Chương 17: Tặng hoa
Câu và tiểu Húc đến quán rất sớm. Hiện tại vẫn chưa có khách. Các cậu dọn dẹp ,lau chùi qua một lượt . Tiểu Húc thấy Hạo nhiên đi qua đi lại mồ hôi tong tong . Cậu không khỏi lo lắng cậu có chuyện bèn kéo cậu ngồi xuống một bàn bên cửa sổ .
Lý Tiểu Húc ngó nghiêng xung quanh thấy vốn dĩ không có ai. Hạ tỷ thì đang trong kho kiểm kê số lượng vật liệu . Cậu nói với Hạo Nhiên .
Tiểu Húc:
__Hạo Nhiên ! Cậu có tính đi khám không ? Cục cưng cũng gần hai tháng rồi đấy?
Hạo Nhiên trầm tư trong chốc lát :
__ Một thơi gian nữa đi . Bác sĩ có hẹn với tớ tới khám mà!
Tiêu Húc cứ nghĩ cậu quên . Hóa ra cậu không có quên chuyện này . Lý Tiểu Húc như được uống thuốc an thần yên tâm gật gật đầu .
Hạo Nhiên nhìn tiểu Húc luôn lo lắng suy nghĩ vì mình mà nhăn mày nhăn mặt kia. Cậu nói với tiểu Húc :
__ Tiểu Húc ! Cậu nghĩ mình mang thai bảo bối sẽ quên được sao?
Tiểu Húc vẻ mặt thản nhiên ,bĩu môi đáp Hạo Nhiên :
__ Tớ chỉ là nhắc nhở cậu thôi!
Hạo Nhiên cười cười nhìn Lý Tiểu Húc . Nhìn người bạn thân hiện tại bĩu môi trông thật khả ái. Cậu không nhịn được đưa tay véo mặt tiểu Húc .
__Á!!!!!!!!!
Lý Tiểu Húc bị Hạo Nhiên đánh lén bất ngờ thét lên . Sau đó suýt xoa ôm má lên án đối tượng đánh lén cậu .
__ Hạo Nhiên !!! Cậu dám véo tớ!!!
Hạo Nhiên:
__ Tớ có gì mà không dám !!! Ha Ha Ha
Lý Tiểu Húc nhe răng nhếch miệng:
__ Vậy tớ cũng phải véo lại!
__ Có đi có lại mới toại lòng nhau!!!!!!!!
......
....
Hai người hi hi ha ha trêu đùa nhau .Hạ tỷ kiểm kê xong đi ra nhìn thấy họ vẫn đang cười đùa với nhau. Hai thanh niên trẻ tuổi ,dễ thương ngồi nơi đó cười tươi như hoa không để ý hình tượng làm cô nhớ lại ngày xưa mình cũng một thời vô tư như vậy . Hiện tại già rồi ,chồng con rồi thấy thanh xuân sao đi qua nhanh quá. Vũ Hạ không khỏi trêu chọc hai cậu nhóc :
__ Ai zô! Tuổi trẻ thật tốt !!
Hạo Nhiên ,Lý Tiểu Húc hai người nhìn nhau :
__ Chị Hạ ! Chị xong rồi ạ?
Vũ Hạ :
__ Ừm ! Ổn rồi !
Nói xong nhìn nhìn hai cậu :
__ Chị cũng muốn có người trêu chọc chị như vậy đấy nhưng lại không có ai !
Hạo Nhiên nghe vậy lên tiếng :
__ Hạ tỷ ! Có phải chồng chị lại làm gì có lỗi với chị không?
Vũ Hạ :.........
__ Không có ! Sao em lại hỏi như vậy ?
Hạo Nhiên :
__ Chị hôm nay đa sầu đa cảm như vậy thật khiến cho hai bọn em lo lắng đấy!
Lý Tiểu Húc :
__ Đúng vậy đấy ! Hạo Nhiên nói không sai .
__ Đừng nói là chị hôm nay bị chồng hắt hủi nhé!
Vũ Hạ:
__ Chị ....!
Cứ tiếp tục đề tài này cô cũng không biết phải trả lời thế nào . Cô hôm nay khiến cho các cậu hiểu nhầm đến thế sao? Vốn dĩ chẳng có chuyện gì mà . Thật sự khó câu thông!
Leng keng ! Leng keng! .....
Tiếng chuông gió vang lên . Một đội nữ sinh đang cười cười nói nói bước vào . Ngồi xuống bàn , họ gọi trà sữa vị matcha và vị dừa . Vũ Hạ vội vàng đi pha chế . Câu chuyện tạm dừng tại đây. Ai làm việc gì về làm việc nấy .
Leng keng ! Leng keng!!
Lại là một người đẩy cửa bước vào. Ai nấy đều dồn mắt vào cửa . Ngay cả Hạo nhiên đang lau bàn cũng dừng tay nhìn về hướng cửa .
Đó là một người đàn ông với khuôn mặt đẹp trai . Vẻ đẹp của anh ta xếp vào nhóm cực phẩm trong cực phẩm . Mọi người ai nấy đều trừng to mắt ngắm nhìn mỹ nam .
Hạo Nhiên cảm thấy người đàn ông này hơi quen quen . Cậu hình như từng gặp ở đâu đó nhưng cậu không nhớ được người đó là ai. Nếu Mặc Dạ Thần biết trong trí nhớ Hạo Nhiên căn bản không hề có chút ấn tượng nào về hắn liệu hắn có thổ huyết mà chết hay không. Chuyện này khó nói lắm!
Mặc Dạ Thần tay cầm bó hoa tươi nhìn thấy Hạo Nhiên . Hắn bước tới gần cậu giọng cũng gọi là khá ổn nói với cậu :
__ Tặng em này!
Hạo Nhiên bị hành động của Mặc Dạ Thần làm cho choáng váng . Cậu năm nay 18 tuổi chưa từng tặng hoa cho ai và cũng chưa từng có ai tặng hoa cho cậu . Không phải cậu không muốn tặng mà là cậu chưa nghĩ đến sẽ thích một ai đó . Hiện giờ một người đứng trước mặt cậu . Hắn chìa tay ra ,một bó hoa tươi xuất hiện ngay trong tầm mắt . Hắn ta nói hắn tặng cậu . Ý gì đây ? Một người đàn ông lại tặng hoa cho cậu . Chuyện này thật sự không buồn cười chút nào .
__ Xin lỗi anh ! Tôi không thể nhận bó hoa này!
Cậu vội vàng nói.
Tình huống này thật khiến cho người khác hiểu lầm .
Cậu muốn chấm dứt tình trạng khó đỡ này . Cậu cảm thấy dạ dày khó chịu. Cậu muốn đi WC nhưng cậu cứ đi như vậy thì quá thất lễ . Nhìn người đàn ông kia vẫn chưa thu lại bó hoa mọi người thì đang nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu . Cậu xấu hổ nói tiếp.
__ Anh cầm hoa về đi . Tôi không biết anh tại sao lại tặng hoa cho tôi mà tôi lại không có lý do gì để nhận bó hoa này của anh cả !
Mặc Dạ Thần có chút thất vọng khi cậu nói vậy . Hắn trấn định lại bản thân rồi trả lời Hạo Nhiên :
__ Anh thích em ! Đó là lí do anh tặng hoa cho em .
Hạo Nhiên ngây người . Mọi người xung quanh nghe hắn thổ lộ cũng trố mắt nhìn . Họ không có nghe nhầm đúng không ? Người đàn ông đẹp trai kia thổ lộ với cậu nhóc kia . Xã hội bây giờ hiện đại . Đồng tính cũng rất nhiều rồi chỉ là họ chưa từng được chứng kiến cận cảnh tỏ tình như trước mắt. Đây thật sự là kích thích không khí trong quán nha. Mọi người ai nấy đều hào hứng xem hai nhân vật chính mắt to trừng mắt nhỏ kia.
___ Hết chương___
Mọi người ủng hộ mình nha!!! Cho mình xin một like thoi ! Cảm ơn mọi người ạ và mọi ng đừng quên comment để mình trực típ cảm ơn nhá!!
Lý Tiểu Húc ngó nghiêng xung quanh thấy vốn dĩ không có ai. Hạ tỷ thì đang trong kho kiểm kê số lượng vật liệu . Cậu nói với Hạo Nhiên .
Tiểu Húc:
__Hạo Nhiên ! Cậu có tính đi khám không ? Cục cưng cũng gần hai tháng rồi đấy?
Hạo Nhiên trầm tư trong chốc lát :
__ Một thơi gian nữa đi . Bác sĩ có hẹn với tớ tới khám mà!
Tiêu Húc cứ nghĩ cậu quên . Hóa ra cậu không có quên chuyện này . Lý Tiểu Húc như được uống thuốc an thần yên tâm gật gật đầu .
Hạo Nhiên nhìn tiểu Húc luôn lo lắng suy nghĩ vì mình mà nhăn mày nhăn mặt kia. Cậu nói với tiểu Húc :
__ Tiểu Húc ! Cậu nghĩ mình mang thai bảo bối sẽ quên được sao?
Tiểu Húc vẻ mặt thản nhiên ,bĩu môi đáp Hạo Nhiên :
__ Tớ chỉ là nhắc nhở cậu thôi!
Hạo Nhiên cười cười nhìn Lý Tiểu Húc . Nhìn người bạn thân hiện tại bĩu môi trông thật khả ái. Cậu không nhịn được đưa tay véo mặt tiểu Húc .
__Á!!!!!!!!!
Lý Tiểu Húc bị Hạo Nhiên đánh lén bất ngờ thét lên . Sau đó suýt xoa ôm má lên án đối tượng đánh lén cậu .
__ Hạo Nhiên !!! Cậu dám véo tớ!!!
Hạo Nhiên:
__ Tớ có gì mà không dám !!! Ha Ha Ha
Lý Tiểu Húc nhe răng nhếch miệng:
__ Vậy tớ cũng phải véo lại!
__ Có đi có lại mới toại lòng nhau!!!!!!!!
......
....
Hai người hi hi ha ha trêu đùa nhau .Hạ tỷ kiểm kê xong đi ra nhìn thấy họ vẫn đang cười đùa với nhau. Hai thanh niên trẻ tuổi ,dễ thương ngồi nơi đó cười tươi như hoa không để ý hình tượng làm cô nhớ lại ngày xưa mình cũng một thời vô tư như vậy . Hiện tại già rồi ,chồng con rồi thấy thanh xuân sao đi qua nhanh quá. Vũ Hạ không khỏi trêu chọc hai cậu nhóc :
__ Ai zô! Tuổi trẻ thật tốt !!
Hạo Nhiên ,Lý Tiểu Húc hai người nhìn nhau :
__ Chị Hạ ! Chị xong rồi ạ?
Vũ Hạ :
__ Ừm ! Ổn rồi !
Nói xong nhìn nhìn hai cậu :
__ Chị cũng muốn có người trêu chọc chị như vậy đấy nhưng lại không có ai !
Hạo Nhiên nghe vậy lên tiếng :
__ Hạ tỷ ! Có phải chồng chị lại làm gì có lỗi với chị không?
Vũ Hạ :.........
__ Không có ! Sao em lại hỏi như vậy ?
Hạo Nhiên :
__ Chị hôm nay đa sầu đa cảm như vậy thật khiến cho hai bọn em lo lắng đấy!
Lý Tiểu Húc :
__ Đúng vậy đấy ! Hạo Nhiên nói không sai .
__ Đừng nói là chị hôm nay bị chồng hắt hủi nhé!
Vũ Hạ:
__ Chị ....!
Cứ tiếp tục đề tài này cô cũng không biết phải trả lời thế nào . Cô hôm nay khiến cho các cậu hiểu nhầm đến thế sao? Vốn dĩ chẳng có chuyện gì mà . Thật sự khó câu thông!
Leng keng ! Leng keng! .....
Tiếng chuông gió vang lên . Một đội nữ sinh đang cười cười nói nói bước vào . Ngồi xuống bàn , họ gọi trà sữa vị matcha và vị dừa . Vũ Hạ vội vàng đi pha chế . Câu chuyện tạm dừng tại đây. Ai làm việc gì về làm việc nấy .
Leng keng ! Leng keng!!
Lại là một người đẩy cửa bước vào. Ai nấy đều dồn mắt vào cửa . Ngay cả Hạo nhiên đang lau bàn cũng dừng tay nhìn về hướng cửa .
Đó là một người đàn ông với khuôn mặt đẹp trai . Vẻ đẹp của anh ta xếp vào nhóm cực phẩm trong cực phẩm . Mọi người ai nấy đều trừng to mắt ngắm nhìn mỹ nam .
Hạo Nhiên cảm thấy người đàn ông này hơi quen quen . Cậu hình như từng gặp ở đâu đó nhưng cậu không nhớ được người đó là ai. Nếu Mặc Dạ Thần biết trong trí nhớ Hạo Nhiên căn bản không hề có chút ấn tượng nào về hắn liệu hắn có thổ huyết mà chết hay không. Chuyện này khó nói lắm!
Mặc Dạ Thần tay cầm bó hoa tươi nhìn thấy Hạo Nhiên . Hắn bước tới gần cậu giọng cũng gọi là khá ổn nói với cậu :
__ Tặng em này!
Hạo Nhiên bị hành động của Mặc Dạ Thần làm cho choáng váng . Cậu năm nay 18 tuổi chưa từng tặng hoa cho ai và cũng chưa từng có ai tặng hoa cho cậu . Không phải cậu không muốn tặng mà là cậu chưa nghĩ đến sẽ thích một ai đó . Hiện giờ một người đứng trước mặt cậu . Hắn chìa tay ra ,một bó hoa tươi xuất hiện ngay trong tầm mắt . Hắn ta nói hắn tặng cậu . Ý gì đây ? Một người đàn ông lại tặng hoa cho cậu . Chuyện này thật sự không buồn cười chút nào .
__ Xin lỗi anh ! Tôi không thể nhận bó hoa này!
Cậu vội vàng nói.
Tình huống này thật khiến cho người khác hiểu lầm .
Cậu muốn chấm dứt tình trạng khó đỡ này . Cậu cảm thấy dạ dày khó chịu. Cậu muốn đi WC nhưng cậu cứ đi như vậy thì quá thất lễ . Nhìn người đàn ông kia vẫn chưa thu lại bó hoa mọi người thì đang nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu . Cậu xấu hổ nói tiếp.
__ Anh cầm hoa về đi . Tôi không biết anh tại sao lại tặng hoa cho tôi mà tôi lại không có lý do gì để nhận bó hoa này của anh cả !
Mặc Dạ Thần có chút thất vọng khi cậu nói vậy . Hắn trấn định lại bản thân rồi trả lời Hạo Nhiên :
__ Anh thích em ! Đó là lí do anh tặng hoa cho em .
Hạo Nhiên ngây người . Mọi người xung quanh nghe hắn thổ lộ cũng trố mắt nhìn . Họ không có nghe nhầm đúng không ? Người đàn ông đẹp trai kia thổ lộ với cậu nhóc kia . Xã hội bây giờ hiện đại . Đồng tính cũng rất nhiều rồi chỉ là họ chưa từng được chứng kiến cận cảnh tỏ tình như trước mắt. Đây thật sự là kích thích không khí trong quán nha. Mọi người ai nấy đều hào hứng xem hai nhân vật chính mắt to trừng mắt nhỏ kia.
___ Hết chương___
Mọi người ủng hộ mình nha!!! Cho mình xin một like thoi ! Cảm ơn mọi người ạ và mọi ng đừng quên comment để mình trực típ cảm ơn nhá!!
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất