Cưng Chiều Ba Ba Của Bảo Bảo

Chương 22: Thì ra...

Trước Sau
Ngay mai chính là ngày bác sĩ đã hẹn tái khám . Đây là một mốc khám rất quan trọng đối với thai nhi. Hạo Nhiên tự nhủ với bản thân phải nhớ kĩ. Có những điều cậu không biết cậu phải tự tra mạng. Cũng không còn cách. Căn bản là cậu không biết gì mà.

Mấy ngày nay ăn uống no đủ khiến cho cậu trở nên khoẻ mạnh hồng hào hơn trước. Tiểu Húc cũng không kém. Hai người các cậu buổi sáng đều ăn đồ ăn của người khác đưa. Các cậu không tăng cân mới lạ đấy. Nói đi nói lại cậu cũng không thể cứ nhận mãi như vậy. Cậu từng thắc mắc lí do người ta đưa cho cậu đồ ăn . Thế nhưng người đưa lại chẳng nói gì.

Hôm nay cũng vậy. Hắn ta đến rồi để lại chiếc hộp chưa đầy bánh đó và mỉm cười một cái bỏ lại một câu :

__ Chúc chị gái cậu ăn ngon miệng!

Chị gái? Cậu làm gì có chị gái chứ? Hạo Nhiên nhìn theo bóng lưng người kia một cách khó hiểu. Cậu quay sang nhìn tiểu Húc.

Hạo Nhiên:。。。。。。

Hạo Nhiên:

__ Cậu có tiết tháo một chút có được không? Nước miếng đều muốn làm chìm người khác rồi!

Lý Tiểu Húc không thèm quan tâm Hạo Nhiên đang nói gì. Mắt cậu đều đã dán vào chiếc hộp kia. Phải nói tiệm Hoà Thuận làm bánh ăn ngon hết sức. Cậu ăn cả tuần nay đều không chán.

Một cô gái tiến đến trước quầy nói với hai cậu:

__ Làm giúp chị ba cốc trà sữa vị matcha nha! Chị mang về.

Lý Tiểu Húc nhanh chóng đáp lại :

__ Được! Chị đợi em chút!

Cô gật đầu tỏ vỏ đồng ý chờ rồi tựa bên quầy. Cậu nhóc trước mặt cô khá trẻ. Cậu hiện giờ đang nhai banh hai má phồng phồng ra. Gương mặt dẽ thương như vậy không được véo một cái thật ngứa tay. Nhìn thấy trên bàn có hộp bánh. Cô bắt chuyện với cậu.

__ Em cũng ăn bánh ở tiệm Hoà Thuận ư?

Hạo Nhiên :

__ Đúng vậy! Bánh ở đó rất ngon!

__ Chị cũng thích bánh này thì ăn một chút đi ạ!

Nói rồi cậu đẩy hộp bánh về phía cô gái đối diện. Cô nhìn nhìn các loại bánh trong hộp thì bất ngờ hỏi :

__ Em có chị gái đang mang thai sao?

Hạo Nhiên nghi hoặc. Tại sao chị ấy lại hỏi cậu như vậy.

__ Em không có chị gái!



Cô gái liếc mắt cậu nhóc:

__ Còn nói không có! Ngay cả điểm tâm dễ ăn dành cho phụ nữ có thai cũng đầy đủ như vậy!

Cô tuyệt đối không nhầm được đâu. Cô từng sinh con rồi cơ mà. Những loại bánh này cô đều đã ăn qua. Chỉ liếc mắt nhìn cái thôi là cô đã biết loại nào ăn ngon nhất rồi. Cô nhìn Hạo Nhiên đang ngẩn ngơ.

__ Em trai!! Em trai!!! Em không sao chứ?

Cậu nhóc bị làm sao vậy? Chuyện này đả kích em ấy sao. Cô cũng đâu nói chuyện gì nghiêm trọng đâu.

Hạo Nhiên hồi thần nhìn nhìn cô gái rồi hỏi:

__ Chị chắc chắn thứ này là dành cho phụ nữ có thai?

Cậu nhìn thấy chị ấy gật gật đầu chắc chắn thì sắc mặt trở nên khó coi vô cùng. Chuyện này cậu cuối cùng cũng hiểu vì sao mấy ngày nay cậu không còn nôn mửa như trước . Thứ dành cho người mang bầu ăn tất nhiên sẽ hợp khẩu vị của người đó. Cậu ăn thứ này vào còn buồn nôn nữa thì thật khó chữa. Cậu hiện tại rất tức giận.

Người đó là ai? Vì sao biết cậu đang mang thai? Vì sao biết cậu đang nghén không thể ăn được mà mang cho cậu điểm tâm dễ ăn.

Tiểu Húc xách ba cốc trà sữa vừa làm xong đưa cho cô gái đối diện.

__ Trà sữa của chị đây ạ?

Cô nhanh chóng lục bóp đưa tiền. Sau khi thanh toán xong . Cô nhìn nhìn Hạo Nhiên và tiểu Húc. Sao lại đáng yêu thế này. Cô nhân lúc Hạo Nhiên,Lý Tiểu Húc không để ý véo má hai cậu một cái rồi chuồn đi.

Hạo Nhiên :。。。。。!

Lý Tiểu Húc: 。。。。!

Cô gái này chơi xấu. Hai cậu nhìn nhau cười bất lực.

Lý Tiểu Húc tay tiếp tục cầm bánh lúc nãy cậu đang ăn dở. Thấy Hạo Nhiên nhìn mình.

__ Cậu không ăn sao?

Hạo Nhiên :

__Cậu đang ăn bánh chỉ dành riêng cho phụ nữ có thai !

Lý Tiểu Húc :

__ 。。。



__ Khụ!!!! khụ!!!!!

Hạo Nhiên vội vàng lấy ly nước cho tiểu Húc. Vỗ vỗ lưng giúp cậu. Sau khi uống nước xong tiểu Húc trừng Hạo Nhiên.

__ Cậu cố ý!

Hạo Nhiên vẻ mặt vô tội:

__ Tớ nói thật! Cậu tin hay không tin thì tùy.

Lý Tiểu Húc trầm tư trong chốc lát. Nếu quả thật y như lời Hạo Nhiên nói vậy thì chuyện này thật kỳ quái rồi.

__ Hạo Nhiên! Cậu nói xem làm sao người kia lại mang cho cậu thứ này?

Hạo Nhiên :

__ Tớ làm sao biết được!

Lý Tiểu Húc :

__ Trừ phi!

Hạo Nhiên :

__ Trừ phi cái gì? Cậu có thể nói hết câu không?

Lý Tiểu Húc vẻ mặt vô tội nhìn Hạo Nhiên. Cậu định nói nhưng Hạo Nhiên ngắt lời cậu mà.

__Trừ phi anh ta điều tra cậu. Hắn biết cậu có thai.

__ Một điều nữa!! Có thể người đó là cha đứa nhỏ trong bụng cậu!

__ Ok chưa?

Hạo Nhiên nghe đến đây thì im lặng hẳn. Cậu không biết người đàn ông kia là ai. Tay cậu vuốt ve bụng đã ba tháng. Nếu là con của hắn vậy thì hắn hiện giờ có phải chờ cậu sinh con sinh liền muốn cướp bảo bảo rời khỏi cậu không. Chuyện này tuyệt đối không thể được. Bảo bảo là sinh mạng của cậu. Bé rời khỏi cậu cậu sẽ không thể sống nổi mất.

Tiểu Húc thấy sắc mắt cậu không tốt. Biết ngay cậu đang nghĩ linh tinh liền trấn an cậu.

__ Không sao đâu Hạo Nhiên. Ngày mai người đưa đồ ăn đến chúng ta ép hỏi hắn là được!

Hạo Nhiên gật gạt đầu. Cũng không có biện phap. Các cậu căn bản không có cách liên lạc với người kia. Các cậu đành phải chờ đến ngày mai vậy.

Tui hiện giờ bí lắm rồi. Có nhiều chỗ tui hông hiểu viết bừa qua. Ai nhặt được sạn thì cmment cho tui bít nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau