Chương 74: Thừa nhận
Hạo Nhiên bị tập kích thì ngẩn người. Mặt cậu nhanh chóng đỏ lên như thể sắp bốc khói phát cáu : "Anh ..."
Dạ Thần thấy phản ứng ngây ngô của cậu, hắn đắc ý cười to.
" Ha ...ha...! "
" Hai người đi vào đây cho ta!"
Một giọng nói hùng hậu ẩn chứa hàm ý tức giận vang lên sau lưng hai người.
Hạo Nhiên và Dạ Thần đều giật mình. Hai người vẻ mặt trầm trọng nhìn nhau, lại nhìn người đang đứng đằng sau.Người vừa phát ra câu nói đó có vẻ tâm trạng không được tốt lắm.
Cả hai đều có chút căng thẳng.
Trung Đại Minh đằng đằng sát khí nhìn tên mặt người dạ thú dám hôn Tiểu Nhiên. Bây giờ còn nắm tay cháu hắn không buông.
" Còn ngây người ở đó làm gì? Đi vào nhà nói chuyện! "
Hạo Nhiên có chút lo lắng .Cậu không sợ bị chú phát hiện mối quan hệ của hai người, cậu chỉ sợ chú sẽ thất vọng về cậu.
Khi cậu dẫn hắn về ,cậu cũng đoán được ngày này sẽ đến chỉ là không ngờ mới ngày đầu đã lộ. Cậu có chút dở khóc dở cười, giờ chỉ có thể làm gì ngoài việc thú thật chuyện của hai người, giấu diếm gì nữa.
Còn một chuyện nữa chính là bảo bảo, cậu không muốn bé con nhà cậu sinh ra không được chấp nhận. Cậu coi chú như người nhà vậy, cậu mong chú sẽ yêu thương bé con như chú vẫn luôn yêu thương ,chăm sóc cậu vậy.
Bàn tay cậu run rẩy nắm chặt tay Dạ Thần. Người bên cạnh nhận ra bèn trấn an cậu.
" Không sao đâu..! "
Hai người đồng loạt đứng dậy.Hạo Nhiên run run hỏi.
" Chú! Chú thấy cả rồi? "
Trung Đại Minh buồn bực trong lòng không đáp .Hắn xoay người đi vào trong nhà.
Vốn dĩ hắn định đi ngủ nhưng hôm nay uống bia hơi nhiều, tự nhiên mót quá đành phải đi vệ sinh.
Vừa mở cửa phòng ra liền nghe thấy tiếng nói chuyện. Hắn nổi hứng trí định nghe đôi bạn trẻ tâm sự đêm khuya.Không ngờ được là vừa mon men ra tới gần cửa chính thì thấy tên nhóc kia đang chiếm tiện nghi cháu ngoan nhà hắn.
Đầu óc hắn ong ong chấn động .Chuyện gì đang xảy ra trước mắt hắn?
Hắn nghe nói, trên thành phố những năm gần đây, nhiều vụ lừa đảo ,lừa tình diễn ra ngày càng phức tạp . Ngay cả con trai cũng bị con trai lừa tình uất quá mà tự tử. Vậy cháu hắn có khi nào cũng bị tên này lừa không?
Hắn biết ngay mà, đàn ông không có thằng nào tốt cả. Từ lúc Hạo Nhiên dẫn thằng nhóc kia về hắn đã chắc mẩn nó không có ý gì tốt.
Thật không thể ngờ được nó lại có ý đó với cháu ngốc nhà hắn. Phen này hắn phải cho tên nhóc kia biết tay.
Chỉ là cháu hắn hình như cũng không ghét thằng nhóc kia đụng chạm. Thế này hắn biết phải ăn nói như thế nào với mẹ Hạo Nhiên a.
Dạ Thần cảm thấy nếu chú của Hạo Nhiên có súng trên tay thế nào cũng hắn hắn thành cái sàng. Hắn thấp giọng an ủi người bên cạnh.
" Vào thôi em... Chúng ta từ từ nói với chú chắc không sao đâu. "
Hạo Nhiên vẻ mặt bất ổn nhưng trong mắt lúc này loé lên sự kiên định.
" Được. Chúng ta vào đi. Anh cứ im lặng mọi chuyện cứ để em nói với chú ."
Dạ Thần bật cười ,hắn khẽ cào lòng bàn tay cậu ,vừa đi vừa nói nhỏ.
" Dù có chuyện gì thì chúng ta đều phải cùng nhau gánh vác.Em không được thì còn có anh. Anh không vô dụng tới mức ngay cả thu phục lòng người cũng không làm được. "
Đáp lại lời hắn là Hạo Nhiên nắm tay chặt hơn một chút . Hai người dắt tay nhau, chân trước chân sau đi vào trong nhà. Cảm giác như hai người đang chuẩn bị tư thế, sẵn sàng ác chiến một trận .
Trung Đại Minh đã an vị ngồi trên ghế.
Hai tay chống trên đầu gối, vẻ mặt hằm hằm nói.
" Cậu ngồi bên đó, còn cháu ngồi bên kia. "
Hạo Nhiên mím môi.
" Chú... "
Trung Đại Minh quắc mắt.
" Ta nói cháu không nghe sao? "
Dạ Thần ấn nhẹ Hạo Nhiên ngồi xuống ghế sau đó dứt khoát ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Hai người..... hai người.... "
Hắn trưng ra vẻ mặt có chết cũng không sờn nói với chú Hạo Nhiên.
" Có gì chú hỏi đi.Hạo Nhiên có chút buồn ngủ rồi ."
Hạo Nhiên nhắc nhẹ.
" Anh đừng nói gì cả... "
Trung Đại Minh trừng mắt. Vẻ mặt hắn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói với Hạo Nhiên.
" Sao không cho nó nói. Ta nói cháu biết hôm nay mà không nói đừng hòng ta cho hai đứa ngủ. "
Hạo Nhiên hít thật sâu. Tới rồi. Mọi chuyện đều phải có bắt đầu và có kết thúc.
" Được. Chú hỏi đi, cháu nhất định sẽ nói hết. "
Trung Đại Minh bắt đầu xét xử.
" Hai người có thật là bạn bè? Cháu có ý gì với nó? "
Hạo Nhiên thẳng thắn thừa nhận.
" Bọn cháu không phải bạn bè và cháu thích anh ấy. "
Dạ Thần trong lòng vui sướng khi được cậu thừa nhận hắn là người cậu thích trước mặt người thân .
" Cháu! Sao cháu có thể như vậy được? "
Dạ Thần nghe vậy cau mày.
" Sao chúng ta lại không thể như thế? Tôi yêu cậu ấy thật lòng thì có gì mà không thể? "
Trung Đại Minh đập bàn mắng .
" Cậu im cho ta. Chưa tới lượt cậu nói đâu. Ta còn chưa có trách cậu dám có ý đó với Hạo Nhiên nhà tôi đâu đấy ."
Hạo Nhiên thấy tình hình giữa hai người bọn họ khá căng thẳng. Cậu kéo tay Dạ Thần,chen lời nói với chú.
" Chú ! Có nhiều chuyện không phải không thể xảy ra . Chỉ là cháu chưa gặp mà thôi. Cháu cũng không thể ngờ sẽ có ngày cháu lại thích anh ấy. Chúng cháu thật sự có tình cảm với nhau. "
Dạ Thần thấy phản ứng ngây ngô của cậu, hắn đắc ý cười to.
" Ha ...ha...! "
" Hai người đi vào đây cho ta!"
Một giọng nói hùng hậu ẩn chứa hàm ý tức giận vang lên sau lưng hai người.
Hạo Nhiên và Dạ Thần đều giật mình. Hai người vẻ mặt trầm trọng nhìn nhau, lại nhìn người đang đứng đằng sau.Người vừa phát ra câu nói đó có vẻ tâm trạng không được tốt lắm.
Cả hai đều có chút căng thẳng.
Trung Đại Minh đằng đằng sát khí nhìn tên mặt người dạ thú dám hôn Tiểu Nhiên. Bây giờ còn nắm tay cháu hắn không buông.
" Còn ngây người ở đó làm gì? Đi vào nhà nói chuyện! "
Hạo Nhiên có chút lo lắng .Cậu không sợ bị chú phát hiện mối quan hệ của hai người, cậu chỉ sợ chú sẽ thất vọng về cậu.
Khi cậu dẫn hắn về ,cậu cũng đoán được ngày này sẽ đến chỉ là không ngờ mới ngày đầu đã lộ. Cậu có chút dở khóc dở cười, giờ chỉ có thể làm gì ngoài việc thú thật chuyện của hai người, giấu diếm gì nữa.
Còn một chuyện nữa chính là bảo bảo, cậu không muốn bé con nhà cậu sinh ra không được chấp nhận. Cậu coi chú như người nhà vậy, cậu mong chú sẽ yêu thương bé con như chú vẫn luôn yêu thương ,chăm sóc cậu vậy.
Bàn tay cậu run rẩy nắm chặt tay Dạ Thần. Người bên cạnh nhận ra bèn trấn an cậu.
" Không sao đâu..! "
Hai người đồng loạt đứng dậy.Hạo Nhiên run run hỏi.
" Chú! Chú thấy cả rồi? "
Trung Đại Minh buồn bực trong lòng không đáp .Hắn xoay người đi vào trong nhà.
Vốn dĩ hắn định đi ngủ nhưng hôm nay uống bia hơi nhiều, tự nhiên mót quá đành phải đi vệ sinh.
Vừa mở cửa phòng ra liền nghe thấy tiếng nói chuyện. Hắn nổi hứng trí định nghe đôi bạn trẻ tâm sự đêm khuya.Không ngờ được là vừa mon men ra tới gần cửa chính thì thấy tên nhóc kia đang chiếm tiện nghi cháu ngoan nhà hắn.
Đầu óc hắn ong ong chấn động .Chuyện gì đang xảy ra trước mắt hắn?
Hắn nghe nói, trên thành phố những năm gần đây, nhiều vụ lừa đảo ,lừa tình diễn ra ngày càng phức tạp . Ngay cả con trai cũng bị con trai lừa tình uất quá mà tự tử. Vậy cháu hắn có khi nào cũng bị tên này lừa không?
Hắn biết ngay mà, đàn ông không có thằng nào tốt cả. Từ lúc Hạo Nhiên dẫn thằng nhóc kia về hắn đã chắc mẩn nó không có ý gì tốt.
Thật không thể ngờ được nó lại có ý đó với cháu ngốc nhà hắn. Phen này hắn phải cho tên nhóc kia biết tay.
Chỉ là cháu hắn hình như cũng không ghét thằng nhóc kia đụng chạm. Thế này hắn biết phải ăn nói như thế nào với mẹ Hạo Nhiên a.
Dạ Thần cảm thấy nếu chú của Hạo Nhiên có súng trên tay thế nào cũng hắn hắn thành cái sàng. Hắn thấp giọng an ủi người bên cạnh.
" Vào thôi em... Chúng ta từ từ nói với chú chắc không sao đâu. "
Hạo Nhiên vẻ mặt bất ổn nhưng trong mắt lúc này loé lên sự kiên định.
" Được. Chúng ta vào đi. Anh cứ im lặng mọi chuyện cứ để em nói với chú ."
Dạ Thần bật cười ,hắn khẽ cào lòng bàn tay cậu ,vừa đi vừa nói nhỏ.
" Dù có chuyện gì thì chúng ta đều phải cùng nhau gánh vác.Em không được thì còn có anh. Anh không vô dụng tới mức ngay cả thu phục lòng người cũng không làm được. "
Đáp lại lời hắn là Hạo Nhiên nắm tay chặt hơn một chút . Hai người dắt tay nhau, chân trước chân sau đi vào trong nhà. Cảm giác như hai người đang chuẩn bị tư thế, sẵn sàng ác chiến một trận .
Trung Đại Minh đã an vị ngồi trên ghế.
Hai tay chống trên đầu gối, vẻ mặt hằm hằm nói.
" Cậu ngồi bên đó, còn cháu ngồi bên kia. "
Hạo Nhiên mím môi.
" Chú... "
Trung Đại Minh quắc mắt.
" Ta nói cháu không nghe sao? "
Dạ Thần ấn nhẹ Hạo Nhiên ngồi xuống ghế sau đó dứt khoát ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Hai người..... hai người.... "
Hắn trưng ra vẻ mặt có chết cũng không sờn nói với chú Hạo Nhiên.
" Có gì chú hỏi đi.Hạo Nhiên có chút buồn ngủ rồi ."
Hạo Nhiên nhắc nhẹ.
" Anh đừng nói gì cả... "
Trung Đại Minh trừng mắt. Vẻ mặt hắn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói với Hạo Nhiên.
" Sao không cho nó nói. Ta nói cháu biết hôm nay mà không nói đừng hòng ta cho hai đứa ngủ. "
Hạo Nhiên hít thật sâu. Tới rồi. Mọi chuyện đều phải có bắt đầu và có kết thúc.
" Được. Chú hỏi đi, cháu nhất định sẽ nói hết. "
Trung Đại Minh bắt đầu xét xử.
" Hai người có thật là bạn bè? Cháu có ý gì với nó? "
Hạo Nhiên thẳng thắn thừa nhận.
" Bọn cháu không phải bạn bè và cháu thích anh ấy. "
Dạ Thần trong lòng vui sướng khi được cậu thừa nhận hắn là người cậu thích trước mặt người thân .
" Cháu! Sao cháu có thể như vậy được? "
Dạ Thần nghe vậy cau mày.
" Sao chúng ta lại không thể như thế? Tôi yêu cậu ấy thật lòng thì có gì mà không thể? "
Trung Đại Minh đập bàn mắng .
" Cậu im cho ta. Chưa tới lượt cậu nói đâu. Ta còn chưa có trách cậu dám có ý đó với Hạo Nhiên nhà tôi đâu đấy ."
Hạo Nhiên thấy tình hình giữa hai người bọn họ khá căng thẳng. Cậu kéo tay Dạ Thần,chen lời nói với chú.
" Chú ! Có nhiều chuyện không phải không thể xảy ra . Chỉ là cháu chưa gặp mà thôi. Cháu cũng không thể ngờ sẽ có ngày cháu lại thích anh ấy. Chúng cháu thật sự có tình cảm với nhau. "
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất