồ ngu, suốt ngày gây ra cả đống rắc rối...]
[Đáng đáng yêu yêu: Nhà xuất bản chỗ tớ mới thật sự một lời khó nói hết, quả thực không coi thực tập sinh là con người...]
Trong nhóm đều là sinh viên vừa ra trường đang bắt đầu thực tập, lúc còn đi học thì ngày nào cũng mong có thể đi làm sớm một chút, đi làm rồi mới nhận ra không gì tốt bằng lúc đi học.
Một người mở đầu phàn nàn, cả đám lập tức nổi lên như lũ than vãn theo, trong lúc nhất thời nhóm chat sôi nổi không thôi.
[Lily: Tớ cảm thấy cũng tốt mà, cảm giác thực tập ở đài truyền hình thú vị hơn đi học nhiều, có thể học được không ít thứ không học được ở trường...]
Tất cả mọi người vốn đang phàn nàn, tin nhắn khác biệt này vừa nhảy ra, trong nhóm lập tức yên tĩnh, một lát sau mới có người trả lời ——
[Dọn gạch thuê chuyên nghiệp: Đài truyền hình... ghen tị!]
[Bảo bối nhỏ: Đài truyền hình khoẻ hơn mấy chỗ chúng tớ thực tập nhiều, đương nhiên là cậu thấy tốt rồi!]
[Là Dương không phải Dê: Hu hu hu... Nhất là chúng ta mệt mỏi thì thôi đi, còn chẳng học được cái rắm gì, nếu không tớ cũng không oán giận!]
[Lily: May mắn mà thôi, nói đến thật đáng tiếc cho Hướng Vãn, vất vả mãi mới được nhận vào đài truyền hình thực tập như mình, kết quả lại... Haiz, cơ thể kia của cậu ấy cũng cản trở quá...]
...
Nhìn thấy “Lily” gửi tin nhắn, một vài nữ sinh trong nhóm không nhịn được bĩu môi, trong lòng thầm mắng cô ta giả dối. Dù sao ai mà chẳng biết, mặc dù lần này đài truyền hình tuyển thực tập sinh, nhưng số lượng chính thức lại ít đến đáng thương, có thể bớt đi một đối thủ cạnh tranh “Lily” còn mừng không kịp, thấy tiếc cho Hướng Vãn mới là lạ!
[Hạ Phong: Nhắc mới nhớ, các cậu có ai biết bây giờ Hướng Vãn đang thực tập ở đâu không?]
[Là Dương không phải Dê: Không biết.]
[Đáng đáng yêu yêu: Dạo này bận rộn quá, không có thời gian rảnh tìm cậu ấy trò chuyện.]
...
[Bảo bối nhỏ: Haiz, tiếc cho cậu ấy thật, rõ ràng thành tích chuyên môn trong lớp mình tốt như vậy...]
[Lily: Thành tích tốt thì làm được cái gì, với cái tình trạng sức khỏe kia của cậu ấy, có khi cũng không đơn vị nào dám nhận, chắc đang ở nhà chăm sóc rồi, phải nói chứ, vẻ ngoài của cậu ấy cũng được, nếu thực sự không được thì gả vào nhà nào khá giả cho xong.]
[Đáng đáng yêu yêu: Vãn Vãn mà chỉ cũng được? Vậy nữ sinh lớp chúng ta là cái gì? Còn nữa, cậu muốn gả thì tự gả đi, đừng nhắc đến Vãn Vãn của chúng tôi!]
[Lily: Được được được, Hướng Vãn của cậu là xinh đẹp nhất, xinh đẹp như tiên nữ trên trời được chưa! Đúng là cái gì cũng kiếm chuyện được [chịu phục]]
[Đáng đáng yêu yêu: Phì! Cái loại kỳ cục nhà cậu còn không biết xấu hổ nói tôi kiếm chuyện?]
[Lily: Cậu nói ai...]
[Đáng đáng yêu yêu: Ha ha...]
[Hạ Phong: Được rồi được rồi, chút chuyện nhỏ thôi mà, không phải ai cũng bận sao? Đừng ồn ào nữa.]
...
Nhắc tới Hướng Vãn, thật ra mọi người đều có rất nhiều cảm xúc, nhưng nghĩ đến cô cũng ở trong nhóm này, rất nhiều người vẫn nhịn xuống không nói ra.
Thời gian thực tập đúng là mọi người rất bận, lớp trưởng “Hạ Phong” đứng ra giảng hòa, những người khác cũng tùy tiện trò chuyện một hai câu rồi nhao nhao lặn xuống, trong nhóm lại trở nên yên tĩnh lần nữa.
Chung cư nào đó gần trường đại học H.
So với đám thực tập sinh bắt đầu đi làm cực khổ, lúc này Hướng Vãn mới vừa ngủ dậy.
Nhưng dù có ngủ đủ tám tiếng, cô vẫn cứ cảm thấy vô cùng rã rời, tựa nửa người vào đầu giường đọc hết tin nhắn trong nhóm, tinh thần cả người cũng kém đi mấy phần.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất