Chương 29: "Cảm Giác Này..Là Sao?"
Thế mà mồm thì nói một đằng, bụng chứa chan một nẻo khác. Chưa bao giờ, cái “tôi” của Vĩ Văn lại lung lay như lúc này. Cậu cố lôi những thứ khác ra chơi nhầm để xóa nhòa bóng hình rõ nét của Tuyên Quân cùng Lớp trưởng Lam Chi cười nói vui vẻ đang xuất hiện trong đầu mình.
Vĩ Văn cứ trằn trọc mãi trên chiếc ghế sô pha, bực dọc với cái bản ngã của chính mình. Cậu gào lên khó chịu: “Tao chịu không nổi rồi! Tức điên lên được! Không thể nằm yên ở được nữa. Cái thằng Tuyên Quân khốn kiếp”.
Trong cơn tức giận, cậu mặc kệ chiếc tivi vẫn đang trình chiếu bộ phim hấp dẫn mà cậu thích, đứng dậy rời khỏi nhà một mạch, cùng với chiếc điện thoại cầm tay trong tay.
Men theo con đường dài, cậu không biết được bọn họ hẹn gặp nhau ở điểm nào. Động não một lúc, cậu vẫn không có một đáp án cụ thể. Tự nhiên, cậu cứ đi thẳng về phía trước.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Hể? Ngươi Không Phải Là Cẩu Sao?
2. Ngắm Bắn Hồ Điệp
3. Vị Hôn Phu Hoàn Mỹ
4. Xuyên: Chứng Chỉ Thanh Xuân
=====================================
Bỗng nhiên, Vĩ Văn thoáng nghe thấy phía trước có hai giọng nói nam nữ đang lớn tiếng với nhau. Cậu không mấy quan tâm, nhưng phía trước là công viên, nơi cậu thường lui tới. Không suy nghĩ gì nhiều, cậu đi thằng tới đó, dần hiện lên bóng hai con người đang phát ra tiếng động.
Vĩ Văn ngạc nhiên đến sững người một lúc, vội núp vào bên tường trước cổng công viên. Cậu đã tìm ra anh rồi, chính anh, người đang có mặt ở công viên cùng Lam Chi.
“Cậu suy nghĩ kỹ đi.”
“Tôi yêu cậu. Tôi thật sự yêu cậu.”
“Cậu có thể chấp nhận tình cảm đó của tôi mà?”
“Tôi có gì thua kém với bất kì cô gái nào? Sao hết lần này tới lần khác, cậu từ chối tình cảm này của tôi?”
“Cậu nói đi!”
Lam Chi luôn mang trong lòng bao nỗi niềm u uất, những suy nghĩ chất chứa bao năm nay. Vậy là hôm nay, cô quyết định giãi bày toàn bộ trước mặt Tuyên Quân. Mặc dù cô hiểu rằng tình cảm đơn phương của mình sẽ không bao giờ lay động được tình cảm nơi anh, nhưng cô vẫn quyết tâm theo đuổi mục tiêu của mình.
Ngày ngày, cô cố gắng thể hiện những điều tốt đẹp nhất của bản thân, nỗ lực trở thành tâm điểm để thu hút sự chú ý của Tuyên Quân, khiến cho những thứ khác xung quanh anh trở nên mờ nhạt.
Thế nhưng bây giờ, trước mặt cô chính là Tuyên Quân bằng da bằng thịt. Tuyên Quân đã nghe toàn bộ câu chuyện cô kể nhưng trên mặt vẫn không biểu hiện chút cảm xúc nào. Lam Chi có thể cảm nhận rõ rệt điều đó. Ngay từ khi bước đến gặp cô, khuôn mặt Tuyên Quân đã rất lãnh đạm, lạnh lùng như thể anh bị ép buộc đến đây.
Vĩ Văn cứ ngỡ mình đã nghe nhầm. Có ngờ đâu lớp trưởng lại thích Tuyên Quân đến thế. Thảo nào mà suốt thời gian qua, Lam Chi hay nhờ vả Quân nhiều thứ như vậy. Tại sao từ trước đến giờ cậu chẳng hề để ý, không nhận ra được tình cảm mà Lam Chi dành cho Quân cơ chứ?
Bối rối loay hoay mãi mà cậu vẫn không nghe được câu trả lời của Tuyên Quân là chấp nhận hay là không. Giờ nhìn cậu chẳng khác nào một tên trộm cắp cả. Đang tức tối vì bản thân không nghe được gì thì bị Tuyên Quân bắt quả tang ngay khi anh vừa bước ra khỏi công viên.
“Anh hai! sao anh lại ở đây?”, Tuyên Quân kinh ngạc hỏi.
“À… ờ…” Cậu lắp bắp chẳng biết nên nói gì với trường hợp này, cũng không dám đối mặt với anh, liếc qua nhìn Lam Chi vẫn còn đang đứng đó, cậu thầm trong lòng ước gì bây giờ bản thân mình có thể biến mất ngay lập tức.
“Về thôi anh, trời tối nguy hiểm lắm.”, Tuyên Quân nhẹ nhàng nói.
“À… Được”, Vĩ Văn bị bắt tại trận, không còn một chút sĩ diện nào, ngoan ngoãn một cách lạ thường, cùng Tuyên Quân trở về nhà.
Cùng Tuyên trở về trên đoạn đường ban nãy cậu đi kiếm anh, cậu không khỏi suy ngẫm về những điều vừa thấy tận mắt ban nãy.
“Mình có nên hỏi không nhỉ? mà hỏi thì kì quá…Nhưng tức vãi, không nghe được đoạn kết đó”
“Nếu lúc đó nó từ chối thì sao? Một người con gái như Lam Chi chắc không từ chối dễ dàng như vậy đâu nhỉ?”
“sao cơ…lẽ nào là đồng ý?”
Nghĩ đến cảnh này, trong lòng cậu nhói lên đau đớn khó tả. Cái cảm giác này chưa từng xuất hiện trong người cậu, là cảm giác sợ mất thứ gì đó sao, hay chỉ là cảm giác lạ thường nào khác?
“Cảm giác này…là sao?”
…To be continued…
Cuộc Gặp Định Mệnh.
Thể loại: LGBT
Tác giả: Tv.mgk.
Ngày Viết: Thứ 4 ngày 19 tháng 3 năm 2024.
Ngày Phát Hành Truyện: 19:00 ngày 25 tháng 03 năm 2024.
Ngày Phát Hành Chương 24: 19:00 ngày 29 tháng 04 năm 2024.
Ngày Dừng:
Kết Thúc:
Ngày Ra Chapter: 1 ngày 1 chapter.
Vĩ Văn cứ trằn trọc mãi trên chiếc ghế sô pha, bực dọc với cái bản ngã của chính mình. Cậu gào lên khó chịu: “Tao chịu không nổi rồi! Tức điên lên được! Không thể nằm yên ở được nữa. Cái thằng Tuyên Quân khốn kiếp”.
Trong cơn tức giận, cậu mặc kệ chiếc tivi vẫn đang trình chiếu bộ phim hấp dẫn mà cậu thích, đứng dậy rời khỏi nhà một mạch, cùng với chiếc điện thoại cầm tay trong tay.
Men theo con đường dài, cậu không biết được bọn họ hẹn gặp nhau ở điểm nào. Động não một lúc, cậu vẫn không có một đáp án cụ thể. Tự nhiên, cậu cứ đi thẳng về phía trước.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Hể? Ngươi Không Phải Là Cẩu Sao?
2. Ngắm Bắn Hồ Điệp
3. Vị Hôn Phu Hoàn Mỹ
4. Xuyên: Chứng Chỉ Thanh Xuân
=====================================
Bỗng nhiên, Vĩ Văn thoáng nghe thấy phía trước có hai giọng nói nam nữ đang lớn tiếng với nhau. Cậu không mấy quan tâm, nhưng phía trước là công viên, nơi cậu thường lui tới. Không suy nghĩ gì nhiều, cậu đi thằng tới đó, dần hiện lên bóng hai con người đang phát ra tiếng động.
Vĩ Văn ngạc nhiên đến sững người một lúc, vội núp vào bên tường trước cổng công viên. Cậu đã tìm ra anh rồi, chính anh, người đang có mặt ở công viên cùng Lam Chi.
“Cậu suy nghĩ kỹ đi.”
“Tôi yêu cậu. Tôi thật sự yêu cậu.”
“Cậu có thể chấp nhận tình cảm đó của tôi mà?”
“Tôi có gì thua kém với bất kì cô gái nào? Sao hết lần này tới lần khác, cậu từ chối tình cảm này của tôi?”
“Cậu nói đi!”
Lam Chi luôn mang trong lòng bao nỗi niềm u uất, những suy nghĩ chất chứa bao năm nay. Vậy là hôm nay, cô quyết định giãi bày toàn bộ trước mặt Tuyên Quân. Mặc dù cô hiểu rằng tình cảm đơn phương của mình sẽ không bao giờ lay động được tình cảm nơi anh, nhưng cô vẫn quyết tâm theo đuổi mục tiêu của mình.
Ngày ngày, cô cố gắng thể hiện những điều tốt đẹp nhất của bản thân, nỗ lực trở thành tâm điểm để thu hút sự chú ý của Tuyên Quân, khiến cho những thứ khác xung quanh anh trở nên mờ nhạt.
Thế nhưng bây giờ, trước mặt cô chính là Tuyên Quân bằng da bằng thịt. Tuyên Quân đã nghe toàn bộ câu chuyện cô kể nhưng trên mặt vẫn không biểu hiện chút cảm xúc nào. Lam Chi có thể cảm nhận rõ rệt điều đó. Ngay từ khi bước đến gặp cô, khuôn mặt Tuyên Quân đã rất lãnh đạm, lạnh lùng như thể anh bị ép buộc đến đây.
Vĩ Văn cứ ngỡ mình đã nghe nhầm. Có ngờ đâu lớp trưởng lại thích Tuyên Quân đến thế. Thảo nào mà suốt thời gian qua, Lam Chi hay nhờ vả Quân nhiều thứ như vậy. Tại sao từ trước đến giờ cậu chẳng hề để ý, không nhận ra được tình cảm mà Lam Chi dành cho Quân cơ chứ?
Bối rối loay hoay mãi mà cậu vẫn không nghe được câu trả lời của Tuyên Quân là chấp nhận hay là không. Giờ nhìn cậu chẳng khác nào một tên trộm cắp cả. Đang tức tối vì bản thân không nghe được gì thì bị Tuyên Quân bắt quả tang ngay khi anh vừa bước ra khỏi công viên.
“Anh hai! sao anh lại ở đây?”, Tuyên Quân kinh ngạc hỏi.
“À… ờ…” Cậu lắp bắp chẳng biết nên nói gì với trường hợp này, cũng không dám đối mặt với anh, liếc qua nhìn Lam Chi vẫn còn đang đứng đó, cậu thầm trong lòng ước gì bây giờ bản thân mình có thể biến mất ngay lập tức.
“Về thôi anh, trời tối nguy hiểm lắm.”, Tuyên Quân nhẹ nhàng nói.
“À… Được”, Vĩ Văn bị bắt tại trận, không còn một chút sĩ diện nào, ngoan ngoãn một cách lạ thường, cùng Tuyên Quân trở về nhà.
Cùng Tuyên trở về trên đoạn đường ban nãy cậu đi kiếm anh, cậu không khỏi suy ngẫm về những điều vừa thấy tận mắt ban nãy.
“Mình có nên hỏi không nhỉ? mà hỏi thì kì quá…Nhưng tức vãi, không nghe được đoạn kết đó”
“Nếu lúc đó nó từ chối thì sao? Một người con gái như Lam Chi chắc không từ chối dễ dàng như vậy đâu nhỉ?”
“sao cơ…lẽ nào là đồng ý?”
Nghĩ đến cảnh này, trong lòng cậu nhói lên đau đớn khó tả. Cái cảm giác này chưa từng xuất hiện trong người cậu, là cảm giác sợ mất thứ gì đó sao, hay chỉ là cảm giác lạ thường nào khác?
“Cảm giác này…là sao?”
…To be continued…
Cuộc Gặp Định Mệnh.
Thể loại: LGBT
Tác giả: Tv.mgk.
Ngày Viết: Thứ 4 ngày 19 tháng 3 năm 2024.
Ngày Phát Hành Truyện: 19:00 ngày 25 tháng 03 năm 2024.
Ngày Phát Hành Chương 24: 19:00 ngày 29 tháng 04 năm 2024.
Ngày Dừng:
Kết Thúc:
Ngày Ra Chapter: 1 ngày 1 chapter.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất