Cửa Ngày Càng Nhỏ

Chương 71: Tôi làm đại sư huynh

Trước Sau
Đối với người tu hành mà nói, mười năm trăm năm cũng chỉ trôi qua trong một cái búng tay mà thôi. Lục Thận Hành không thể không vùi đầu tu đạo, không hề xao lãng, thời gian trôi qua vừa dài lê thê vừa buồn tẻ.

Ninh Khuyết không cảm giác được, mỗi ngày y đều rất bận, kiệt lực đi thỏa mãn Lục Thận Hành. Trừ hai chữ ra ngoài là cấm kỵ nhắc tới sẽ mất hết lý trí kia ra, thời gian khác y đều sẽ dịu dàng săn sóc, đòi gì cho nấy.

Khắc khẩu không có chút ý nghĩa nào, Lục Thận Hành phát hỏa, Ninh Khuyết cam chịu, xong việc nên thế nào thì vẫn như cũ nên thế nấy.

Một lần Lục Thận Hành muốn mở kết giới, mặt Ninh Khuyết trắng bệch hộc máu, hắn mới biết được gian nhà này chính là một bộ phận của Ninh Khuyết, nói trắng ra là đang đánh cược mạng sống của mình.

Cứng không được, Lục Thận Hành liền dùng mềm. Lúc đưa Ninh Khuyết đến tận trời xanh*, hắn hôn lên hai cánh môi hồng nhuận khẽ nhếch của đối phương, đặt xuống một nụ hôn vừa dịu dàng lại triền miên.

(*): Hình ảnh ẩn dụ cho hành động gì chắc mng biết ha

"Sư huynh, mỹ nam kế vô dụng với đệ." Ninh Khuyết duỗi tay vòng qua cổ Lục Thận Hành, ngón tay chà sát sợi tóc mướt mồ hôi của hắn, không nhẹ không nặng hôn cằm hắn, khóe mắt thâm tình lưu luyến.

Khóe miệng Lục Thận Hành run rẩy, bắn ra lần cuối cùng đã kiềm nén từ lâu.

Ninh Khuyết hừ nhẹ một tiếng, rùng mình ôm Lục Thận Hành.

Rút ra khỏi cửa, Lục Thận Hành lau sạch đồ dính theo ra ngoài, xoay người nằm bên cạnh, lồng ngực gầy gò phập phồng lên xuống, cả người đầy mồ hôi.

Ninh Khuyết chưa đã thèm, ghé vào ăn hạt đậu kia.

Thấy y ăn ngon, Lục Thận Hành đè đỉnh đầu Ninh Khuyết lại: "Đậu ăn ngon chỗ nào, không có dinh dưỡng, đi ăn dưa leo đi."

Ninh Khuyết nhấc mắt, bày ra vẻ mặt thật là khó hiểu: "Dưa leo thì có dinh dưỡng gì?"

"Nước nhiều, thơm ngọt." Lục Thận Hành nói ra hai chữ.

"..."



Ninh Khuyết yêu nhất là tắm rửa cho hắn, từ kẽ tóc đến từng đầu ngón chân, nghiêm túc cẩn thận tựa như là đang làm việc gì đó hết sức thiêng liêng.

"Hình như huynh gầy đi."

Lục Thận Hành nửa sống nửa chết không để ý tới, không ốm thành da bọc xương đã là ngoài dự định của hắn rồi.

Ninh Khuyết dùng khăn ướt lau dọc từ sau cổ Lục Thận Hành rồi trượt theo xương sống lưng, nhìn những giọt nước lăn xuống, y nhịn không được tiến lại gần liếm một chút, "Đại sư huynh, huynh ngủ rồi sao?"

Lục Thận Hành ghé vào bên cạnh bể tắm, hai tay hắn đan vào nhau, một bộ hữu khí vô lực, "Ngủ rồi."

Ninh Khuyết lại lấy khăn vải lau một lần, "Đại sư huynh, vì sao huynh rầu rĩ không vui thế?"

Lục Thận Hành khó ở, "Đại sư huynh đệ sắp chết."

Ninh Khuyết thở dài, "Là đang trách đệ sao?"

Lục Thận Hành cười nhạo, "Nếu ta đem đệ nhốt trong một nơi không thấy ánh mặt trời như chỗ quỷ quái này, đệ sẽ nghĩ như thế nào?"

Khóe môi Ninh Khuyết cong lên, "Đệ sẽ rất hạnh phúc."

Lục Thận Hành: "..."

Sau khi tắm rửa xong Lục Thận Hành hiện nguyên hình nằm rạp trên mặt đất, Ninh Khuyết ghé vào lưng hắn, Lục Thận Hành đẩy đẩy, Ninh Khuyết ôm cổ hắn, ngón tay mở ra, nắm tóc mai còn hơi ướt vào trong lòng bàn tay.

Cũng không phải tất cả mọi người đều có thể vì tình yêu mà dâng hiến tự do, Lục Thận Hành phản cảm khi có người khống chế hắn, bao dung và chiều chuộng hắn dành cho Ninh Khuyết là trước nay chưa từng có.

Kiên nhẫn của một người chung quy vẫn có hạn, khi tới cái điểm giới hạn kia rồi, Lục Thận Hành bắt đầu nôn nóng, tính tình ác liệt, trong lúc tu luyện mất phân tâm, thiếu chút nữa làm nội đan nổ tung.

Ninh Khuyết nhíu mày, mơ hồ biết rõ nguyên nhân là gì, còn làm bộ không biết.



"Ninh Khuyết, ta thừa nhận ta thật sự thích đệ." Giọng Lục Thận Hành trầm thấp, nghiêm khắc trần thuật một sự thật, "Nhưng nếu còn tiếp diễn thế này, tình cảm ta dành cho đệ sẽ biến mất không còn một chút nào."

"Đệ hiểu lời ta nói không?"

Vui sướng trong mắt Ninh Khuyết tan biến đi một chút, y ngơ ngác lắc đầu.

"Đệ hiểu." Lục Thận Hành vén một lọn tóc trên trán Ninh Khuyết, bờ môi ấn lên, thả xuống một nụ hôn mềm nhẹ, "Ta không muốn có ngày sẽ chán ghét đệ."

Ninh Khuyết đi rồi, Lục Thận Hành một mình ở trong phòng đợi. Sáng tối không có gì khác biệt, thiếu đi mất một giọng nói trò chuyện bên tai, hắn càng thêm tịch mịch.

Không biết qua mấy ngày, Ninh Khuyết xuất hiện, sắc mặt y không tốt lắm, trong mắt lại mang theo ánh sáng, "Sư huynh, không phải huynh muốn đi ra ngoài sao?"

Lục Thận Hành không dễ phát hiện nhướng nhướng chân mày, hắn chỉ nói mấy câu đã khiến cho Ninh Khuyết từ bỏ chấp niệm, thông suốt hiểu ra?

Ninh Khuyết vuốt ve khuôn mặt Lục Thận Hành, "Hoa đào sắp nở rồi, chúng ta đến Nhân giới một chút đi."

Nhìn chằm chằm vào đôi mắt Ninh Khuyết, muốn tìm ra một ít dấu vết để lại, trong lòng Lục Thận Hành có dự cảm không tốt, làm gì có kèo nào thơm đến thế.

"Khi nào?"

"Ngay bây giờ."

Hôn hôn lên môi Lục Thận Hành, Ninh Khuyết mở ra một cái chai, tiểu trùng chui vào cánh tay y, trên làn da trắng nõn xuất hiện một chấm đỏ thật nhỏ.

Lục Thận Hành dường như có thể nhìn thấy hình dáng con sâu kia đang ngọ nguậy trong máu thịt Ninh Khuyết, so với hoảng sợ thì là ghê tởm nhiều hơn.

Gân xanh trên cánh tay nổi lên, bộ mặt Ninh Khuyết dần dần vặn vẹo, mồ hôi tinh mịn từ cánh mũi y chảy xuống, huyết sắc trên mặt y từng chút một rút đi, ánh mắt tràn ngập kiên quyết dính chặt lấy Lục Thận Hành.

Một lát sau Ninh Khuyết nuốt máu rỉ ra trong miệng xuống, lấy ra một con tiểu trùng khác, hàng môi cong lên lộ ra ra một nụ cười dịu dàng, "Sư huynh, đến lượt huynh, để con sâu này tiến vào hồn phách, đệ sẽ mang huynh ra ngoài."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau