Chương 11: Có phải cậu bị thiểu năng không?
Editor: lemonade
======
Từ Phượng đang chơi game, nghe thấy câu này cũng phụt một tiếng, không khỏi ngẩng đầu nói: "Đờ mờ, thằng nào mà đỉnh vậy!"
Nói xong liền nhìn về phía anh Minh, Hoa Minh đang gục đầu lên bàn, không nhúc nhích. Nhưng Từ Phượng thấy được bả vai của Hoa Minh đang run lên, dựa vào gần mới nghe thấy tiếng cười của Hoa Minh.
Giọng cười cứ đứt quãng, như muốn tắt thở đến nơi vậy.
???
Bộ mắc cười lắm hả?
Hoa Minh trở lại trạng thái như hồi ở sân bóng, càng cười càng điên, cuối cùng cười đến run bần bật, nước mắt trào ra khỏi khóe mắt.
Từ Phượng không hiểu nổi Hoa Minh, lắc đầu quay về chơi game. Nhưng vừa nhìn vào điện thoại thì thấy màn hình điện thoại đen nhánh, mới chỉ có hai giây thôi mà không biết thằng chó nào đã giết cậu ta rồi.
"Thằng nào mà nhanh khiếp vậy!"
Dương Phục thấp giọng nói: "Đã gà thì đừng có đánh Hàn Tín (1), bàn tay phế lòi ra của mày chỉ thích hợp đánh mấy con gà gà thôi."
(1) Tướng trong Vương Giả Vinh Diệu.
Từ Phượng trợn mắt, cảm thấy bị sỉ nhục trầm trọng: "Anh Minh! Anh nghe nó nói coi có giống tiếng người không?"
Từ Phượng không nghĩ rằng Hoa Minh sẽ trả lời, cậu ta thấy Hoa Minh hé miệng, lòng thầm vui mừng nhưng Hoa Minh lại nói ra một câu rất chi là "ông nói gà bà nói vịt."
Hoa Minh cười nói: "Thú vị thật đấy."
Từ Phượng: "......"
Thôi, tạm biệt người anh thân yêu.
Ngoại trừ Từ Phượng, những người khác trong lớp không một ai nói chuyện. Hứa Phinh bị một câu chưa giao bài tập của Khang Vạn Lý giữ lại, tâm tình cô đang rất phức tạp, vừa muốn cười lại vừa xúc động.
Trong tay cô vừa hay có chuẩn bị sẵn một vài bộ đề, muốn kiểm tra trình độ của học sinh, Khang Vạn Lý xem như là đã nhắc cô vậy.
Nhưng để Khang Vạn Lý không bị kéo nhiều thù hận, Hứa Phinh chỉ cười và để lại một xấp bài trắc nghiệm chỉ có phần điền vào chỗ trống và phần đọc hiểu.
"Phát bộ đề này ra, ngày mai lên lớp sẽ giải thích nhé."
Cả lớp đồng loạt vang lên tiếng than thở, Khang Vạn Lý cũng than ngắn thở dài.
Người khác tất nhiên là chê nhiều rồi, còn cậu là chê ít.
Khang Vạn Lý thất vọng nói: "Còn không đủ nhét kẽ răng nữa, mười phút thôi là tớ làm xong rồi."
Vương Khả Tâm lặng lẽ nhìn cậu giả vờ, phải mất nửa ngày mới bình tĩnh lại được.
Nhưng vì nhan sắc của Khang Vạn Lý, Vương Khả Tâm mới miễn cưỡng cứu vớt lại tình bạn với cậu.
"Vạn Lý, ban nãy cậu vừa suýt mất đi tớ đấy."
Khang Vạn Lý mờ mịt: "Tại sao?"
Vương Khả Tâm lộ ra vẻ chỉ có thẳng nam mới có: một lời khó nói hết.
Đang nói chuyện thì có người ló đầu vào cửa, gọi với vào trong lớp: "Lớp 12-8 ban Tự nhiên, kêu vài cậu con trai đi bê sách."
Trong lớp chẳng ai trả lời.
Đi bê sách là chuyện của cu li, học sinh Tĩnh Bác toàn là các cậu ấm được nuông chiều từ nhỏ, ai nấy cũng đều lười vận động. Mọi người hai mắt nhìn nhau, nhưng không một ai đứng dậy.
Dương Phục là lớp trưởng, tự khắc đứng lên chỉ đại vào hai người: "Hai cậu đi theo tôi."
Hai người bị chỉ điểm tất nhiên không thể không nghe theo rồi. Nhưng có ba người thôi thì làm sao bê được hết 30 quyển sách được, Khang Vạn Lý dọn dẹp một tí rồi cũng đứng lên: "Tôi đi nữa."
Ngoại trừ Khang Vạn Lý còn có một cậu học sinh đeo kính khác đứng lên, gia nhập vào đội bê sách: "Tớ cũng đi nữa."
Năm người lần lượt rời đi, Từ Phượng giương mắt nhìn thoáng qua bóng lưng Dương Phục, cười nhạo nói: "Cho nó ăn no rửng mỡ đi làm lớp trưởng, giờ cái gì cũng phải làm. Anh Minh, anh nói xem.... ớ anh Minh?"
Từ Phượng còn chưa nói hết câu, Hoa Minh đã đứng dậy, đi theo hướng của năm người kia.
Từ Phượng sửng sốt, mắng: "Đệt mẹ nó."
Sao anh Minh cũng đi luôn vậy???
Thế này còn chơi game gủng gì nữa!
Ném điện thoại sang một bên, Từ Phượng không thể không chạy theo, vừa chạy vừa nói: "Đợi em với! Bê sách nặng lắm sao anh bê được! Để em làm cho!"
F3 của Tĩnh Bác đã dốc toàn bộ lực lượng, bọn con trai trong lớp sao có thể ngồi yên được. Lỡ như Hoa Minh bê mệt quá rồi ảnh hưởng đến tâm trạng, thế chẳng phải tai hoạ ập xuống đầu cả bọn à.
Toàn thể học sinh lớp 12-8 chạy theo phụ giúp, chỗ bê sách nhất thời bị học sinh cả lớp chen chật ních.
Trong phòng giáo viên, có giáo viên thấy tình trạng ngoài đấy bèn tán thưởng Hứa Phinh: "Cô Hứa này, lớp cô đoàn kết thật đấy."
Hứa Phinh không hiểu, chỉ có thể cười đáp: "À.... thế sao ha ha ha."
Khang Vạn Lý chủ động đi bê sách tất nhiên là muốn cách xa tên b.iến thái ra rồi chứ sao nữa. Cậu đã quyết định sẽ giữ khoảng cách với bi.ến thái, càng xa càng tốt.
Tuy bê sách rất mệt nhưng lại không có biế.n thái rình mò sau lưng nhìn, Khang Vạn Lý ôm lấy chồng sách cao cao, cảm thán: "Thoải mái quá."
Giáo viên phát sách nhìn cánh tay đang hơi run lên vì quá nặng của Khang Vạn Lý, lặng lẽ đặt thêm hai quyển sách nữa lên, cánh tay của Khang Vạn Lý xụi xuống, suýt chút nữa là giữ không nổi rồi.
Giáo viên lộ ra biểu cảm vừa lòng: Có nặng không? Nặng là đúng rồi!
Học sinh của Tĩnh Bác ở điểm này không tốt chút nào, học thì dở nhưng thích đi khoe khoang khoác lác!
Khang Vạn Lý ôm chồng sách cao tần ngần về lớp, sách cao đến nỗi như muốn che mất tầm mắt của cậu luôn vậy. Cậu cứ đi rồi dừng đi rồi dừng, cánh tay dần không kiên trì được nữa.
Mắt thấy muốn buông tay, trước mắt bỗng nhiên sáng ngời. Sách bị người khác ôm đi phân nửa, Khang Vạn Lý mau chóng nói: "Í cảm ơn nha."
Lời vừa nói ra miệng, Khang Vạn Lý liền thấy được gương mặt của người giúp đỡ mình. Lập tức đổi câu: "Sao cậu lại ở đây?"
Gương mặt đẹp trai của Hoa Minh nhìn cậu, đáp: "Tôi đi bê sách này."
Bi.ến thái sẽ tốt bụng đến đây phụ bê sách sao? Khang Vạn Lý còn lâu mới tin, chắc chắn là nhân cơ hội đến đây ăn hiếp cậu! Khang Vạn Lý tuyệt đối sẽ không để hắn có cơ hội làm chuyện đó đâu!
Trong lòng nghĩ như vậy, động tác trên chân của Khang Vạn Lý càng nhanh hơn. Cậu vèo vèo như The Flash, hận không thể cách xa Hoa Minh ngàn dặm.
Nhưng Khang Vạn Lý tăng tốc, Hoa Minh cũng tăng tốc, hai người giữ khoảng cách một bước chân và di chuyển cực nhanh trên hành lang.
Khang Vạn Lý bực bội: "Cậu đừng có đi theo tôi nữa."
Hoa Minh nói: "Tôi có đi theo cậu đâu, tôi đang bê sách về lớp mà."
Khang Vạn Lý dừng lại: "Vậy cậu đi trước đi!"
Hoa Minh lắc đầu: "Không, tôi mà đi trước thì chẳng còn gì thú vị cả."
Khang Vạn Lý chán nản, bi.ến thái còn bày đặt đi bê sách, rõ ràng là đang làm phiền cậu: "Cậu bị điên rồi chắc!"
Hoa Minh nhìn chằm chằm phản ứng của Khang Vạn Lý, càng nhìn càng cảm thấy thú vị. Hắn đi theo ra ngoài, cốt là để đi chọc Khang Vạn Lý.
Tuy rằng không biết tại sao Khang Vạn Lý lại có cảm giác bài xích hắn, thậm chí còn có hơi ghét hắn nhưng với Hoa Minh mà nói thì hắn cảm thấy rất thú vị.
Khi không biết là hắn thì còn nói cảm ơn, sau khi thấy mặt hắn thì không bình tĩnh nữa. Tại sao lại như thế?
Hoa Minh hỏi: "Có phải chúng ta từng gặp nhau rồi hay không? Tôi đã làm gì cậu sao?"
Khang Vạn Lý đã từng nói điều tương tự trước đó, nhưng độ sát thương lại không bằng lời nói từ miệng Hoa Minh, Khang Vạn Lý có chút căng thẳng, cậu vô thức chạm vào khẩu trang của mình.
Hành động này đã hấp dẫn lực chú ý của Hoa Minh, hắn nói: "Ở trong này rồi mà còn đeo khẩu trang nữa à?"
Khang Vạn Lý đáp: "Liên quan gì đến cậu."
Hoa Minh nói: "Cởi ra."
Hai chữ ngắn gọn súc tích còn có ý như ra lệnh, Khang Vạn Lý lập tức khó chịu: "Cậu kêu tôi cởi thì tôi sẽ cởi à? Tôi không cởi! Tôi nói cho cậu biết, tôi không cởi ra là vì muốn tốt cho cậu đấy thôi."
Hoa Minh có hơi buồn cười: "Tốt cho tôi? Tại sao lại thế?"
Khang Vạn Lý mỉa mai nói: "Đúng mà. Bởi vì tôi rất đẹp đến mức hoa nhường nguyệt thẹn, một khi mà cậu thấy mặt tôi thì cậu sẽ biến thành con chó liếm mặt tôi ngay."
+
Vừa nói, Khang Vạn Lý có chút tự đắc vì hả giận. Nhưng nói thật, cậu vẫn nhớ màn tỏ tình mà lần trước tên b.iến thái này làm đấy nhé.
Hoa Minh nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu, hồi lâu cũng không có phản ứng lại. Một lúc sau mới nhìn về phía Khang Vạn Lý, cười nói: "Cậu bạn này, có phải cậu bị thiểu năng không?"
======
Tui có lời muốn nói: Ối giồi ôi sao lại nói ngta bị thiểu năng z con trai....
======
Từ Phượng đang chơi game, nghe thấy câu này cũng phụt một tiếng, không khỏi ngẩng đầu nói: "Đờ mờ, thằng nào mà đỉnh vậy!"
Nói xong liền nhìn về phía anh Minh, Hoa Minh đang gục đầu lên bàn, không nhúc nhích. Nhưng Từ Phượng thấy được bả vai của Hoa Minh đang run lên, dựa vào gần mới nghe thấy tiếng cười của Hoa Minh.
Giọng cười cứ đứt quãng, như muốn tắt thở đến nơi vậy.
???
Bộ mắc cười lắm hả?
Hoa Minh trở lại trạng thái như hồi ở sân bóng, càng cười càng điên, cuối cùng cười đến run bần bật, nước mắt trào ra khỏi khóe mắt.
Từ Phượng không hiểu nổi Hoa Minh, lắc đầu quay về chơi game. Nhưng vừa nhìn vào điện thoại thì thấy màn hình điện thoại đen nhánh, mới chỉ có hai giây thôi mà không biết thằng chó nào đã giết cậu ta rồi.
"Thằng nào mà nhanh khiếp vậy!"
Dương Phục thấp giọng nói: "Đã gà thì đừng có đánh Hàn Tín (1), bàn tay phế lòi ra của mày chỉ thích hợp đánh mấy con gà gà thôi."
(1) Tướng trong Vương Giả Vinh Diệu.
Từ Phượng trợn mắt, cảm thấy bị sỉ nhục trầm trọng: "Anh Minh! Anh nghe nó nói coi có giống tiếng người không?"
Từ Phượng không nghĩ rằng Hoa Minh sẽ trả lời, cậu ta thấy Hoa Minh hé miệng, lòng thầm vui mừng nhưng Hoa Minh lại nói ra một câu rất chi là "ông nói gà bà nói vịt."
Hoa Minh cười nói: "Thú vị thật đấy."
Từ Phượng: "......"
Thôi, tạm biệt người anh thân yêu.
Ngoại trừ Từ Phượng, những người khác trong lớp không một ai nói chuyện. Hứa Phinh bị một câu chưa giao bài tập của Khang Vạn Lý giữ lại, tâm tình cô đang rất phức tạp, vừa muốn cười lại vừa xúc động.
Trong tay cô vừa hay có chuẩn bị sẵn một vài bộ đề, muốn kiểm tra trình độ của học sinh, Khang Vạn Lý xem như là đã nhắc cô vậy.
Nhưng để Khang Vạn Lý không bị kéo nhiều thù hận, Hứa Phinh chỉ cười và để lại một xấp bài trắc nghiệm chỉ có phần điền vào chỗ trống và phần đọc hiểu.
"Phát bộ đề này ra, ngày mai lên lớp sẽ giải thích nhé."
Cả lớp đồng loạt vang lên tiếng than thở, Khang Vạn Lý cũng than ngắn thở dài.
Người khác tất nhiên là chê nhiều rồi, còn cậu là chê ít.
Khang Vạn Lý thất vọng nói: "Còn không đủ nhét kẽ răng nữa, mười phút thôi là tớ làm xong rồi."
Vương Khả Tâm lặng lẽ nhìn cậu giả vờ, phải mất nửa ngày mới bình tĩnh lại được.
Nhưng vì nhan sắc của Khang Vạn Lý, Vương Khả Tâm mới miễn cưỡng cứu vớt lại tình bạn với cậu.
"Vạn Lý, ban nãy cậu vừa suýt mất đi tớ đấy."
Khang Vạn Lý mờ mịt: "Tại sao?"
Vương Khả Tâm lộ ra vẻ chỉ có thẳng nam mới có: một lời khó nói hết.
Đang nói chuyện thì có người ló đầu vào cửa, gọi với vào trong lớp: "Lớp 12-8 ban Tự nhiên, kêu vài cậu con trai đi bê sách."
Trong lớp chẳng ai trả lời.
Đi bê sách là chuyện của cu li, học sinh Tĩnh Bác toàn là các cậu ấm được nuông chiều từ nhỏ, ai nấy cũng đều lười vận động. Mọi người hai mắt nhìn nhau, nhưng không một ai đứng dậy.
Dương Phục là lớp trưởng, tự khắc đứng lên chỉ đại vào hai người: "Hai cậu đi theo tôi."
Hai người bị chỉ điểm tất nhiên không thể không nghe theo rồi. Nhưng có ba người thôi thì làm sao bê được hết 30 quyển sách được, Khang Vạn Lý dọn dẹp một tí rồi cũng đứng lên: "Tôi đi nữa."
Ngoại trừ Khang Vạn Lý còn có một cậu học sinh đeo kính khác đứng lên, gia nhập vào đội bê sách: "Tớ cũng đi nữa."
Năm người lần lượt rời đi, Từ Phượng giương mắt nhìn thoáng qua bóng lưng Dương Phục, cười nhạo nói: "Cho nó ăn no rửng mỡ đi làm lớp trưởng, giờ cái gì cũng phải làm. Anh Minh, anh nói xem.... ớ anh Minh?"
Từ Phượng còn chưa nói hết câu, Hoa Minh đã đứng dậy, đi theo hướng của năm người kia.
Từ Phượng sửng sốt, mắng: "Đệt mẹ nó."
Sao anh Minh cũng đi luôn vậy???
Thế này còn chơi game gủng gì nữa!
Ném điện thoại sang một bên, Từ Phượng không thể không chạy theo, vừa chạy vừa nói: "Đợi em với! Bê sách nặng lắm sao anh bê được! Để em làm cho!"
F3 của Tĩnh Bác đã dốc toàn bộ lực lượng, bọn con trai trong lớp sao có thể ngồi yên được. Lỡ như Hoa Minh bê mệt quá rồi ảnh hưởng đến tâm trạng, thế chẳng phải tai hoạ ập xuống đầu cả bọn à.
Toàn thể học sinh lớp 12-8 chạy theo phụ giúp, chỗ bê sách nhất thời bị học sinh cả lớp chen chật ních.
Trong phòng giáo viên, có giáo viên thấy tình trạng ngoài đấy bèn tán thưởng Hứa Phinh: "Cô Hứa này, lớp cô đoàn kết thật đấy."
Hứa Phinh không hiểu, chỉ có thể cười đáp: "À.... thế sao ha ha ha."
Khang Vạn Lý chủ động đi bê sách tất nhiên là muốn cách xa tên b.iến thái ra rồi chứ sao nữa. Cậu đã quyết định sẽ giữ khoảng cách với bi.ến thái, càng xa càng tốt.
Tuy bê sách rất mệt nhưng lại không có biế.n thái rình mò sau lưng nhìn, Khang Vạn Lý ôm lấy chồng sách cao cao, cảm thán: "Thoải mái quá."
Giáo viên phát sách nhìn cánh tay đang hơi run lên vì quá nặng của Khang Vạn Lý, lặng lẽ đặt thêm hai quyển sách nữa lên, cánh tay của Khang Vạn Lý xụi xuống, suýt chút nữa là giữ không nổi rồi.
Giáo viên lộ ra biểu cảm vừa lòng: Có nặng không? Nặng là đúng rồi!
Học sinh của Tĩnh Bác ở điểm này không tốt chút nào, học thì dở nhưng thích đi khoe khoang khoác lác!
Khang Vạn Lý ôm chồng sách cao tần ngần về lớp, sách cao đến nỗi như muốn che mất tầm mắt của cậu luôn vậy. Cậu cứ đi rồi dừng đi rồi dừng, cánh tay dần không kiên trì được nữa.
Mắt thấy muốn buông tay, trước mắt bỗng nhiên sáng ngời. Sách bị người khác ôm đi phân nửa, Khang Vạn Lý mau chóng nói: "Í cảm ơn nha."
Lời vừa nói ra miệng, Khang Vạn Lý liền thấy được gương mặt của người giúp đỡ mình. Lập tức đổi câu: "Sao cậu lại ở đây?"
Gương mặt đẹp trai của Hoa Minh nhìn cậu, đáp: "Tôi đi bê sách này."
Bi.ến thái sẽ tốt bụng đến đây phụ bê sách sao? Khang Vạn Lý còn lâu mới tin, chắc chắn là nhân cơ hội đến đây ăn hiếp cậu! Khang Vạn Lý tuyệt đối sẽ không để hắn có cơ hội làm chuyện đó đâu!
Trong lòng nghĩ như vậy, động tác trên chân của Khang Vạn Lý càng nhanh hơn. Cậu vèo vèo như The Flash, hận không thể cách xa Hoa Minh ngàn dặm.
Nhưng Khang Vạn Lý tăng tốc, Hoa Minh cũng tăng tốc, hai người giữ khoảng cách một bước chân và di chuyển cực nhanh trên hành lang.
Khang Vạn Lý bực bội: "Cậu đừng có đi theo tôi nữa."
Hoa Minh nói: "Tôi có đi theo cậu đâu, tôi đang bê sách về lớp mà."
Khang Vạn Lý dừng lại: "Vậy cậu đi trước đi!"
Hoa Minh lắc đầu: "Không, tôi mà đi trước thì chẳng còn gì thú vị cả."
Khang Vạn Lý chán nản, bi.ến thái còn bày đặt đi bê sách, rõ ràng là đang làm phiền cậu: "Cậu bị điên rồi chắc!"
Hoa Minh nhìn chằm chằm phản ứng của Khang Vạn Lý, càng nhìn càng cảm thấy thú vị. Hắn đi theo ra ngoài, cốt là để đi chọc Khang Vạn Lý.
Tuy rằng không biết tại sao Khang Vạn Lý lại có cảm giác bài xích hắn, thậm chí còn có hơi ghét hắn nhưng với Hoa Minh mà nói thì hắn cảm thấy rất thú vị.
Khi không biết là hắn thì còn nói cảm ơn, sau khi thấy mặt hắn thì không bình tĩnh nữa. Tại sao lại như thế?
Hoa Minh hỏi: "Có phải chúng ta từng gặp nhau rồi hay không? Tôi đã làm gì cậu sao?"
Khang Vạn Lý đã từng nói điều tương tự trước đó, nhưng độ sát thương lại không bằng lời nói từ miệng Hoa Minh, Khang Vạn Lý có chút căng thẳng, cậu vô thức chạm vào khẩu trang của mình.
Hành động này đã hấp dẫn lực chú ý của Hoa Minh, hắn nói: "Ở trong này rồi mà còn đeo khẩu trang nữa à?"
Khang Vạn Lý đáp: "Liên quan gì đến cậu."
Hoa Minh nói: "Cởi ra."
Hai chữ ngắn gọn súc tích còn có ý như ra lệnh, Khang Vạn Lý lập tức khó chịu: "Cậu kêu tôi cởi thì tôi sẽ cởi à? Tôi không cởi! Tôi nói cho cậu biết, tôi không cởi ra là vì muốn tốt cho cậu đấy thôi."
Hoa Minh có hơi buồn cười: "Tốt cho tôi? Tại sao lại thế?"
Khang Vạn Lý mỉa mai nói: "Đúng mà. Bởi vì tôi rất đẹp đến mức hoa nhường nguyệt thẹn, một khi mà cậu thấy mặt tôi thì cậu sẽ biến thành con chó liếm mặt tôi ngay."
+
Vừa nói, Khang Vạn Lý có chút tự đắc vì hả giận. Nhưng nói thật, cậu vẫn nhớ màn tỏ tình mà lần trước tên b.iến thái này làm đấy nhé.
Hoa Minh nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu, hồi lâu cũng không có phản ứng lại. Một lúc sau mới nhìn về phía Khang Vạn Lý, cười nói: "Cậu bạn này, có phải cậu bị thiểu năng không?"
======
Tui có lời muốn nói: Ối giồi ôi sao lại nói ngta bị thiểu năng z con trai....
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất