Chương 12: Người Ấy Đã Đi Xa
Mỗi ngày trôi qua dần nhanh. Minh Tinh vẫn luôn tìm tung tích của bà Lan nhưng điều cô nhận được chỉ là thất vọng và bất mãn, Na Li luôn theo sát cô hỏi han cô đủ điều, làm mọi thứ để được cô vui. Minh Tinh thấy sự giả dối ấy thì phớt lờ không quan tâm gì đến cổ, Na Li cũng rất bất lực trong tình thế như thế này, hỏi ra thì Minh Tinh luôn im lặng mà trả lời một cách cọc lóc, thật sự Na Li không biết làm sao, cô đã làm gì sai?
Minh Tinh đứng ngoài cổng đang đợi một chiếc xe kéo, ngó tới ngó lui thì vẫn chưa thấy chiếc nào đập vào mắt cô. Vu Quân từ đằng xa đang thấy cô đứng trông ngóng thì tiến lại hù cô một phen hú vía.
" Anh muốn giết thì giết tôi luôn đi. Cái trò trẻ con của anh làm mãi không thấy chán hả!! ". Thế là bị cô chửi một tuồng dài ngoằn, Vu Quân chỉ biết đứng đó cười ha hả như đạt được ý nguyện chọc ổ kiến lửa đang bùng phát.
" Cô đứng đây đợi ai vậy? "
" Đợi xe kéo. "
" Để? "
" Đi kiếm người thân...mà sao anh nói nhiều vậy. Có giúp được không mà hỏi hỏi hỏi, Hừm!! "
Vu Quân bị cô lườm một cái sắc lẻm, anh vội bỏ đi khiến Minh Tinh ngớ người ra khó hiểu. Từ xa thấy một chiếc ô tô đang tiến lại, cửa sổ từ từ hạ xuống thì thấy một cậu trai đang đeo một chiếc kính râm trông rất điển trai, anh ngỏ ý ngoắc đầu ra sau bảo cô lên xe. Minh Tinh nhìn đi nhìn mãi thì ra là Vu Quân, cô trề môi lườm cậu thì cũng lên chiếc xe sang trọng đang đứng đợi người đẹp, thật là lắm trò.!
Viễn cảnh từ nãy đến giờ đã bị một ánh mắt nhìn từ đầu buổi đến cuối buổi, Na Li đứng từ xa vẻ mặt cô hiện rõ sự buồn bã pha trộn lẫn sự ghen tị, tức lắm chứ, buồn lắm chứ nhưng cô bây giờ không biết làm gì cả nên ngậm ngùi bước đi.
Chiếc xe bốn bánh đang lăn dài trên con đường đang dẫn đến núi Phủ Lý, cô bảo Vu Quân cứ chạy lên núi tìm xem có tung tích gì của bà Lan hay không, cô kêu đi đâu thì anh đều chiều ý chạy đến đó, không một chút gọi là cọc cằn gì. Đến được chân núi thì cô bảo cậu đậu nhờ xe ở nhà người dân, cậu do dự một hồi thì cũng làm theo. Chỉ là sợ...lúc xuống núi rồi thì chỉ còn hai người còn chiếc xe thì đã biến mất không để lại dấu vết, mà suy nghĩ đi suy nghĩ lại người dân quanh đây đều là dân quê thì ai đâu mà biết chạy xe ô tô chứ. Mà nếu có lấy thì cũng có lấy được đâu, nên Vu Quân yên tâm mà nghe lời chỉ dẫn của Minh Tinh đi lên núi.
Suốt quãng đường cả hai vật vả với con đường chông chênh. Minh Tinh sơ ý đi vấp ngã vào đá, Vu Quân nhanh tay nhanh chân ôm cô từ phía sau, lúc này mắt đối mắt nhìn nhau say đắm. Minh Tinh đảo mắt ngại ngùng liền chỉnh lại tư thế, mặt cô bây giờ không khác gì một quả cà chua. Vu Quân cũng ngại đó nhưng chỉ biết cười cười mà gãi đầu trông thật là ngu ngốc.
" Cô có sao không, đi phải cận thận chứ."
" Rất có sao, chân tôi hình như trượt rút rồi không đi nổi nữa. "
" Lên đi, tôi cõng. "
" Không được, sẽ mệt cho anh lắm. Từ đây lên tới núi còn lâu mà. "
" Thế bây giờ chân cô vậy có đi được không? Hay đứng ở đây luôn!! "
" Thì...rồiiii. Tôi lên là được chứ gì, người gì đâu mà cọc cằn."
" Giống cô. "
Nghe Vu Quân trách như vậy thì cô cũng im chứ biết cãi lại gì bây giờ. Người cô cũng nhẹ, sức anh cũng mạnh nên cõng cô đi rất nhanh nhẹn, bước chân anh sải dài chốc lát đã đến được đỉnh núi.
Vu Quân nhẹ nhàng hạ cô xuống một cách cẩn thận như đang nâng niu bảo vật quý hiếm vậy, Minh Tinh từng bước chân khập khiễng đến nhà bà Lan. Mở cửa ra chỉ toàn những món đồ được bà đập phá hoang tàn, cô lo cho bà ấy đã xảy ra những gì mà cớ sao lại thành ra như thế này đây?. Cô nhẹ nhàng bước vào nhìn dáo dác xung quanh, cô thấy một tấm hình đang dán trên miếng gỗ cũ kĩ, cô tiến lại gần hơn để nhìn rõ. Tấm hình ba người đang cười tươi được cậu trai cầm máy ghi lại khoảnh khắc ấy. Cô nhìn kĩ hơn là Cửu Thành và Bà Lan, Minh Tinh gỡ tấm ảnh xuống, bàn tay cô thướt tha vuốt ve tấm hình. Bỗng chốc tấm ảnh thấm vài gọt ướt át làm cho loang màu ảnh. Cô ôm tấm ảnh vào tim mà gục xuống khóc sướt mướt.
" Cửu Thành...Bà...bà ơiiiii!! ". Cô gào hét trong khốn khổ, cô lại nhớ hai người rồi, thật sự ngày nào cô đều trông ngóng và cầu mong hai người luôn bình an. Cô nhìn vào bức ảnh rồi lại càng khóc dữ dội hơn, cô nhớ từng bữa cơm, nhớ từng khoảnh khắc Cửu Thành nắm tay cô đi chơi. Tất cả đều được cô ghi nhớ một cách rõ ràng, giờ đây chỉ còn là kỉ niệm, cô tiếc cho kỉ niệm ấy không được diễn ra lâu dài theo cô mong muốn.
Vu Quân hiểu được tâm trạng của cô thì tiến lại vỗ vai an ủi, anh cũng đã thừa nhận xin lỗi vì lúc ấy nghe lệnh bà Dung nên bắt buộc anh phải làm vậy.
" Chính anh. Anh là người chia rẻ chúng tôi, anh tránh xa người tôi ra, tôi ghét anh VU QUÂN. " Minh Tinh vừa khóc vừa đấm vào người trút giận cơn thịnh nộ. Vu Quân chỉ biết ngồi im để cô đánh thả giận, Minh Tinh ngừng tay, nhẹ nhàng tựa vào ngực cậu gào khóc, miệng không ngừng chửi mắng anh là một tên tệ bạc, tên không có lương tâm. Tất cả câu chửi đều được anh nghe rất rõ nhưng anh chỉ im phăng phắc, Vu Quân vỗ lưng cô xem như là lời an ủi chân thành " Tôi xin lỗi.."
Minh Tinh nghe thế thì cũng ngừng mắng chửi anh. Cô rời xa vòng tay ấy mà ngồi thẩn thờ nhìn vào tấm hình, cô lau đi những giọt nước mắt. Cô hôn vào tấm hình thật sâu xem như là lời xin lỗi cô đã bỏ hai người ấy mà đi. Vu Quân đỡ cô lên ghế để có thể bình tĩnh tâm trạng lại hơn.
" Cô còn yêu chàng trai đó không.? "
" Còn... còn rất nhiều và đằng khác. "
"....Vậy để tôi chở cô đi gặp cậu ấy."
" Đừng! Xin cậu đấy. Tôi bây giờ mặt mũi nào mà dám gặp người ta." Cô cười khổ, nổi mất mát ấy cô đành cam chịu trong lòng, để tình cảm trong lòng chứ nhất quyết không về bên Cửu Thành. Chỉ mong cậu gặp được người tốt, gặp được cô gái có thể yêu thương chăm sóc cậu cả đời, cô chỉ thầm mong chúc phúc cậu có thể được hạnh phúc.
Giọng nói cô bây giờ cũng đã khàn, mắt cũng đã đỏ âu mà sưng nhẹ. Vu Quân chỉ biết ngồi nhìn người con gái ấy khóc hút hít trong khốn khổ mà không thể nào làm được gì.
" Nín đi. Cô đừng khóc nữa, cô khóc thì tôi thấy...". Thấy đau trong lòng lắm đó.
" Thấy sao? "
" Không gì đâu, tôi cảm thấy có lỗi với cô rất nhiều. "
" Hơk chuyện qua rồi bây giờ anh xin lỗi cũng đã được gì chứ, tôi cũng không trách gì anh đâu."
" Không trách mà lúc nãy ai chửi tôi nhỉ.? "
" Thì.. thì.. thôi mệt anh quá, bây giờ đi với tôi kiếm bà Lan đã. "
Vu Quân dìu cô ra ngoài cửa. Hai người đi qua một ngôi nhà, trước cửa có một bà lão đang ngồi may vá. Cô nhìn Vu Quân, anh liền hiểu ngay dìu cô đi lại bà lão ấy. Minh Tinh khom người xuống để có thể nhìn rõ mặt bà " bà ơi bà." Lão nghe giọng nói ấy ngước mặt lên, Minh Tinh nhìn rõ ngũ quan trên mặt có những đường nét hao hao bà Lan, mặt lão hiền, mái tóc lão bạc phơ, nụ cười lão khi cười với cô rất giống bà Lan khiến cho cô phải suy nghĩ về bà.
" Cô kêu tôi có chuyện gì không? "
" Bà cho con hỏi là bà có biết bà Lan không ạ. Con kiếm nãy giờ mà không thấy bà ấy. "
Nói đến đây vẻ mặt bà xụ xuống, bà để chiếc áo đang may dở ấy một bên, ngỏ ý kêu Minh Tinh ngồi xuống.
" Cô kiếm bà ấy có chuyện gì không?"
" Dạ chỉ là bà cháu lâu ngày không gặp nên con đi thăm, bà có biết bà Lan ở đâu không bà. "
" Haiz tôi nói cô hãy bình tĩnh nhé. Cách đây mấy tháng trước bà ấy không biết đã gặp những gì, xong rồi lên cơn điên khùng la hét đập phá đồ đạc trong nhà, bà ấy điên loạn rồi đi xa nơi này. Bộ dạng bà ấy không khác gì một tên bệnh hoạn cô ạ, mới cách đây mấy ngày nay bà Lan có về đây, xong rồi tối hôm nọ người dân thấy bà ấy treo cổ tự tử ở góc cây kia kìa. Người dân thấy thương nên mai táng cho bà ấy xong đem đi chôn ở sau núi rồi. "
Minh Tinh nghe thế thì cố gắng bình tĩnh, hai tay bấu vào chân váy tránh để nước mắt rơi. Vu Quân thấy vậy nên vỗ vai an ủi " Bà đưa con đi đến mộ bà Lan được không ạ, con muốn thắp cho bà ấy một nén hương..." Cô gượng cười để che đi cảm xúc tệ ấy. Lão cũng có lòng tốt dẫn hai người đi đến mộ của bà Lan.
" Đến đây rồi. Tôi về nhé, cô cậu xíu nữa về đi đường cẩn thận. "
" Dạ con cám ơn ạ. Bà về cẩn thận nha bà. "
Lão gật gù mĩm cười rồi mau chóng rời đi, cô luyến tiếc nhìn theo bóng dáng bà ấy mà nhớ đến bà Lan, giao diện của lão rất giống bà Lan nên cô có một chút chạnh lòng. Giờ đây trước mặt cô không phải là mội bà tiên với nụ cười hiền dịu thay vào đó là bia mộ đang khắc tên Nguyễn Kim Lan, hai giọt lệ bỗng chốc rơi lăn xuống đôi má hồng. Minh Tinh đi lại cầm nén hương lên hơi vào đèn dầu, chấp tay lạy ba lạy. Một lạy cám ơn, hai lạy kính trọng, ba lạy từ biệt. Bàn tay cô run bần bậc cấm nhang xuống bia mộ, cô quỳ xuống nhìn vào mộ rồi lại gục xuống hút hít, Vu Quân kế bên chứng kiến tất cả, im lặng ngồi xuống lau nhẹ những giọt nước mắt ấy. Vu Quân bất ngờ xoay vai Minh Tinh về phía anh mà ôm vào lòng dỗ dành.
" Nín đi. Không khóc nữa, tôi nói cô không nghe sao? "
" Tôi đau lắm. Đau lắm anh ơi, tôi nhớ Cửu Thành, tôi nhớ bà Lan hic. "
Sự dỗ dành của Vu Quân làm cô nhớ đến lúc ấy Cửu Thành cũng dỗ cô y hệt như vậy, lại khiến cho cô khóc thêm nữa rồi. Vu Quân nghe thế chạnh lòng.
" Lỡ bây giờ người ta đã có vợ rồi sao, sao cô cứ nhớ nhung về họ hoài vậy? "
" Tôi không biết, tôi không biết gì nữa cả hic hic. " Tâm trạng của cô bây giờ không tốt nên Vu Quân chỉ biết ngậm ngùi dỗ dành. Một lát sau cô bình tĩnh trở lại thì mới dám chở cô về.
Minh Tinh đứng ngoài cổng đang đợi một chiếc xe kéo, ngó tới ngó lui thì vẫn chưa thấy chiếc nào đập vào mắt cô. Vu Quân từ đằng xa đang thấy cô đứng trông ngóng thì tiến lại hù cô một phen hú vía.
" Anh muốn giết thì giết tôi luôn đi. Cái trò trẻ con của anh làm mãi không thấy chán hả!! ". Thế là bị cô chửi một tuồng dài ngoằn, Vu Quân chỉ biết đứng đó cười ha hả như đạt được ý nguyện chọc ổ kiến lửa đang bùng phát.
" Cô đứng đây đợi ai vậy? "
" Đợi xe kéo. "
" Để? "
" Đi kiếm người thân...mà sao anh nói nhiều vậy. Có giúp được không mà hỏi hỏi hỏi, Hừm!! "
Vu Quân bị cô lườm một cái sắc lẻm, anh vội bỏ đi khiến Minh Tinh ngớ người ra khó hiểu. Từ xa thấy một chiếc ô tô đang tiến lại, cửa sổ từ từ hạ xuống thì thấy một cậu trai đang đeo một chiếc kính râm trông rất điển trai, anh ngỏ ý ngoắc đầu ra sau bảo cô lên xe. Minh Tinh nhìn đi nhìn mãi thì ra là Vu Quân, cô trề môi lườm cậu thì cũng lên chiếc xe sang trọng đang đứng đợi người đẹp, thật là lắm trò.!
Viễn cảnh từ nãy đến giờ đã bị một ánh mắt nhìn từ đầu buổi đến cuối buổi, Na Li đứng từ xa vẻ mặt cô hiện rõ sự buồn bã pha trộn lẫn sự ghen tị, tức lắm chứ, buồn lắm chứ nhưng cô bây giờ không biết làm gì cả nên ngậm ngùi bước đi.
Chiếc xe bốn bánh đang lăn dài trên con đường đang dẫn đến núi Phủ Lý, cô bảo Vu Quân cứ chạy lên núi tìm xem có tung tích gì của bà Lan hay không, cô kêu đi đâu thì anh đều chiều ý chạy đến đó, không một chút gọi là cọc cằn gì. Đến được chân núi thì cô bảo cậu đậu nhờ xe ở nhà người dân, cậu do dự một hồi thì cũng làm theo. Chỉ là sợ...lúc xuống núi rồi thì chỉ còn hai người còn chiếc xe thì đã biến mất không để lại dấu vết, mà suy nghĩ đi suy nghĩ lại người dân quanh đây đều là dân quê thì ai đâu mà biết chạy xe ô tô chứ. Mà nếu có lấy thì cũng có lấy được đâu, nên Vu Quân yên tâm mà nghe lời chỉ dẫn của Minh Tinh đi lên núi.
Suốt quãng đường cả hai vật vả với con đường chông chênh. Minh Tinh sơ ý đi vấp ngã vào đá, Vu Quân nhanh tay nhanh chân ôm cô từ phía sau, lúc này mắt đối mắt nhìn nhau say đắm. Minh Tinh đảo mắt ngại ngùng liền chỉnh lại tư thế, mặt cô bây giờ không khác gì một quả cà chua. Vu Quân cũng ngại đó nhưng chỉ biết cười cười mà gãi đầu trông thật là ngu ngốc.
" Cô có sao không, đi phải cận thận chứ."
" Rất có sao, chân tôi hình như trượt rút rồi không đi nổi nữa. "
" Lên đi, tôi cõng. "
" Không được, sẽ mệt cho anh lắm. Từ đây lên tới núi còn lâu mà. "
" Thế bây giờ chân cô vậy có đi được không? Hay đứng ở đây luôn!! "
" Thì...rồiiii. Tôi lên là được chứ gì, người gì đâu mà cọc cằn."
" Giống cô. "
Nghe Vu Quân trách như vậy thì cô cũng im chứ biết cãi lại gì bây giờ. Người cô cũng nhẹ, sức anh cũng mạnh nên cõng cô đi rất nhanh nhẹn, bước chân anh sải dài chốc lát đã đến được đỉnh núi.
Vu Quân nhẹ nhàng hạ cô xuống một cách cẩn thận như đang nâng niu bảo vật quý hiếm vậy, Minh Tinh từng bước chân khập khiễng đến nhà bà Lan. Mở cửa ra chỉ toàn những món đồ được bà đập phá hoang tàn, cô lo cho bà ấy đã xảy ra những gì mà cớ sao lại thành ra như thế này đây?. Cô nhẹ nhàng bước vào nhìn dáo dác xung quanh, cô thấy một tấm hình đang dán trên miếng gỗ cũ kĩ, cô tiến lại gần hơn để nhìn rõ. Tấm hình ba người đang cười tươi được cậu trai cầm máy ghi lại khoảnh khắc ấy. Cô nhìn kĩ hơn là Cửu Thành và Bà Lan, Minh Tinh gỡ tấm ảnh xuống, bàn tay cô thướt tha vuốt ve tấm hình. Bỗng chốc tấm ảnh thấm vài gọt ướt át làm cho loang màu ảnh. Cô ôm tấm ảnh vào tim mà gục xuống khóc sướt mướt.
" Cửu Thành...Bà...bà ơiiiii!! ". Cô gào hét trong khốn khổ, cô lại nhớ hai người rồi, thật sự ngày nào cô đều trông ngóng và cầu mong hai người luôn bình an. Cô nhìn vào bức ảnh rồi lại càng khóc dữ dội hơn, cô nhớ từng bữa cơm, nhớ từng khoảnh khắc Cửu Thành nắm tay cô đi chơi. Tất cả đều được cô ghi nhớ một cách rõ ràng, giờ đây chỉ còn là kỉ niệm, cô tiếc cho kỉ niệm ấy không được diễn ra lâu dài theo cô mong muốn.
Vu Quân hiểu được tâm trạng của cô thì tiến lại vỗ vai an ủi, anh cũng đã thừa nhận xin lỗi vì lúc ấy nghe lệnh bà Dung nên bắt buộc anh phải làm vậy.
" Chính anh. Anh là người chia rẻ chúng tôi, anh tránh xa người tôi ra, tôi ghét anh VU QUÂN. " Minh Tinh vừa khóc vừa đấm vào người trút giận cơn thịnh nộ. Vu Quân chỉ biết ngồi im để cô đánh thả giận, Minh Tinh ngừng tay, nhẹ nhàng tựa vào ngực cậu gào khóc, miệng không ngừng chửi mắng anh là một tên tệ bạc, tên không có lương tâm. Tất cả câu chửi đều được anh nghe rất rõ nhưng anh chỉ im phăng phắc, Vu Quân vỗ lưng cô xem như là lời an ủi chân thành " Tôi xin lỗi.."
Minh Tinh nghe thế thì cũng ngừng mắng chửi anh. Cô rời xa vòng tay ấy mà ngồi thẩn thờ nhìn vào tấm hình, cô lau đi những giọt nước mắt. Cô hôn vào tấm hình thật sâu xem như là lời xin lỗi cô đã bỏ hai người ấy mà đi. Vu Quân đỡ cô lên ghế để có thể bình tĩnh tâm trạng lại hơn.
" Cô còn yêu chàng trai đó không.? "
" Còn... còn rất nhiều và đằng khác. "
"....Vậy để tôi chở cô đi gặp cậu ấy."
" Đừng! Xin cậu đấy. Tôi bây giờ mặt mũi nào mà dám gặp người ta." Cô cười khổ, nổi mất mát ấy cô đành cam chịu trong lòng, để tình cảm trong lòng chứ nhất quyết không về bên Cửu Thành. Chỉ mong cậu gặp được người tốt, gặp được cô gái có thể yêu thương chăm sóc cậu cả đời, cô chỉ thầm mong chúc phúc cậu có thể được hạnh phúc.
Giọng nói cô bây giờ cũng đã khàn, mắt cũng đã đỏ âu mà sưng nhẹ. Vu Quân chỉ biết ngồi nhìn người con gái ấy khóc hút hít trong khốn khổ mà không thể nào làm được gì.
" Nín đi. Cô đừng khóc nữa, cô khóc thì tôi thấy...". Thấy đau trong lòng lắm đó.
" Thấy sao? "
" Không gì đâu, tôi cảm thấy có lỗi với cô rất nhiều. "
" Hơk chuyện qua rồi bây giờ anh xin lỗi cũng đã được gì chứ, tôi cũng không trách gì anh đâu."
" Không trách mà lúc nãy ai chửi tôi nhỉ.? "
" Thì.. thì.. thôi mệt anh quá, bây giờ đi với tôi kiếm bà Lan đã. "
Vu Quân dìu cô ra ngoài cửa. Hai người đi qua một ngôi nhà, trước cửa có một bà lão đang ngồi may vá. Cô nhìn Vu Quân, anh liền hiểu ngay dìu cô đi lại bà lão ấy. Minh Tinh khom người xuống để có thể nhìn rõ mặt bà " bà ơi bà." Lão nghe giọng nói ấy ngước mặt lên, Minh Tinh nhìn rõ ngũ quan trên mặt có những đường nét hao hao bà Lan, mặt lão hiền, mái tóc lão bạc phơ, nụ cười lão khi cười với cô rất giống bà Lan khiến cho cô phải suy nghĩ về bà.
" Cô kêu tôi có chuyện gì không? "
" Bà cho con hỏi là bà có biết bà Lan không ạ. Con kiếm nãy giờ mà không thấy bà ấy. "
Nói đến đây vẻ mặt bà xụ xuống, bà để chiếc áo đang may dở ấy một bên, ngỏ ý kêu Minh Tinh ngồi xuống.
" Cô kiếm bà ấy có chuyện gì không?"
" Dạ chỉ là bà cháu lâu ngày không gặp nên con đi thăm, bà có biết bà Lan ở đâu không bà. "
" Haiz tôi nói cô hãy bình tĩnh nhé. Cách đây mấy tháng trước bà ấy không biết đã gặp những gì, xong rồi lên cơn điên khùng la hét đập phá đồ đạc trong nhà, bà ấy điên loạn rồi đi xa nơi này. Bộ dạng bà ấy không khác gì một tên bệnh hoạn cô ạ, mới cách đây mấy ngày nay bà Lan có về đây, xong rồi tối hôm nọ người dân thấy bà ấy treo cổ tự tử ở góc cây kia kìa. Người dân thấy thương nên mai táng cho bà ấy xong đem đi chôn ở sau núi rồi. "
Minh Tinh nghe thế thì cố gắng bình tĩnh, hai tay bấu vào chân váy tránh để nước mắt rơi. Vu Quân thấy vậy nên vỗ vai an ủi " Bà đưa con đi đến mộ bà Lan được không ạ, con muốn thắp cho bà ấy một nén hương..." Cô gượng cười để che đi cảm xúc tệ ấy. Lão cũng có lòng tốt dẫn hai người đi đến mộ của bà Lan.
" Đến đây rồi. Tôi về nhé, cô cậu xíu nữa về đi đường cẩn thận. "
" Dạ con cám ơn ạ. Bà về cẩn thận nha bà. "
Lão gật gù mĩm cười rồi mau chóng rời đi, cô luyến tiếc nhìn theo bóng dáng bà ấy mà nhớ đến bà Lan, giao diện của lão rất giống bà Lan nên cô có một chút chạnh lòng. Giờ đây trước mặt cô không phải là mội bà tiên với nụ cười hiền dịu thay vào đó là bia mộ đang khắc tên Nguyễn Kim Lan, hai giọt lệ bỗng chốc rơi lăn xuống đôi má hồng. Minh Tinh đi lại cầm nén hương lên hơi vào đèn dầu, chấp tay lạy ba lạy. Một lạy cám ơn, hai lạy kính trọng, ba lạy từ biệt. Bàn tay cô run bần bậc cấm nhang xuống bia mộ, cô quỳ xuống nhìn vào mộ rồi lại gục xuống hút hít, Vu Quân kế bên chứng kiến tất cả, im lặng ngồi xuống lau nhẹ những giọt nước mắt ấy. Vu Quân bất ngờ xoay vai Minh Tinh về phía anh mà ôm vào lòng dỗ dành.
" Nín đi. Không khóc nữa, tôi nói cô không nghe sao? "
" Tôi đau lắm. Đau lắm anh ơi, tôi nhớ Cửu Thành, tôi nhớ bà Lan hic. "
Sự dỗ dành của Vu Quân làm cô nhớ đến lúc ấy Cửu Thành cũng dỗ cô y hệt như vậy, lại khiến cho cô khóc thêm nữa rồi. Vu Quân nghe thế chạnh lòng.
" Lỡ bây giờ người ta đã có vợ rồi sao, sao cô cứ nhớ nhung về họ hoài vậy? "
" Tôi không biết, tôi không biết gì nữa cả hic hic. " Tâm trạng của cô bây giờ không tốt nên Vu Quân chỉ biết ngậm ngùi dỗ dành. Một lát sau cô bình tĩnh trở lại thì mới dám chở cô về.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất