Chương 77: Lo lắng
Nhiên lo lắng đi lòng vòng trước cửa phòng.Khi nãy chú có vẻ rất tức giận. Chú còn đuổi cậu lên phòng. Dưới đó hiện tại chỉ có hai người bọn họ.
Cậu áp tai lên cửa, cố gắng nghe ngóng xem tình hình bên ngoài như thế nào.
Nhưng bên ngoài không hề có động tĩnh gì. Lẽ nào chú lôi hắn vào phòng vệ sinh đánh nhau.
Trước khi lên phòng cậu nhìn thấy vẻ mặt không phải ngươi chết ta sống trừng Dạ Thần của chú cậu có chút sợ hãi a.
Cậu lo lắng hắn sẽ bị chú đánh. Chỉ cần nghĩ tới cảnh chú đánh hắn bị thương cậu đã muốn khóc.
Lẽ ra cậu không nên về phòng. Chỉ tại Dạ Thần cứ kéo cậu lên phòng, thậm chí còn khoá bên ngoài.
Cậu định leo ban công nhưng trong bụng còn bảo bảo thế nên cậu không thể mạo hiểm nhảy xuống dưới được.
Suy đi nghĩ lại đều do hắn khoá cửa cậu mới không thể ra ngoài. Hại cậu lo lắng cho hắn.
Trong lòng cậu bùng lên ngọn lửa tức giận vô hình. Cậu đứng trước cửa bực bội hét lên.
"Mặc Dạ Thần! Anh là tên khốn kiếp! "
Cùng lúc đó tiếng mở khoá cửa vang lên.
" Lạch cạch! "
Hạo Nhiên sửng sốt nhìn cửa đã được mở. Lộ ra thân ảnh cao lớn đang đứng bên ngoài ,không phải Mặc Dạ Thần ,tên đàn ông khốn kiếp cậu vừa mắng ra miệng thì là ai .
Khoé môi người đàn ông đó còn đang cong lên một cách đáng ghét. Hắn rõ ràng đang cười nhạo cậu.
Nhìn đầu xỏ hại cậu lo lắng một hồi cứ đứng đó cười cậu.Hạo Nhiên tức giận chống tay hai bên hông giống như mấy bà thím ngoài chợ mắng.
" Anh cư nhiên dám khoá cửa nhốt tôi ở trong phòng? "
Dạ Thần vội vàng thu lại nụ cười trên môi. Hắn nhẹ nhàng giải thích.
" Anh nào dám! Em thấy đấy! Chú của em còn đang tức giận một mình anh chịu là đủ rồi. Mọi chuyện cũng từ anh mà ra không phải hay sao? Cho nên anh chịu hết ,em và bảo bảo cứ ở trong này là được ."
Hạo Nhiên nghe vậy tâm trạng thoáng tốt hẳn. Thế nhưng nghĩ tới hắn khoá cửa nhốt cậu bên trong cậu vẫn có chút khó chịu .
Hắn hại cậu lo cho hắn lâu như vậy. Cũng may là hắn không có chuyện gì.Người vẫn an an ổn ổn đứng đây.
Lẩm bẩm trách hắn nhưng cậu vẫn hỏi han quan tâm .
" Nhưng đâu có đến mức phải khoá cửa phòng! Mà anh ...anh không bị chú tôi làm gì chứ? "
Dạ Thần vừa kéo Hạo nhiên đi vào trong phòng vừa nói.
" Anh không sao! Còn không phải anh lo em sẽ chạy xuống sao? Chẳng may em có chuyện gì xảy ra thì anh biết làm thế nào ? "
Hạo Nhiên mím môi, cậu có chút ngượng ngùng. Thì ra hắn lo lắng cậu đi lại không cẩn thận. Cậu quay mặt đi, dối lòng nói một câu.
" Anh mơ đi. Người hại tôi to bụng là anh đấy! Chú đòi lại công bằng cho tôi tôi còn lâu mới ra can. "
Dạ Thần nhanh tay nhét ly sữa nóng vào tay cậu.
" Vẫn còn giận anh à? Nào! Uống ly sữa bồi bổ đi. Đừng tức giận nữa. "
Hạo Nhiên ngạc nhiên nhìn cốc sữa trên tay. Cốc sữa độ ấm vừa phải, mùi thơm thoang thoảng có chút ngọt lan toả ra xung quanh phòng .
Hắn còn pha sữa cho cậu. Trong lòng cậu chảy qua một làn sóng ấm áp có chút ngọt ngào.
" Em cười ngốc gì vậy? Mau uống đi nếu không thì sữa nguội mất. "
Hạo Nhiên ngây ngốc ôm cốc sữa uống một ngụm sau đó ngơ ngác nhìn hắn.
" .. "
Dạ Thần phì cười.
" Cảm động động rồi? Anh hỏi em một câu, em có thể trả lời thật lòng với anh không?
Hạo Nhiên chớp chớp mắt. Sao hắn có vẻ như định hỏi gì đó khiến cậu khó trả lời. Cậu uống hết ly sữa trong tay rồi để sang một bên.
" Anh hỏi đi. "
Lúc này vẻ mặt hắn rất nghiêm túc.
" Nếu anh bị đánh em có đau lòng không? "
Không hỏi thì thôi, hắn hỏi cậu như vậy làm cậu có chút ngượng ngùng. Cậu tất nhiên sẽ lo lắng rồi. Hắn hỏi thừa thãi quá.
Cậu mỉm cười.
" Tất nhiên là.. "
" Ưm.... "
Hạo Nhiên bị Dạ Thần bất ngờ chồm tới hôn có chút sững sờ. Hắn nhẹ nhàng trơn mớn đôi môi của cậu. Dường như cảm thấy không đủ, hắn cạy mở hàm răng......
Mặt cậu đỏ bừng, cả người không tự chủ dán sát vào người trước mắt, tay khẽ níu lấy cổ áo hắn.
Nụ hôn của hắn quá đỗi dịu dàng khiến cậu có xúc động nguyện ý chết chìm trong sự dịu dàng ấy . Cậu ôm lấy cổ hắn, luống cuống đáp lại.
Nhất thời trong phòng chỉ còn tiếng hôn hít ám muội.Ánh trăng như xấu hổ khi chứng kiến cảnh đôi bạn trẻ đã sớm lủi vào đám mây .
Kết thúc nụ hôn ngọt ngào , cả người Hạo Nhiên mềm nhũn hoàn toàn dựa vào lòng Dạ Thần.Hai người lặng lẽ ôm lấy nhau.
Hạo Nhiên lười biếng làm ổ trong lòng hắn , cậu âm thầm vui vẻ cảm nhận hơi ấm cơ thể cùng nhịp đập của hắn.
" Anh không muốn em trả lời à? "
Dạ Thần thoả mãn ôm cậu trong lòng. Nghe Hạo Nhiên hỏi vậy hắn bật cười đáp.
" Nhìn vẻ mặt lo lắng không giấu nổi trên mặt của em là anh biết rồi còn cần em trả lời anh sao? "
Hạo Nhiên bất mãn cau mày. Cậu biểu hiện rõ như vậy sao?
" Không thể nào! "
Dạ Thần muốn cười nhưng cố nhịn. Hắn nhỏ giọng trách móc.
" Vậy là em không lo lắng cho anh sao? Sao em nỡ đối xử với anh như vậy? Bảo bảo a! Ba ba con không thương cha ."
Hạo Nhiên dở khóc dở cười khi nghe hắn ai oán trách móc cậu. Lại còn chơi xấu tố giác cậu không tốt với hắn với bảo bảo nữa . Cậu nhỏ giọng đáp lời.
" Được rồi! Em sẽ lo lắng cho anh. Chú em từng đi làm lính đấy.Chẳng may chú em đánh anh tới tàn phế thì chẳng phải sẽ làm hại cuộc đời của anh sao ."
Cậu áp tai lên cửa, cố gắng nghe ngóng xem tình hình bên ngoài như thế nào.
Nhưng bên ngoài không hề có động tĩnh gì. Lẽ nào chú lôi hắn vào phòng vệ sinh đánh nhau.
Trước khi lên phòng cậu nhìn thấy vẻ mặt không phải ngươi chết ta sống trừng Dạ Thần của chú cậu có chút sợ hãi a.
Cậu lo lắng hắn sẽ bị chú đánh. Chỉ cần nghĩ tới cảnh chú đánh hắn bị thương cậu đã muốn khóc.
Lẽ ra cậu không nên về phòng. Chỉ tại Dạ Thần cứ kéo cậu lên phòng, thậm chí còn khoá bên ngoài.
Cậu định leo ban công nhưng trong bụng còn bảo bảo thế nên cậu không thể mạo hiểm nhảy xuống dưới được.
Suy đi nghĩ lại đều do hắn khoá cửa cậu mới không thể ra ngoài. Hại cậu lo lắng cho hắn.
Trong lòng cậu bùng lên ngọn lửa tức giận vô hình. Cậu đứng trước cửa bực bội hét lên.
"Mặc Dạ Thần! Anh là tên khốn kiếp! "
Cùng lúc đó tiếng mở khoá cửa vang lên.
" Lạch cạch! "
Hạo Nhiên sửng sốt nhìn cửa đã được mở. Lộ ra thân ảnh cao lớn đang đứng bên ngoài ,không phải Mặc Dạ Thần ,tên đàn ông khốn kiếp cậu vừa mắng ra miệng thì là ai .
Khoé môi người đàn ông đó còn đang cong lên một cách đáng ghét. Hắn rõ ràng đang cười nhạo cậu.
Nhìn đầu xỏ hại cậu lo lắng một hồi cứ đứng đó cười cậu.Hạo Nhiên tức giận chống tay hai bên hông giống như mấy bà thím ngoài chợ mắng.
" Anh cư nhiên dám khoá cửa nhốt tôi ở trong phòng? "
Dạ Thần vội vàng thu lại nụ cười trên môi. Hắn nhẹ nhàng giải thích.
" Anh nào dám! Em thấy đấy! Chú của em còn đang tức giận một mình anh chịu là đủ rồi. Mọi chuyện cũng từ anh mà ra không phải hay sao? Cho nên anh chịu hết ,em và bảo bảo cứ ở trong này là được ."
Hạo Nhiên nghe vậy tâm trạng thoáng tốt hẳn. Thế nhưng nghĩ tới hắn khoá cửa nhốt cậu bên trong cậu vẫn có chút khó chịu .
Hắn hại cậu lo cho hắn lâu như vậy. Cũng may là hắn không có chuyện gì.Người vẫn an an ổn ổn đứng đây.
Lẩm bẩm trách hắn nhưng cậu vẫn hỏi han quan tâm .
" Nhưng đâu có đến mức phải khoá cửa phòng! Mà anh ...anh không bị chú tôi làm gì chứ? "
Dạ Thần vừa kéo Hạo nhiên đi vào trong phòng vừa nói.
" Anh không sao! Còn không phải anh lo em sẽ chạy xuống sao? Chẳng may em có chuyện gì xảy ra thì anh biết làm thế nào ? "
Hạo Nhiên mím môi, cậu có chút ngượng ngùng. Thì ra hắn lo lắng cậu đi lại không cẩn thận. Cậu quay mặt đi, dối lòng nói một câu.
" Anh mơ đi. Người hại tôi to bụng là anh đấy! Chú đòi lại công bằng cho tôi tôi còn lâu mới ra can. "
Dạ Thần nhanh tay nhét ly sữa nóng vào tay cậu.
" Vẫn còn giận anh à? Nào! Uống ly sữa bồi bổ đi. Đừng tức giận nữa. "
Hạo Nhiên ngạc nhiên nhìn cốc sữa trên tay. Cốc sữa độ ấm vừa phải, mùi thơm thoang thoảng có chút ngọt lan toả ra xung quanh phòng .
Hắn còn pha sữa cho cậu. Trong lòng cậu chảy qua một làn sóng ấm áp có chút ngọt ngào.
" Em cười ngốc gì vậy? Mau uống đi nếu không thì sữa nguội mất. "
Hạo Nhiên ngây ngốc ôm cốc sữa uống một ngụm sau đó ngơ ngác nhìn hắn.
" .. "
Dạ Thần phì cười.
" Cảm động động rồi? Anh hỏi em một câu, em có thể trả lời thật lòng với anh không?
Hạo Nhiên chớp chớp mắt. Sao hắn có vẻ như định hỏi gì đó khiến cậu khó trả lời. Cậu uống hết ly sữa trong tay rồi để sang một bên.
" Anh hỏi đi. "
Lúc này vẻ mặt hắn rất nghiêm túc.
" Nếu anh bị đánh em có đau lòng không? "
Không hỏi thì thôi, hắn hỏi cậu như vậy làm cậu có chút ngượng ngùng. Cậu tất nhiên sẽ lo lắng rồi. Hắn hỏi thừa thãi quá.
Cậu mỉm cười.
" Tất nhiên là.. "
" Ưm.... "
Hạo Nhiên bị Dạ Thần bất ngờ chồm tới hôn có chút sững sờ. Hắn nhẹ nhàng trơn mớn đôi môi của cậu. Dường như cảm thấy không đủ, hắn cạy mở hàm răng......
Mặt cậu đỏ bừng, cả người không tự chủ dán sát vào người trước mắt, tay khẽ níu lấy cổ áo hắn.
Nụ hôn của hắn quá đỗi dịu dàng khiến cậu có xúc động nguyện ý chết chìm trong sự dịu dàng ấy . Cậu ôm lấy cổ hắn, luống cuống đáp lại.
Nhất thời trong phòng chỉ còn tiếng hôn hít ám muội.Ánh trăng như xấu hổ khi chứng kiến cảnh đôi bạn trẻ đã sớm lủi vào đám mây .
Kết thúc nụ hôn ngọt ngào , cả người Hạo Nhiên mềm nhũn hoàn toàn dựa vào lòng Dạ Thần.Hai người lặng lẽ ôm lấy nhau.
Hạo Nhiên lười biếng làm ổ trong lòng hắn , cậu âm thầm vui vẻ cảm nhận hơi ấm cơ thể cùng nhịp đập của hắn.
" Anh không muốn em trả lời à? "
Dạ Thần thoả mãn ôm cậu trong lòng. Nghe Hạo Nhiên hỏi vậy hắn bật cười đáp.
" Nhìn vẻ mặt lo lắng không giấu nổi trên mặt của em là anh biết rồi còn cần em trả lời anh sao? "
Hạo Nhiên bất mãn cau mày. Cậu biểu hiện rõ như vậy sao?
" Không thể nào! "
Dạ Thần muốn cười nhưng cố nhịn. Hắn nhỏ giọng trách móc.
" Vậy là em không lo lắng cho anh sao? Sao em nỡ đối xử với anh như vậy? Bảo bảo a! Ba ba con không thương cha ."
Hạo Nhiên dở khóc dở cười khi nghe hắn ai oán trách móc cậu. Lại còn chơi xấu tố giác cậu không tốt với hắn với bảo bảo nữa . Cậu nhỏ giọng đáp lời.
" Được rồi! Em sẽ lo lắng cho anh. Chú em từng đi làm lính đấy.Chẳng may chú em đánh anh tới tàn phế thì chẳng phải sẽ làm hại cuộc đời của anh sao ."
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất