Chương 23: Hoá ra là...... hắn
Ngày hôm sau cậu đổi lịch khám thai. Cậu tính buổi chiều rồi đi dù sao chiều cũng có tiểu Húc đi cùng. Hai cậu đã xin phép chị Vũ Hạ rồi. Lý do củ chuối muôn thủa.
__ Tụi em đi thăm bác hàng xóm!
Các cậu làm gì có bác hàng xóm đâu. Thật sự là bịa đặt. Nhưng chuyện này không giấu không được. Dù sao cậu chỉ muốn việc cậu mang thai càng ít người biết càng tốt.
Ngay cả đứa con trong bụng cũng không nên biết thì tốt hơn. Mặc dù hiện tại xã hội người người đều nghĩ thoáng nhưng không đảm bảo ai cũng vây. Cậu lo lắng bảo bảo sau này sẽ tự ti.
Cậu sẽ là ba vừa là mẹ chăm sóc bé thật tốt. Chỉ mong con đừng hắt hủi cậu khi biết cậu tự mình sinh ra nó. Cậu chỉ lo lắng con tìm mẹ thôi......
Lý Tiểu Húc thấy Hạo Nhiên như người mất hồn liền nhíu mày. Kể từ ngày hôm qua sau khi biết chuyện người kia đưa đồ ăn dành cho phụ nữ có thai. Hạo Nhiên cả ngày đã không tập trung được rồi. Cậu bất đắc dĩ an ủi:
__ Cậu đừng lo lắng nữa! Con là của cậu, là con nuôi của tớ.
__ Mọi chuyện sẽ ổn thôi!!
Hạo Nhiên thấp thỏm vô cùng nhưng vẫn tỏ vẻ đã biết. Cậu không muốn tiểu Húc phải lo lắng cho cậu.
Leng keng! ......leng....
Cả hai đều dán mắt ra cửa quán. Nhìn thấy người kia tới liền nháy mắt ra hiệu.
Hạo Nhiên sẽ phụ trách đón tiếp người kia. Tiểu Húc phụ trách khoá cửa. Dù sao hiện tại còn sớm vẫn chưa tới giờ mở quán. Chị Vũ Hạ còn chưa tới nữa. Chuyện đóng cửa nhốt người này tiểu Húc làm trôi chảy vô cùng.
Đến khi Đường Tiểu Minh muốn chuồn đi như mọi hôm nhận ra tình cảnh của mình thì đã muộn.
Hắn bất đắc dĩ vô cùng nhìn hai cậu nhóc kia đang mỉm cười như hồ ly. Hắn rùng mình một cái . Một ý nghĩ kỳ quái vang lên trong đầu: " Hôm nay ta sẽ chết ở đây".
Hạo Nhiên giơ ngón tay cái với tiểu Húc rồi quay sang nhìn Đường Minh nói với hắn :
__ Anh ngồi đi!
Cửa cũng đã khoá. Muốn chuồn cũng không chuồn được. Đường Tiểu Minh đành phải theo Hạo Nhiên. Cả ba cùng ngồi xuống bàn.
Hạo Nhiên nhìn hắn có vẻ hoi mất bình tĩnh thì nói :
__ Tôi không làm gì anh đâu! Chỉ là tôi muốn hỏi anh vài chuyện thôi!
Đường Tiểu Minh nghĩ dù sao hôm nay không bị cậu ta chỉnh thì cũng bị cậu chủ chỉnh vậy nên hắn cắn răng nói:
__ Cậu hỏi đi! Có gì tôi sẽ nói hết!
Hạo Nhiên gật gật đầu:
__ Người nhờ anh đưa hộ điểm tâm là ai?
Đường Tiểu Minh đáp:
__ Là cậu chủ tôi.
Rầm!!!!
Tiểu Húc đập bàn một cái. Ngay cả Hạo Nhiên cũng thầm giật mình trừng mắt nhìn cậu ta. Tiểu Húc vội vàng tỏ vẻ xin lỗi Hạo Nhiên rồi quay sang nhìn Đường Minh bị cậu doạ sợ.
__ Nói trọng điểm!! Cậu chủ của anh là ai? Vì sao lại đưa loại điểm tâm đó đến đây!
Đường Tiểu Minh:⊙﹏⊙ hắn có nói sai gì đâu.
__ Là Mặc thiếu gia Mặc Dạ Thần phân phó tôi đi mua điểm tâm rồi mang đến đây đưa cho cậu.
Hạo Nhiên:
__ Hắn tại sao phải làm vậy?
Đường Tiểu Minh mờ mịt nhìn Hạo Nhiên nói:
__ Cái này tôi cũng không biết! Cậu chủ chỉ bảo tôi làm vậy thôi.
__ Hai cậu tha cho tôi đi.
Hai cậu mặc kệ hắn đang ngồi đó vẻ mặt chết cha chết mẹ.
__ Tiểu Nhiên! Người đó lại chính là Mặc Dạ Thần. Lúc trước hắn tỏ tình với cậu bây giờ lại là hắn đưa điểm tâm. Hắn khẳng định biết gì đó. Bây giờ tính sao đây?
Hạo Nhiên trầm tư trong chốc lát .
__ Anh điện cho hắn đi.
Đường Tiểu Minh thấp thỏm quay số. Người ở đầu bên kia nhấc máy.
__ Cậu chủ!! Chuyện là thế này tôi có..
Hạo Nhiên giật lấy điện thoại của hắn nhanh chóng báo ra địa chỉ bảo hắn tới rồi cúp máy.
Đường Tiểu Minh: ......
Lý Tiểu Húc nhìn một loạt động tác của bạn thân liền âm thầm giơ ngón cái. Không ngờ Hạo Nhiên lại có thể ngầu như vậy.
Mà người ở đầu máy bên kia sau khi nghe xong địa chỉ liền sững sờ. Đây là giọng của bảo bối Nhiên Nhiên .Hắn không phải sáng ra đã ảo tưởng chứ. Vội vàng nhìn vào di động , hắn thấy người điện tới là lái xe riêng của hắn thì không khỏi thấp thỏm trong lòng. Có lẽ chuyện hắn đưa điểm tâm cho cậu cậu đã biết rồi. Lúc nãy nghe khẩu khí của cậu có vẻ hơi bực bội . Là do hắn gây ra hắn phải nhanh chóng đến đó. Bảo bối nhà hăn tức giận sẽ không tốt cho cả ba và con.
Hắn vội vã bước ra khỏi công ty trước ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người. Quầy bát quái lại hoạt động với công suất cao.
10 phút sau tại quán trà sữa HẠ THU.
Bốn người ngồi trước bàn mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Lý Tiểu Húc kéo Đường Tieu Minh ra ngoài để hai người nói chuyện riêng.
Hạo Nhiên không muốn vòng vo:
__ Anh đưa điểm tâm cho tôi thường xuyên là có ý gì?
Dạ Thần thẳng thắn đáp lại:
__ Anh thích em!
Hạo Nhiên trố mắt:
__ Vậy nên?
Dạ Thần :
__ Anh thích em vậy nên anh muốn chăm sóc em.
Hạo Nhiên trợn trắng mắt lườm hắn :
__ Anh đưa điểm tâm dành cho phụ nữ có thai là có ý gì?
Mặc Dạ Thần thần thái nghiêm túc nói:
__ Hạo Nhiên! Anh muốn nói với em là....
____hết____
Mị cảm thấy não hơi to ra rồi ấy!! Ngắm mỹ nam cho nhỏ lại đây
Các tình yêu ơi!! ủng hộ mình nha!
__ Tụi em đi thăm bác hàng xóm!
Các cậu làm gì có bác hàng xóm đâu. Thật sự là bịa đặt. Nhưng chuyện này không giấu không được. Dù sao cậu chỉ muốn việc cậu mang thai càng ít người biết càng tốt.
Ngay cả đứa con trong bụng cũng không nên biết thì tốt hơn. Mặc dù hiện tại xã hội người người đều nghĩ thoáng nhưng không đảm bảo ai cũng vây. Cậu lo lắng bảo bảo sau này sẽ tự ti.
Cậu sẽ là ba vừa là mẹ chăm sóc bé thật tốt. Chỉ mong con đừng hắt hủi cậu khi biết cậu tự mình sinh ra nó. Cậu chỉ lo lắng con tìm mẹ thôi......
Lý Tiểu Húc thấy Hạo Nhiên như người mất hồn liền nhíu mày. Kể từ ngày hôm qua sau khi biết chuyện người kia đưa đồ ăn dành cho phụ nữ có thai. Hạo Nhiên cả ngày đã không tập trung được rồi. Cậu bất đắc dĩ an ủi:
__ Cậu đừng lo lắng nữa! Con là của cậu, là con nuôi của tớ.
__ Mọi chuyện sẽ ổn thôi!!
Hạo Nhiên thấp thỏm vô cùng nhưng vẫn tỏ vẻ đã biết. Cậu không muốn tiểu Húc phải lo lắng cho cậu.
Leng keng! ......leng....
Cả hai đều dán mắt ra cửa quán. Nhìn thấy người kia tới liền nháy mắt ra hiệu.
Hạo Nhiên sẽ phụ trách đón tiếp người kia. Tiểu Húc phụ trách khoá cửa. Dù sao hiện tại còn sớm vẫn chưa tới giờ mở quán. Chị Vũ Hạ còn chưa tới nữa. Chuyện đóng cửa nhốt người này tiểu Húc làm trôi chảy vô cùng.
Đến khi Đường Tiểu Minh muốn chuồn đi như mọi hôm nhận ra tình cảnh của mình thì đã muộn.
Hắn bất đắc dĩ vô cùng nhìn hai cậu nhóc kia đang mỉm cười như hồ ly. Hắn rùng mình một cái . Một ý nghĩ kỳ quái vang lên trong đầu: " Hôm nay ta sẽ chết ở đây".
Hạo Nhiên giơ ngón tay cái với tiểu Húc rồi quay sang nhìn Đường Minh nói với hắn :
__ Anh ngồi đi!
Cửa cũng đã khoá. Muốn chuồn cũng không chuồn được. Đường Tiểu Minh đành phải theo Hạo Nhiên. Cả ba cùng ngồi xuống bàn.
Hạo Nhiên nhìn hắn có vẻ hoi mất bình tĩnh thì nói :
__ Tôi không làm gì anh đâu! Chỉ là tôi muốn hỏi anh vài chuyện thôi!
Đường Tiểu Minh nghĩ dù sao hôm nay không bị cậu ta chỉnh thì cũng bị cậu chủ chỉnh vậy nên hắn cắn răng nói:
__ Cậu hỏi đi! Có gì tôi sẽ nói hết!
Hạo Nhiên gật gật đầu:
__ Người nhờ anh đưa hộ điểm tâm là ai?
Đường Tiểu Minh đáp:
__ Là cậu chủ tôi.
Rầm!!!!
Tiểu Húc đập bàn một cái. Ngay cả Hạo Nhiên cũng thầm giật mình trừng mắt nhìn cậu ta. Tiểu Húc vội vàng tỏ vẻ xin lỗi Hạo Nhiên rồi quay sang nhìn Đường Minh bị cậu doạ sợ.
__ Nói trọng điểm!! Cậu chủ của anh là ai? Vì sao lại đưa loại điểm tâm đó đến đây!
Đường Tiểu Minh:⊙﹏⊙ hắn có nói sai gì đâu.
__ Là Mặc thiếu gia Mặc Dạ Thần phân phó tôi đi mua điểm tâm rồi mang đến đây đưa cho cậu.
Hạo Nhiên:
__ Hắn tại sao phải làm vậy?
Đường Tiểu Minh mờ mịt nhìn Hạo Nhiên nói:
__ Cái này tôi cũng không biết! Cậu chủ chỉ bảo tôi làm vậy thôi.
__ Hai cậu tha cho tôi đi.
Hai cậu mặc kệ hắn đang ngồi đó vẻ mặt chết cha chết mẹ.
__ Tiểu Nhiên! Người đó lại chính là Mặc Dạ Thần. Lúc trước hắn tỏ tình với cậu bây giờ lại là hắn đưa điểm tâm. Hắn khẳng định biết gì đó. Bây giờ tính sao đây?
Hạo Nhiên trầm tư trong chốc lát .
__ Anh điện cho hắn đi.
Đường Tiểu Minh thấp thỏm quay số. Người ở đầu bên kia nhấc máy.
__ Cậu chủ!! Chuyện là thế này tôi có..
Hạo Nhiên giật lấy điện thoại của hắn nhanh chóng báo ra địa chỉ bảo hắn tới rồi cúp máy.
Đường Tiểu Minh: ......
Lý Tiểu Húc nhìn một loạt động tác của bạn thân liền âm thầm giơ ngón cái. Không ngờ Hạo Nhiên lại có thể ngầu như vậy.
Mà người ở đầu máy bên kia sau khi nghe xong địa chỉ liền sững sờ. Đây là giọng của bảo bối Nhiên Nhiên .Hắn không phải sáng ra đã ảo tưởng chứ. Vội vàng nhìn vào di động , hắn thấy người điện tới là lái xe riêng của hắn thì không khỏi thấp thỏm trong lòng. Có lẽ chuyện hắn đưa điểm tâm cho cậu cậu đã biết rồi. Lúc nãy nghe khẩu khí của cậu có vẻ hơi bực bội . Là do hắn gây ra hắn phải nhanh chóng đến đó. Bảo bối nhà hăn tức giận sẽ không tốt cho cả ba và con.
Hắn vội vã bước ra khỏi công ty trước ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người. Quầy bát quái lại hoạt động với công suất cao.
10 phút sau tại quán trà sữa HẠ THU.
Bốn người ngồi trước bàn mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Lý Tiểu Húc kéo Đường Tieu Minh ra ngoài để hai người nói chuyện riêng.
Hạo Nhiên không muốn vòng vo:
__ Anh đưa điểm tâm cho tôi thường xuyên là có ý gì?
Dạ Thần thẳng thắn đáp lại:
__ Anh thích em!
Hạo Nhiên trố mắt:
__ Vậy nên?
Dạ Thần :
__ Anh thích em vậy nên anh muốn chăm sóc em.
Hạo Nhiên trợn trắng mắt lườm hắn :
__ Anh đưa điểm tâm dành cho phụ nữ có thai là có ý gì?
Mặc Dạ Thần thần thái nghiêm túc nói:
__ Hạo Nhiên! Anh muốn nói với em là....
____hết____
Mị cảm thấy não hơi to ra rồi ấy!! Ngắm mỹ nam cho nhỏ lại đây
Các tình yêu ơi!! ủng hộ mình nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất