Chương 48: Sao anh có thể đáng yêu như thế được cơ chứ?
Editor: lemonade
======
Lời nói này tuy không thâm sâu nhưng rõ ràng là có một ý vị khác thường: Nếu hắn thật sự ý thế hiếp người thì Khổng Văn Quân căn bản không có một cơ hội nào để rống to như thế này với Hoa Minh cả.
Khổng Văn Quân sao có thể nghe mà không hiểu chứ, sắc mặt ông ta tái mét, giọng nói bén nhọn: "Đến cả thầy giáo mà cậu cũng uy hiếp đấy à?" Ông ta lôi kéo Trương Hữu An: "Trương Hữu An, thầy xem đây là loại học sinh gì hả?"
Trương Hữu An thật sự không cảm thấy rằng lúc này là lỗi do Hoa Minh, nhìn đến dáng vẻ mặt đỏ tía tai hiện giờ của Khổng Văn Quân, còn chỗ nào ra dáng giáo viên nữa hay không. Muốn giáo dục người khác thì cũng phải có phương pháp chính xác. Có thể Hoa Minh không đúng nhưng Khổng Văn Quân thì đúng sao.
Trên mặt Hoa Minh treo vẻ cười cười, không hề có phản ứng gì với những lời mà Khổng Văn Quân nói. Với thái độ này thì trong mắt của Khổng Văn Quân dù cho có nói gì đi chăng nữa thì nhìn đâu cũng thấy kiêu căng.
Khổng Văn Quân nói liên tục: "Có phải cậu thấy bản thân mình rất lợi hại hay không? Nếu không có bối cảnh gia đình của cậu thì cậu cho rằng người khác sẽ sợ cậu sao?"
Lời này chắc hẳn sẽ là uy hiếp với mỗi một phú nhị đại, nhưng dùng lời này với Hoa Minh thì căn bản chẳng đụng một giọt nước bọt đến hắn, Hoa Minh nói: "Nhưng em có, từ khi sinh ra đã có, có gì sai khi con người ta sử dụng tài nguyên xung quanh họ một cách hiệu quả đâu chứ? Chẳng phải thầy cô giáo luôn dạy học sinh rằng mỗi người nên có một nhận thức chính xác về bản thân mình hay sao? Có vẻ như thứ này em có mà thầy Khổng lại không."
Nhận thức chính xác, viết tắt thì là có nhận thức về bản thân, nói thẳng ra thì là trong lòng toàn ngu xuẩn, Khổng Văn Quân đã chịu một sự châm chọc rất lớn. Ông ta đứng đờ ra, mặt đen rồi lại đỏ, căm tức nhìn Hoa Minh và Khang Vạn Lý vài giây, cuối cùng phủi tay đi mất.
Lúc đến thì hấp tấp, lúc đi thì mặt mày xám xịt, học sinh đi ngang qua xem trò vui nhịn không được mà phụt cười.
"Đúng là không sợ mất mặt, lớn tuổi như vậy rồi mà còn bị chọc tức đến vậy...."
"Ấy, đừng để bị thầy ấy nghe được, cẩn thận lát nữa bị tóm rồi bị mắng té tát đấy."
Suốt quá trình vây xem, bọn học sinh tất nhiên thấy được Hoa Minh tự chọc tức người khác, cũng nghe thấy được hình như Hoa Minh có liên quan đến việc Thượng Huy thôi học.
Mọi người khó tránh khỏi suy nghĩ nhiều, Hoa Minh quả nhiên là Hoa Minh, đắc tội với hắn sẽ không có kết cục tốt nào. Thượng Huy khiến Hoa Minh bị ghi lỗi một lần đã phải thôi học, vậy Khang Vạn Lý hẹn đánh nhau với Hoa Minh.....
Chậc chậc.
Mọi người mang theo biểu cảm khác nhau hướng về hai người Hoa Minh và Khang Vạn Lý, bỗng nhiên phát hiện Hoa Minh đã biến mất từ khi nào rồi.
Bản thân Khang Vạn Lý cũng có hơi hoảng, Hoa Minh nói đi là đi, cậu còn chưa kịp phản ứng lại nữa, vội vàng đuổi theo bóng dáng của Hoa Minh, hô: "Đợi chút, cậu khoan đi đã."
Hoa Minh như thể không nghe thấy gì, phóng như bay đi thẳng, Khang Vạn Lý vội vàng đuổi đến phòng vệ sinh của trường, vừa khéo bị Hoa Minh nhốt ở ngoài cửa.
.....
Cái tên bi/ến thái luôn đuổi theo cậu bây giờ lại nhốt cậu ở ngoài nhà vệ sinh á?
Không thể tin được!
Khang Vạn Lý có hơi ngơ ngác hỏi: "Cậu làm gì đấy?"
Giọng Hoa Minh khàn khàn: "Đi toilet."
Vào nhà vệ sinh thì đương nhiên là để đi toilet rồi, đây chắc chắn là một vấn đề ngớ ngẩn nhưng đột nhiên Hoa Minh lại vội vã đi vệ sinh, ai mà tin được chứ!
Khang Vạn Lý muốn gào lên với hắn nhưng cuối cùng cũng không gào. Cậu nghĩ nghĩ, không nhìn thấy mặt biế/n thái có thể làm giảm sự căng thẳng của cậu, nói chuyện tiếp thì cũng sẽ nhẹ nhàng hơn. Vì thế cậu đứng trước cửa, chầm chậm nói: "Chuyện lần này tôi vẫn còn chưa nói xong đâu."
Giọng của Hoa Minh ở trong nhà vệ sinh nói chẳng thành tiếng, tựa như là đang nhịn cái gì đó: "Sao thế ~ Lại muốn nói tôi xen vào việc của người khác sao?"
Khang Vạn Lý khựng lại, mặt hơi đỏ: "Tôi không có không biết tốt xấu như vậy đâu nhá! Tôi muốn nói với cậu ----" Khang Vạn Lý tạm ngưng, sau đó dùng hết sức nói: "Chuyện lần này cảm ơn cậu!.... Tôi nói thật đó."
Sau khi nói xong, tảng đá trong lòng cậu cũng rơi xuống, Khang Vạn Lý cảm thấy dễ chịu hơn nhiều rồi.
Cậu không miễn cưỡng bản thân, lời cậu nói chính là thật. Mặc kệ Hoa Minh xuất phát từ lí do gì thì đối với chuyện Thượng Huy thôi học lần này, Khang Vạn Lý thấy rất cảm kích.
Tuy rằng Khang Vạn Lý nghĩ phải xin sự giúp đỡ từ phía thầy cô nhưng thật ra cậu biết cho dù giáo viên có ra mặt thì cũng chưa chắc có thể bảo vệ an toàn tuyệt đối cho Vương Khả Tâm và Chiêm Anh Tài. Hoa Minh "giải quyết" Thượng Huy như thế thật sự như là "đưa than ngày tuyết" cho cậu.
Từ tận đáy lòng của Khang Vạn Lý thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Trong nhà vệ sinh im ắng, tựa như không tin được mình vừa nghe cái gì, giọng của Hoa Minh truyền ra: "Cậu nói lại lần nữa đi."
Khang Vạn Lý tự giác biết rằng mình chịu ân huệ của người ta, vì thế không hề cậy mạnh, cậu thuận theo nói: "Cảm ơn cậu."
Hoa Minh nói: "Nói lại lần nữa đi."
Khang Vạn Lý tâm bình khí hoà, cực kì thuận theo: "Cảm ơn cậu."
Trong nhà vệ sinh một mảnh yên lặng, toàn bộ thế giới đều vô thanh vô tức, yên tĩnh đến khiến người ta thấy quỷ dị.
Trong cuộc đời của Khang Vạn Lý, đây là lần đầu tiên cậu cúi đầu với người mình ghét, nhưng cậu vẫn chấp nhận gặp quỷ. Tâm trạng vô cùng kỳ lạ, nghe thấy bên trong không có động tĩnh gì khiến cậu như trút được gánh nặng.
Khang Vạn Lý vội la lên: "Tôi nói xong rồi, tôi đi đây."
Khang Vạn Lý vội vàng xoay người. Ngay giây phút này, chiếc cửa nhà vệ sinh đóng chặt nãy giờ bỗng nhiên mở một cái ầm, một cánh tay thon dài mạnh mẽ từ bên trong vươn ra, túm chặt lấy tay của Khang Vạn Lý.
Sức lực của cánh tay kia rất lớn, rất giống như con quái vật trồi lên từ gặp giường trong những câu chuyện ma, tóm lấy Khang Vạn Lý và lôi cậu vào trong.
Khang Vạn Lý phản ứng ngay, cậu dùng chân trụ lại ngay cửa, gắt gao chống lấy để bản thân không bị kéo vào trong, đồng thời phát ra một tiếng la: "Cái đờ mờ!"
Một khắc đó, não của Khang Vạn Lý hiện lên một suy nghĩ nhuốm cả màu máu đỏ mà trước nay chưa từng có.
Cậu tuyệt đối không thể bị kéo vào đấy!
Trong nhà vệ sinh chỉ có một mình Hoa Minh, nếu như cậu bị kéo vào trong đó, nếu như cậu bị kéo vào trong đó....
Khang Vạn Lý còn chưa suy nghĩ xong, cái tay kia đã ôm lên eo của Khang Vạn Lý. Thanh âm của cậu chỉ còn re ré lên, không chờ đến khi cậu giãy giụa, thân thể cậu đột nhiên bị kéo về phía sau hai bước, tông sầm vào bộ ng/ực rắn chắc ở sau lưng.
Tầm mắt theo đấy mà quay cuồng, Khang Vạn Lý bị ném lên bồn cầu, Hoa Minh đứng quay lưng lại với cậu, hắn khoá cửa nhà vệ sinh lại một cái cạch.
Khang Vạn Lý: "....."
Khang Vạn Lý y như cây liễu run lên trong gió, tiếp xúc với ánh mắt của Hoa Minh, thân thể Khang Vạn Lý không kìm được mà nổi da gà hết cả lên.
Một người khi đối mặt với nguy hiểm thì cơ thể sẽ cảm nhận dễ dàng hơn là suy nghĩ.
Quá nguy hiểm! Hiện giờ thật sự quá là nguy hiểm!
Biểu cảm của Hoa Minh, ánh mắt của hắn.... Tất cả hồi ức ở thang máy vận chuyển hàng hoá của Khang Vạn Lý hiện lên, cuối cùng cậu cũng nhớ ra là tại sao mình lại sợ biế/n thái đến thế!
Người này vốn không phải muốn đánh cậu, mà hắn muốn ăn tươi nuốt sống cậu, hắn muốn ăn cậu!
Hoa Minh phát ra một tiếng hừ cười nhỏ: "Cục cưng, sao anh có thể đáng yêu như thế được cơ chứ?"
+
======
Tác giả có lời muốn nói:
Đã lâu rồi không thấy "cục cưng" ha.
======
Lời nói này tuy không thâm sâu nhưng rõ ràng là có một ý vị khác thường: Nếu hắn thật sự ý thế hiếp người thì Khổng Văn Quân căn bản không có một cơ hội nào để rống to như thế này với Hoa Minh cả.
Khổng Văn Quân sao có thể nghe mà không hiểu chứ, sắc mặt ông ta tái mét, giọng nói bén nhọn: "Đến cả thầy giáo mà cậu cũng uy hiếp đấy à?" Ông ta lôi kéo Trương Hữu An: "Trương Hữu An, thầy xem đây là loại học sinh gì hả?"
Trương Hữu An thật sự không cảm thấy rằng lúc này là lỗi do Hoa Minh, nhìn đến dáng vẻ mặt đỏ tía tai hiện giờ của Khổng Văn Quân, còn chỗ nào ra dáng giáo viên nữa hay không. Muốn giáo dục người khác thì cũng phải có phương pháp chính xác. Có thể Hoa Minh không đúng nhưng Khổng Văn Quân thì đúng sao.
Trên mặt Hoa Minh treo vẻ cười cười, không hề có phản ứng gì với những lời mà Khổng Văn Quân nói. Với thái độ này thì trong mắt của Khổng Văn Quân dù cho có nói gì đi chăng nữa thì nhìn đâu cũng thấy kiêu căng.
Khổng Văn Quân nói liên tục: "Có phải cậu thấy bản thân mình rất lợi hại hay không? Nếu không có bối cảnh gia đình của cậu thì cậu cho rằng người khác sẽ sợ cậu sao?"
Lời này chắc hẳn sẽ là uy hiếp với mỗi một phú nhị đại, nhưng dùng lời này với Hoa Minh thì căn bản chẳng đụng một giọt nước bọt đến hắn, Hoa Minh nói: "Nhưng em có, từ khi sinh ra đã có, có gì sai khi con người ta sử dụng tài nguyên xung quanh họ một cách hiệu quả đâu chứ? Chẳng phải thầy cô giáo luôn dạy học sinh rằng mỗi người nên có một nhận thức chính xác về bản thân mình hay sao? Có vẻ như thứ này em có mà thầy Khổng lại không."
Nhận thức chính xác, viết tắt thì là có nhận thức về bản thân, nói thẳng ra thì là trong lòng toàn ngu xuẩn, Khổng Văn Quân đã chịu một sự châm chọc rất lớn. Ông ta đứng đờ ra, mặt đen rồi lại đỏ, căm tức nhìn Hoa Minh và Khang Vạn Lý vài giây, cuối cùng phủi tay đi mất.
Lúc đến thì hấp tấp, lúc đi thì mặt mày xám xịt, học sinh đi ngang qua xem trò vui nhịn không được mà phụt cười.
"Đúng là không sợ mất mặt, lớn tuổi như vậy rồi mà còn bị chọc tức đến vậy...."
"Ấy, đừng để bị thầy ấy nghe được, cẩn thận lát nữa bị tóm rồi bị mắng té tát đấy."
Suốt quá trình vây xem, bọn học sinh tất nhiên thấy được Hoa Minh tự chọc tức người khác, cũng nghe thấy được hình như Hoa Minh có liên quan đến việc Thượng Huy thôi học.
Mọi người khó tránh khỏi suy nghĩ nhiều, Hoa Minh quả nhiên là Hoa Minh, đắc tội với hắn sẽ không có kết cục tốt nào. Thượng Huy khiến Hoa Minh bị ghi lỗi một lần đã phải thôi học, vậy Khang Vạn Lý hẹn đánh nhau với Hoa Minh.....
Chậc chậc.
Mọi người mang theo biểu cảm khác nhau hướng về hai người Hoa Minh và Khang Vạn Lý, bỗng nhiên phát hiện Hoa Minh đã biến mất từ khi nào rồi.
Bản thân Khang Vạn Lý cũng có hơi hoảng, Hoa Minh nói đi là đi, cậu còn chưa kịp phản ứng lại nữa, vội vàng đuổi theo bóng dáng của Hoa Minh, hô: "Đợi chút, cậu khoan đi đã."
Hoa Minh như thể không nghe thấy gì, phóng như bay đi thẳng, Khang Vạn Lý vội vàng đuổi đến phòng vệ sinh của trường, vừa khéo bị Hoa Minh nhốt ở ngoài cửa.
.....
Cái tên bi/ến thái luôn đuổi theo cậu bây giờ lại nhốt cậu ở ngoài nhà vệ sinh á?
Không thể tin được!
Khang Vạn Lý có hơi ngơ ngác hỏi: "Cậu làm gì đấy?"
Giọng Hoa Minh khàn khàn: "Đi toilet."
Vào nhà vệ sinh thì đương nhiên là để đi toilet rồi, đây chắc chắn là một vấn đề ngớ ngẩn nhưng đột nhiên Hoa Minh lại vội vã đi vệ sinh, ai mà tin được chứ!
Khang Vạn Lý muốn gào lên với hắn nhưng cuối cùng cũng không gào. Cậu nghĩ nghĩ, không nhìn thấy mặt biế/n thái có thể làm giảm sự căng thẳng của cậu, nói chuyện tiếp thì cũng sẽ nhẹ nhàng hơn. Vì thế cậu đứng trước cửa, chầm chậm nói: "Chuyện lần này tôi vẫn còn chưa nói xong đâu."
Giọng của Hoa Minh ở trong nhà vệ sinh nói chẳng thành tiếng, tựa như là đang nhịn cái gì đó: "Sao thế ~ Lại muốn nói tôi xen vào việc của người khác sao?"
Khang Vạn Lý khựng lại, mặt hơi đỏ: "Tôi không có không biết tốt xấu như vậy đâu nhá! Tôi muốn nói với cậu ----" Khang Vạn Lý tạm ngưng, sau đó dùng hết sức nói: "Chuyện lần này cảm ơn cậu!.... Tôi nói thật đó."
Sau khi nói xong, tảng đá trong lòng cậu cũng rơi xuống, Khang Vạn Lý cảm thấy dễ chịu hơn nhiều rồi.
Cậu không miễn cưỡng bản thân, lời cậu nói chính là thật. Mặc kệ Hoa Minh xuất phát từ lí do gì thì đối với chuyện Thượng Huy thôi học lần này, Khang Vạn Lý thấy rất cảm kích.
Tuy rằng Khang Vạn Lý nghĩ phải xin sự giúp đỡ từ phía thầy cô nhưng thật ra cậu biết cho dù giáo viên có ra mặt thì cũng chưa chắc có thể bảo vệ an toàn tuyệt đối cho Vương Khả Tâm và Chiêm Anh Tài. Hoa Minh "giải quyết" Thượng Huy như thế thật sự như là "đưa than ngày tuyết" cho cậu.
Từ tận đáy lòng của Khang Vạn Lý thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Trong nhà vệ sinh im ắng, tựa như không tin được mình vừa nghe cái gì, giọng của Hoa Minh truyền ra: "Cậu nói lại lần nữa đi."
Khang Vạn Lý tự giác biết rằng mình chịu ân huệ của người ta, vì thế không hề cậy mạnh, cậu thuận theo nói: "Cảm ơn cậu."
Hoa Minh nói: "Nói lại lần nữa đi."
Khang Vạn Lý tâm bình khí hoà, cực kì thuận theo: "Cảm ơn cậu."
Trong nhà vệ sinh một mảnh yên lặng, toàn bộ thế giới đều vô thanh vô tức, yên tĩnh đến khiến người ta thấy quỷ dị.
Trong cuộc đời của Khang Vạn Lý, đây là lần đầu tiên cậu cúi đầu với người mình ghét, nhưng cậu vẫn chấp nhận gặp quỷ. Tâm trạng vô cùng kỳ lạ, nghe thấy bên trong không có động tĩnh gì khiến cậu như trút được gánh nặng.
Khang Vạn Lý vội la lên: "Tôi nói xong rồi, tôi đi đây."
Khang Vạn Lý vội vàng xoay người. Ngay giây phút này, chiếc cửa nhà vệ sinh đóng chặt nãy giờ bỗng nhiên mở một cái ầm, một cánh tay thon dài mạnh mẽ từ bên trong vươn ra, túm chặt lấy tay của Khang Vạn Lý.
Sức lực của cánh tay kia rất lớn, rất giống như con quái vật trồi lên từ gặp giường trong những câu chuyện ma, tóm lấy Khang Vạn Lý và lôi cậu vào trong.
Khang Vạn Lý phản ứng ngay, cậu dùng chân trụ lại ngay cửa, gắt gao chống lấy để bản thân không bị kéo vào trong, đồng thời phát ra một tiếng la: "Cái đờ mờ!"
Một khắc đó, não của Khang Vạn Lý hiện lên một suy nghĩ nhuốm cả màu máu đỏ mà trước nay chưa từng có.
Cậu tuyệt đối không thể bị kéo vào đấy!
Trong nhà vệ sinh chỉ có một mình Hoa Minh, nếu như cậu bị kéo vào trong đó, nếu như cậu bị kéo vào trong đó....
Khang Vạn Lý còn chưa suy nghĩ xong, cái tay kia đã ôm lên eo của Khang Vạn Lý. Thanh âm của cậu chỉ còn re ré lên, không chờ đến khi cậu giãy giụa, thân thể cậu đột nhiên bị kéo về phía sau hai bước, tông sầm vào bộ ng/ực rắn chắc ở sau lưng.
Tầm mắt theo đấy mà quay cuồng, Khang Vạn Lý bị ném lên bồn cầu, Hoa Minh đứng quay lưng lại với cậu, hắn khoá cửa nhà vệ sinh lại một cái cạch.
Khang Vạn Lý: "....."
Khang Vạn Lý y như cây liễu run lên trong gió, tiếp xúc với ánh mắt của Hoa Minh, thân thể Khang Vạn Lý không kìm được mà nổi da gà hết cả lên.
Một người khi đối mặt với nguy hiểm thì cơ thể sẽ cảm nhận dễ dàng hơn là suy nghĩ.
Quá nguy hiểm! Hiện giờ thật sự quá là nguy hiểm!
Biểu cảm của Hoa Minh, ánh mắt của hắn.... Tất cả hồi ức ở thang máy vận chuyển hàng hoá của Khang Vạn Lý hiện lên, cuối cùng cậu cũng nhớ ra là tại sao mình lại sợ biế/n thái đến thế!
Người này vốn không phải muốn đánh cậu, mà hắn muốn ăn tươi nuốt sống cậu, hắn muốn ăn cậu!
Hoa Minh phát ra một tiếng hừ cười nhỏ: "Cục cưng, sao anh có thể đáng yêu như thế được cơ chứ?"
+
======
Tác giả có lời muốn nói:
Đã lâu rồi không thấy "cục cưng" ha.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất