Chương 94: Chỉ là một An gia
Lần này, Lý Quân không gọi Lương Dũng nhờ giúp đỡ, ông biết Lý Quân đang nghĩ gì.
Với lại, với năng lực của Lý Quân, quá đủ để giải quyết chuyện này.
Chỉ là đệ tử của ông đã bị oan, lão đầu như ông làm sao có thể thờ ơ được.
“Chỉ là một An gia cỏn con mà dám tung hoành ngang dọc:
Nghĩ đến đây, ông trực tiếp bấm số, rồi lạnh giọng ra lệnh: “Kích hoạt Lệnh Chiến Long cấp SSS để đối phó với An gia”
Xe đi thẳng đến phủ Tổng đốc.
Lý Quân bị còng tay, dựa lưng vào ghế, nhằm mắt lại nghỉ ngơi, dọc đường đi không nói một lời.
Cuộc gọi đã được thực hiện, Lão Ưng và những người khác cũng đã bắt đầu hành động.
Lão Ưng, Lý Thất Phu, Trần Hán Đình, ba người bọn họ đều ở gần Sở Châu, tin chắc là bọn họ sẽ có thể đến nhanh, chỉ cần lẳng lặng chờ đợi kết quả thôi.
Vốn dĩ Lý Quân không coi trọng chuyện này, nhưng bởi vì đối phương là người có chức có quyền cho nên Lý Quân không muốn tùy ý giết chết.
Nếu có một giải pháp tốt hơn, tại sao lại phải sử dụng vũ lực.
Chiếc xe đi được ba mươi phút và cuối cùng dừng lại trước một trang viên lớn.
Đây là phủ Tổng đốc Sở Châu, nơi này còn có biệt danh là Hoàng cung thu nhỏ.
Mấy người áo đen của Vệ Đình Húc đưa Lý Quân ra khỏi xe.
Họ đến một khoảng sân mở, được bao quanh bởi các thành viên vũ trang hạng nặng của Thiên Vệ.
Và ở giữa sân, có một chiếc ghế, trên đó có một người đàn ông trung niên với mái tóc bạc đang ngồi.
Đối phương mặc bộ đồ nhà Đường, trong tay cầm một chuỗi hạt châu, thờ ơ nhìn Lý Quân.
“Cậu là người làm cho Trương Bưu - quản sự của An gia bị thương?”
Ngay khi đối phương lên tiếng, Lý Quân lập tức biết vì sao. đối phương lại bắt mình.
Hóa ra An gia đang bí mật gây rắc rối.
An gia là một gia tộc lớn ở kinh thành, thế lực rất đáng sợ, có thể khiến Tổng đốc Sở Châu làm việc cho bọn họ cũng là chuyện bình thường.
“Trương Bưu ỷ mình là quản sự của An gia mà bắt nạt tôi, ra tay với tôi trước, tôi cũng chỉ là đánh trả lại mà thôi. Tổng đốc, ngài phải phân biệt được đâu là đúng đâu là sai nha” Lý Quân nói.
Vũ Tạ Hoa, thống đốc Sở Châu khẽ hừ một tiếng.
“Quản gia của An gia bị thương nặng, còn Trương Siêu, thiếu gia của Trương gia, lại bị cậu chém, cậu còn dám lên tiếng nói mình oan uổng sao?”
“Một kẻ giết người như cậu nên bị kết án tử hình.”
Vừa nói, một người đàn ông áo đen vừa bước vào từ bên ngoài.
“Thưa ngài Tổng đốc, Chu Bỉnh Khôn Chủ tịch Phòng Thương mại Sở Châu, yêu cầu được gặp ngài.”
“Đây là mời cứu binh đến sao.” Vũ Tạ Hoa chế nhạo. “Để ông ta vào” Hóa ra sau khi Lý Quân bị đưa ra khỏi sân bay, Chu Bỉnh
Khôn không trở về nhà, mà lập tức đuổi theo anh đến phủ Tổng đốc.
Với lại, với năng lực của Lý Quân, quá đủ để giải quyết chuyện này.
Chỉ là đệ tử của ông đã bị oan, lão đầu như ông làm sao có thể thờ ơ được.
“Chỉ là một An gia cỏn con mà dám tung hoành ngang dọc:
Nghĩ đến đây, ông trực tiếp bấm số, rồi lạnh giọng ra lệnh: “Kích hoạt Lệnh Chiến Long cấp SSS để đối phó với An gia”
Xe đi thẳng đến phủ Tổng đốc.
Lý Quân bị còng tay, dựa lưng vào ghế, nhằm mắt lại nghỉ ngơi, dọc đường đi không nói một lời.
Cuộc gọi đã được thực hiện, Lão Ưng và những người khác cũng đã bắt đầu hành động.
Lão Ưng, Lý Thất Phu, Trần Hán Đình, ba người bọn họ đều ở gần Sở Châu, tin chắc là bọn họ sẽ có thể đến nhanh, chỉ cần lẳng lặng chờ đợi kết quả thôi.
Vốn dĩ Lý Quân không coi trọng chuyện này, nhưng bởi vì đối phương là người có chức có quyền cho nên Lý Quân không muốn tùy ý giết chết.
Nếu có một giải pháp tốt hơn, tại sao lại phải sử dụng vũ lực.
Chiếc xe đi được ba mươi phút và cuối cùng dừng lại trước một trang viên lớn.
Đây là phủ Tổng đốc Sở Châu, nơi này còn có biệt danh là Hoàng cung thu nhỏ.
Mấy người áo đen của Vệ Đình Húc đưa Lý Quân ra khỏi xe.
Họ đến một khoảng sân mở, được bao quanh bởi các thành viên vũ trang hạng nặng của Thiên Vệ.
Và ở giữa sân, có một chiếc ghế, trên đó có một người đàn ông trung niên với mái tóc bạc đang ngồi.
Đối phương mặc bộ đồ nhà Đường, trong tay cầm một chuỗi hạt châu, thờ ơ nhìn Lý Quân.
“Cậu là người làm cho Trương Bưu - quản sự của An gia bị thương?”
Ngay khi đối phương lên tiếng, Lý Quân lập tức biết vì sao. đối phương lại bắt mình.
Hóa ra An gia đang bí mật gây rắc rối.
An gia là một gia tộc lớn ở kinh thành, thế lực rất đáng sợ, có thể khiến Tổng đốc Sở Châu làm việc cho bọn họ cũng là chuyện bình thường.
“Trương Bưu ỷ mình là quản sự của An gia mà bắt nạt tôi, ra tay với tôi trước, tôi cũng chỉ là đánh trả lại mà thôi. Tổng đốc, ngài phải phân biệt được đâu là đúng đâu là sai nha” Lý Quân nói.
Vũ Tạ Hoa, thống đốc Sở Châu khẽ hừ một tiếng.
“Quản gia của An gia bị thương nặng, còn Trương Siêu, thiếu gia của Trương gia, lại bị cậu chém, cậu còn dám lên tiếng nói mình oan uổng sao?”
“Một kẻ giết người như cậu nên bị kết án tử hình.”
Vừa nói, một người đàn ông áo đen vừa bước vào từ bên ngoài.
“Thưa ngài Tổng đốc, Chu Bỉnh Khôn Chủ tịch Phòng Thương mại Sở Châu, yêu cầu được gặp ngài.”
“Đây là mời cứu binh đến sao.” Vũ Tạ Hoa chế nhạo. “Để ông ta vào” Hóa ra sau khi Lý Quân bị đưa ra khỏi sân bay, Chu Bỉnh
Khôn không trở về nhà, mà lập tức đuổi theo anh đến phủ Tổng đốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất