Chương 221: Ở bên cạnh
Nghe anh nói như thế, Loan Thiệu Nghi không nhịn được lạnh lùng cười một tiếng: "Ngài Lý, tôi đã nói đến như thế rồi, xem ra ngài vẫn không hiểu mình đang đối mặt với ai."
"Nếu tôi nói cho ngài một số thông tin liên quan tới Lư Bằng, chắc hẳn ngài sẽ biết lời nói vừa rồi của mình ngây thơ đến mức nào."
Loan Thiệu Nghỉ trực tiếp lấy điện thoại di động ra, mở thông tin liên quan tới Lư Bằng mà mình đã điều tra được ra.
"Mười năm trước, sau khi rời khỏi Sở Châu, Lư Bằng đã đến vùng đất biên giới phía nam. Mà ở chính vùng đất này, hắn cũng đã bái một cao thủ võ lâm làm thầy."
"Năm năm sau, lần đầu tiên hắn giao chiến với kẻ địch vì sư phụ của mình đã đánh chết Long Bách Tường, một con hổ tiếng tăm lừng lẫy ở phía nam trong vòng ba chiêu."
"Về sau hắn lại càn quét hết các cao thủ hàng đầu ở phía nam và được người khác xưng tụng là quỷ ảnh chân."
"Hai năm sau, hắn được người ta nhờ hỗ trợ hộ tống ngọc thạch, trên đường gặp cướp bóc, đã dùng sức của một người đánh chết mười lăm tên cầm súng mà lông
tóc không bị hề hấn gì."
Cùng năm đó, hắn được nhà họ Lâm mời chào và trở thành khách khanh* của nhà họ Lâm"
*Khách khanh: Một người ngoài nhưng lại có vị trí quan trọng trong gia tộc.
"Sau khi gia nhập nhà họ Lâm, hắn ra tay hơn chục lần, giết chết hơn sáu mươi người, trong đó không thiếu cao thủ hàng đầu có tiếng tăm lừng lẫy ở phía nam."
Nói xong, Loan Thiệu Nghỉ nhìn Lý Quân với ánh mắt sáng rực: "Hiện tại ngài còn cảm thấy mình có thể đối phó được hắn sao?"
Người nhà họ Loan nghe vậy, sắc mặt ai cũng xám như tro. Nhưng mà Lý Quân lại chỉ cười nhạt một tiếng.
"Không tin thì không dùng, đã dùng là phải tin*, nếu các người đã mời tôi đến thì nên tin tưởng tôi, trong mắt tôi, kẻ tên Lư Bằng gì đó không đáng kể chút nào."
*Không tin thì không dùng, đã dùng là phải tin: Là một trong những thuật dùng người giúp Tào Tháo thành công trong sự nghiệp của mình.
"Hôm nay có tôi tọa trấn ở nhà họ Loan, tôi có thể cam đoan, không có bất kỳ người nào có thể mảy may tổn thương nhà họ Loan được."
"Sao người này lại cố chấp như vậy?" Loan Thiệu Nghi bị chọc giận quá mà cười lên.
Người trẻ tuổi quá nông nổi, có chút không biết trời cao đất rộng là gì. Ông ta có hơi thất vọng đối với Lý Quân, thậm chí còn nghỉ ngờ thân phận lợi hại của Lý Quân mà cháu gái mình đã nói liệu có phải là người thanh niên trước mắt này
đã thổi phồng lên hay không.
Làm sao mà một nhân vật lớn chân chính lại không tự nhận thức được bản thân thế này.
"Anh cả, sợ là chúng ta không thể trông cậy vào ngài Lý này được nữa." Loan Thiệu Nghi cười khổ một tiếng. Nhưng sắc mặt Loan Thiệu Hằng lại không hề thay đổi.
"Yên tâm, anh cả của chú tung hoành giang hồ nhiều năm như vậy, sao có thể bỏ trứng gà vào cùng một cái giỏ được."
Loan Thiệu Hằng cười nhạt một tiếng.
Lúc này, một chiếc xe thương vụ màu đen nhanh chóng chạy vào, dừng lại trước biệt thự.
Cửa xe mở ra. Đi xuống mấy vị xuyên tây trang màu đen mang theo kính râm tráng hán.
Một vài người đàn ông mạnh mẽ trong bộ vest đen và đeo kính râm bước xuống khỏi xe.
Người này mặc một bộ đồ mạnh mẽ, ánh mắt sắc bén, khí thế rất mạnh mẽ. Khi nhìn thấy đối phương, Lý Quân có hơi ngạc nhiên.
Đối phương cũng coi như bạn cũ của Lý Quân, chính là giáo đầu* Đoạn Nhai. *Giáo đầu: Người dạy võ, huấn luyện viên.
"Ngoại trừ mời Lý Quân, anh còn dùng tiền thuê giáo đầu Đoạn Nhai đến bảo vệ chúng ta."
Loan Thiệu Hằng nói với em trai mình một tiếng, sau đó đi ra nghênh đón người vừa tới.
"Giáo đầu Đoạn, có ngài ở đây, tính mạng của nhà họ Loan chúng tôi đều dựa cả vào ngài."
Ở bên cạnh, Loan Thiệu Nghi nhìn Lý Quân bằng ánh mắt lãnh đạm, nói: "Ngài Lý, vị này là ngài Đoạn Nhai, một giáo đầu vô cùng nổi tiếng."
"Hắn là một cao thủ chân chính, vừa rồi ngài nói mình rất mạnh, chờ lát nữa nhìn thấy thực lực của ngài Đoạn thì sẽ biết chút công phu này của mình không là gì cả."
Nói xong, ông ta cũng bước nhanh về phía Đoạn Nhai để chào hỏi. "Lý Quân, xin lỗi anh...... Loan Thục Ninh vừa định quay sang xin lỗi Lý Quân. "Ông chủ Lý?"
Sau khi Đoạn Nhai bắt tay với Loan Thiệu Hằng, lúc ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Lý Quân đứng ở nơi đó, vẻ mặt đột nhiên lộ ra chút ngạc nhiên.
"Không ngờ ngài cũng ở đây."
Nói rồi, hắn trực tiếp đi ngang qua Loan Thiệu Nghỉ đang muốn bắt tay với mình, đi đến trước mặt Lý Quân, cung kính nói: "Không ngờ nhà họ Loan lại mời được ngài tới, có ngài tọa trấn ở đây thì đâu cần tôi ra tay nữa!"
"Xem ra kẻ tên Lư Băng kia đã đá trúng ván sắt rồi."
Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người trong nhà họ Loan đều trợn tròn mắt.
"Nếu tôi nói cho ngài một số thông tin liên quan tới Lư Bằng, chắc hẳn ngài sẽ biết lời nói vừa rồi của mình ngây thơ đến mức nào."
Loan Thiệu Nghỉ trực tiếp lấy điện thoại di động ra, mở thông tin liên quan tới Lư Bằng mà mình đã điều tra được ra.
"Mười năm trước, sau khi rời khỏi Sở Châu, Lư Bằng đã đến vùng đất biên giới phía nam. Mà ở chính vùng đất này, hắn cũng đã bái một cao thủ võ lâm làm thầy."
"Năm năm sau, lần đầu tiên hắn giao chiến với kẻ địch vì sư phụ của mình đã đánh chết Long Bách Tường, một con hổ tiếng tăm lừng lẫy ở phía nam trong vòng ba chiêu."
"Về sau hắn lại càn quét hết các cao thủ hàng đầu ở phía nam và được người khác xưng tụng là quỷ ảnh chân."
"Hai năm sau, hắn được người ta nhờ hỗ trợ hộ tống ngọc thạch, trên đường gặp cướp bóc, đã dùng sức của một người đánh chết mười lăm tên cầm súng mà lông
tóc không bị hề hấn gì."
Cùng năm đó, hắn được nhà họ Lâm mời chào và trở thành khách khanh* của nhà họ Lâm"
*Khách khanh: Một người ngoài nhưng lại có vị trí quan trọng trong gia tộc.
"Sau khi gia nhập nhà họ Lâm, hắn ra tay hơn chục lần, giết chết hơn sáu mươi người, trong đó không thiếu cao thủ hàng đầu có tiếng tăm lừng lẫy ở phía nam."
Nói xong, Loan Thiệu Nghỉ nhìn Lý Quân với ánh mắt sáng rực: "Hiện tại ngài còn cảm thấy mình có thể đối phó được hắn sao?"
Người nhà họ Loan nghe vậy, sắc mặt ai cũng xám như tro. Nhưng mà Lý Quân lại chỉ cười nhạt một tiếng.
"Không tin thì không dùng, đã dùng là phải tin*, nếu các người đã mời tôi đến thì nên tin tưởng tôi, trong mắt tôi, kẻ tên Lư Bằng gì đó không đáng kể chút nào."
*Không tin thì không dùng, đã dùng là phải tin: Là một trong những thuật dùng người giúp Tào Tháo thành công trong sự nghiệp của mình.
"Hôm nay có tôi tọa trấn ở nhà họ Loan, tôi có thể cam đoan, không có bất kỳ người nào có thể mảy may tổn thương nhà họ Loan được."
"Sao người này lại cố chấp như vậy?" Loan Thiệu Nghi bị chọc giận quá mà cười lên.
Người trẻ tuổi quá nông nổi, có chút không biết trời cao đất rộng là gì. Ông ta có hơi thất vọng đối với Lý Quân, thậm chí còn nghỉ ngờ thân phận lợi hại của Lý Quân mà cháu gái mình đã nói liệu có phải là người thanh niên trước mắt này
đã thổi phồng lên hay không.
Làm sao mà một nhân vật lớn chân chính lại không tự nhận thức được bản thân thế này.
"Anh cả, sợ là chúng ta không thể trông cậy vào ngài Lý này được nữa." Loan Thiệu Nghi cười khổ một tiếng. Nhưng sắc mặt Loan Thiệu Hằng lại không hề thay đổi.
"Yên tâm, anh cả của chú tung hoành giang hồ nhiều năm như vậy, sao có thể bỏ trứng gà vào cùng một cái giỏ được."
Loan Thiệu Hằng cười nhạt một tiếng.
Lúc này, một chiếc xe thương vụ màu đen nhanh chóng chạy vào, dừng lại trước biệt thự.
Cửa xe mở ra. Đi xuống mấy vị xuyên tây trang màu đen mang theo kính râm tráng hán.
Một vài người đàn ông mạnh mẽ trong bộ vest đen và đeo kính râm bước xuống khỏi xe.
Người này mặc một bộ đồ mạnh mẽ, ánh mắt sắc bén, khí thế rất mạnh mẽ. Khi nhìn thấy đối phương, Lý Quân có hơi ngạc nhiên.
Đối phương cũng coi như bạn cũ của Lý Quân, chính là giáo đầu* Đoạn Nhai. *Giáo đầu: Người dạy võ, huấn luyện viên.
"Ngoại trừ mời Lý Quân, anh còn dùng tiền thuê giáo đầu Đoạn Nhai đến bảo vệ chúng ta."
Loan Thiệu Hằng nói với em trai mình một tiếng, sau đó đi ra nghênh đón người vừa tới.
"Giáo đầu Đoạn, có ngài ở đây, tính mạng của nhà họ Loan chúng tôi đều dựa cả vào ngài."
Ở bên cạnh, Loan Thiệu Nghi nhìn Lý Quân bằng ánh mắt lãnh đạm, nói: "Ngài Lý, vị này là ngài Đoạn Nhai, một giáo đầu vô cùng nổi tiếng."
"Hắn là một cao thủ chân chính, vừa rồi ngài nói mình rất mạnh, chờ lát nữa nhìn thấy thực lực của ngài Đoạn thì sẽ biết chút công phu này của mình không là gì cả."
Nói xong, ông ta cũng bước nhanh về phía Đoạn Nhai để chào hỏi. "Lý Quân, xin lỗi anh...... Loan Thục Ninh vừa định quay sang xin lỗi Lý Quân. "Ông chủ Lý?"
Sau khi Đoạn Nhai bắt tay với Loan Thiệu Hằng, lúc ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Lý Quân đứng ở nơi đó, vẻ mặt đột nhiên lộ ra chút ngạc nhiên.
"Không ngờ ngài cũng ở đây."
Nói rồi, hắn trực tiếp đi ngang qua Loan Thiệu Nghỉ đang muốn bắt tay với mình, đi đến trước mặt Lý Quân, cung kính nói: "Không ngờ nhà họ Loan lại mời được ngài tới, có ngài tọa trấn ở đây thì đâu cần tôi ra tay nữa!"
"Xem ra kẻ tên Lư Băng kia đã đá trúng ván sắt rồi."
Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người trong nhà họ Loan đều trợn tròn mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất