Cùng Chồng Cũ Cuồng Cố Chấp Trọng Sinh
Chương 7
Đôi lời editor: Nếu các baby đã đọc đến đây thì mama xin cảnh báo là đừng tin cái tag "nhẹ nhàng" của tác giả.
- -- vô truyện ---
Đánh một cái, đánh đến mức Dư Hoan nhảy dựng lên, ôm đầu ngó trái ngó phải.
"Ai đấy? Ai đánh tôi?"
Bốn phía không ai trả lời. Bên phải là Tưởng Hành đang tính công thức, đằng sau là Lâm Mộc Mộc đang học từ đơn trong tiếng Anh, chỉ có mỗi Thẩm Hà ngồi bên trái không làm gì.
"Có phải cậu đánh tôi không?" Dư Hoan xoa đầu hỏi anh.
Thẩm Hà không đáp lời, lạnh lùng như tảng băng trôi, người sống chớ đến gần, tới gần sẽ bị đông thành tảng băng khác. Dư Hoan nhìn Tưởng Hành, rồi lại nhìn Thẩm Hà, bị kẹp giữa hai tảng băng này, cậu thật sự rất khó chịu.
Thẩm Hà mất trí nhớ, quên mất cậu. Sau khi tan học không còn bám cậu tới quầy bán quà vặt, không kêu cậu thò tay vào túi lấy đồ để gây bất ngờ, tan học cũng chẳng thèm ở lại chờ cậu.
Đáng lẽ cậu phải thấy nhẹ nhàng vì không bị Thẩm Hà quấn lấy, một hai ngày đầu vẫn tốt, Dư Hoan rất thoải mái. Nhưng ba bốn ngày sau cậu bắt đầu cảm thấy bất an, như thiếu đi thứ gì đó, một lỗ hổng rất lớn trong tim.
Hôm nay là valentine.
Thẩm Hà rất nổi tiếng, mặt bàn và ngăn bàn nhét đầy socola với thư tình, còn được nữ sinh tặng hoa hồng.
Anh cũng không khách khí, được cái gì ăn cái đấy.
Dư Hoan nhìn mà khó chịu trong lòng.
Vì đã quen với bộ dạng ngốc nghếch hài hước của Thẩm Hà, nên cậu suýt quên, thật ra tên hâm này được nữ sinh bầu chọn là hotboy top 1 ở trường.
"Chó không được socola." Dư Hoan thảnh thơi nói một câu, nhưng không đối mặt với Thẩm Hà rồi nói, mà nhìn lên bàn trước: "Chó ăn socola thì sẽ chết."
Giọng cậu đầy khó chịu. Thẩm Hà không phản ứng. Tưởng Hành ngồi một bên thờ ơ nói: "Có gì tốt đâu chứ."
Dư Hoan nhìn về phía Tưởng Hành, thấy hắn cầm một viên socola trên đầu ngón tay, như khoe một viên kim cương.
"Rốt cuộc thứ này có gì ngon." Hắn hỏi với giọng quen thuộc, còn liếc Dư Hoan một cái: Như đang nói, bọn tớ đều có, cậu lại không có, thật là đáng thương.
Dư Hoan: “…”
Hắn nói không sai, gần như mọi người trong lớp đều có socola, chỗ cậu ngồi là rõ ràng nhất. Bên trái là hotboy, đằng sau là nữ hoàng điện ảnh tương lai, ngay cả tên sắp trọc đầu ngồi gần đó cũng nhận được socola.
Cảm giác thất bại trong cuộc sống bỗng dâng trào.
"Này." Có người nhẹ nhàng chọc vào lưng cậu, là Lâm Mộc Mộc ngồi phía sau. Dư Hoan quay đầu, cô có chút thẹn thùng, đưa cho cậu một viên socola.
"Cậu muốn ăn không? Tớ có nhiều lắm, ăn không hết, có thể chia cho cậu."
Dư Hoan cũng không khách khí: "Cảm ơn." Có còn tốt hơn không.
Chưa kịp nhận lấy, socola đã bị Thẩm Hà cướp mất, anh không hé miệng nói câu nào. Trong nháy máy, mặt Lâm Mộc Mộc đỏ bừng như quả cà chua, trộm ngắm phản ứng của Thẩm Hà, thẹn thùng tới mức đáng yêu.
"Cậu làm gì vậy?" Dư Hoan ấn lên người Thẩm Hà: "Socola là của tôi."
Thẩm Hà không để ý đến cậu.
Dư Hoan bất mãn thò tay vào túi áo anh, cứ tưởng sẽ kiếm được thứ gì để đổi lấy socola, lại lôi ra một hộp gì đó trông nát nhừ.
"Đây là cái gì?" Cậu ghét bỏ nói: "Sao giống bánh bao cà ri thế?"
Tai Thẩm Hà đỏ bừng, tỏ ra bình tĩnh: "Socola." Anh trộm nhìn vẻ mặt Dư Hoan, muốn xem cậu có thích hay không.
Tất nhiên Dư Hoan không thích, ai mà có thể thích... Mấy thứ trông như này. Đừng nói đến ăn, nhìn thôi cũng thấy khiếp rồi.
Dư Hoan nhét lại socola vào túi. Trong phút chốc, trái tim Thẩm Hà trở nên lạnh lẽo. Bộ dạng tủi thân như thể việc cậu không cần socola chính là không cần anh.
Dư Hoan không thấy vẻ mặt này, lấy một quyển sách trong ngăn bàn rồi ra ngoài, bây giờ Lục Kình vẫn đang nằm ở phòng y tế, nên cậu đến thăm hắn.
Cậu cứ tưởng một mình Lục Kình nằm trong phòng y tế uống thuốc hạ sốt sẽ rất buồn chán, không ngờ hắn có rất nhiều người tới thăm.
Cậu bước vào cửa, thấy Lục Kình vừa tiễn hai người bạn đi.
Dư Hoan cười nói: "Em nổi tiếng thật đấy."
Lục Kình lắc đầu: "Không đâu, chỉ là người quen, bọn họ biết em bị thương nên mang đồ tới thăm."
Dư Hoan ngồi xuống, giúp hắn ăn một chút socola, nói: "Vết thương đỡ hơn chưa? Còn thấy đau người không?"
Lục Kình mỉm cười: "Không đau. Cảm ơn vì đã quan tâm."
"Anh thật sự xin lỗi." Dư Hoan chân thành nhìn hắn: "Anh thay mặt Thẩm Hà xin lỗi em, cũng cảm ơn em vì đã không báo cáo với thầy."
Sắc mặt Lục Kình trở nên âm u khi nhắc tới Thẩm Hà, ánh mắt hiện lên vẻ oán hận, một cậu nhóc tràn trề sức sống như Lục Kình sao có thể tha thứ cho Thẩm Hà.
"Đừng vội cảm ơn, đều do anh lấy điều kiện trao đổi với em, không liên quan tới anh ta. Em không thể tha thứ, chỉ đồng ý là sẽ không trả thù."
Dư Hoan thở dài: "Thôi được."
Chỉ cần ngăn không cho xảy ra mâu thuẫn giữa Lục Kình và Thẩm Hà, hắn nói sao cũng được. Kiếp này cậu không muốn thấy hai thiếu niên tương lai rộng mở, lần lượt đẩy đối phương xuống vực sâu một lần nữa.
Dư Hoan rời đi.
Phòng y tế trở nên yên tĩnh.
Lục Kình nằm trên giường bệnh, cạnh cửa sổ là tấm rèm được kéo xuống, bao quanh chiếc giường, tạo thành một không gian nhỏ, để hắn có thể yên tâm nghỉ ngơi bên trong.
Không bao lâu, ngoài rèm bỗng truyền đến tiếng bước chân. Lục Kình trợn mắt, thấy một bóng đen cao dài đi quanh giường bệnh của hắn.
“Ai?” Hắn hỏi.
Người nọ không trả lời, tiếp tục đi quanh giường bệnh, như đang kiếm gì đó, sau khi tìm được bỗng nở nụ cười thấp, nghe cực kỳ nham hiểm.
“Rốt cuộc là ai?”
Đột nhiên Lục Kình kéo tấm rèm ra, nhưng không thấy ai trước mặt. Hắn vội phản xạ lại, với tay kéo bên kia rèm.
Lúc này, một đôi tay nổi đầy gân xanh lặng lẽ vươn tới từ sau lưng hắn. Lục Kình trợn mắt, định chống cự nhưng không kịp.
Đôi tay kia bỗng bóp lấy cổ hắn, ấn ngã xuống giường, tay siết ngày càng chặt, sực lực đấy là đang muốn giết chết người.
Thẩm Hà như Thần Chết, xuất hiện một cách bất ngờ, nhìn chằm chằm hắn bằng đôi mắt lạnh lùng giăng đầy tơ máu: "Mày là thằng đáng chết, định trốn lủi thủi để sống bình an cả đời này sao?"
"Anh..." Lục Kình bị siết cổ đến mức đỏ tím cả mặt, liều mạng đạp chân lung tung xuống giường: "Đừng... Đừng... Giết tôi..."
Hắn rất nhanh đã tắt thở.
Bỗng Thẩm Hà lại buông hắn ra, cho hắn thêm một cơ hội sống. Anh lạnh lùng cầm thanh socola đã được Dư Hoan ăn một nửa, mặt vô cảm nhét vào miệng Lục Kình, đến cả giấy thiếc cũng chưa được bóc.
"Không phải thích ăn sao? Ăn cho đủ đi."
"Ưm ưm..."
"Em ấy làm... Ngọt không?"
"Không... Ưm ưm... Không..."
Cả bốn thanh socola chưa bóc giấy thiếc bị anh nhét vào thực quản, lúc này khuôn mặt vô cảm của Thẩm Hà mới tươi vui trở lại: "Lần sau thấy tao thì trốn xa một chút, chỉ cần gặp mày là tao lại muốn xông lên giết chết."
"Cộp cộp..." Tiếng bước chân dồn dập tới gần phòng y tế.
Thẩm Hà hơi nghiêng đầu nghe ngóng, buông Lục Kình đang không ngừng ho khan: "Em ấy tới. Cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Mày tự biết."
Anh xoay người đứng sau tấm rèm, biến mất không dấu vết.
Dư Hoan về lớp thì không thấy Thẩm Hà, cậu phát giác đã xảy ra chuyện trong phòng y tế. Nhưng lúc tới lại không gặp Thẩm Hà, chỉ có mỗi Lục Kình đang không ngừng uống nước.
"Lục Kình, em không sao chứ?" Dư Hoan hỏi hắn.
Lục Kình lắc đầu, không nói gì.
Trông có vẻ Thẩm Hà không ghé qua đây, Dư Hoan đành tới chỗ khác tìm anh, ví dụ như quầy bán quà vặt mà anh thích nhất, nhưng lại không thấy, cứ như đã tan theo mây khói, đi đâu cũng không kiếm được.
Dư Hoan đang khổ sở, bỗng một đôi tay nhẹ nhàng vươn tới từ sau lưng, che mắt cậu. Giọng nói dịu dàng trầm thấp vang bên tai:
"Muốn ăn socola không?"
Dư Hoan: "Tôi không cần ăn mấy thứ giống cứt như socola."
"Vậy cậu có muốn tớ không?"
Dư Hoan: "Cậu thái quá rồi đấy, cái tên giống chó như cậu vốn đã chẳng có ai muốn rồi."
Đối phương cười, nụ cười dễ nghe khiến tai cậu như tan chảy: "Không được, trong hai cái, cậu chỉ có thể chọn 1."
Vụ này khó đấy.
"Tôi chọn mấy thanh socola trông như cứt."
Thẩm Hà thò tay lục túi áo thần kỳ của mình, lấy ra một chiếc hộp khảm rồi đưa cho cậu: "Ăn đi, tớ tự làm đấy, tớ muốn nhìn cậu ăn hết."
Dư Hoan cảm thấy nếu ăn vào thì bản thân sẽ có nguy cơ tử vong, cậu nghiêm túc vỗ vai anh, nói: "Thay tôi chăm sóc mẹ thật tốt."
Thẩm Hà: “…"
Tuy thanh socola này nhìn trông xấu, nhưng mùi vị rất được, còn thả thêm thứ gì đó, khiến mùi sữa nồng đậm, cậu cực kỳ thích.
Thẩm Hà chìa tay ra, ánh mắt tràn đầy chờ mong. Dư Hoan sửng sốt, không hiểu ý anh: "Gì đấy? Ăn socola phải trả tiền sao?"
Thẩm Hà lắc đầu: "Bạn Dư, đưa một thanh cho tớ."
Dư Hoan xấu hổ, sờ túi nói: "Tôi không có, hay bây giờ tôi tới quầy bán quà vặt mua cho cậu nhé? Ở đấy có bán."
"Không cần. Tớ muốn ăn socola cậu làm." Anh còn nói với giọng nũng nịu, đôi mắt mê đắm lòng người như bừng lên ngọn lửa ấm áp, tỏa ra ánh sáng rạng ngời.
Không biết vì sao, Dư Hoan bỗng cảm thấy thấp thỏm, còn ngửi được mùi nguy hiểm khó hiểu. Cậu nhấc chân định bước qua người anh rồi rời đi, không ngờ đột nhiên đầu gối Thẩm Hà không kịp phòng ngừa va vào bé ciu của cậu.
- -- vô truyện ---
Đánh một cái, đánh đến mức Dư Hoan nhảy dựng lên, ôm đầu ngó trái ngó phải.
"Ai đấy? Ai đánh tôi?"
Bốn phía không ai trả lời. Bên phải là Tưởng Hành đang tính công thức, đằng sau là Lâm Mộc Mộc đang học từ đơn trong tiếng Anh, chỉ có mỗi Thẩm Hà ngồi bên trái không làm gì.
"Có phải cậu đánh tôi không?" Dư Hoan xoa đầu hỏi anh.
Thẩm Hà không đáp lời, lạnh lùng như tảng băng trôi, người sống chớ đến gần, tới gần sẽ bị đông thành tảng băng khác. Dư Hoan nhìn Tưởng Hành, rồi lại nhìn Thẩm Hà, bị kẹp giữa hai tảng băng này, cậu thật sự rất khó chịu.
Thẩm Hà mất trí nhớ, quên mất cậu. Sau khi tan học không còn bám cậu tới quầy bán quà vặt, không kêu cậu thò tay vào túi lấy đồ để gây bất ngờ, tan học cũng chẳng thèm ở lại chờ cậu.
Đáng lẽ cậu phải thấy nhẹ nhàng vì không bị Thẩm Hà quấn lấy, một hai ngày đầu vẫn tốt, Dư Hoan rất thoải mái. Nhưng ba bốn ngày sau cậu bắt đầu cảm thấy bất an, như thiếu đi thứ gì đó, một lỗ hổng rất lớn trong tim.
Hôm nay là valentine.
Thẩm Hà rất nổi tiếng, mặt bàn và ngăn bàn nhét đầy socola với thư tình, còn được nữ sinh tặng hoa hồng.
Anh cũng không khách khí, được cái gì ăn cái đấy.
Dư Hoan nhìn mà khó chịu trong lòng.
Vì đã quen với bộ dạng ngốc nghếch hài hước của Thẩm Hà, nên cậu suýt quên, thật ra tên hâm này được nữ sinh bầu chọn là hotboy top 1 ở trường.
"Chó không được socola." Dư Hoan thảnh thơi nói một câu, nhưng không đối mặt với Thẩm Hà rồi nói, mà nhìn lên bàn trước: "Chó ăn socola thì sẽ chết."
Giọng cậu đầy khó chịu. Thẩm Hà không phản ứng. Tưởng Hành ngồi một bên thờ ơ nói: "Có gì tốt đâu chứ."
Dư Hoan nhìn về phía Tưởng Hành, thấy hắn cầm một viên socola trên đầu ngón tay, như khoe một viên kim cương.
"Rốt cuộc thứ này có gì ngon." Hắn hỏi với giọng quen thuộc, còn liếc Dư Hoan một cái: Như đang nói, bọn tớ đều có, cậu lại không có, thật là đáng thương.
Dư Hoan: “…”
Hắn nói không sai, gần như mọi người trong lớp đều có socola, chỗ cậu ngồi là rõ ràng nhất. Bên trái là hotboy, đằng sau là nữ hoàng điện ảnh tương lai, ngay cả tên sắp trọc đầu ngồi gần đó cũng nhận được socola.
Cảm giác thất bại trong cuộc sống bỗng dâng trào.
"Này." Có người nhẹ nhàng chọc vào lưng cậu, là Lâm Mộc Mộc ngồi phía sau. Dư Hoan quay đầu, cô có chút thẹn thùng, đưa cho cậu một viên socola.
"Cậu muốn ăn không? Tớ có nhiều lắm, ăn không hết, có thể chia cho cậu."
Dư Hoan cũng không khách khí: "Cảm ơn." Có còn tốt hơn không.
Chưa kịp nhận lấy, socola đã bị Thẩm Hà cướp mất, anh không hé miệng nói câu nào. Trong nháy máy, mặt Lâm Mộc Mộc đỏ bừng như quả cà chua, trộm ngắm phản ứng của Thẩm Hà, thẹn thùng tới mức đáng yêu.
"Cậu làm gì vậy?" Dư Hoan ấn lên người Thẩm Hà: "Socola là của tôi."
Thẩm Hà không để ý đến cậu.
Dư Hoan bất mãn thò tay vào túi áo anh, cứ tưởng sẽ kiếm được thứ gì để đổi lấy socola, lại lôi ra một hộp gì đó trông nát nhừ.
"Đây là cái gì?" Cậu ghét bỏ nói: "Sao giống bánh bao cà ri thế?"
Tai Thẩm Hà đỏ bừng, tỏ ra bình tĩnh: "Socola." Anh trộm nhìn vẻ mặt Dư Hoan, muốn xem cậu có thích hay không.
Tất nhiên Dư Hoan không thích, ai mà có thể thích... Mấy thứ trông như này. Đừng nói đến ăn, nhìn thôi cũng thấy khiếp rồi.
Dư Hoan nhét lại socola vào túi. Trong phút chốc, trái tim Thẩm Hà trở nên lạnh lẽo. Bộ dạng tủi thân như thể việc cậu không cần socola chính là không cần anh.
Dư Hoan không thấy vẻ mặt này, lấy một quyển sách trong ngăn bàn rồi ra ngoài, bây giờ Lục Kình vẫn đang nằm ở phòng y tế, nên cậu đến thăm hắn.
Cậu cứ tưởng một mình Lục Kình nằm trong phòng y tế uống thuốc hạ sốt sẽ rất buồn chán, không ngờ hắn có rất nhiều người tới thăm.
Cậu bước vào cửa, thấy Lục Kình vừa tiễn hai người bạn đi.
Dư Hoan cười nói: "Em nổi tiếng thật đấy."
Lục Kình lắc đầu: "Không đâu, chỉ là người quen, bọn họ biết em bị thương nên mang đồ tới thăm."
Dư Hoan ngồi xuống, giúp hắn ăn một chút socola, nói: "Vết thương đỡ hơn chưa? Còn thấy đau người không?"
Lục Kình mỉm cười: "Không đau. Cảm ơn vì đã quan tâm."
"Anh thật sự xin lỗi." Dư Hoan chân thành nhìn hắn: "Anh thay mặt Thẩm Hà xin lỗi em, cũng cảm ơn em vì đã không báo cáo với thầy."
Sắc mặt Lục Kình trở nên âm u khi nhắc tới Thẩm Hà, ánh mắt hiện lên vẻ oán hận, một cậu nhóc tràn trề sức sống như Lục Kình sao có thể tha thứ cho Thẩm Hà.
"Đừng vội cảm ơn, đều do anh lấy điều kiện trao đổi với em, không liên quan tới anh ta. Em không thể tha thứ, chỉ đồng ý là sẽ không trả thù."
Dư Hoan thở dài: "Thôi được."
Chỉ cần ngăn không cho xảy ra mâu thuẫn giữa Lục Kình và Thẩm Hà, hắn nói sao cũng được. Kiếp này cậu không muốn thấy hai thiếu niên tương lai rộng mở, lần lượt đẩy đối phương xuống vực sâu một lần nữa.
Dư Hoan rời đi.
Phòng y tế trở nên yên tĩnh.
Lục Kình nằm trên giường bệnh, cạnh cửa sổ là tấm rèm được kéo xuống, bao quanh chiếc giường, tạo thành một không gian nhỏ, để hắn có thể yên tâm nghỉ ngơi bên trong.
Không bao lâu, ngoài rèm bỗng truyền đến tiếng bước chân. Lục Kình trợn mắt, thấy một bóng đen cao dài đi quanh giường bệnh của hắn.
“Ai?” Hắn hỏi.
Người nọ không trả lời, tiếp tục đi quanh giường bệnh, như đang kiếm gì đó, sau khi tìm được bỗng nở nụ cười thấp, nghe cực kỳ nham hiểm.
“Rốt cuộc là ai?”
Đột nhiên Lục Kình kéo tấm rèm ra, nhưng không thấy ai trước mặt. Hắn vội phản xạ lại, với tay kéo bên kia rèm.
Lúc này, một đôi tay nổi đầy gân xanh lặng lẽ vươn tới từ sau lưng hắn. Lục Kình trợn mắt, định chống cự nhưng không kịp.
Đôi tay kia bỗng bóp lấy cổ hắn, ấn ngã xuống giường, tay siết ngày càng chặt, sực lực đấy là đang muốn giết chết người.
Thẩm Hà như Thần Chết, xuất hiện một cách bất ngờ, nhìn chằm chằm hắn bằng đôi mắt lạnh lùng giăng đầy tơ máu: "Mày là thằng đáng chết, định trốn lủi thủi để sống bình an cả đời này sao?"
"Anh..." Lục Kình bị siết cổ đến mức đỏ tím cả mặt, liều mạng đạp chân lung tung xuống giường: "Đừng... Đừng... Giết tôi..."
Hắn rất nhanh đã tắt thở.
Bỗng Thẩm Hà lại buông hắn ra, cho hắn thêm một cơ hội sống. Anh lạnh lùng cầm thanh socola đã được Dư Hoan ăn một nửa, mặt vô cảm nhét vào miệng Lục Kình, đến cả giấy thiếc cũng chưa được bóc.
"Không phải thích ăn sao? Ăn cho đủ đi."
"Ưm ưm..."
"Em ấy làm... Ngọt không?"
"Không... Ưm ưm... Không..."
Cả bốn thanh socola chưa bóc giấy thiếc bị anh nhét vào thực quản, lúc này khuôn mặt vô cảm của Thẩm Hà mới tươi vui trở lại: "Lần sau thấy tao thì trốn xa một chút, chỉ cần gặp mày là tao lại muốn xông lên giết chết."
"Cộp cộp..." Tiếng bước chân dồn dập tới gần phòng y tế.
Thẩm Hà hơi nghiêng đầu nghe ngóng, buông Lục Kình đang không ngừng ho khan: "Em ấy tới. Cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Mày tự biết."
Anh xoay người đứng sau tấm rèm, biến mất không dấu vết.
Dư Hoan về lớp thì không thấy Thẩm Hà, cậu phát giác đã xảy ra chuyện trong phòng y tế. Nhưng lúc tới lại không gặp Thẩm Hà, chỉ có mỗi Lục Kình đang không ngừng uống nước.
"Lục Kình, em không sao chứ?" Dư Hoan hỏi hắn.
Lục Kình lắc đầu, không nói gì.
Trông có vẻ Thẩm Hà không ghé qua đây, Dư Hoan đành tới chỗ khác tìm anh, ví dụ như quầy bán quà vặt mà anh thích nhất, nhưng lại không thấy, cứ như đã tan theo mây khói, đi đâu cũng không kiếm được.
Dư Hoan đang khổ sở, bỗng một đôi tay nhẹ nhàng vươn tới từ sau lưng, che mắt cậu. Giọng nói dịu dàng trầm thấp vang bên tai:
"Muốn ăn socola không?"
Dư Hoan: "Tôi không cần ăn mấy thứ giống cứt như socola."
"Vậy cậu có muốn tớ không?"
Dư Hoan: "Cậu thái quá rồi đấy, cái tên giống chó như cậu vốn đã chẳng có ai muốn rồi."
Đối phương cười, nụ cười dễ nghe khiến tai cậu như tan chảy: "Không được, trong hai cái, cậu chỉ có thể chọn 1."
Vụ này khó đấy.
"Tôi chọn mấy thanh socola trông như cứt."
Thẩm Hà thò tay lục túi áo thần kỳ của mình, lấy ra một chiếc hộp khảm rồi đưa cho cậu: "Ăn đi, tớ tự làm đấy, tớ muốn nhìn cậu ăn hết."
Dư Hoan cảm thấy nếu ăn vào thì bản thân sẽ có nguy cơ tử vong, cậu nghiêm túc vỗ vai anh, nói: "Thay tôi chăm sóc mẹ thật tốt."
Thẩm Hà: “…"
Tuy thanh socola này nhìn trông xấu, nhưng mùi vị rất được, còn thả thêm thứ gì đó, khiến mùi sữa nồng đậm, cậu cực kỳ thích.
Thẩm Hà chìa tay ra, ánh mắt tràn đầy chờ mong. Dư Hoan sửng sốt, không hiểu ý anh: "Gì đấy? Ăn socola phải trả tiền sao?"
Thẩm Hà lắc đầu: "Bạn Dư, đưa một thanh cho tớ."
Dư Hoan xấu hổ, sờ túi nói: "Tôi không có, hay bây giờ tôi tới quầy bán quà vặt mua cho cậu nhé? Ở đấy có bán."
"Không cần. Tớ muốn ăn socola cậu làm." Anh còn nói với giọng nũng nịu, đôi mắt mê đắm lòng người như bừng lên ngọn lửa ấm áp, tỏa ra ánh sáng rạng ngời.
Không biết vì sao, Dư Hoan bỗng cảm thấy thấp thỏm, còn ngửi được mùi nguy hiểm khó hiểu. Cậu nhấc chân định bước qua người anh rồi rời đi, không ngờ đột nhiên đầu gối Thẩm Hà không kịp phòng ngừa va vào bé ciu của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất