Cực Phẩm Thái Tử Chi Liệt Diễm Hồng Thần

Chương 50: Lần đầu của Mạc Hiên

Trước Sau
Mạc Nhiễm Thiên nghĩ thầm giờ khắc này rốt cuộc cũng phải tới, nghĩ mình lại bị một đứa nhỏ kém 5 tuổi áp, cả người đều mất tự nhiên, mặc dù Tiêu Hương Hương đã dặn dò hắn nhất định phải hảo hảo câu dẫn đứa con trai này của nàng, để đến khi hắn rời đi, Mạc Hiên phải ngày nhớ đêm mong, để tương lai ngày hắn trở về cậu vẫn đối với hắn toàn tâm toàn ý. Nhưng, tự hắn cũng không dám khẳng định trong khoảng thời gian hai, ba năm hắn không có ở đây, người này còn có thể giữ nguyên thâm tình với hắn hay không?

"Thái tử ca ca, huynh đang nghĩ gì vậy?" Mạc Hiên đem Mạc Nhiễm Thiên áp ở dưới thân, nhưng thấy tâm tư Mạc Nhiễm Thiên đang phiêu diêu tận chốn thần tiên, cậu không khỏi trề môi bất mãn.

"A, không, không có gì, chỉ là Hiên nhi cho tới bây giờ vẫn chưa làm qua sao? Vậy sẽ không..." Mạc Nhiễm Thiên đỏ mặt.

"Hiên nhi mặc dù chưa từng làm, nhưng Hiên nhi đã từng xem a, Hiên nhi vẫn còn nhớ thái tử ca ca, hận không thể lập tức lớn lên." Mạc Hiên tình ý nồng đậm nhìn Mạc Nhiễm Thiên.

Mạc Nhiễm Thiên cặp mắt trắng dã, thầm nghĩ nơi này biến thái chính là biến thái, còn để cho con nít nhìn, làm cho nó mỗi ngày phải sống trong ảo tưởng sao? Sai lầm a.

Khuôn mặt bầu bĩnh của Mạc Hiên ửng hồng, rất hưng phấn, đặt ở trên người Mạc Nhiễm Thiên, Mạc Nhiễm Thiên cũng có thể cảm giác dưới thân cậu đã bành trướng đến nóng rực, ai, đến cả một đứa nhỏ mười lăm tuổi còn lớn hơn của hắn, bảo sao hắn không buồn bực cho được.

Trên môi đột nhiên có đau nhói, Mạc Nhiễm Thiên lập tức trợn tròn mắt nói: "Hiên nhi, hôn môi không phải như thế." Thật sự là đau chết hắn, mỗi lần đều như vậy, miệng mình là kẹo đường sao?

"A, vậy, vậy phải làm sao? Hiên nhi mỗi lần đều thân thiết với thái tử ca ca như vậy mà!" Mạc Hiên có điểm không biết làm sao.

"Ai, phải như vậy." Mạc Nhiễm Thiên nhẹ nhàng đem môi mình đặt trên đôi môi lạnh lẽo của cậu, một dòng điện tê dại chạy qua làm cả hai người đều run rẩy, trong lòng Mạc Nhiễm Thiên càng thắc mắc, môi của mình vì sao thần kỳ như thế, nhưng lại hết lần này tới lần khác chỉ hữu dụng với nam nhân.

Mạc Nhiễm Thiên vươn đầu lưỡi chậm rãi thăm dò vào trong miệng Mạc Hiên, ôn nhu càn quét, sau đó nửa muốn chạm nửa không muốn chạm tiếp xúc đầu lưỡi cậu.

Lưỡi Mạc Nhiễm Thiên bắt đầu câu dẫn Mạc Hiên, không ngừng đụng chạm, không ngừng cuốn lấy, cậu rốt cuộc le lưỡi ra, cùng Mạc Nhiễm Thiên dây dưa một chỗ, Mạc Hiên lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác tuyệt vời như vậy, lập tức theo bản năng tăng thêm lực đạo, dùng sức hấp lấy cái miệng ngọt ngào của Mạc Nhiễm Thiên. (ta nóng a~~~~ *quạt quạt quạt*)

"A." Thanh âm xúc động này không phải Mạc Nhiễm Thiên phát ra, mà là Mạc Hiên có chút thở không nổi, nói cũng kì quái, Mạc Nhiễm Thiên nghe được tiếng rên của cậu, cư nhiên liền động tình.

"Thái tử ca ca, huynh, miệng huynh thực ngọt!" Hai tròng mắt Mạc Hiên đã nhuốm màu tình sắc, nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú trước mặt mình.

"Hiên nhi cũng rất ngọt." Mạc Nhiễm Thiên nói xong không cho bản thân có cơ hội tự xấu hổ, đôi tay luồn vào trong áo lót của cậu.

"A...uhm..." Mạc Hiên thở gấp, khuôn mặt càng lúc càng hồng lên, khi hai tay Mạc Nhiễm Thiên đều nắm chu quả phía trước của cậu, cậu không khỏi kêu to một tiếng.

"Thái tử ca ca, ngứa quá, phía dưới Hiên nhi thật trướng." Mạc Hiên lập tức đem toàn bộ quần áo cởi ra, lộ ra vật tượng trưng nam tính làm cho Mạc Nhiễm Thiên xấu hổ.

"Nha, sẽ không ngứa nữa." Mạc Nhiễm Thiên bặm môi, tự mình đem quần áo cởi ra, lộ ra da thịt trắng nõn bóng loáng, khi Mạc Hiên nhìn thấy dấu răng trên vai hắn, khuôn mặt tuấn tú lập tức trầm xuống hỏi: "Đây là tứ ca làm?"

"Hiên nhi, đừng nói chuyện đó, đệ không phải rất ngứa sao?" Mạc Nhiễm Thiên không muốn nói đến mấy chuyện này, hắn phải lưu lại cho cậu kỷ niệm về lần đầu tiên thật ngọt ngào, như vậy mới mong cậu có thể nhớ kĩ hắn. Nói xong Mạc Nhiễm Thiên ôm lấy Mạc Hiên, đôi môi mỏng hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cậu, hòa làm một, nước miếng đan vào, Mạc Hiên cũng không cắn hắn, tay Mạc Nhiễm Thiên vuốt ve lưng cậu.

"Thái tử ca ca, Hiên nhi thấy họ làm như vậy." Mạc Hiên đem tay mò lên pp Mạc Nhiễm Thiên, sau đó ngượng ngùng nhìn hắn. (pp là hump đó các nàng)

Mạc Nhiễm Thiên lập tức đầu đầy hắc tuyến, này nha, cậu đã quan sát kỹ đến vậy rồi. Thật sự là bi ai cho hắn.

"Uh, Hiên nhi, thái tử ca ca sợ đau, chúng ta từ từ thôi được không?" Mạc Nhiễm Thiên còn chưa chuẩn bị tốt.

"Được, Hiên nhi giúp thái tử ca ca." Mạc Hiên đẩy ngã Mạc Nhiễm Thiên xuống giường, sau đó học theo những gì cậu thấy, nằm giữa hai chân Mạc Nhiễm Thiên.

"A, Hiên nhi, nhẹ một chút." Mạc Nhiễm Thiên nhíu chặt mày, yêu kiều lên tiếng, không thể phủ nhận, hắn bị tiểu tử này làm dậy lên ham muốn.

"Thái tử ca ca, như vậy thoải mái không?" Mạc Hiên một bên phun ra nuốt vào, hỏi.

"Uhm...a..., a." Thân thể Mạc Nhiễm Thiên đã bắt đầu mất tự chủ.

"Thái tử ca ca, nơi này của huynh thật đáng yêu, hì hì." Mạc Hiên một bên vuốt ve một bên khẽ cười nói.

"A." Cả người Mạc Nhiễm Thiên nhất thời cứng lại, khuôn mặt tuấn tú hồng lên. Đáng yêu? Quá làm người khác tổn thương.

"Thái tử ca ca đẹp quá, đẹp quá, Hiên nhi rất thích." Đột nhiên động tác cùa Mạc Hiên trở nên nhanh hơn.

"A, Hiên nhi, đừng, a." Mạc Nhiễm Thiên bị kích thích như thế vẫn cố nhẫn nại, nhưng chỉ trong chốc lát liền phát hỏa, khuôn mặt chuyển hồng, bởi vì hắn phát hiện thân thể này căn bản không thể tự chủ.

Mạc Hiên cư nhiên toàn bộ nuốt vào, sau đó vội vàng mở hai chân Mạc Nhiễm Thiên ra, một tay hướng phía sau hắn tìm kiếm.

"Nha. Thái tử ca ca." Mạc Hiên quả thực không giống người từng trải, làm cho Mạc Nhiễm Thiên ngược lại càng ngượng ngùng, có lẽ hắn trực tiếp làm sẽ tốt hơn nhiều.

"Hiên nhi, đến đây." Mạc Nhiễm Thiên đem Mạc Hiên kéo lại, hôn lên môi cậu, một tay dò xét dưới thân cậu.

"A, thái tử ca ca, đừng chạm, Hiên nhi muốn đi tiểu." Mạc Hiên lập tức nhăn mày nhíu mặt.

Mạc Nhiễm Thiên bị cậu bị dọa đến nhảy dựng, nhưng vẫn không buông tay, hắn đương nhiên biết cảm giác của Mạc Hiên.

"Hiên nhi, đệ có thể yêu thái tử ca ca trọn đời không?" Thanh âm Mạc Nhiễm Thiên bắt đầu mị hoặc lòng người. Đầu lưỡi trườn tới phía sau tai Mạc Hiên, nhẹ nhàng liếm.

"A, thái tử ca ca, Hiên nhi cả đời chỉ yêu một người là thái tử ca ca, thái tử ca ca yên tâm, Hiên nhi rất nhanh sẽ đem huynh từ chỗ Tề vương đoạt lại, huynh là của ta." Mạc Hiên rung động mãnh liệt ôm lấy Mạc Nhiễm Thiên, mà Mạc Nhiễm Thiên vừa nghe, trong lòng có điểm cảm động, đồng thời khóe miệng thoáng hiện ra một nét tươi cười đầy thâm ý.

Đêm ngày càng đen, hai thân thể xích lõa rốt cuộc dây dưa cùng một chỗ, trong phòng truyền ra tiếng rên rỉ yêu kiều vô cùng động lòng người của Mạc Nhiễm Thiên.

Sáng sớm ngày thứ hai, khi trời vẫn còn tờ mờ sáng, Mạc Nhiễm Thiên bỗng cảm giác cả người khô nóng, vừa mở mắt nhìn, tiểu tử Mạc Hiên này lại ở trên người hắn làm chuyện xấu, nghĩ đến tối hôm qua đã hai lần, Mạc Nhiễm Thiên không khỏi khóe miệng co quắp.

"Hiên nhi, trời sáng rồi." Mạc Nhiễm Thiên buồn bực nói.

"Thái tử ca ca, Hiên nhi còn muốn, huynh xem." Mạc Hiên mở chăn mền ra làm cho Mạc Nhiễm Thiên thấy được nơi đó của cậu đã sưng đỏ lên.

"Hiên nhi, nam nhân sáng sớm như vậy là bình thường, đệ đừng trầm mê quá, sau này cũng đừng nghĩ đến chuyện này mà quên việc chính sự, như vậy sẽ biến thành sắc quân hoang dâm vô đạo." Mạc Nhiễm Thiên dạy cậu.

"Thái tử ca ca yên tâm, Hiên nhi sẽ không như vậy, Hiên nhi chỉ muốn thái tử ca ca mà thôi a, thái tử ca ca mấy ngày nữa xuất phát, u u, Hiên nhi không nỡ." Tâm tình Mạc Hiên nhoáng cái liền chuyển, bỗng chốc nhào vào lòng Mạc Nhiễm Thiên khóc nấc lên.

Mạc Nhiễm Thiên ôm cậu than thầm, tiểu hài tử dù sao vẫn là tiểu hài tử, trong lòng không khỏi dâng lên thương yêu.

"Hiên nhi đừng khóc, đệ đã trưởng thành, là một nam tử hán." Mạc Nhiễm Thiên an ủi cậu.

"Dạ, Hiên nhi trưởng thành, phải bảo vệ thái tử ca ca cùng mẫu hậu."

"Hiên nhi, thái tử ca ca cầu đệ một chuyện." Mạc Nhiễm Thiên nghĩ tới Mạc Nghị Thần.

"Chuyện gì, chuyện của thái tử ca ca Hiên nhi nhất định giúp." Mạc Hiên nghiêm túc nhìn Mạc Nhiễm Thiên.

"Thái tử ca ca sắp phải sang Tề quốc, có thể trong vòng một hai năm cũng không thể quay về, thái tử ca ca nhờ đệ hảo hảo chiếu cố nhị ca được không?" Mạc Nhiễm Thiên khẩn cầu, kì thật Mạc Nhiễm Thiên sợ Mạc Hiên sẽ ra tay với Mạc Nghị Thần, dù sao có mấy lần ánh mắt Mạc Hiên nhìn Mạc Nghị Thần có vẻ bất thiện, đặc biệt là dịp gần đây.

Mạc Hiên sửng sốt, sau đó từ trên người Mạc Nhiễm Thiên xoay người xuống lạnh lùng nói: "Thái tử ca ca rất yêu nhị ca?"

Mạc Nhiễm Thiên khóe miệng nhếch lên, tiểu hài tử thích ăn dấm chua. (ăn dấm chua=ghen)

"Hiên nhi, mặc kệ thế nào, nhị ca là ruột thịt của thái tử ca ca, ta không hy vọng khi ta không có ở đây huynh ấy gặp chuyện không may." Thanh âm Mạc Nhiễm Thiên cũng bắt đầu lạnh.

"Nhị ca biết tự bảo vệ mình." Mạc Hiên thở hắt ra.

"A a, thái tử ca ca chỉ là nghĩ năng lực Hiên nhi lớn hơn nhị ca, cho nên muốn nhờ Hiên nhi hảo hảo chiếu cố nhị ca một chút, chẳng lẽ yêu cầu này Hiên nhi làm không được?" Thanh âm Nhiễm Thiên lại bắt đầu mềm xuống.

Mạc Hiên trong lòng khó chịu, cậu cảm thấy cảm tình của Mạc Nhiễm Thiên đối với Mạc Nghị Thần nhiều hơn với mình, ghen tuông trong lồng ngực không ngừng quay cuồng.

"Hiên nhi, đừng hẹp hòi như vậy, sau này đệ là đế vương, phải có tấm lòng, thái tử ca ca không muốn nhị ca gặp chuyện không may, dù sao nhị ca đã nỗ lực quá nhiều vì thái tử ca ca, nhưng Hiên nhi không như vậy, thái tử ca ca sau này phải dựa vào đệ, thái tử ca ca hy vọng mình sau này có thể đứng ở bên một người nam nhân cường đại, nhị ca khó có khả năng, cho nên thái tử ca ca kỳ vọng cao với Hiên nhi, nhưng lòng dạ đệ như bây giờ, sẽ làm thái tử ca ca rất thất vọng." Mạc Nhiễm Thiên nói xong, đôi mắt to trở nên ảm đạm, hắn đương nhiên là cố ý.

"A." nhất thời trong lòng Mạc Hiên trở nên vui vẻ, thì ra thái tử ca ca đặt mình ở vị trí thứ nhất, khuôn mặt tuấn tú lập tức nở nụ cười, lại bò lên trên người Mạc Nhiễm Thiên lo lắng nói: "Chỉ cần thái tử ca ca đem Hiên nhi đặt ở vị thứ nhất, Hiên nhi liền chiếu cố tốt nhị ca, chờ khi huynh trở về, nhị ca nhất định bình an."

"Uhm, cám ơn Hiên nhi." Trong nội tâm Mạc Nhiễm Thiên cười thầm, tiểu hài tử này dù sao vẫn phải dỗ ngon dỗ ngọt, hắn không có cảm tình với nhóc con này, trừ bỏ vì nó còn bé, có đôi khi không nhịn được thương yêu mà thôi, nhưng Mạc Nghị Thần bất đồng, Mạc Nhiễm Thiên cảm thấy mình được y yêu lại cảm động sâu sắc, mặc dù biết y yếu thế, nhưng y đã hy sinh chính mình để bảo vệ hắn, nam nhân như vậy mình sao có thể không có cảm tình. Huống chi hai người có quan hệ thể xác, ân ái mấy lần, những đêm đó làm cảm tình của hắn với y chậm rãi thăng hoa.

"Thái tử ca ca mấy ngày nay đều đến chỗ Hiên nhi được không? Hiên nhi muốn cùng thái tử ca ca ở cùng một chỗ." Mạc Hiên mắt to khẩn cầu.

"A, thái tử ca ca còn có rất nhiều chuyện phải chuẩn bị, sao có thể mỗi ngày đến đây chứ?" Mạc Nhiễm Thiên khóe miệng nhếch lên nói.

"Vậy, vậy Hiên nhi mỗi đêm qua đó với thái tử ca ca được không?" Mạc Hiên không quan tâm nói.

"Hả, cái này, Hiên nhi, aiz." Mạc Nhiễm Thiên không biết trả lời như thế nào, trong ánh mắt lộ rõ vẻ khó xử.

"Thái tử ca ca là bởi vì nhị ca sao?" Mạc Hiên chu mỏ nói.



"Hiên nhi, liền vài ngày như vậy, ta..." Mạc Nhiễm Thiên quả thật không muốn làm Mạc Nghị Thần thương tâm.

"Vậy Hiên nhi cùng nhị ca cùng nhau thì tốt rồi." Mạc Hiên suy nghĩ xong nói.

Mạc Nhiễm Thiên lập tức khóe miệng co quắp, lời cậu nói có ý gì, chẳng lẽ một giường ba người, mình chịu hai người?

"Thái tử ca ca, có thể hay không, huynh cùng đại ca, nhị ca có thể, tại sao ta cùng nhị ca không thể a?" Mạc Hiên vẻ mặt cầu xin.

"A." Mạc Nhiễm Thiên bị sốc nặng. Hắn phục ngu thái tử này rồi, cũng phục cái chốn biến thái này rồi.

"Thái tử ca ca không đáp ứng, vậy Hiên nhi hôm nay không cho huynh đi." Mạc Hiên ôm chặt lấy Mạc Nhiễm Thiên, cảm giác ỷ lại mạnh mẽ, làm cho Mạc Nhiễm Thiên rất nhanh nhận thức, đúng, lần đầu tiên cậu chính thức trở thành nam nhân, cảm tình với mình thế nào có thể hiểu được, sao có thể dễ dàng buông ra, những đôi tình nhân có quan hệ đều mỗi ngày ở cùng một chỗ, Mạc Nhiễm Thiên suy nghĩ xong nói: "Vậy, cũng được." Tới thì tới đi, dù sao cũng là chịu, chịu nhiều mấy lần thì làm sao, đại trượng phu co được duỗi được, vì đạt được mục tiêu, mình chấp nhận!

"A a a, thái tử ca ca tốt nhất, Hiên nhi rất yêu huynh." Mạc Hiên kích động hôn lên đôi môi phấn hồng của Mạc Nhiễm Thiên.

Còn Mạc Nhiễm Thiên ngoài đáp lại ra, khóe miệng cũng cười khổ.

Chờ đến khi Mạc Nhiễm Thiên cùng Mạc Hiên xuất hiện tại thao trường đã là chuyện một lúc lâu sau, Mạc Nhiễm Thiên bị ép lại cho Mạc Hiên làm thêm hai lần, hắn thật sự hoài nghi mình cứ tiếp tục như vậy nữa, không phải chết ở chiến trường, mà là chết ở trên giường, oắt con này tinh lực tràn trề đến dọa người, mình lại không thể cự tuyệt, hắn thấy mình thật đáng thương. Đồng thời trong lòng mất thăng bằng đem Tiêu Hương Hương mắng cho một trận, nếu đến lúc đó Mạc Hiên không được đế vị, hắn nhất định bóp chết nàng.

Mạc Hiên vẻ mặt mang ý cười, vẫn nhất định phải kéo tay Mạc Nhiễm Thiên, Mạc Nhiễm Thiên có một chút xấu hổ, nhưng nói không lại cậu, liền giống như nữ nhân bị cậu dắt vào thao trường.

Tất cả mọi người đã tới, Mạc Nhiễm Thiên thấy kì quái tứ hoàng tử Mạc Tử Viêm cư nhiên đã ở đây, nhưng gã không có ở trong đội luyện võ, mà là ngồi ở trong chòi nghỉ mát.

Tất cả mọi người lập tức thi lễ thỉnh an, Mạc Nhiễm Thiên trông thấy Dạ Tích Tuyết cười nhạt, nhưng trong mắt có u buồn, Mạc Nghị Thần mỉm cười bước đến đón: "Lục đệ, chúc mừng." Sau đó nhìn Mạc Nhiễm Thiên một chút, trong mắt không có ghen ghét, chỉ có chúc phúc, làm cho Mạc Nhiễm Thiên thật có điểm nhìn không thấu ý tứ của y, mà nơi không xa Mạc Tử Viêm thì vẻ mặt hung ác nham hiểm nhìn Mạc Nhiễm Thiên, trong cặp mắt lạnh như băng kia báo hiệu điều nguy hiểm.

"Hắn tới làm gì?" Mạc Nhiễm Thiên không nhịn được tò mò hỏi Mạc Nghị Thần.

"Không biết, tới từ sớm, vẫn ngồi như vậy, có thể là chờ các ngươi." Mạc Nghị Thần sủng ái nhìn Mạc Nhiễm Thiên nói.

"Hắn đến nhất định không có chuyện tốt, thái tử ca ca không cần để ý đến hắn, hắn nếu còn dám khi dễ huynh nữa, ta sớm muộn gì sẽ đem hắn giết!" Mạc Hiên trong miệng lộ sát ý, làm cho khóe miệng Mạc Nghị Thần lộ ra cay đắng, y biết Mạc Hiên kì thật cùng Mạc Tử Viêm có điểm giống nhau, còn y không biết còn có thể cùng Tiểu Thiên ở cùng một chỗ hay không, nghĩ tới đây, đôi mắt nhìn Mạc Nhiễm Thiên đầy đau xót.

"Hiên nhi, đừng quá hiển lộ, đệ bây giờ còn đấu không lại hắn, xem hắn muốn làm gì đây?" Mạc Nhiễm Thiên sợ Mạc Hiên xúc động.

"Ta biết." Mạc Hiên rốt cuộc buông tay Mạc Nhiễm Thiên, đi vào trong đội ngũ luyện võ, Mạc Nhiễm Thiên liếc nhìn Mạc Nghị Thần rồi nói: "Ta không có việc gì, buổi tối rồi lại nói đi." Mạc Nhiễm Thiên biết nam nhân này đang lo lắng cái gì, hắn hy vọng câu nói này của hắn có thể làm cho y an tâm.

"Uh." Mạc Nghị Thần quả nhiên là người thông minh, lập tức mặt mày hớn hở đi vào trong đám người.

"Hôm nay thái tử điện hạ cũng bắt đầu cùng chúng ta tập võ, mọi người đều là bạn, thái tử điện hạ thỉnh đến bên này!" Dạ Tích Tuyết xem bọn hắn trò chuyện xong, lập tức đem Mạc Nhiễm Thiên xếp ở hàng đầu tiên.

Mạc Nhiễm Thiên nhẹ nhàng cười đi tới phía trước, trang phục hắn mặc càng tôn lên vẻ đẹp rạng ngời, đối mặt với Dạ Tích Tuyết anh tuấn hơn người, bốn mắt nhìn nhau, Mạc Nhiễm Thiên thấy được Dạ Tích Tuyết tương tư nghiêm trọng, làm cho hắn không nhịn được mặt đỏ bừng lên.

"Thái tử điện hạ vừa mới bắt đầu học, cho nên sẽ tương đối khổ cực, như vậy đi, người đứng trung bình tấn nửa ngày trước, để giữ cân bằng ổn định." Đôi mắt Dạ Tích Tuyết ngời sáng nhìn hắn nói.

"Được, Dạ đại phu!" Mạc Nhiễm Thiên không hiểu võ công của y, nhưng hắn cho rằng chỉ cần Dạ Tích Tuyết dạy, hắn sẽ học, cho nên hắn không chút do dự mở rộng hai chân, hạ thấp đầu gối, bắt đầu luyện tập trung bình tấn.

"Ừm, tư thế này đứng rất chuẩn xác, a a." Dạ Tích Tuyết tán dương, sau đó phân phó những người phía sau tùy tiện giao đấu, riêng lực chú ý của Dạ Tích Tuyết vẫn không tự chủ hạ trên người Mạc Nhiễm Thiên.

Mạc Nhiễm Thiên một bên đứng trung bình tấn, một bên nhìn phía trước, trông Mạc Tử Viêm cách đó không xa đang nhìn hắn nhạo báng, điều này làm lòng hắn rất căm tức, tâm động khí cũng loạn, lúc này thái dương cũng bắt đầu lấm tấm mồ hôi, hai chân Mạc Nhiễm Thiên cũng bắt đầu không kiên trì nổi, mà Mạc Tử Viêm nhạo báng càng lúc càng tăng.

"Thái tử điện hạ, tĩnh tâm ngưng thần mới có thể đạt hiệu quả!" Dạ Tích Tuyết rất nghiêm túc nhìn hắn nhắc nhở.

"Vâng, cám ơn Dạ đại phu!" Mạc Nhiễm Thiên rùng mình, vội vàng quay đầu không nhìn Mạc Tử Viêm nữa, cắn chặt răng chịu đựng, mặc dù biết hai đầu gối không chịu đựng được bao lâu nữa, nhưng hắn cũng không thể quá mất mặt, nhất định phải nhẫn nại đến không thể nhẫn nại mới thôi, nhưng đúng lúc này, Mạc Tử Viêm đứng lên, đi về phía hắn.

Mạc Tử Viêm cười lạnh hướng đến chỗ Mạc Nhiễm Thiên, Dạ Tích Tuyết khó hiểu, đứng bên cạnh.

"Đừng ngoan cố nữa, dạng như huynh thì học võ công gì, cùng ta ra ngoài cung đi, bổn hoàng tử đã chờ huynh thật lâu rồi." Mạc Tử Viêm nhìn Mạc Nhiễm Thiên đã mềm nhũn cả xương sống thắt lưng và chân, đầu cũng đầy mồ hôi, lạnh lùng nói.

"Xuất cung làm gì?" Mạc Nhiễm Thiên không so đo với gã, rất tò mò vì sao gã muốn hắn theo gã xuất cung.

"Sắp phải sang Tề quốc, phụ hoàng để cho ta mang huynh tới "Cẩm y phường" nổi danh kinh thành làm mấy bộ quần áo có thể mặc khi ở Tề quốc. Bổn hoàng tử cũng phải làm mấy bộ, nghe nói Tề vương đặc biệt không ưa đồ miền Tây, chúng ta không thể thất lễ." Mi mắt Mạc Tử Viêm chợt hạ.

"A, y phục của ta rất nhiều a." Khóe miệng Mạc Nhiễm Thiên co quắp.

"Đồ huynh mặc đều là của thái tử Mạc quốc, đến Tề quốc rồi không thể mặc." Mạc Tử Viêm giống như một kẻ ngốc nhìn Mạc Nhiễm Thiên.

Mạc Nhiễm Thiên đang không trụ nổi, muốn đứng lên, ai ngờ chân quá yếu, cả người ngã xuống, Mạc Tử Viêm duỗi tay đem hắn kéo lại nói:"Tự mình chuốc lấy cực khổ!"

Mạc Nhiễm Thiên hung hăng trừng gã một cái, hắn nếu không phải bị Mạc Hiên hành hạ quá mệt mỏi, có thể nhanh chóng gục ngã như vậy sao.

"Đi thôi! Hừ!" Mạc Nhiễm Thiên bỏ tay gã ra nói:"Dạ đại phu, vậy bổn thái tử đi trước." Mạc Nhiễm Thiên ôm quyền thi lễ với Dạ Tích Tuyết.

Lúc này Mạc Hiên sớm đã lại đây, vẻ mặt âm lãnh nhìn Mạc Tử Viêm nói: "Tứ hoàng huynh, lục đệ cũng đi có thể đi chứ?"

"Không thể, phụ hoàng muốn bổn hoàng tử cùng Tiểu Thiên bồi dưỡng tình cảm, ha ha ha." Mạc Tử Viêm nhìn bộ dáng tức giận của Mạc Hiên cười ha hả.

"Huynh!" Mạc Hiên giận dữ, sau đó nhìn Mạc Nhiễm Thiên với ánh mắt không thể tin được, phụ hoàng có ý gì, chẳng lẽ bởi vì lễ thành nhân ngày hôm qua?

"Đi thôi!" Mạc Tử Viêm nói xong dẫn Mạc Nhiễm Thiên đi trước.

Mạc Nhiễm Thiên nhẹ nhàng vuốt tay Mạc Hiên, thấp giọng nói: "Đi tìm mẫu hậu đệ hỏi một chút." Sau đó đi theo phía sau Mạc Tử Viêm. Hắn cũng không biết Mạc Tử Viêm có ý gì, lại càng không biết hoàng thượng có ý gì, chẳng lẽ thay đổi chủ ý?

(cont.)

"Tứ đệ, ta phải thay quần áo trước." Mạc Nhiễm Thiên bước đi có chút vội vàng, biết rằng tên kia ở sau lưng, hắn càng thêm cảnh giác.

"Không cần, không còn sớm nữa, qua bên kia trực tiếp mua là được!" Mạc Tử Viêm cũng không để ý đến hắn, một mình đi thẳng ra khỏi hoàng cung, còn Mạc Nhiễm Thiên phơi nắng cả ngày, đầu choáng mắt hoa, nghĩ bụng thể lực của thân thể này quả thực không tốt, bèn ngồi xổm trên mặt đất nói: "Tứ đệ, ta đi không được." Hắn cũng không muốn té xỉu ở trước mặt gã.

Mạc Tử Viêm thấy lạ lùng, xoay người lại, nhác thấy khuôn mặt tuấn tú của Mạc Nhiễm Thiên tái nhợt, trán đổ mồ hôi, trông qua có vẻ rất mệt mỏi, sau giây lát sửng sốt trong lòng, gã cười khẩy nói: "Có phải hôm qua lục đệ giày vò ngươi đến mức một chút khí lực cũng không còn?"

"Đệ đi đi, ta mệt lắm, phải nghỉ ngơi, nếu không ta không đi. Đệ tự chọn giúp ta vài bộ là được rồi." Mạc Nhiễm Thiên trực tiếp ngồi bệt xuống đất.

Mạc Tử Viêm khóe miệng giật giật, cuối cùng đi tới, một mực đem Mạc Nhiễm Thiên ôm lấy nói: "Không được! Không đi cũng phải đi!" Nói xong vội vã đi ra ngoài cửa cung, đám thị vệ trông thấy đều che miệng cười không ngớt, Mạc Nhiễm Thiên đầu đầy hắc tuyến, biết ngay mình sẽ trở thành đối tượng để họ suy nghĩ bậy bạ mà.

"Vội vã như vậy làm gì, không phải còn mấy ngày nữa à?" Đi một đoạn đường, Mạc Nhiễm Thiên giãy dụa đòi xuống, đây không phải hoàng cung, thỉnh thoảng sẽ gặp phải người đi đường, "Huynh cái gì cũng không chịu chuẩn bị, mấy ngày nay cũng không đủ đâu, ngày mai huynh bắt đầu tìm hiểu về Tề quốc, đặc biệt là các triều thần của Tề vương, như vậy huynh ở bên đó mới không phải chịu thua thiệt!" Mạc Tử Viêm lạnh lùng nhìn kẻ đang mất hết tinh thần là Mạc Nhiễm Thiên kia.

"Chuyện đó cũng không mất bao lâu, phải rồi, phụ hoàng có ý gì, sao phải để chúng ta bồi dưỡng tình cảm?" Mạc Nhiễm Thiên không tin.

"Huynh đừng nghĩ rằng huynh thị tẩm cùng lục đệ thì phụ hoàng sẽ đem ngôi vị hoàng đế truyền cho lục đệ, thật sự là ngây thơ. Lục đệ cũng không đơn thuần như huynh tưởng, hừ, huynh không thích bổn hoàng tử là vì nghe được nhiều chuyện, cũng bởi vì ta không ẩn giấu cái gì, chuyện của lục đệ huynh biết được bao nhiêu, thật là ngây thơ, thử nhìn sườn phi của huynh xem!" Mạc Tử Viêm cười lạnh nói.

Mạc Nhiễm Thiên vừa nghe đến đó, khuôn mặt bỗng chốc tái nhợt, hắn nhảy lên tóm lấy áo Mạc Tử Viêm khiếp sợ nói: "Đệ, đệ nói cái gì? Nói cho rõ đi!" Mạc Nhiễm Thiên trong lòng bắt đầu sợ hãi.

Mạc Tử Viêm một mực giật tay hắn ra:"Đừng nghĩ người tốt thành kẻ xấu, cũng đừng đem người xấu trở thành người tốt, vì ý muốn của bản thân, chuyện gì cũng có thể làm ra! Hừ, ta là muốn nói mọi việc huynh đều phải cẩn thận, đừng tưởng rằng mình quá thông minh, thật ra huynh rất ngu ngốc, đi thôi, ta chậm rãi nói cho huynh!"

Khuôn mặt Mạc Nhiễm Thiên đầy bất ổn, sự kinh hãi trong lòng đều bày ra cả, ý tứ Mạc Tử Viêm rất rõ ràng, Lam nhi là bị Mạc Hiên hạ độc, vậy chuyện hồi nhỏ mình trúng độc là do hoàng hậu Tiêu Hương Hương hạ? Song khi đó mình còn quá nhỏ, những kí ức khi nàng mới xuyên qua đến đây, hẳn là hắn không biết.

"Mệt quá, chúng ta nghỉ lại nơi đó đi." Mạc Tử Viêm nhìn hắn sắc mặt không tốt, kéo tay hắn tới một gốc cây đại thụ trước cửa nhà dân. Mạc Tử Viêm lấy ra một tấm khăn gấm trải lên tảng đá: "Ngồi đi, ta đứng là được."

Mạc Nhiễm Thiên cũng không nhiều lời, đặt mông ngồi xuống, mắt nhìn chằm chằm Mạc Tử Viêm, ý là muốn nghe gã tiếp tục nói.

"Tiểu Thiên, đừng nhìn ta như vậy, Mạc Tử Viêm ta luôn luôn là tứ hoàng tử xấu xa nhất trong lòng mọi người, nhưng ta dám làm dám chịu, không giống người nào đó tỏ vẻ thiện lương, nhưng trong bụng còn xấu xa hơn ta." Mạc Tử Viêm rất bình tĩnh nói tiếp.

"Đệ nói ta hay những lời này là có ý gì, ta sao biết được lời đệ nói có thật hay không?" Trong lòng Mạc Nhiễm Thiên cảm thấy lời gã nói hiện giờ không phải lời nói dối.

"Hừ, huynh có thể đi hỏi hắn xem lời ta nói có đúng hay không, ý của ta rất rõ ràng, ta muốn huynh đứng về phía bổn hoàng tử, ta muốn đế vị này, muốn Mạc quốc chúng ta mạnh hơn." Mạc Tử Viêm thản nhiên đem mục đích của mình nói ra thật rõ ràng.

"Dựa vào cái gì muốn ta đứng về phía đệ, đệ đối với ta như vậy, còn cảm thấy ta sẽ giúp một kẻ biến thái như đệ sao?" Mạc Nhiễm Thiên lập tức cự tuyệt.

"Hừ, ta biến thái? Phải rồi, là ta thích trêu đùa nam nhân, nếu như huynh muốn nói đến chuyện này, nhưng, chỉ cần huynh giúp ta, ta có thể không động đến huynh nữa." Mạc Tử Viêm nghiêm túc nhìn Mạc Nhiễm Thiên.

"Nếu ta không đáp ứng thì sao?" Mạc Nhiễm Thiên bản tính ngang ngạnh.

"Ha ha ha, cũng không quan hệ, mách nhỏ với huynh nhé, huynh ngay lập tức sẽ phải đi Tề quốc, sang đó ai cũng không bảo vệ được huynh, trừ ta ra!" Mạc Tử Viêm dường như đã nắm chắc mọi việc.

"Ý gì? Nói rõ ràng!" Mạc Nhiễm Thiên không rõ lắm ý tứ của gã.



"Huynh mà tới Tề quốc thì không còn là thái tử điện hạ rồi, mà là đồ chơi cho Tề vương, hắn chơi chán thì sẽ thưởng cho những kẻ dưới, những kẻ đó còn ghê gớm hơn ta nhiều, hừ, chỉ có ta mới có thể giúp huynh tránh được vận rủi làm đồ chơi cho kẻ khác."

"Hừ, buồn cười, đệ sao biết chắc Tề vương sẽ đem ta cho kẻ khác, có lẽ hắn sẽ yêu thương ta!" Mục đích chuyến đi này của Mạc Nhiễm Thiên chính là muốn Tề vương yêu thương hắn, hắn chính là muốn làm yêu nghiệt hại nước, làm cho Mạc quốc có thời gian để trở nên hùng mạnh.

"Ha ha ha, Tiểu Thiên, huynh quá ngây thơ, Tề vương là nổi danh là vị vua háo sắc, trong cung mỹ nam vô số, chơi chán sẽ cho người, huynh cảm thấy hắn sẽ nghiêm túc với huynh bao lâu? Ha ha ha. Ba ngày? Năm ngày?" Mạc Tử Viêm cười lớn.

Mạc Nhiễm Thiên khóe miệng giật mạnh, hắn không phải không tin Mạc Tử Viêm, mảnh đất này đã đủ biến thái, nếu mình bị Tề vương đem tặng cho kẻ khác, vậy phải làm thế nào đây?

"Vậy ai có thể giúp ta đây?" Mạc Nhiễm Thiên hiếu kì hỏi.

"Sư huynh ta ở Tề quốc, hắn nhất định bảo vệ huynh không bị tổn hại." Mạc Tử Viêm cười tà.

"Sư huynh của đệ là ai?" Mạc Nhiễm Thiên vội vàng hỏi, thật không nghĩ tới ở Tề quốc còn có nội ứng.

"A a, đến lúc đó huynh sẽ biết, hiện tại chuyện trọng yếu nhất là huynh phải tới chỗ phụ hoàng nói tốt cho ta vài câu, thế nào?" Mạc Tử Viêm nhìn thẳng vào Mạc Nhiễm Thiên đang nhíu chặt mày.

"Hừ, không cần, ta cũng không tin mình vô dụng như vậy, đệ tỉnh lại đi, để kẻ biến thái như đệ làm hoàng đế mới là sai lầm, dân chúng ắt phải chịu khổ gặp nạn!" Mạc Nhiễm Thiên sao có thể dễ dàng bị thuyết phục.

"Huynh, được, vậy sau này huynh sống hay chết, bổn hoàng tử cũng mặc kệ huynh! Hừ!" Mạc Tử Viêm giận tím mặt.

"Đi thôi, ta về nghỉ đây." Mạc Nhiễm Thiên đứng dậy, trong lòng tuy sóng dậy mãnh liệt, nhưng nét mặt đã trấn định trở lại, tốt xấu gì mình cũng là người hiện đại, không nhát gan nhu nhược như vậy.

"Xem ra công phu lục đệ tối hôm qua không tồi, để huynh chết tâm với hắn đi." Sắc mặt Mạc Tử Viêm hiện tại nói có bao nhiêu âm trầm thì có bấy nhiêu âm trầm.

"Đệ, có ý gì, dù có thế nào thì cũng không quái ác bằng đệ!" Nhắc tới chuyện này, Mạc Nhiễm Thiên lại buồn bực, huống chi lời kia của Mạc Tử Viêm thật làm người ta khó chịu.

"Hừ, thật đê tiện!" Mạc Tử Viêm hoàn toàn bị Mạc Nhiễm Thiên chọc cho tức chết, chuyện gã vốn đã tính toán ổn thỏa lại bị phá hỏng. Mắng xong xoay người rời đi.

"Chát!" Mạc Nhiễm Thiên tức giận đánh một chưởng trên lưng Mạc Tử Viêm.

"Huynh!" Mạc Tử Viêm phẫn nộ xoay người lại, trong mắt nổi lên tia sát ý, từng bước tới gần Mạc Nhiễm Thiên.

"Sao, ban ngày ban mặt, đệ muốn giết ta à!" Mạc Nhiễm Thiên mặc dù có hơi e ngại võ công của gã, nhưng hắn có Thủ Trạc kiếm trên tay, trong lòng an tâm hơn nhiều.

"Giết huynh? Không dám, thái tử điện hạ là cọng cỏ cứu mạng của Mạc quốc, tuy nhiên, huynh ngang nhiên dám đánh ta, đổi lại ta cũng có thể đánh huynh!" Mạc Tử khóe miệng cười tà càng lúc càng thâm độc.

"Lớn mật, đã biết ta là thái tử điện hạ, còn dám đối với bổn thái tử như vậy!" Mạc Nhiễm Thiên muốn chửi vào mặt gã.

"Ha ha ha, ta chưa bao giờ xem huynh là thái tử!" Mạc Tử Viêm cười xong bóng dáng chợt lóe, di chuyển về phía Mạc Nhiễm Thiên, cũng may Mạc Nhiễm Thiên đã đoán được bước tiếp theo của gã, lập tức dời sang bên cạnh, sau đó liều mạng chạy vào con hẻm nhỏ phía sau gốc cây.

Mạc Tử Viêm sửng sốt, không nghĩ tới Mạc Nhiễm Thiên dễ dàng thoát được một trảo của gã, chờ khi gã phản ứng kịp thì Mạc Nhiễm Thiên thông minh đã chạy vào trong ngõ, trong lòng gã cả kinh, vội vàng đuổi theo.

Mạc Nhiễm Thiên trong lòng sốt ruột a, chạy nhanh như điên, xuyên ngách xuyên hẻm, còn Mạc Tử Viêm không dám dùng khinh công truy đuổi, bởi vì đã tới nơi đông người, sợ tạo thành khủng hoảng, không thể làm gì khác hơn là cũng dùng sức chạy.

"Tiểu Thiên, đứng lại đó cho ta!" Hai người chơi giống như chơi trốn tìm mà chạy lòng vòng, Mạc Tử Viêm bất đắc dĩ chỉ có thể ở sau vừa đuổi vừa gọi.

Mọi người đều mở cửa đứng xem, thấy người phía trước chạy người phía sau đuổi cũng chẳng có gì thú vị, phần lớn đều không để ý tới, những người biết Mạc Nhiễm Thiên cùng Mạc Tử Viêm, lập tức bị dọa đến mức đóng chặt cửa.

Mạc Nhiễm Thiên thầm nghĩ, ta dừng lại để ngươi đánh ta hả, ta đâu có ngu thế.

"Tiểu Thiên, đừng đùa, chúng ta nói chính sự." Mạc Tử Viêm phục hắn rồi.

"Đệ không được đánh ta!" Mạc Nhiễm Thiên lập tức vừa chạy vừa xoay người, nói thật ra là hắn chạy tại chỗ.

"Đứng lại trước đã!" Mạc Tử Viêm thừa dịp Mạc Nhiễm Thiên đang thở, nhảy lên tóm lấy cánh tay Mạc Nhiễm Thiên.

Mạc Nhiễm Thiên sợ gã đánh hắn, tiên hạ thủ vi cường, cánh tay gã vừa chạm vào, hắn liền nhanh nhẹn xoay người, lại đấm thẳng một quyền vào mặt gã.

"A, đồ khốn!" Mạc Tử Viêm không nghĩ tới Mạc Nhiễm Thiên sẽ phản kháng, mắt trái bị trúng một quyền, đau đến mức giật lùi về sau vài bước, ôm lấy mắt, lửa giận bừng bừng, hận không thể bóp cổ Mạc Nhiễm Thiên.

Mạc Nhiễm Thiên rất linh động, không nghĩ tới Mạc Tử Viêm không chuẩn bị đánh hắn, không khỏi có chút xấu hổ.

"Hắc hắc, ngại quá, ta nghĩ đệ muốn đánh ta." Mạc Nhiễm Thiên cũng không thật sự muốn trở mặt với gã, đặc biệt là khi hai người vẫn còn ở ngoài cung.

"Huynh, huynh chạy cái gì!" Mạc Tử Viêm đau muốn chết, muốn đánh hắn nhưng nhìn bộ dáng xấu hổ của Mạc Nhiễm Thiên lại không đành lòng ra tay.

"A, bởi vì trông đệ rất kinh khủng, ta sợ.", Mạc Nhiễm Thiên thẩy gã nửa muốn đánh nửa như không, lập tức chu mỏ ủy khuất nói.

"Huynh, huynh, tức chết ta!" Mạc Tử Viêm cuối cùng vung tay, tự mình giận mình, không thể mang hắn ra ngoài, nhưng trở về lại bị thương, phải giải thích thế nào với phụ hoàng đây.

"Tứ đệ, "Cẩm y phường" ở nơi nào?" Mạc Nhiễm Thiên muốn xoa dịu lửa giận của gã.

"Hừ!" Mạc Tử Viêm nghĩ nghĩ một hồi, phất tay áo đi trước, đương nhiên gã biết Mạc Nhiễm Thiên sẽ theo kịp.

Mạc Nhiễm Thiên vội vàng chạy theo, hiện tại hắn vừa mệt lại vừa khát, khi ra ngoài hắn không mang theo tiền, chỉ mặc trang phục.

"Tứ đệ, ta mệt quá, nghỉ ngơi trước đã, uống chén trà đi!" Mạc Nhiễm Thiên gọi Mạc Tử Viêm, bởi vì ra ngoài ngõ, chính là đường cái, Mạc Nhiễm Thiên khom lưng ngừng lại trước một bảng hiệu có chữ "Trà".

"Đồ vô dụng, mới rồi còn chạy nhanh lắm cơ mà?" Mạc Tử Viêm tức giận nói, sau đó buông cánh tay đang bao mắt trái vừa bị Mạc Nhiễm Thiên đánh trúng.

"Khụ khụ." Mạc Nhiễm Thiên vốn định phát hỏa, lại thấy măt gã tím bầm, trong lòng muốn cười lớn, lại phải vội vàng khắc chế, biến thành ho khan.

"Hừ!" Mạc Tử Viêm khó chịu hừ lạnh một tiếng đi vào trong quán trà, quán trà rất không tồi, ít nhất nhìn qua còn xa hoa, cửa sổ đều điêu khắc hoa văn, hai người bọn họ ngồi xuống bên tường, Mạc Nhiễm Thiên lập tức cười hì hì ngồi ở đối diện với gã, chăm chú nhìn đôi mắt như mắt gấu mèo của gã, nhận ra tâm tình rất thoải mái.

Trong quán trà tất nhiên là có người nhận ra hai nhân vật tai to mặt lớn này, thấy tứ hoàng tử vẻ mặt tối tăm, cũng không dám tới gần, tiểu nhị mang ấm trà tới rồi cũng vội lẩn ra xa xa.

Mạc Nhiễm Thiên cầm lấy chén trà tu một mạch, Mạc Tử Viêm khóe miệng co quắp nhìn người đi đường.

Đột nhiên, một nam tử áo xám dẫn theo hai cậu bé trắng trẻo đi vào.

"Chưởng quỹ, hôm nay chỉ tìm được hai người này, những người khác đều bị cướp sạch." Nam tử áo xám nói với chưởng quỹ.

Chưởng quỹ kia đứng lên nhìn hai nam hài một chút, nhăn mày nói: "Hai người này không đẹp, khách nhân phỏng chừng sẽ không hài lòng."

"Nhưng rốt cuộc cũng là hai người mà?"

"Cứ lưu lại trước đã, có còn hơn không, hiện tại khách uống trà ngày càng yêu cầu cao, không có nam hài xinh đẹp hầu, đều không muốn đi vào, ai."

"Đúng vậy, các ngươi tự mình đi hỏi khách nhân! Hôm nay không được vị khách nào thưởng, không được ăn cơm tối!" Nam tử áo xám hung tợn nói.

Hai nam hài kia thật tội nghiệp, vội vàng ngẩng đầu trông ra ngoài đại sảnh.

Mạc Nhiễm Thiên cực kì buồn bực, không phải nói địa vị nam tử cao hơn nữ nhân à? Tại sao có thể như vậy?

"Tứ đệ, sao địa vị nam tử cũng thấp như vậy?", Mạc Nhiễm Thiên hỏi Mạc Tử Viêm.

"Hừ, huynh cho rằng ai cũng như mình hả? Có tiền có thế mới có thể được coi trọng, những người dân thường khác so với nữ nhân còn kém hơn, đương nhiên cũng chỉ là tương đối." Mạc Tử Viêm liếc mắt nhìn Mạc Nhiễm Thiên.

Mạc Nhiễm Thiên nhìn về phía hai nam hài kia với vẻ mặt hết sức đồng tình, hơn nữa khí chất hai nam hài này cũng không tệ, hẳn không phải con nhà nghèo khổ, kì quái!

"Huynh không cần đồng tình với bọn họ, chờ huynh đi Tề quốc, cũng không biết có được đãi ngộ bằng họ hay không, hừ, chờ Tề vương chơi chán rồi, xem huynh sống thế nào?"

"Đệ đó, nếu không muốn ta bị người đùa bỡn, vẫn là nên giúp ta, dù đệ thấy ta không vừa mắt, nhưng dù gì ta và đệ cũng là huynh đệ, sao có thể không có tình có nghĩa như vậy, thật là không bằng súc sinh."

"Huynh!" Mạc Tử Viêm tức giận tối tăm mặt mũi, đột nhiên dùng một chút lực trên tay, chén trà bị gã bóp nát chỉ trong chớp nhoáng, hung tợn nhìn Mạc Nhiễm Thiên nói: "Hết thảy đều là huynh tự chuốc lấy!"

"Hừ, ta không cần đệ quản, đồ động vật biến thái máu lạnh! Thật sự là phải làm huynh đệ với đệ, ta thấy thật mất mặt!" Mạc Nhiễm Thiên trong lòng đã uất ức vì chuyện phải hầu Tề vương ngủ, hiện tại bị gã châm chọc càng không thể kiềm chế, nghĩ bụng phải nói ra hết cho hả dạ.

Mạc Tử Viêm cả người lờ mờ phát run, đến đôi mắt cũng phun ra lửa.

Đang lúc hai người phẫn nộ đấu mắt với đối phương, hai nam hài kia đã đứng trước bàn bọn họ, nam hài nom thanh tú hơn dè dặt nói với họ:"Hai vị gia, để Thủy nhi cùng Hỏa nhi hầu hai vị được không?" Nói xong mỉm cười với Mạc Nhiễm Thiên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn là vẻ ngượng ngùng e lệ, hai vị khách nhân này thật anh tuấn.

Mạc Nhiễm Thiên từ tức giận chuyển sang kinh ngạc, còn Mạc Tử Viêm đột nhiên nhìn Mạc Nhiễm Thiên cười tà, tay duỗi ra, nam hài bên cạnh gã đột nhiên bị túm cổ, đầu đặt trên bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau