Cưng Chiều Cô Vợ Nhỏ Tinh Nghịch
Chương 31: Đánh Trình Lam
5 phút đồng hồ trôi qua, cánh cửa phòng lại được mở ra, người bước vào không ai khác, là Trình Lam.
Trình Lam bước đến gần bàn làm việc của Hoắc Thời Khâm, ánh mắt hướng về người đang ngồi sau lưng trên chiếc ghế của Hoắc Thời Khâm. " Thưa ngài! Tôi là Trình Lam. Hoắc Tổng có cuộc họp với các cổ đông. Trong thời gian này, tôi sẽ phụ trách tiếp đãi ngài ". Trình Lam hơi khom người, kính cẩn nói. Trình Lam cũng biết, Hoắc Thời Khâm có quyền lực thế nào ở Nam Dương. Phòng làm việc của hắn, không phải ai cũng có tư cách thể bước vào, trừ khi người đó rất người rất quan trọng.
Nhã Tịch khẽ cười, cô quay lại nhìn Trình Lam đang khom người trước mắt. Trợ lý Trình! Lại gặp nhau rồi ". Nhã Tịch mỉm cười nói.
Giọng nói quen thuộc khiến Trình Lam bất giác ngước nhìn. " Sao lại là cô? ". Trình Lam bất ngờ đáp. Trình Lam không thể ngờ được, người quan trọng mà Tần Viêm bảo cô ta tiếp đãi lại là Nhã Tịch. " Sao cô lại ở đây? ".
' Tôi ở đây, có gì lạ sao? ". Nhã Tịch chống tay lên cắm, nhìn Trình Lam ánh mắt thản nhiên nói. " Trở lý Trình! Tôi ở đây cũng đâu có gì phải bất ngờ đâu. Sao cô lại nhìn tôi với ánh mắt bất ngờ như vậy chứ? ".
" Hoắc Tổng vậy mà lại để cô ta đến đây. Còn để cô ta ngồi vào ghế của ngài ấy nữa chứ. Từ trước đến nay, chưa có người nào có thể ngồi vào vị trí này ngoài ngài ấy cả. Ngài ấy yêu thương cô ta như vậy sao? Dựa vào đâu chứ? Dựa vào đâu là cô ta? Mình ở bên cạnh ngài ấy bao nhiêu năm rồi, sao không phải là mình chứ? "
Bàn tay Trình Lam nắm chặt lại thành nắm đấm. Sự tức giận cũng dần dần hiện rõ trên gương mặt.
Không. Mình không cho phép bất kỳ người phụ nữ nào ở bên cạnh ngài ấy ngoài mình. Chỉ có mình mới có thể đứng bên cạnh ngài ấy. Tất cả đều do cô ta. Là cô ta quyến rũ ngài ấy".' Trợ lý Trình! Tôi đã từng nói với cô rồi mà nhỉ? Nên biết dừng đúng lúc, vươn
quá cao, ngã sẽ đau lắm đấy ". Nhã Tịch sắc bén nhìn Trình Lam nói.
Mình tuyệt đối không thể để cô ta cướp mất Hoắc Tổng. Chỉ là một nhóc thôi mà. Mình còn không xử lý được nó sao?".
Trình Lam nhìn Nhã Tịch với ánh mắt độc ác. Trình Lam không hề biết thân phận của Nhã Tịch. Trong lòng của Trình Lam chỉ đơn giản nghĩ, Nhã Tịch là một con nhóc không gia không thể, dựa vào gương mặt xinh đẹp quyến rũ Hoắc Thời Khâm mà thôi.
Không biết cũng bình thường. Nhã Tịch không hay tham gia các buổi tiệc lớn, cũng không thường xuất hiện trên tạp chí, truyền thông, ở Nam Dương rất ít người biết được thân phận Tiểu thư Đông Phương gia của cô.
" Cô dựa vào cái gì mà nói tôi? Cô có thân phận gì chứ? Loại phụ nữ rẻ mạt như cô, cũng chỉ có thể dựa vào gương mặt kia để quyến rũ ngài ấy. Muốn quyến rũ ngài ấy để bay lên cành cao sao? Cũng không xem lại thân phận của mình đi ". Trình Lam khoanh tay trước ngực, khinh thường nói. Trong mắt Trình Lam lúc này, Nhã Tịch giống như một thứ gì đó thấp kém, bẩn thỉu vậy. Nhưng cô ta đâu biết, Nhã Tịch là Tiểu thư của Đông Phương gia, cháu gái bảo bối của Đông Phương Tẫn, người đứng thứ 2 ở Nam Dương này. Nói đến thân phận sao? Trình Lam cũng xứng sao?
Nhã Tịch nhìn thẳng vào ánh mắt khinh thường của Trình Lam, cô bật cười thành tiếng. Trình Lam lúc này thực sự giống một chú hề, thực sự quá mức nực cười.
Trình Lam nhíu mày, vẻ mặt trở nên khó chịu. "Cô cười cái gì chứ? ". Trình Lam gắt gỏng nói. Trình Lam thực sự không hiểu, rốt cuộc Nhã Tịch đang cười cái gì? Có cái gì đáng buồn cười sao?
' Tôi cười cô đấy. Trợ lý Trình! Cô thực sự giống một chú hề. Buồn cười lắm đấy ". Nhã Tịch chống tay lên cằm, mỉm cười nhìn Trình Lam, ánh mắt như đang nhìn một chú hề vậy. " Nếu cô đã nói đến thân phận? Tôi nói cho cô biết, thân phận của tôi. Bạn gái của Hoắc Thời Khâm, và cũng là vợ sắp cưới ". Nhã Tịch ngả người dựa vào ghế, kiêu ngạo đáp.
Bạn gái? Vợ sắp cưới? " Trình Lam nhướng mày, nở nụ cười khinh thường. " Cô cũng quá ảo tưởng rồi. Hoắc Tổng chẳng qua chỉ là chơi đùa với cô thôi. Cô nên ngoan ngoãn rời khỏi ngài ấy đi. Người có thể đứng bên cạnh ngài ấy cũng chỉ có tôi thôi ".
Nhã Tịch cười nhẹ, cô đứng dậy, bước đến gần Trình Lam. " Cô sao? ". Nhã Tịch đưa tay nâng cằm Trình Lam lên. " Cô cũng xứng ". Nhã Tịch vung tay, cho Trình Lam một bạt tai thật mạnh. Trong căn phòng vang lên tiếng " bốp " chói tai. Nghe thôi cũng đã thấy đau rồi.
Trình Lam ôm lấy mặt mình, ngước nhìn Nhã Tịch với ánh mắt không thể tin được. Trình Lam thực sự không dám tin, Nhã Tịch lại dám ra tay đánh cô ta. Chỉ là một con nhóc thôi. Chỉ là một người không gia không thể thôi. Lại dám ra tay đánh cô ta sao? " Dám đánh tôi? ". Trình Lam tức giận nói. Gương mặt trở nên đáng sợ, ánh mắt nhìn Nhã Tịch như muốn ăn tươi nuốt sống Nhã Tịch vậy.
Trình Lam bước đến gần bàn làm việc của Hoắc Thời Khâm, ánh mắt hướng về người đang ngồi sau lưng trên chiếc ghế của Hoắc Thời Khâm. " Thưa ngài! Tôi là Trình Lam. Hoắc Tổng có cuộc họp với các cổ đông. Trong thời gian này, tôi sẽ phụ trách tiếp đãi ngài ". Trình Lam hơi khom người, kính cẩn nói. Trình Lam cũng biết, Hoắc Thời Khâm có quyền lực thế nào ở Nam Dương. Phòng làm việc của hắn, không phải ai cũng có tư cách thể bước vào, trừ khi người đó rất người rất quan trọng.
Nhã Tịch khẽ cười, cô quay lại nhìn Trình Lam đang khom người trước mắt. Trợ lý Trình! Lại gặp nhau rồi ". Nhã Tịch mỉm cười nói.
Giọng nói quen thuộc khiến Trình Lam bất giác ngước nhìn. " Sao lại là cô? ". Trình Lam bất ngờ đáp. Trình Lam không thể ngờ được, người quan trọng mà Tần Viêm bảo cô ta tiếp đãi lại là Nhã Tịch. " Sao cô lại ở đây? ".
' Tôi ở đây, có gì lạ sao? ". Nhã Tịch chống tay lên cắm, nhìn Trình Lam ánh mắt thản nhiên nói. " Trở lý Trình! Tôi ở đây cũng đâu có gì phải bất ngờ đâu. Sao cô lại nhìn tôi với ánh mắt bất ngờ như vậy chứ? ".
" Hoắc Tổng vậy mà lại để cô ta đến đây. Còn để cô ta ngồi vào ghế của ngài ấy nữa chứ. Từ trước đến nay, chưa có người nào có thể ngồi vào vị trí này ngoài ngài ấy cả. Ngài ấy yêu thương cô ta như vậy sao? Dựa vào đâu chứ? Dựa vào đâu là cô ta? Mình ở bên cạnh ngài ấy bao nhiêu năm rồi, sao không phải là mình chứ? "
Bàn tay Trình Lam nắm chặt lại thành nắm đấm. Sự tức giận cũng dần dần hiện rõ trên gương mặt.
Không. Mình không cho phép bất kỳ người phụ nữ nào ở bên cạnh ngài ấy ngoài mình. Chỉ có mình mới có thể đứng bên cạnh ngài ấy. Tất cả đều do cô ta. Là cô ta quyến rũ ngài ấy".' Trợ lý Trình! Tôi đã từng nói với cô rồi mà nhỉ? Nên biết dừng đúng lúc, vươn
quá cao, ngã sẽ đau lắm đấy ". Nhã Tịch sắc bén nhìn Trình Lam nói.
Mình tuyệt đối không thể để cô ta cướp mất Hoắc Tổng. Chỉ là một nhóc thôi mà. Mình còn không xử lý được nó sao?".
Trình Lam nhìn Nhã Tịch với ánh mắt độc ác. Trình Lam không hề biết thân phận của Nhã Tịch. Trong lòng của Trình Lam chỉ đơn giản nghĩ, Nhã Tịch là một con nhóc không gia không thể, dựa vào gương mặt xinh đẹp quyến rũ Hoắc Thời Khâm mà thôi.
Không biết cũng bình thường. Nhã Tịch không hay tham gia các buổi tiệc lớn, cũng không thường xuất hiện trên tạp chí, truyền thông, ở Nam Dương rất ít người biết được thân phận Tiểu thư Đông Phương gia của cô.
" Cô dựa vào cái gì mà nói tôi? Cô có thân phận gì chứ? Loại phụ nữ rẻ mạt như cô, cũng chỉ có thể dựa vào gương mặt kia để quyến rũ ngài ấy. Muốn quyến rũ ngài ấy để bay lên cành cao sao? Cũng không xem lại thân phận của mình đi ". Trình Lam khoanh tay trước ngực, khinh thường nói. Trong mắt Trình Lam lúc này, Nhã Tịch giống như một thứ gì đó thấp kém, bẩn thỉu vậy. Nhưng cô ta đâu biết, Nhã Tịch là Tiểu thư của Đông Phương gia, cháu gái bảo bối của Đông Phương Tẫn, người đứng thứ 2 ở Nam Dương này. Nói đến thân phận sao? Trình Lam cũng xứng sao?
Nhã Tịch nhìn thẳng vào ánh mắt khinh thường của Trình Lam, cô bật cười thành tiếng. Trình Lam lúc này thực sự giống một chú hề, thực sự quá mức nực cười.
Trình Lam nhíu mày, vẻ mặt trở nên khó chịu. "Cô cười cái gì chứ? ". Trình Lam gắt gỏng nói. Trình Lam thực sự không hiểu, rốt cuộc Nhã Tịch đang cười cái gì? Có cái gì đáng buồn cười sao?
' Tôi cười cô đấy. Trợ lý Trình! Cô thực sự giống một chú hề. Buồn cười lắm đấy ". Nhã Tịch chống tay lên cằm, mỉm cười nhìn Trình Lam, ánh mắt như đang nhìn một chú hề vậy. " Nếu cô đã nói đến thân phận? Tôi nói cho cô biết, thân phận của tôi. Bạn gái của Hoắc Thời Khâm, và cũng là vợ sắp cưới ". Nhã Tịch ngả người dựa vào ghế, kiêu ngạo đáp.
Bạn gái? Vợ sắp cưới? " Trình Lam nhướng mày, nở nụ cười khinh thường. " Cô cũng quá ảo tưởng rồi. Hoắc Tổng chẳng qua chỉ là chơi đùa với cô thôi. Cô nên ngoan ngoãn rời khỏi ngài ấy đi. Người có thể đứng bên cạnh ngài ấy cũng chỉ có tôi thôi ".
Nhã Tịch cười nhẹ, cô đứng dậy, bước đến gần Trình Lam. " Cô sao? ". Nhã Tịch đưa tay nâng cằm Trình Lam lên. " Cô cũng xứng ". Nhã Tịch vung tay, cho Trình Lam một bạt tai thật mạnh. Trong căn phòng vang lên tiếng " bốp " chói tai. Nghe thôi cũng đã thấy đau rồi.
Trình Lam ôm lấy mặt mình, ngước nhìn Nhã Tịch với ánh mắt không thể tin được. Trình Lam thực sự không dám tin, Nhã Tịch lại dám ra tay đánh cô ta. Chỉ là một con nhóc thôi. Chỉ là một người không gia không thể thôi. Lại dám ra tay đánh cô ta sao? " Dám đánh tôi? ". Trình Lam tức giận nói. Gương mặt trở nên đáng sợ, ánh mắt nhìn Nhã Tịch như muốn ăn tươi nuốt sống Nhã Tịch vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất