Cùng Bạn Trai Cũ Diễn Trò

Chương 16

Trước Sau
- Mật Kết-

Có thể là trước khi ngủ đã xem thứ không nên xem nên cả đêm Cố Triêu Hi mơ một giấc mơ, trong mơ toàn những thứ linh ta linh tinh.

Lúc thì cậu mơ thấy Thịnh Minh Dịch đến phá cửa vào phòng, lúc thì lại mơ thấy bản thân tiễn anh đi, lúc lại mơ thấy lau súng ra lửa, lúc lại mơ thấy hai người dắt chó đi dạo cùng nhau...... Trong mơ cả người cậu khô nóng, cực kỳ khó chịu, nửa đêm cậu tỉnh lại một lần sau đó tắt điều hòa đi, nhưng sau khi mơ tiếp thì cậu vẫn thấy rất nóng.

Có vài cảnh trong giấc mơ chân thật đến mức đáng sợ, cảm xúc da thịt kề cận thật sự rất thoải mái, cảm giác mồ hôi đầm đìa cũng cực kỳ rõ ràng....Cậu thậm chí còn có thể nghe được tiếng thở dốc của hai người trong mơ.

Ba giờ sáng, Cố Triêu Hi bừng tỉnh. wattpad-camduongquytmat

Trong bóng đêm cậu mở hai mắt ra, thở dài một hơi, cảm thấy cơ thể mình mệt mỏi. Cậu nâng tay xoa xoa trán, mồ hôi trên đầu cậu đang chảy ròng ròng.

Toi rồi.

Hermes nhìn thấy cậu đi ra từ phòng ngủ thì vội chạy đến vẫy vẫy đuôi. Cố Triêu Hi đẩy đầu nó ra, vào phòng tắm.

Cậu sợ tiếng nước chảy to quá làm ồn đến Thịnh Minh Dịch, cho nên chỉ mở một dòng nước nhỏ thôi.

Loại hành động có tật giật mình này khiến cho cậu cảm thấy xấu hổ cực kỳ.

Nước ấm chậm rãi rửa sạch thân thể nóng bỏng của cậu, dòng nước từ bả vai chảy xuống ngực, cậu cúi đầu nhìn chính mình, tâm trạng như muốn nổ tung.

Thật sự quá nhục nhã!

Từ sau khi chia tay với Thịnh Minh Dịch cậu cũng không đi tìm người khác. Có lúc nhìn thấy người ta có đôi có cặp, trong lòng cậu cũng không cảm thấy trống rỗng hay cô quạnh gì cả, chỉ nghĩ đến cuộc tình thất bại của bản thân, nó đã để lại trong cậu một bóng ma, không còn muốn yêu ai nữa. Đi làm lâu như vậy, mặc kệ là đồng nghiệp hay là khách hàng cũng chẳng có một ai theo đuổi được cậu, ai cậu cũng sẽ từ chối.

Cậu chỉ muốn bản thân mình cô độc đến già.

Bình thường cậu cũng không có ham muốn gì nhiều, chỉ thỉnh thoảng nghĩ đến rồi tự mình giải quyết.

Phần lớn thời gian cậu đều không dao động.

Nhưng hôm nay, cậu lại dao động.

Cậu nói với chính mình, nhất định là do xem thứ không nên xem, nhất định là do bản thân uống rượu, chứ không phải bản thân cậu muốn như vậy. Cậu ở trong tình huống mà bản thân ghét nhất giải quyết một lần nhưng bên trong cơ thể vẫn còn nóng hừng hực. Giống như có một đám lửa, đám lửa ấy đốt tim cậu cháy ra một lỗ thủng, khiến cậu cảm thấy trống rỗng, bực bội.

Trong hoàn cảnh bất đắc dĩ, cậu mở nước lạnh ra.

Thoải mái thì cũng thoải mái hơn rồi, nhưng kết quả thì nghĩ cũng biết.

*

Sáng hôm sau, Thịnh Minh Dịch bước ra từ phòng ngủ, Hermes nhiệt tình sán lại gần.

Thịnh Minh Dịch nhìn thời gian, mười giờ sáng, cửa phòng dành cho khách đang đóng, không biết Cố Triêu Hi có ở trong phòng không, anh muốn đánh răng, rửa mặt, nhưng lại không thể trực tiếp dùng đồ của người ta, chỉ đành đi sang gõ cửa, muốn hỏi cậu có đồ dự trữ không.

Kết quả lại không có ai trả lời. wattpad-camduongquytmat

Anh nghĩ chắc cậu không ở nhà, nên mở cửa phòng ra, không nghĩ đến Cố Triêu Hi vẫn còn ngủ. Anh bước đến gần giường, theo bản năng sờ sờ trán cậu, nóng quá.

"Sao lại bị ốm thế này?"

Thịnh Minh Dịch nhíu mày, nhẹ nhàng lay lay cậu.

Cố Triêu Hi mở mắt, lúc nhìn thấy anh thì ngẩn ra.

"Cậu sốt rồi, trong nhà có thuốc không?" Thịnh Minh Dịch hỏi, sau đó lại nói thầm, "Sao lại bị ốm thế này......"



Cố Triêu Hi bị sốt nóng đến mơ hồ, không nói được ra lời nào.

Thịnh Minh Dịch tự đi ra ngoài tìm nhưng không tìm thấy thuốc, ngay cả nhiệt kế cũng không có. Anh quay lại phòng ngủ lấy áo khoác và khăn trong tủ quần áo ra, sau đó mang sang phòng cho khách, nói với cậu: "Đứng lên, tôi đưa cậu đến bệnh viện."

Cố Triêu Hi đẩy anh ra, mơ hồ nói: "Anh đi làm đi...... Tôi không sao."

"Đừng nháo, " Thịnh Minh Dịch nghiêm túc nói, "Phát sốt không thể đùa được."

"Thật sự không sao cả!" Cố Triêu Hi hiếm khi cáu giận, "Không cần anh lo!"

Tuy ngữ khí của cậu có chút không vui, nhưng bây giờ đang trong trạng thái bị ốm nên nó không hề có một chút lực sát thương nào cả, thoạt nhìn lại có vẻ như đang giận dỗi với người yêu thôi.

"Sao vậy?" Thịnh Minh Dịch hơi mờ mịt, "Tôi ở lại nhà cậu ngủ một đêm, cũng không cần phải giận đến mức như vậy chứ? Xin lỗi, hôm qua tôi thật sự quá mệt......"

"Không phải...... xin lỗi, " Cố Triêu Hi biết bản thân mình không nên cáu giận với anh, nên nói, "Tôi lười động...... Tôi không đi bệnh viện đâu......"

Thịnh Minh Dịch thả áo xuống: "Vậy cậu nằm đi, tôi đi mua thuốc cho cậu."

Nếu để anh ra ngoài rồi quay lại, quay lại xong lại đi làm, thực sự quá phiền phức. Cố Triêu Hi cảm thấy ngại, nhưng cậu thật sự rất khó chịu, không muốn động đậy, chưa kịp nói gì thì người kia đã đóng cửa đi mất.

Hermes có vẻ như biết cậu bị ốm cho nên chạy đến liếm cậu.

Cố Triêu Hi không biết hai đứa hết đồ ăn chưa, muốn đứng dậy đi xem, nhưng lại không có sức lực. Cậu khó chịu vuốt vuốt đầu chó, trong lòng cực kỳ hối hận.

Hối hận vì không nên tắm nước lạnh. wattpad-camduongquytmat

Tất cả là lỗi của Thịnh Minh Dịch!!

Rất nhanh, Thịnh Minh Dịch đã quay lại.

Anh ngồi xuống bên giường, lấy nhiệt kế nhét vào tay Cố Triêu Hi.

Thật sự Cố Triêu Hi không còn một tí sức nào cả, không có cách nào để nhét nhiệt kế vào nách của mình.

"Để tôi giúp cậu." Thịnh Minh Dịch xoa xoa tay, xốc chăn lên, cầm nhiệt kế, bàn tay dọc theo vạt áo ngủ của Cố Triêu Hi với vào trong.

Anh đã cẩn thận lắm rồi nhưng bàn tay lạnh của anh vẫn đụng phải làn da ấm áp của đối phương.

Cố Triêu Hi bị lạnh nên giật mình một cái.

"Xong ngay thôi." Thịnh Minh Dịch trấn an cậu một câu, kẹp nhiệt kế xong thì đắp lại chăn cho cậu, sau đó ra ngoài rót nước nóng.

Lúc quay lại bên giường anh lại thì thầm: "Tự nhiên sao lại bị ốm? Tối hôm qua cậu không mở điều hòa à?"

Mặt Cố Triêu Hi đỏ bừng: "Đừng hỏi nữa, tôi không biết......"

"Hỏi một chút để giúp tôi hiểu hơn về bệnh tình của cậu, hốt thuốc đúng bệnh." Thịnh Minh Dịch đứng dậy đi đánh răng rửa mặt.

Lúc đi mua thuốc anh tiện đường mua luôn bàn chải đánh răng và khăn mặt cho mình.

Rửa xong thì tay anh cũng nóng lên.

Mấy phút sau anh lấy nhiệt kế ra xem, 39,1 độ. Anh đỡ Cố Triêu Hi dậy, hầu hạ cậu uống thuốc.

Cố Triêu Hi dựa vào lồng ngực anh, hơi thở nóng bỏng: "Được rồi...... anh đi làm đi."

"Không đi nữa." Thịnh Minh Dịch nói.



Cố Triêu Hi xấu hổ cực kỳ: "Tôi......"

"Im miệng, thành thật nghỉ ngơi đi." Thịnh Minh Dịch nhét cậu vào trong ổ chăn, đi ra ngoài.

Cố Triêu Hi nằm ở đó, xấu hổ muốn chết. Đầu cậu ong ong, không nhịn được nghĩ bản thân có phải lại làm cho đối phương chậm trễ công việc rồi không, lại nghĩ ngành sản xuất trò chơi chắc không khoa trương đến mức một phút đáng giá mấy trăm vạn đâu nhỉ...... nếu vì cậu mà tạo thành tổn thất cho kinh tế thì cậu làm sao để bồi thường nổi đây......

Cứ nghĩ mãi nghĩ mãi, trong đầu cậu loạn tùng phèo hết lên sau đó lại lăn ra ngủ mất.

Không lâu sau cậu cảm thấy mu bàn tay mình nhói một cái, mở mắt ra liền nhìn thấy một vạt áo trắng. Cậu cứ nghĩ Thịnh Minh Dịch mang cậu đến bệnh viện rồi cơ, nhưng nhìn kỹ lại thì thấy mình vẫn ở nhà.

Thịnh Minh Dịch đang dán miếng dữ nhiệt lên bình nước chuyền.

Cố Triêu Hi cuối cùng cũng hiểu, cái tên này gọi bác sĩ đến nhà tiêm cho cậu.

Hừ, kẻ có tiền đáng chết.

Bác sĩ cũng hỏi cậu một câu: "Sao lại bị ốm?"

Cố Triêu Hi nằm ở đó không nhúc nhích.

Bác sĩ nhìn về phía Thịnh Minh Dịch: "Tối hôm qua cậu ngủ ở đây à?"

Thịnh Minh Dịch gật đầu. wattpad-camduongquytmat

Bác sĩ lộ ra vẻ mặt đã biết, nhỏ giọng nói, "Phía sau không sao chứ?"

Cố Triêu Hi sửng sốt, cái gì mà phía sau?

Thịnh Minh Dịch rất nhanh cũng phản ứng lại, thản nhiên nói: "Không phải như anh nghĩ đâu."

Cố Triêu Hi: "???"

"Vậy thì tốt."

Bác sĩ nhấc hòm thuốc lên, Thịnh Minh Dịch đưa anh ta ra ngoài.

Chờ Thịnh Minh Dịch quay lại, Cố Triêu Hi không nhịn được hỏi: "Phía sau là gì?"

Mặt Thịnh Minh Dịch không chút thay đổi nói: "Anh ta tưởng là do tôi làm cậu phát sốt."

Cố Triêu Hi vẫn không hiểu, trong lòng nghĩ liên quan gì đến nhau đâu? Thực sự thì cũng có một phần nguyên nhân từ anh ta, nhưng xét đến cũng là do mình tự tìm đường chết, anh ta vô tội mà.

Thấy vẻ mặt cậu vẫn còn mờ mịt, Thịnh Minh Dịch đành phải nói: "Anh ta nghĩ hai chúng ta lăn giường với nhau."

Đm......

Cố Triêu Hi thiếu chút nữa thì chết ngay tại chỗ.

"Tôi đi nấu chút cháo." Thịnh Minh Dịch nói xong thì ra khỏi phòng.

Nghĩ kĩ lại câu phía trên trên kia của anh, cái chữ "làm" ấy cũng sâu sắc phết đấy.

Nhưng mà lúc ấy Cố Triêu Hi còn quá trẻ, chưa thể nào nhận ra được.

Đậu mé.

06/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau