Chương 15
19.
Không biết qua bao lâu, tôi tiếp tục ngồi trên kệ bếp nghe Hạ Phi nói chuyện.
Người này có vẻ hơi lo lắng, đi đi lại lại trước mặt tôi một lúc, sau đó đảo mắt qua không biết nhìn cái gì, tiếp đó như thể đã hạ được quyết tâm, chăm chú nhìn tôi.
Câu chuyện cơ bản là nói đứt quãng, từ cảm giác hôm nay của cậu ta ra sao đến chuyện lần đầu tiên cậu ta gặp tôi có cảm giác như thế nào, sau đó lại hỏi lát nữa tôi muốn ăn gì, rồi sau đó lại nói đến chuyện nhớ rất rõ tôi muốn ăn bánh bao nhân đậu đỏ ở cửa hàng bánh bao đối diện trường học.
Ừm......
Thành lòng mà nói, nếu không phải vì những chiếc bánh rất ngon và hôm nay tôi khá rảnh, tôi sẽ không có tâm trạng ngồi nghe cậu ta nói lâu như vậy.
Thực sự như vậy.
Câu chuyện mà cậu ta kể rất lộn xộn và không mạch lạc nhưng dựa vào khả năng phân tích vấn đề rất cao của mình, tôi vẫn hiểu ra rất nhiều điều.
Hạ Phi nói khá đầy đủ.
Từ lần đầu tiên cậu ta gặp tôi, cho đến khi cậu ta yêu tôi, đến chuyện cậu ta bỏ ra bao nhiêu công sức để cố gắng biết tôi đang sống ở đâu. Vì không muốn để tôi nghi ngờ cậu ta đã cố nhịn lâu đến thế nào và cho đến bây giờ, chuyện ở quán bar, tại sao một chút động tĩnh cũng không có.
Theo những gì cậu ta nói, lần đầu tiên Hạ Phi là vào kì nghỉ hè khi tôi học xong năm đầu trung học.
Đã tám năm kể từ lúc đó.
Tôi nhớ lại một chút, khi đó tôi đang ở giai đoạn bước chân vào giang hồ, bởi vì từ nhỏ quan hệ giữa ba mẹ và tôi không được tốt, không có ai quan tâm đến tôi. Thời điểm đó có một đoạn kí ức mơ hồ, đại khái là tôi cùng đám bạn giang hồ đi khắp chốn.
Ôi, hình như từ lúc ấy tôi đã bắt đầu mê hình xăm.... dán.
Lần đầu tiên Hạ Phi nhìn thấy tôi là lúc tôi tôi đang dán hình xăm trước mặt cậu ta.
Theo lời cậu ta kể thì đó là vào một đêm tuyết rơi.
Mặc dù người này từ nhỏ đã được giáo dục là làm gì cũng phải nhẹ nhàng và hết sức bình tĩnh, nhưng Hạ Phi nói lúc đó, không biết vì cái gì mà đột nhiên trong đầu lại xuất hiện một tia mờ mịt về tương lai, vậy nên cậu ta mất hứng thú với đề toán trước mặt. Cũng không biết điều gì thúc đẩy mà dưới thời tiết âm vài độ của mùa đông, cậu ta cứ thế xông thẳng ra khỏi cửa.
.... Giống như định mệnh an bài vậy, câu là kiểu thêm mắm dặm muối cho câu chuyện.
Sau khi Hạ Phi ra khỏi nhà, cậu ta nhìn thấy một bầu trời đầy tuyết, mặc chiếc áo và mặt một chiếc quần không đủ để giữ ấm, cậu ta đi theo bản năng mà không hề định hướng, đi qua một ngã tư và vượt qua hai cột đèn giao thông, sau đó cứ chậm rãi đi tới, cuối cùng cậu ta cũng đến một ngôi nhà....
Quán mì.
Quán mì kìa rất cũ nát, trông giống như quán ăn vỉa hè, không có điểm cố định, cho nên có ăn được hay không đều dựa vào vận may.
Dưới thời tiết âm vài độ của mùa đông, trong quán mì quen đường có ăn được hay không đều dựa vào vận may, Hạ Phi nhìn thấy tôi ngồi ăn mì ở đó.
Lúc đó tôi đang ăn mì, không biết hai người ngồi gần tôi là ai. Hạ Phi nhìn thấy tôi là lúc tôi đang ăn một ngụm lớn, lúc đó hai má tôi phình to ra, cậu ta thấy tôi nuốt một ngụm lớn xuống bụng, sau đó tên ngồi bên cạnh phách lối giật lấy phần bánh bao của tôi.
Nèeeee.
Tôi hỏi hắn ta, "Mày chắc chứ"?
Hắn ta trả lời, hắn chắc chắn.
Lúc đó Hạ Phi còn tưởng tôi không cùng nhóm với hai tên kia, vì nhìn vẻ ngoài "trắng trẻo, thư sinh" của tôi cứ tưởng tôi là học sinh ngoan, cậu ta không ngờ tôi đoạt lại bánh bao thì thôi đi còn đánh vào đầu hai tên kia rõ là đau.
Cậu ta nói: "Lúc đó một cảm giác không nói nên lời đột nhiên xuất hiện trong lòng." Nên dù không biết chuyện gì nhưng vẫn gọi một tô mì ngồi đối diện với tôi.
Nhưng cậu ta lại quên mất mình không mang theo tiền.
Thế nên lúc tôi ăn xong chuẩn bị rời đi thì cậu ta cũng đứng dậy định đi nhưng lại nhận ra mình không có một cắt trên người.
Tình huống này đối với một đứa mặt dày như tôi không có gì to tát cả, tôi chỉ cần mượn điện thoại của ông chủ nhờ thằng em mang tiền đến là được. Nhưng đối với một học sinh ngoan như Hạ Phi, nhất thời cậu ta không biết phải làm sao.
Vì vậy, trong một mùa đông lạnh giá như thế, cậu ta trông thật bất lực và đáng thương, đứng yên không nhúc nhích trước tiệm mì rất lâu.
Haiz.
Cuối cùng, tôi đã trả tiền giúp cậu ta.
Đối với chuyện này tôi hoàn toàn không nhớ, bởi vì theo tính cách của tôi hiện tại thì tôi sẽ vẫy tay để anh em khác tới lo liệu, bởi vì tôi không hề muốn chủ động tiếp xúc với người lạ. Thế nên, khi Hạ Phi nói tôi rút ra 50 tệ đưa cho cậu ta, tôi đã không tin chuyện đó.
Nhưng Hạ Phi khẳng định chắc nịch, cậu ta nói, lúc đó tôi không chỉ đích thân đưa tiền, mà còn quan tâm nói: "Này người anh em, cầm số tiền này đi mua cho mình một chiếc áo dày hơn đi."
Lúc đó tôi thật sự ngốc như vậy sao?
Trên thực tế, quần áo của tôi không dày hơn cậu ta bao nhiêu.
Trong thời tiết mùa đông âm vài độ Hạ Phi và tôi chỉ mặc một chiếc áo sơ mi.
Hạ Phi nói đây là lần đầu tiên hai chúng tôi gặp nhau.
Sau khi thanh toán tiền, cậu ta muốn hỏi tôi làm thế nào để trả lại tiền cho tôi, nhưng lúc đó tôi đã di một đoạn rất dài, vì vậy cậu ta đứng trong gió lạnh suy nghĩ trong giây lát, cuối cùng bước theo tôi đi về phía trước.
Cậu ta đi theo tôi đến một con hẻm gần trường học, sau đó cậu ta nhìn thấy tôi đang ngồi xổm trong góc... dán hình xăm.
Theo lẽ thường mà nói thì tôi sẽ không ngốc đến mức ra ngoài trong thời tiết lạnh giá như thế để dán hình xăm. Bây giờ tôi cũng không nhớ lúc đó mình đã nghĩ gì, mấu chốt là không chỉ thấy tôi dán hình xăm vào một ngày tuyết rơi mà cậu ta còn theo dõi toàn bộ quá trình.
Có lẽ lúc đó tôi chỉ mới tiếp xúc với thứ này, Hạ Phi nói rõ ràng sẽ thấy về mặt hình dáng cũng không có gì nổi bật, cũng không hề có tác dụng dọa người.
Tình cờ là khi đó tôi đã dán một hình xăm giống như....
Ngược lại thì cậu ta một chút cũng không thấy sợ, khi đó cậu ta nghĩ trông rất dễ thương.
TÔI*
Dễ thương?
Lúc sau cậu ta nói dán hình xăm xong tôi làm gì đó, nhưng một chữ cũng không lọt tai, trong đầu tôi chỉ nghĩ đến hai chữ kia thôi.
Cậu ta thử lặp lại hai chữ kia lần nữa xem.
Ah.
Vì vậy, từ lần gặp cách đây một năm, người này đã biết hình xăm trên người tôi đều là dán.
Cậu ta chỉ liếc mắt nhìn là biết, cho dù hiện tại miếng dán hình xăm của tôi đắt đến mức nhìn rất khó phân biệt được là hình xăm giả, cho dù tôi tỏ ra khó chịu và cố gắng che giấu đến thế nào đi nữa thì Hạ Phi đều biết hình xăm trên tay tôi là dán.
Và cậu ta luôn biết chuyện này.
Đệch.
Nghĩ đến đây, tôi không biết bị cái gì kích động, lập tức đặt miếng bánh sang một bên, hỏi ra mới biết cậu ta đã yêu ông đây ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Nhưng theo lời của Hạ Phi giải thích, chỉ dựa vào mặt đó, cậu ta vẫn chưa thích tôi.
... Suýt chút nữa tôi đã úp cái bánh đang ăn dở vào mặt cậu ta.
Không biết qua bao lâu, tôi tiếp tục ngồi trên kệ bếp nghe Hạ Phi nói chuyện.
Người này có vẻ hơi lo lắng, đi đi lại lại trước mặt tôi một lúc, sau đó đảo mắt qua không biết nhìn cái gì, tiếp đó như thể đã hạ được quyết tâm, chăm chú nhìn tôi.
Câu chuyện cơ bản là nói đứt quãng, từ cảm giác hôm nay của cậu ta ra sao đến chuyện lần đầu tiên cậu ta gặp tôi có cảm giác như thế nào, sau đó lại hỏi lát nữa tôi muốn ăn gì, rồi sau đó lại nói đến chuyện nhớ rất rõ tôi muốn ăn bánh bao nhân đậu đỏ ở cửa hàng bánh bao đối diện trường học.
Ừm......
Thành lòng mà nói, nếu không phải vì những chiếc bánh rất ngon và hôm nay tôi khá rảnh, tôi sẽ không có tâm trạng ngồi nghe cậu ta nói lâu như vậy.
Thực sự như vậy.
Câu chuyện mà cậu ta kể rất lộn xộn và không mạch lạc nhưng dựa vào khả năng phân tích vấn đề rất cao của mình, tôi vẫn hiểu ra rất nhiều điều.
Hạ Phi nói khá đầy đủ.
Từ lần đầu tiên cậu ta gặp tôi, cho đến khi cậu ta yêu tôi, đến chuyện cậu ta bỏ ra bao nhiêu công sức để cố gắng biết tôi đang sống ở đâu. Vì không muốn để tôi nghi ngờ cậu ta đã cố nhịn lâu đến thế nào và cho đến bây giờ, chuyện ở quán bar, tại sao một chút động tĩnh cũng không có.
Theo những gì cậu ta nói, lần đầu tiên Hạ Phi là vào kì nghỉ hè khi tôi học xong năm đầu trung học.
Đã tám năm kể từ lúc đó.
Tôi nhớ lại một chút, khi đó tôi đang ở giai đoạn bước chân vào giang hồ, bởi vì từ nhỏ quan hệ giữa ba mẹ và tôi không được tốt, không có ai quan tâm đến tôi. Thời điểm đó có một đoạn kí ức mơ hồ, đại khái là tôi cùng đám bạn giang hồ đi khắp chốn.
Ôi, hình như từ lúc ấy tôi đã bắt đầu mê hình xăm.... dán.
Lần đầu tiên Hạ Phi nhìn thấy tôi là lúc tôi tôi đang dán hình xăm trước mặt cậu ta.
Theo lời cậu ta kể thì đó là vào một đêm tuyết rơi.
Mặc dù người này từ nhỏ đã được giáo dục là làm gì cũng phải nhẹ nhàng và hết sức bình tĩnh, nhưng Hạ Phi nói lúc đó, không biết vì cái gì mà đột nhiên trong đầu lại xuất hiện một tia mờ mịt về tương lai, vậy nên cậu ta mất hứng thú với đề toán trước mặt. Cũng không biết điều gì thúc đẩy mà dưới thời tiết âm vài độ của mùa đông, cậu ta cứ thế xông thẳng ra khỏi cửa.
.... Giống như định mệnh an bài vậy, câu là kiểu thêm mắm dặm muối cho câu chuyện.
Sau khi Hạ Phi ra khỏi nhà, cậu ta nhìn thấy một bầu trời đầy tuyết, mặc chiếc áo và mặt một chiếc quần không đủ để giữ ấm, cậu ta đi theo bản năng mà không hề định hướng, đi qua một ngã tư và vượt qua hai cột đèn giao thông, sau đó cứ chậm rãi đi tới, cuối cùng cậu ta cũng đến một ngôi nhà....
Quán mì.
Quán mì kìa rất cũ nát, trông giống như quán ăn vỉa hè, không có điểm cố định, cho nên có ăn được hay không đều dựa vào vận may.
Dưới thời tiết âm vài độ của mùa đông, trong quán mì quen đường có ăn được hay không đều dựa vào vận may, Hạ Phi nhìn thấy tôi ngồi ăn mì ở đó.
Lúc đó tôi đang ăn mì, không biết hai người ngồi gần tôi là ai. Hạ Phi nhìn thấy tôi là lúc tôi đang ăn một ngụm lớn, lúc đó hai má tôi phình to ra, cậu ta thấy tôi nuốt một ngụm lớn xuống bụng, sau đó tên ngồi bên cạnh phách lối giật lấy phần bánh bao của tôi.
Nèeeee.
Tôi hỏi hắn ta, "Mày chắc chứ"?
Hắn ta trả lời, hắn chắc chắn.
Lúc đó Hạ Phi còn tưởng tôi không cùng nhóm với hai tên kia, vì nhìn vẻ ngoài "trắng trẻo, thư sinh" của tôi cứ tưởng tôi là học sinh ngoan, cậu ta không ngờ tôi đoạt lại bánh bao thì thôi đi còn đánh vào đầu hai tên kia rõ là đau.
Cậu ta nói: "Lúc đó một cảm giác không nói nên lời đột nhiên xuất hiện trong lòng." Nên dù không biết chuyện gì nhưng vẫn gọi một tô mì ngồi đối diện với tôi.
Nhưng cậu ta lại quên mất mình không mang theo tiền.
Thế nên lúc tôi ăn xong chuẩn bị rời đi thì cậu ta cũng đứng dậy định đi nhưng lại nhận ra mình không có một cắt trên người.
Tình huống này đối với một đứa mặt dày như tôi không có gì to tát cả, tôi chỉ cần mượn điện thoại của ông chủ nhờ thằng em mang tiền đến là được. Nhưng đối với một học sinh ngoan như Hạ Phi, nhất thời cậu ta không biết phải làm sao.
Vì vậy, trong một mùa đông lạnh giá như thế, cậu ta trông thật bất lực và đáng thương, đứng yên không nhúc nhích trước tiệm mì rất lâu.
Haiz.
Cuối cùng, tôi đã trả tiền giúp cậu ta.
Đối với chuyện này tôi hoàn toàn không nhớ, bởi vì theo tính cách của tôi hiện tại thì tôi sẽ vẫy tay để anh em khác tới lo liệu, bởi vì tôi không hề muốn chủ động tiếp xúc với người lạ. Thế nên, khi Hạ Phi nói tôi rút ra 50 tệ đưa cho cậu ta, tôi đã không tin chuyện đó.
Nhưng Hạ Phi khẳng định chắc nịch, cậu ta nói, lúc đó tôi không chỉ đích thân đưa tiền, mà còn quan tâm nói: "Này người anh em, cầm số tiền này đi mua cho mình một chiếc áo dày hơn đi."
Lúc đó tôi thật sự ngốc như vậy sao?
Trên thực tế, quần áo của tôi không dày hơn cậu ta bao nhiêu.
Trong thời tiết mùa đông âm vài độ Hạ Phi và tôi chỉ mặc một chiếc áo sơ mi.
Hạ Phi nói đây là lần đầu tiên hai chúng tôi gặp nhau.
Sau khi thanh toán tiền, cậu ta muốn hỏi tôi làm thế nào để trả lại tiền cho tôi, nhưng lúc đó tôi đã di một đoạn rất dài, vì vậy cậu ta đứng trong gió lạnh suy nghĩ trong giây lát, cuối cùng bước theo tôi đi về phía trước.
Cậu ta đi theo tôi đến một con hẻm gần trường học, sau đó cậu ta nhìn thấy tôi đang ngồi xổm trong góc... dán hình xăm.
Theo lẽ thường mà nói thì tôi sẽ không ngốc đến mức ra ngoài trong thời tiết lạnh giá như thế để dán hình xăm. Bây giờ tôi cũng không nhớ lúc đó mình đã nghĩ gì, mấu chốt là không chỉ thấy tôi dán hình xăm vào một ngày tuyết rơi mà cậu ta còn theo dõi toàn bộ quá trình.
Có lẽ lúc đó tôi chỉ mới tiếp xúc với thứ này, Hạ Phi nói rõ ràng sẽ thấy về mặt hình dáng cũng không có gì nổi bật, cũng không hề có tác dụng dọa người.
Tình cờ là khi đó tôi đã dán một hình xăm giống như....
Ngược lại thì cậu ta một chút cũng không thấy sợ, khi đó cậu ta nghĩ trông rất dễ thương.
TÔI*
Dễ thương?
Lúc sau cậu ta nói dán hình xăm xong tôi làm gì đó, nhưng một chữ cũng không lọt tai, trong đầu tôi chỉ nghĩ đến hai chữ kia thôi.
Cậu ta thử lặp lại hai chữ kia lần nữa xem.
Ah.
Vì vậy, từ lần gặp cách đây một năm, người này đã biết hình xăm trên người tôi đều là dán.
Cậu ta chỉ liếc mắt nhìn là biết, cho dù hiện tại miếng dán hình xăm của tôi đắt đến mức nhìn rất khó phân biệt được là hình xăm giả, cho dù tôi tỏ ra khó chịu và cố gắng che giấu đến thế nào đi nữa thì Hạ Phi đều biết hình xăm trên tay tôi là dán.
Và cậu ta luôn biết chuyện này.
Đệch.
Nghĩ đến đây, tôi không biết bị cái gì kích động, lập tức đặt miếng bánh sang một bên, hỏi ra mới biết cậu ta đã yêu ông đây ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Nhưng theo lời của Hạ Phi giải thích, chỉ dựa vào mặt đó, cậu ta vẫn chưa thích tôi.
... Suýt chút nữa tôi đã úp cái bánh đang ăn dở vào mặt cậu ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất