Cuộc Chiến Bảo Vệ Chung Cư Bệnh Tật
Chương 14: Bình an rơi xuống vùng đất không bị nhiễm độc, tôn trọng người chết cần mua quan tài
Có người đang sốt, còn là người trở về từ bên ngoài.
Đám chủ hộ đang vây quanh xe tải đột nhiên lùi về sau rất nhanh, hoảng sợ nếu không tránh né thì cô bé kia sẽ biến thân cạp nát đầu bọn họ.
Thậm chí có chủ hộ đã gào lên: "Bảo vệ! Bảo vệ! Cứu tôi với, có thây ma!!!"
Chị Búa vừa nghe đã vội vàng gân cổ lên giải thích: "Nó không bị quái vật cắn, nó không bị quái vật cắn!"
"Chúng tôi tránh trong phòng, tuyệt đối không để bị cắn!" Ông chú máy xúc cũng vội vàng nhảy từ xe xuống, hai mắt đỏ ngầu nhìn Dịch Thành Lễ, thành khẩn nói: "Thật đấy, chúng tôi rất khoẻ mạnh."
"Mọi người đừng kích động, tuyệt đối đừng kích động." Dịch Thành Lễ đứng đó lớn tiếng kêu, một số chủ hộ kết hợp với nhân viên cứu viện tay nọ tay kia đồng loạt an ủi hai bên bình tĩnh lại.
Lòng Lăng Thanh cũng lo lắng thấp thỏm, sợ bọn họ xông vào nguy hiểm cứu về quả bom hẹn giờ, kết quả anh vừa duỗi đầu đã thấy cô bé kia trừ chuyện mặt mũi đỏ bừng thì mạch máu không bị đen và làn da không xám xịt. Hơn nữa cô bé đang mở mắt, đôi mắt đen láy sạch sẽ, đôi môi trắng bệch, mày nhăn đầy khó chịu.
Không phải thi biến, hiểu lầm được giải quyết!
Nháy mắt Lăng Thanh thở phào nhẹ nhõm, mở miệng can ngăn: "Không sao không sao, mặt cô bé không xám với cả mạch máu cũng không xanh, bị sốt bình thường thôi, mọi người đừng lo lắng!"
Nói xong anh định nhảy từ thùng xe xuống. Dịch Thành Lễ bên cạnh duỗi tay muốn dìu, kết quả Lăng Thanh chả thèm liếc mắt, trực tiếp nhảy thẳng xuống.
Đám chủ hộ nghe Lăng Thanh nói còn chút bán tín bán nghi, nhưng chờ Ngưu Bôn mở thùng xe ra, mọi người đồng loạt duỗi cổ nhìn đều thấy sắc mặt cô nhóc bình thường, là khuôn mặt đám thây ma nằm mơ cũng không có, lúc này cả đám mới thả lỏng cơ thể.
Chưa đợi Dịch Thành Lễ mở miệng, bọn họ đã gân cổ hét lớn: "Bác sĩ! Có bác sĩ nào không!!!"
Âm thanh lan tít về sau, rất nhanh một người đàn ông mặc áo ngủ đã chen lên, vừa chạy vừa đẩy mắt kính trên sống mũi hỏi: "Ai sốt, ai sốt?"
"Chỗ này, chỗ này!!!" Dịch Thành Lễ vội vàng đón ông ta đến.
Chị búa cũng nói theo: "Tiểu Linh đang sốt."
Bác sĩ duỗi tay sờ trán Tiểu Linh, mở miệng: "Nhiệt độ cơ thể bao nhiêu?"
Tiền Mỹ Lệ nghe vậy lập tức dí máy đo nhiệt độ lên trán cô bé, trên đó hiện: "Ba bảy độ sáu, không sốt nặng."
Bác sĩ nhẹ nhàng hỏi Tiểu Linh: "Cháu có đâu ở đâu không? Chú nghe bọn họ nói cháu được cứu về, không đi được hả?"
Tiểu Linh thấy ai cũng nhìn mình, ngượng ngùng đáp: "Bụng đau lắm... Tới, tới kỳ nên không đi nổi."
Bác sĩ ngạc nhiên, ngay sau đó phản ứng lại gật đầu an ủi cô: "Không sao đâu nhóc, nhà chú còn chút Ibuprofen*, chú lên lấy cho cháu nhé. Khoảng thời gian này nhớ chú ý nghỉ ngơi cho lại sức."
*Ibuprofen là thuốc kháng viêm không steroid (NSAID), 1 trong số công dụng dùng để trị đau bụng kinh.
Nhóm chủ hộ bên cạnh nghe thấy cũng thở phào nhẹ nhõm, lúc này bị ốm đúng là phải tội, khỏe mạnh thì tốt rồi. Có mấy nữ chủ hộ biết chuyện, nhiệt tình bảo: "Nhà tôi còn băng vệ sinh với túi giữ nhiệt, tôi đi lấy cho nhóc."
Tiền Mỹ Lệ thấy chị búa ôm Tiểu Linh đã lâu, vội vàng duỗi tay hỗ trợ, đỡ cô bé đứng lên, nhẹ nhàng an ủi: "Không sao không sao, nhà chị không chỉ có băng vệ sinh mà còn cả đường đỏ, trà gừng các loại. Để chị pha cho em uống nhé?"
Cơn đau bụng của Tiểu Linh đã qua, mắt cô nhóc hồng hồng liên tục nói cảm ơn, gọi Tiền Mỹ Lệ hai tiếng "chị ơi": "Em muốn tắm ạ, trên người khó chịu quá."
Tiền Mỹ Lệ cứng người, hiện tại cô đang ở nhà Lăng Thanh, sinh hoạt đều ở đó, Cơ mà nhà Lăng Thanh rất nhiều đồ đạc, tuỳ tiện để người khác vào sẽ hơi phiền phức.
"Vẫn còn nhà mẫu, có thể tới đó tắm." Lăng Thanh nghe vậy đành bảo: "Trong nhà vẫn còn nước máy nước nóng, hết thì có thể đun lên, hoặc cần nữa thì tới trung tâm bất động sản."
Những căn nhà mẫu thuộc hàng "quảng cáo tinh anh" của chung cư Mạn Cáp Truân, vì để khách hàng cảm nhận chân thực nhất nên hầu hết đồ điện gia dụng bên trong đều có thể dùng được.
Tần Đại Lực đẩy xe lăn công cộng tới, Tiền Mỹ Lệ đỡ Tiểu Linh, gật đầu ra hiệu cho Lăng Thanh: "Để em đưa các cô ấy đi tắm rửa rồi lại làm việc bên trong diễn đàn, hỏi mượn chút quần áo thừa."
"Ừ em đi đi, có chuyện thì gọi cho anh." Lăng Thanh nói.
Xong xuôi, chưa đợi anh thở phào nhẹ nhõm, bên kia đột nhiên đám chủ họ lại gào mồm: "Bác sĩ! Bác sĩ! Chỗ này có người ngất xỉu!"
Bác sĩ quay đầu rít gào: "Tản hết ra, đừng vây quanh người bệnh! Để cho cậu ta có không khí thở!"
Lăng Thanh Dịch Thành Lễ theo bác sĩ vội vàng chạy tới nơi, chỉ thấy cậu thanh niên đứng cầu cứu trên cần trục sắc mặt trắng bệnh ngã nhào, Dịch Thành Lễ xắn tay áo định hô hấp nhân tạo.
"Từ từ đã." Bác sĩ đi qua kéo quần áo cậu lên ấn hai cái, rồi lại hỏi ông chú sắc mặt trắng bệch: "Trước đây cậu ấy từng bị bệnh tim à?"
Ông chú lắc đầu: "Không biết, cậu ấy là sinh viên tới công trường thực tập, bình thường tung tăng nhảy nhót lắm, chắc không mắc bệnh đâu."
Lông mày bác sĩ nhăn lại thầm than không đúng. Ông vỗ mặt nhóc con, thấy tròng mắt cậu ta đảo liên tục phản ứng lại, đột nhiên nhớ ra: "Mấy ngày rồi mọi người chưa ăn cơm?"
Ông chú cứng đờ, chậm rãi đáp: "Hai ngày."
Bác sĩ: "..."
Lăng Thanh bên cạnh cau mày: "Bác sĩ, cậu ta sao vậy?"
"Không sao không sao, để ai đói hai ngày mà chả lả, cậu nhóc chỉ bị tụt huyết áp mà thôi." Bác sĩ quay đầu nhìn hàng xóm phía sau: "Trên người vị nào có kẹo sô cô la không, cho nhóc này một cái lót dạ rồi đi tìm đồ ăn hộ với!"
Người phụ nữ ăn mặc hợp mốt hôm qua lập tức móc ra cái kẹo vội vàng đưa ông: "Đây đây đây, tôi có, mau cho cậu ấy ăn."
Không hổ là kẹo nhập khẩu, cậu nhóc hừ một tiếng nhúc nhích cơ thể.
Hai cô gái đã được Tiền Mỹ Lệ chăm sóc, bên phía đàn ông cũng cần phải đi. Dịch Thành Lễ liếc mắt gọi Vương Xuân Phát cả sáng không có gì làm: "Ông đưa bọn họ đi ăn sau đó kiếm nhà mẫu cho bọn họ tắm rửa, quần áo thì hỏi Tần Đại Lực, nếu thực sự không có thì lên diễn đàn hỏi các chủ hộ."
Sau khi bị hắn uy hiếp, giờ Vương Xuân Phát cứ như là Thiên Lôi chỉ đâu đánh đó, nhóm chủ hộ cũng bị Ngưu Bôn lôi qua hỗ trợ chuẩn bị trồng trọt. Đám người tản đi, giờ Dịch Thành Lễ mới có thời gian cảm ơn vị bác sĩ tốt bụng, kết quả anh Nhan đẹp trai không biết từ khi nào đã rút điếu thuốc lôi kéo ông làm quen.
"Bác sĩ Mạnh, ngài ở tầng mấy vậy?" Nhan Soái chủ động giới thiệu: "Tôi ở một mình trên tầng ba."
Bác sĩ Mạnh nhận điếu thuốc nhưng không hút luôn, nhét vào túi cười bảo: "Tôi ở tầng 5 ngay sau khu cậu."
Nhan Soái gật đầu, thấy Dịch Thành Lễ tới lại lôi ra điều nữa: "Ngài Dịch có muốn hút không?"
"Cảm ơn anh, tôi không hút thuốc lá." Dịch Thành Lễ sâu sắc cảm ơn bác sĩ Mạnh lần nữa, ca ngợi ông không khác nào Biển Thước chuyển thế.
"Đừng đừng đừng, đừng nói thế, tôi có làm gì đâu." Bác sĩ Mạnh liên tục xua tay, hơi xấu hổ bảo: "Ban đầu tôi còn phân vân không biết nên tự tiến cử hay thôi, chả là ngành y đang bị lên án khá nhiều, tôi sợ chân trước tôi vừa cứu xong chân sau đã nhận được đơn khiếu nại."
Dịch Thành Lễ vội vàng nói: "Ngài đừng lo, chúng tôi nhiều người vậy chắc chắn sẽ giúp ngài làm chứng."
"Không sao, sau đó tôi cũng nghĩ giống cậu, hơn nữa chả biết đám viện trưởng còn sống hay chết, chả ai nhận đơn khiếu nại đâu mà." Bác sĩ Mạnh cười bảo Dịch Thành Lễ: "Chủ yếu cảm thấy trung tâm bất động sản các cậu không ngại nguy hiểm cứu người, thân là bác sĩ mà tôi còn do dự thì thật đáng trách."
Anh khách sáo một câu tôi khách sáo một câu, Nhan Soái kêu có chuyện về nhà trước, chỉ còn lại Dịch Thành Lễ và bác sĩ Mạnh.
Hắn cười lễ phép, cuối cùng hỏi ra vấn đề mấu chốt: "Không biết bác sĩ Mạnh đây thuộc khoa nào?"
Bác sĩ Mạnh dừng lại, chậm rãi mở miệng: "Tôi là bác sĩ khoa tâm thần đang công tác ở Trung tâm Sức khỏe Tâm thần Thành phố."
Dịch Thành Lễ: "..."
Được rồi, nhưng cũng không được lắm.
Hai người đàn ông mắt to mắt nhỏ trừng nhau, thẳng tới khi Lăng Thanh chạy qua hỏi bọn họ sao vậy thì Dịch Thành Lễ mới thu lại vẻ khiếp sợ, nói "xin lỗi" bác sĩ Mạnh.
"Không sao không sao, tôi quen phản ứng của mọi người rồi." Bác sĩ Mạnh tỏ vẻ.
Tiễn ông về nhà xong xuôi, Dịch Thành Lễ mới nói nhỏ với Lăng Thanh: "Thực ra từ đầu nghe thấy có người bị sốt, tôi còn tưởng người biến dị xuất hiện"
Mày Lăng Thanh nhăn lại: "Biến cái gì cơ?"
Dịch Thành Lễ nhìn anh: "Thì trong tiểu thuyết hoặc phim điện ảnh, sau khi xảy ra nạn thây ma thì sẽ có người biến dị, tuỳ tiện giơ tay là có thể cạp cạp cạp giết lung tung chết con thây ma."
Lăng Thanh cười lạnh: "Tôi thấy mấy anh đâu cần dị năng mà cũng cạp cạp cạp giết lung tung chết thây ma đấy thôi."
"Mấy mũi tên của Mãng Tử chả giúp được gì, chủ yếu là tôi giết lung tung, cậu ta ở đó cạp cạp cạp." Dịch Thành Lễ khoanh tay nhìn anh: "Hẳn cậu đã nhìn tư thế quăng rìu trong video của tôi rồi phải không, chuẩn nhỉ?"
Lăng Thanh không chịu được cái dáng đắc thắng trước mắt, hừ hừ gật đầu cho có: "Thấy rồi, chuẩn lắm cơ mà ném xong không nhặt rìu về, gây ra tổn thất lớn cho tổ chức."
Dịch Thành Lễ: "..."
Hắn dừng một chút: "Nếu tôi đi nhặt cái rìu đó, khả năng mạng tôi sẽ lạc hơn cái rìu."
"Tôi không phê bình gì anh, chỉ là lần sau mong anh chú ý, nếu có cơ hội lấy vũ khí về thì cứ lấy đi."Lăng Thanh hiếm khi nở nụ cười tươi rói: "Dù sao độ chính xác của Mãng Tử thấp quá."
Dịch Thành Lễ không ngờ anh bắc cho mình bậc thang leo xuống, thuận thế cười theo: "Đúng vậy, độ chính xác của Mãng Tử quá kém."
Tất cả là tại Mãng Tử!
"À, nãy nhóm chủ hộ khiếu nại bảo thi thể ông Trương với anh thây ma lái xe để đó hơi doạ người, mong chúng ta nhanh nhanh xử lý. Còn cả con gái bác Vương, chính là cô gái mặc áo lông chồn cũng nói mẹ cô ấy bây giờ chỉ biết treo mình trên xà đơn, người già tuổi cao tuy đã chết nhưng cũng không cần chịu tội như vậy." Lăng Thanh nói.
Dịch Thành Lễ nghe xong, nhăn mày đáp: "Xử lý kiểu gì bây giờ? Thổ táng thì sợ ô nhiễm đất đai, hỏa táng thì chúng ta không đủ nhiên liệu, không thể đạt được nhiệt độ như lò chuyên dụng..."
Hắn nhìn Lăng Thanh, mắt liếc bốn phía đông tây nam bắc, sau khi xác định không có ai mới hạ giọng hỏi: "Trong mơ cậu xử lý kiểu gì?"
"Có gì xử lý đâu, cứ vứt ở ven đường thối um cả lên." Lăng Thanh nhíu mày, cảm giác mình gửi được cái mùi khiếp hồn đó, may sao trong mơ không phải là mùa hè.
"Rất lâu sau vài người lực lưỡng ném thi thể chồng lên nhau rồi phóng hỏa thiêu, cơ mà hành động đó tạo thành ô nhiễm môi trường nghiêm trọng." Lăng Thanh nói xong, nhịn không được liếc Dịch Thành Lễ - tên đầu sỏ cầm ngọn lửa thiêu xác người trong mơ.
Tên đầu sỏ cau mày: "Thế thiêu sạch không?"
Lăng Thanh: "Không, thiêu ra một đống thi thể cháy khét."
Dịch Thành Lễ: "..."
Dịch Thành Lễ: "Xuyên Q*, không cần nói nữa."
*Gốc là "栓 Q" dùng để ý một loại cảm xúc bất lực, kiểu như "Cảm ơn bạn đã nói tin xấu đó cho tôi" hoặc là "Cảm ơn vì đã làm khổ tôi như vậy..." Tưởng như cảm ơn nhưng thực chất đó là một lời chế giễu.
Tuy nhiên thân thể người chết để bên ngoài như vậy không phải chuyện tốt, Dịch Thành Lễ trầm mặc nhìn dưới chân tầng một còn vài bao xi măng, đột nhiên vỗ tay: "Hay là chúng ta dùng xi măng xây quan tài cho họ đi!"
- --Hải Kinh Lạc:
Dịch Thành Lễ: Bất động sản bắt đầu nhận một số nghi thức mai táng.
Bác sĩ Mạnh: Bác sĩ khoa tâm thần cũng là bác sĩ, đừng chỉ lấy nhân đậu xanh mà bỏ qua lớp vỏ ngoài!
Đám chủ hộ đang vây quanh xe tải đột nhiên lùi về sau rất nhanh, hoảng sợ nếu không tránh né thì cô bé kia sẽ biến thân cạp nát đầu bọn họ.
Thậm chí có chủ hộ đã gào lên: "Bảo vệ! Bảo vệ! Cứu tôi với, có thây ma!!!"
Chị Búa vừa nghe đã vội vàng gân cổ lên giải thích: "Nó không bị quái vật cắn, nó không bị quái vật cắn!"
"Chúng tôi tránh trong phòng, tuyệt đối không để bị cắn!" Ông chú máy xúc cũng vội vàng nhảy từ xe xuống, hai mắt đỏ ngầu nhìn Dịch Thành Lễ, thành khẩn nói: "Thật đấy, chúng tôi rất khoẻ mạnh."
"Mọi người đừng kích động, tuyệt đối đừng kích động." Dịch Thành Lễ đứng đó lớn tiếng kêu, một số chủ hộ kết hợp với nhân viên cứu viện tay nọ tay kia đồng loạt an ủi hai bên bình tĩnh lại.
Lòng Lăng Thanh cũng lo lắng thấp thỏm, sợ bọn họ xông vào nguy hiểm cứu về quả bom hẹn giờ, kết quả anh vừa duỗi đầu đã thấy cô bé kia trừ chuyện mặt mũi đỏ bừng thì mạch máu không bị đen và làn da không xám xịt. Hơn nữa cô bé đang mở mắt, đôi mắt đen láy sạch sẽ, đôi môi trắng bệch, mày nhăn đầy khó chịu.
Không phải thi biến, hiểu lầm được giải quyết!
Nháy mắt Lăng Thanh thở phào nhẹ nhõm, mở miệng can ngăn: "Không sao không sao, mặt cô bé không xám với cả mạch máu cũng không xanh, bị sốt bình thường thôi, mọi người đừng lo lắng!"
Nói xong anh định nhảy từ thùng xe xuống. Dịch Thành Lễ bên cạnh duỗi tay muốn dìu, kết quả Lăng Thanh chả thèm liếc mắt, trực tiếp nhảy thẳng xuống.
Đám chủ hộ nghe Lăng Thanh nói còn chút bán tín bán nghi, nhưng chờ Ngưu Bôn mở thùng xe ra, mọi người đồng loạt duỗi cổ nhìn đều thấy sắc mặt cô nhóc bình thường, là khuôn mặt đám thây ma nằm mơ cũng không có, lúc này cả đám mới thả lỏng cơ thể.
Chưa đợi Dịch Thành Lễ mở miệng, bọn họ đã gân cổ hét lớn: "Bác sĩ! Có bác sĩ nào không!!!"
Âm thanh lan tít về sau, rất nhanh một người đàn ông mặc áo ngủ đã chen lên, vừa chạy vừa đẩy mắt kính trên sống mũi hỏi: "Ai sốt, ai sốt?"
"Chỗ này, chỗ này!!!" Dịch Thành Lễ vội vàng đón ông ta đến.
Chị búa cũng nói theo: "Tiểu Linh đang sốt."
Bác sĩ duỗi tay sờ trán Tiểu Linh, mở miệng: "Nhiệt độ cơ thể bao nhiêu?"
Tiền Mỹ Lệ nghe vậy lập tức dí máy đo nhiệt độ lên trán cô bé, trên đó hiện: "Ba bảy độ sáu, không sốt nặng."
Bác sĩ nhẹ nhàng hỏi Tiểu Linh: "Cháu có đâu ở đâu không? Chú nghe bọn họ nói cháu được cứu về, không đi được hả?"
Tiểu Linh thấy ai cũng nhìn mình, ngượng ngùng đáp: "Bụng đau lắm... Tới, tới kỳ nên không đi nổi."
Bác sĩ ngạc nhiên, ngay sau đó phản ứng lại gật đầu an ủi cô: "Không sao đâu nhóc, nhà chú còn chút Ibuprofen*, chú lên lấy cho cháu nhé. Khoảng thời gian này nhớ chú ý nghỉ ngơi cho lại sức."
*Ibuprofen là thuốc kháng viêm không steroid (NSAID), 1 trong số công dụng dùng để trị đau bụng kinh.
Nhóm chủ hộ bên cạnh nghe thấy cũng thở phào nhẹ nhõm, lúc này bị ốm đúng là phải tội, khỏe mạnh thì tốt rồi. Có mấy nữ chủ hộ biết chuyện, nhiệt tình bảo: "Nhà tôi còn băng vệ sinh với túi giữ nhiệt, tôi đi lấy cho nhóc."
Tiền Mỹ Lệ thấy chị búa ôm Tiểu Linh đã lâu, vội vàng duỗi tay hỗ trợ, đỡ cô bé đứng lên, nhẹ nhàng an ủi: "Không sao không sao, nhà chị không chỉ có băng vệ sinh mà còn cả đường đỏ, trà gừng các loại. Để chị pha cho em uống nhé?"
Cơn đau bụng của Tiểu Linh đã qua, mắt cô nhóc hồng hồng liên tục nói cảm ơn, gọi Tiền Mỹ Lệ hai tiếng "chị ơi": "Em muốn tắm ạ, trên người khó chịu quá."
Tiền Mỹ Lệ cứng người, hiện tại cô đang ở nhà Lăng Thanh, sinh hoạt đều ở đó, Cơ mà nhà Lăng Thanh rất nhiều đồ đạc, tuỳ tiện để người khác vào sẽ hơi phiền phức.
"Vẫn còn nhà mẫu, có thể tới đó tắm." Lăng Thanh nghe vậy đành bảo: "Trong nhà vẫn còn nước máy nước nóng, hết thì có thể đun lên, hoặc cần nữa thì tới trung tâm bất động sản."
Những căn nhà mẫu thuộc hàng "quảng cáo tinh anh" của chung cư Mạn Cáp Truân, vì để khách hàng cảm nhận chân thực nhất nên hầu hết đồ điện gia dụng bên trong đều có thể dùng được.
Tần Đại Lực đẩy xe lăn công cộng tới, Tiền Mỹ Lệ đỡ Tiểu Linh, gật đầu ra hiệu cho Lăng Thanh: "Để em đưa các cô ấy đi tắm rửa rồi lại làm việc bên trong diễn đàn, hỏi mượn chút quần áo thừa."
"Ừ em đi đi, có chuyện thì gọi cho anh." Lăng Thanh nói.
Xong xuôi, chưa đợi anh thở phào nhẹ nhõm, bên kia đột nhiên đám chủ họ lại gào mồm: "Bác sĩ! Bác sĩ! Chỗ này có người ngất xỉu!"
Bác sĩ quay đầu rít gào: "Tản hết ra, đừng vây quanh người bệnh! Để cho cậu ta có không khí thở!"
Lăng Thanh Dịch Thành Lễ theo bác sĩ vội vàng chạy tới nơi, chỉ thấy cậu thanh niên đứng cầu cứu trên cần trục sắc mặt trắng bệnh ngã nhào, Dịch Thành Lễ xắn tay áo định hô hấp nhân tạo.
"Từ từ đã." Bác sĩ đi qua kéo quần áo cậu lên ấn hai cái, rồi lại hỏi ông chú sắc mặt trắng bệch: "Trước đây cậu ấy từng bị bệnh tim à?"
Ông chú lắc đầu: "Không biết, cậu ấy là sinh viên tới công trường thực tập, bình thường tung tăng nhảy nhót lắm, chắc không mắc bệnh đâu."
Lông mày bác sĩ nhăn lại thầm than không đúng. Ông vỗ mặt nhóc con, thấy tròng mắt cậu ta đảo liên tục phản ứng lại, đột nhiên nhớ ra: "Mấy ngày rồi mọi người chưa ăn cơm?"
Ông chú cứng đờ, chậm rãi đáp: "Hai ngày."
Bác sĩ: "..."
Lăng Thanh bên cạnh cau mày: "Bác sĩ, cậu ta sao vậy?"
"Không sao không sao, để ai đói hai ngày mà chả lả, cậu nhóc chỉ bị tụt huyết áp mà thôi." Bác sĩ quay đầu nhìn hàng xóm phía sau: "Trên người vị nào có kẹo sô cô la không, cho nhóc này một cái lót dạ rồi đi tìm đồ ăn hộ với!"
Người phụ nữ ăn mặc hợp mốt hôm qua lập tức móc ra cái kẹo vội vàng đưa ông: "Đây đây đây, tôi có, mau cho cậu ấy ăn."
Không hổ là kẹo nhập khẩu, cậu nhóc hừ một tiếng nhúc nhích cơ thể.
Hai cô gái đã được Tiền Mỹ Lệ chăm sóc, bên phía đàn ông cũng cần phải đi. Dịch Thành Lễ liếc mắt gọi Vương Xuân Phát cả sáng không có gì làm: "Ông đưa bọn họ đi ăn sau đó kiếm nhà mẫu cho bọn họ tắm rửa, quần áo thì hỏi Tần Đại Lực, nếu thực sự không có thì lên diễn đàn hỏi các chủ hộ."
Sau khi bị hắn uy hiếp, giờ Vương Xuân Phát cứ như là Thiên Lôi chỉ đâu đánh đó, nhóm chủ hộ cũng bị Ngưu Bôn lôi qua hỗ trợ chuẩn bị trồng trọt. Đám người tản đi, giờ Dịch Thành Lễ mới có thời gian cảm ơn vị bác sĩ tốt bụng, kết quả anh Nhan đẹp trai không biết từ khi nào đã rút điếu thuốc lôi kéo ông làm quen.
"Bác sĩ Mạnh, ngài ở tầng mấy vậy?" Nhan Soái chủ động giới thiệu: "Tôi ở một mình trên tầng ba."
Bác sĩ Mạnh nhận điếu thuốc nhưng không hút luôn, nhét vào túi cười bảo: "Tôi ở tầng 5 ngay sau khu cậu."
Nhan Soái gật đầu, thấy Dịch Thành Lễ tới lại lôi ra điều nữa: "Ngài Dịch có muốn hút không?"
"Cảm ơn anh, tôi không hút thuốc lá." Dịch Thành Lễ sâu sắc cảm ơn bác sĩ Mạnh lần nữa, ca ngợi ông không khác nào Biển Thước chuyển thế.
"Đừng đừng đừng, đừng nói thế, tôi có làm gì đâu." Bác sĩ Mạnh liên tục xua tay, hơi xấu hổ bảo: "Ban đầu tôi còn phân vân không biết nên tự tiến cử hay thôi, chả là ngành y đang bị lên án khá nhiều, tôi sợ chân trước tôi vừa cứu xong chân sau đã nhận được đơn khiếu nại."
Dịch Thành Lễ vội vàng nói: "Ngài đừng lo, chúng tôi nhiều người vậy chắc chắn sẽ giúp ngài làm chứng."
"Không sao, sau đó tôi cũng nghĩ giống cậu, hơn nữa chả biết đám viện trưởng còn sống hay chết, chả ai nhận đơn khiếu nại đâu mà." Bác sĩ Mạnh cười bảo Dịch Thành Lễ: "Chủ yếu cảm thấy trung tâm bất động sản các cậu không ngại nguy hiểm cứu người, thân là bác sĩ mà tôi còn do dự thì thật đáng trách."
Anh khách sáo một câu tôi khách sáo một câu, Nhan Soái kêu có chuyện về nhà trước, chỉ còn lại Dịch Thành Lễ và bác sĩ Mạnh.
Hắn cười lễ phép, cuối cùng hỏi ra vấn đề mấu chốt: "Không biết bác sĩ Mạnh đây thuộc khoa nào?"
Bác sĩ Mạnh dừng lại, chậm rãi mở miệng: "Tôi là bác sĩ khoa tâm thần đang công tác ở Trung tâm Sức khỏe Tâm thần Thành phố."
Dịch Thành Lễ: "..."
Được rồi, nhưng cũng không được lắm.
Hai người đàn ông mắt to mắt nhỏ trừng nhau, thẳng tới khi Lăng Thanh chạy qua hỏi bọn họ sao vậy thì Dịch Thành Lễ mới thu lại vẻ khiếp sợ, nói "xin lỗi" bác sĩ Mạnh.
"Không sao không sao, tôi quen phản ứng của mọi người rồi." Bác sĩ Mạnh tỏ vẻ.
Tiễn ông về nhà xong xuôi, Dịch Thành Lễ mới nói nhỏ với Lăng Thanh: "Thực ra từ đầu nghe thấy có người bị sốt, tôi còn tưởng người biến dị xuất hiện"
Mày Lăng Thanh nhăn lại: "Biến cái gì cơ?"
Dịch Thành Lễ nhìn anh: "Thì trong tiểu thuyết hoặc phim điện ảnh, sau khi xảy ra nạn thây ma thì sẽ có người biến dị, tuỳ tiện giơ tay là có thể cạp cạp cạp giết lung tung chết con thây ma."
Lăng Thanh cười lạnh: "Tôi thấy mấy anh đâu cần dị năng mà cũng cạp cạp cạp giết lung tung chết thây ma đấy thôi."
"Mấy mũi tên của Mãng Tử chả giúp được gì, chủ yếu là tôi giết lung tung, cậu ta ở đó cạp cạp cạp." Dịch Thành Lễ khoanh tay nhìn anh: "Hẳn cậu đã nhìn tư thế quăng rìu trong video của tôi rồi phải không, chuẩn nhỉ?"
Lăng Thanh không chịu được cái dáng đắc thắng trước mắt, hừ hừ gật đầu cho có: "Thấy rồi, chuẩn lắm cơ mà ném xong không nhặt rìu về, gây ra tổn thất lớn cho tổ chức."
Dịch Thành Lễ: "..."
Hắn dừng một chút: "Nếu tôi đi nhặt cái rìu đó, khả năng mạng tôi sẽ lạc hơn cái rìu."
"Tôi không phê bình gì anh, chỉ là lần sau mong anh chú ý, nếu có cơ hội lấy vũ khí về thì cứ lấy đi."Lăng Thanh hiếm khi nở nụ cười tươi rói: "Dù sao độ chính xác của Mãng Tử thấp quá."
Dịch Thành Lễ không ngờ anh bắc cho mình bậc thang leo xuống, thuận thế cười theo: "Đúng vậy, độ chính xác của Mãng Tử quá kém."
Tất cả là tại Mãng Tử!
"À, nãy nhóm chủ hộ khiếu nại bảo thi thể ông Trương với anh thây ma lái xe để đó hơi doạ người, mong chúng ta nhanh nhanh xử lý. Còn cả con gái bác Vương, chính là cô gái mặc áo lông chồn cũng nói mẹ cô ấy bây giờ chỉ biết treo mình trên xà đơn, người già tuổi cao tuy đã chết nhưng cũng không cần chịu tội như vậy." Lăng Thanh nói.
Dịch Thành Lễ nghe xong, nhăn mày đáp: "Xử lý kiểu gì bây giờ? Thổ táng thì sợ ô nhiễm đất đai, hỏa táng thì chúng ta không đủ nhiên liệu, không thể đạt được nhiệt độ như lò chuyên dụng..."
Hắn nhìn Lăng Thanh, mắt liếc bốn phía đông tây nam bắc, sau khi xác định không có ai mới hạ giọng hỏi: "Trong mơ cậu xử lý kiểu gì?"
"Có gì xử lý đâu, cứ vứt ở ven đường thối um cả lên." Lăng Thanh nhíu mày, cảm giác mình gửi được cái mùi khiếp hồn đó, may sao trong mơ không phải là mùa hè.
"Rất lâu sau vài người lực lưỡng ném thi thể chồng lên nhau rồi phóng hỏa thiêu, cơ mà hành động đó tạo thành ô nhiễm môi trường nghiêm trọng." Lăng Thanh nói xong, nhịn không được liếc Dịch Thành Lễ - tên đầu sỏ cầm ngọn lửa thiêu xác người trong mơ.
Tên đầu sỏ cau mày: "Thế thiêu sạch không?"
Lăng Thanh: "Không, thiêu ra một đống thi thể cháy khét."
Dịch Thành Lễ: "..."
Dịch Thành Lễ: "Xuyên Q*, không cần nói nữa."
*Gốc là "栓 Q" dùng để ý một loại cảm xúc bất lực, kiểu như "Cảm ơn bạn đã nói tin xấu đó cho tôi" hoặc là "Cảm ơn vì đã làm khổ tôi như vậy..." Tưởng như cảm ơn nhưng thực chất đó là một lời chế giễu.
Tuy nhiên thân thể người chết để bên ngoài như vậy không phải chuyện tốt, Dịch Thành Lễ trầm mặc nhìn dưới chân tầng một còn vài bao xi măng, đột nhiên vỗ tay: "Hay là chúng ta dùng xi măng xây quan tài cho họ đi!"
- --Hải Kinh Lạc:
Dịch Thành Lễ: Bất động sản bắt đầu nhận một số nghi thức mai táng.
Bác sĩ Mạnh: Bác sĩ khoa tâm thần cũng là bác sĩ, đừng chỉ lấy nhân đậu xanh mà bỏ qua lớp vỏ ngoài!
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất