Chương 12: Hình tượng một lòng thâm tình bỗng dưng phải hủy đi, có chút không nỡ
Viên Tinh Châu không biết Hoắc Dương Thanh rốt cuộc đã cùng vị này nói chuyện gì, hay là chưa đánh đã khai rồi?
Không đến mức đâu nhỉ...... Lúc đấy nhìn cũng không giống mà?
Có điều cũng chưa chắc nữa, Hoắc Dương Thanh từ trước đến nay luôn tùy tâm sở dục (thích gì làm nấy), cũng là một ông chủ không chọn lối đi tầm thường, chưa biết chừng là cố ý kỳ thị Diệp Hoài đi.
Diệp Hoài có vẻ như không muốn nói, Viên Tinh Châu nghĩ một lúc, vẫn là ngày mai hỏi Hoắc Dương Thanh thì hơn.
Không biết người này ngày mai còn có đi xem hay không, may mắn là về sau không còn cảnh quay thân mật nào nữa, chính mình sẽ không đến mức phải làm nhân bị kẹp giữa hai lớp bánh quy.
Viên Tinh Châu tưởng tượng đến cảnh Diệp Hoài ngồi nhìn màn hình theo dõi liền cảm thấy nhức đầu.
"Đúng rồi, cái ghế dựa mà đạo diễn ngồi kia......" Viên Tinh Châu nhớ đến một màn này ở phim trường, nhắc nhở, "Đạo diễn của chúng em tính tình khá tốt, thế nhưng rất nhiều người sẽ để ý, nghệ sĩ ngồi ghế đạo diễn sẽ bị mắng là không có quy củ."
Cấp bậc trong đoàn phim phân chia rõ ràng, quy củ cũng nhiều, qua lại tới lui đều là nhân tình. Viên Tinh Châu thấy Diệp Hoài dường như cảm thấy rất hứng thú đối với việc đóng phim, nghĩ đến chính mình cũng coi như có chút kinh nghiệm, vì thế kiên nhẫn truyền thụ: "...... Đoàn phim là nơi rất ưa giảng quy củ truyền thống và luân lý. Các diễn viên đã quen với việc phân lớn nhỏ dựa trên tầm ảnh hưởng, những thứ đồ như ghế dựa chính là tượng trưng cho thân phận, ghế đạo diễn là nhất định không thể ngồi, ghế có chủ cũng không thể ngồi, đó đều là đồ chuyên dụng của bọn họ. Nếu những người khác để trống chỗ, cũng tận lực đừng đến ngồi, thứ nhất là tránh cho chọc người hiềm khích, thứ hai cũng là miễn cho gây chuyện phiền toái, bằng không ai đụng vào người đó làm mất, những tình huống này rất khó giải thích rõ."
Diệp Hoài hiển nhiên không nghĩ tới cậu bỗng dưng nói chuyện này, nghiêng mặt sang nghi hoặc mà nhìn về phía Viên Tinh Châu.
Viên Tinh Châu cười nói: "Em thấy anh cảm thấy rất hứng thú với đóng phim, anh trời sinh có được điều kiện tốt, vào đoàn phim chỉ là vấn đề sớm muộn. Có điều, thành phần của đoàn phim hỗn tạp, tính nết bất đồng lẫn nhau, từng chi tiết cũng chưa chắc rõ ràng, cho nên cẩn thận một chút cũng không tồi."
Thời bọn họ còn hoạt động trong nhóm, kỳ thực nội bộ cũng không ít tính toán chi li, chỉ là Diệp Hoài coi thường những người khác, tự tin lại có thừa, trong nhà dường như cũng trợ lực đôi chút, cho nên người khác không dám trêu chọc, mà ngược lại là đi nịnh bợ hắn.
Nhưng nếu Diệp Hoài về sau đóng phim, thế thì tính tình phải biết thu lại một chút. So với nhóm nhạc nhỏ chỉ vài người bọn họ, trong đoàn phim từng người với tuổi tác, kinh nghiệm, bối cảnh không giống nhau hiển nhiên là phức tạp hơn nhiều.
"Vậy hả." Diệp Hoài gật đầu, hỏi cậu: "Vậy nếu cậu mỏi chân thì phải làm sao?"
Viên Tinh Châu: "Em tự mang theo một cái ghế gấp nhỏ, lấy bút lông viết tên lên, như vậy lúc đợi đến lượt diễn là có thể ngồi trong chốc lát. Nếu ghế gấp không cẩn thận bị mất, thì tìm đại một nơi nào đó, bậc thang, gốc cây mà ngồi, đương nhiên lúc mặc đồ hóa trang thì không được, làm bẩn sẽ bị mắng."
Diệp Hoài "ừm" một tiếng, nhất thời không lại hỏi thêm gì nữa.
Đêm nay là đạo diễn bảo hắn ngồi kia nghỉ ngơi, trong mắt đối phương tràn đầy niềm vui sướng khó có thể che giấu, lại còn hỏi thăm hắn có nguyện vọng đóng phim hay không, người đại diện là ai.
Diệp Hoài đối với những cử chỉ ân cần kiểu đó đã thành thói quen, coi như chuyện đương nhiên mà ngồi xuống. Tuy nhiên hắn không có ý định giải thích với Viên Tinh Châu, Viên Tinh Châu nhắc nhở hắn hoàn toàn là có ý tốt, chỉ là người này quá dễ bị bắt nạt, cũng không có đàn anh hoặc trợ lý chỉ dạy, không biết thành ra như thế này là vì quy củ của đoàn phim, hay là cậu ăn mắng biết bao nhiêu lần rồi tổng kết ra.
Hai người trở lại khách sạn.
Viên Tinh Châu ở phòng tiêu chuẩn bình thường, thật ra diện tích cũng lớn, nhưng tiện nghi thì không ra sao, vào cửa chỉ có hai chiếc giường 1 mét 5, đối diện giường là TV, trên ngăn tủ có ấm đun nước. Cửa gỗ toilet bên cạnh bị thấm ướt nên nở ra, đóng không chặt, bởi vậy vẫn luôn mở quạt thông gió.
Ngay khoảnh khắc tiến vào cửa Diệp Hoài liền hối hận rồi, nệm quá cứng, trong phòng không có sô pha không có tủ lạnh không có máy pha cà phê, mấu chốt là toilet còn không có đồ dùng vệ sinh cá nhân!
"Nơi này ở thế nào được?" Diệp Hoài ghét bỏ nói, "Đồ dùng một lần đều không có hay sao?"
"Đoàn phim bao hết tòa nhà làm ký túc xá, khách sạn liền mặc kệ mấy việc này." Viên Tinh Châu giải thích nói, "Em còn có vài thứ, đợi lát nữa lấy cho anh là được."
Diệp Hoài thoáng sửng sốt: "Cậu còn có vài thứ?" Nơi này lại không phải trong nhà? Ra cửa còn mang đồ dự phòng?
"Trước kia không phải em đã từng đến Châu Âu năn nỉ người ta sao," Viên Tinh Châu lúc thường hay để quần áo cùng đồ vật linh tinh lên chiếc giường trống còn lại kia, lúc này vội vàng thu dọn, cũng không quay đầu lại mà giải thích, "Khi đó đi rất vội, không biết khách sạn ở bên kia không cung cấp đồ dùng vệ sinh cá nhân và máy sấy, ngày hôm sau lại phải đi gặp người rất quan trọng, cho nên phí không ít công phu, cũng bỏ ra không ít tiền. Một lần như thế rút kinh nghiệm nhớ mãi không quên."
Cậu thu dọn sạch sẽ giường đệm cho Diệp Hoài, bày ra một bộ chăn gối mới tinh chưa dùng lần nào, sau đó từ ngăn kéo nhỏ trong vali hành lý lấy ra vài món đồ dùng một lần.
"Lần trước chạy chương trình tuyên truyền, đi theo người khác ở khách sạn năm sao, em xin thêm từ người phục vụ đấy." Viên Tinh Châu nói, "Anh muốn tắm rửa trước không?"
Diệp Hoài tiếp nhận đồ vật, xoay người quẳng lên giường, sửng sốt một chút, lúc sau lại xoay người lại.
"Tôi vẫn là trở về đi?" Diệp Hoài nói, "Chìa khóa xe của cậu đâu?"
Viên Tinh Châu giật mình: "Anh muốn đi về?"
Diệp Hoài ừ một tiếng.
"Không được." Viên Tinh Châu đưa mắt nhìn bên ngoài, nhíu mày nói, "Sớm bảo anh đi rồi anh lại không đi, lúc này sương mù dày đặc, sao có thể bắt anh đi đường núi? Xảy ra chuyện thì biết làm sao?"
Diệp Hoài hiển nhiên không dự đoán được cậu sẽ cự tuyệt, có chút bực bội: "Lại không phải việc của cậu, tôi đi việc tôi."
"Anh hai, anh lái chính là xe của em." Viên Tinh Châu nói với giọng kiên định: "Không được chính là không được, nhìn em làm gì? Tuần trước mới vừa có một ông bạn ngoại quốc đi ngược chiều xảy ra chuyện. Bây giờ anh mới trở về, lại không quen đường xá, nhỡ đâu trên đường mất tập trung thì sao?"
Diệp Hoài: "......"
"Đồ dùng vệ sinh cá nhân không hài lòng?" Viên Tinh Châu hỏi, "Hay là có vấn đề gì khác?"
"Giường này sao mà ngủ được?" Diệp Hoài nhíu mày nói, "Cậu ngửi thử xem, chăn đều có mùi mốc."
Viên Tinh Châu bình thường cất bộ đệm chăn không dùng đến ở trong tủ quần áo, lúc này lấy ra mới thấy có chút mùi lạ.
Cậu đành phải tốt tính đề ra kiến nghị: "Để em hỏi thử khách sạn có đồ mới hay không, rồi đổi cái khác?"
Diệp Hoài bày ra vẻ mặt ghét bỏ, hiển nhiên là tràn ngập nghi ngờ đối với phương tiện giặt giũ và khử trùng của khách sạn.
"Vậy thì dùng của em?" Viên Tinh Châu nói.
Cậu theo bản năng mà muốn cung cấp đồ của mình, nhưng ngay sau đó nghĩ đến, vỏ chăn và khăn trải giường của mình đều không phải đồ mới, đã ngủ qua một lần.
"Vậy khăn lông thì sao?" Diệp Hoài lại lập tức nhảy vọt qua đề tài này, "Tắm rửa thì làm sao đây? Đi ngủ cũng không thể trần truồng đi?"
Viên Tinh Châu: "......" Vị này thế mà lại không chê?
"Đều dùng của em." Viên Tinh Châu hoàn toàn không biết giận, "Anh dùng đồ của em, em dùng đồ của khách sạn."
Sau khi cống nạp toàn bộ đồ của mình lên, Viên Tinh Châu rốt cuộc cũng có được phút giây yên bình. Cậu lấy cơm hộp đùi gà cùng rau dưa ra ăn, âm thầm nói xấu Diệp Hoài quả thật là điển hình của bệnh công chúa, cũng may tính tình không quá đáng, chiêu vuốt lông mấy cái vẫn là dùng được.
Có điều ai mà nghĩ tới được nam thần ngày thường cao lãnh sẽ nghe lời như vậy? Viên Tinh Châu đã tự động bỏ qua phân đoạn chính mình bị khó xử, lập tức nhảy tới phân đoạn Diệp Hoài nghe lời, ngoan ngoãn thành thật mà đi tắm. Cậu nhịn không được mà tưởng tượng, chính mình hiện tại tựa như một kỵ sĩ thuần hóa rồng, hiện giờ nhược điểm của công chúa rồng Diệp Hoài đã bị mình nắm giữ, về sau mình chỉ cần động một ngón tay, là đối phương có thể ngoan ngoãn nghe lời.
"Đậu má a a a!" Diệp Hoài ở trong phòng tắm kêu to, "Viên Tinh Châu!"
Viên Tinh Châu suýt chút nữa giật bắn mình lên từ trên ghế, vội vàng chạy tới: "Sao vậy ạ?"
Diệp Hoài: "Nước ấm...... Không được vào!"
Viên Tinh Châu đã đẩy cửa phòng tắm ra, bị quát một tiếng mà sửng sốt, vội lặng lẽ khép cửa lại.
"Sao thế hả anh?" Ảo tưởng của Viên Tinh Châu bị đánh vỡ, giống như tiểu thái giám nghe lệnh, khom người ở ngoài cửa ghé tai vào lắng nghe.
"Không có nước ấm," Diệp Hoài ở bên trong buồn bực nói, "Cậu mau đi hỏi khách sạn sao lại thế này!"
Viên Tinh Châu: "......"
Trời này lại không phải vào mùa đông giá rét, nước nguội thì cùng lắm giật mình một chút, đến nỗi kêu gào thảm thiết sao......
Viên Tinh Châu vội vàng gọi điện thoại cho lễ tân, đối phương trả lời là hệ thống đun nước nóng của khách sạn có trục trặc, nhân viên kỹ thuật đang sửa, khoảng chừng nửa tiếng là sửa xong.
Viên Tinh Châu lại gõ cửa, thuật lại lời giải thích của khách sạn một lần.
Diệp Hoài: "...... Cho nên tôi phải đứng một mình tồng ngồng đứng ở đây nửa tiếng nữa?"
"Nếu anh muốn hai mình, em cũng không ngại." Viên Tinh Châu nói.
Diệp Hoài: "......"
"Anh có muốn trước hết lau khô người ra ngoài chờ không?" Viên Tinh Châu vui đùa quá lố, mau chóng khôi phục bộ dạng đứng đắn, "Hoặc là em đưa cho anh cái iPad, anh ở trong đó chơi một lát?"
Diệp Hoài ở bên trong không lên tiếng. Qua một lát, cửa toilet mở ra một khe nhỏ, một bàn tay thon dài xinh đẹp thò ra, năm ngón tay mở ra, tựa như Sadako xuất hiện.
Viên Tinh Châu thấy hắn giấu mình ở đằng sau cánh cửa, trong lòng cảm thấy buồn cười, vội mang iPad của mình đến đưa vào.
Diệp Hoài liền đóng cửa lại.
Nửa tiếng sau, nước ấm quả nhiên khôi phục.
Ngoài hành lang càng lúc càng có nhiều tiếng người người đi lại cười nói, Viên Tinh Châu đi ra ngoài dạo một vòng, xuống dưới lầu mua cho Diệp Hoài hai cái bánh mì đi lên. Lúc xuống lầu cậu nhìn bên ngoài sương mù dày đặc, vài người lục tục trở về, bèn đoán được do sương mù quá dày ảnh hưởng đến quay chụp, cho nên đoàn phim kết thúc công việc sớm.
Viên Tinh Châu âm thầm hy vọng ngày mai trời có thể mưa, cậu đặc biệt thích những ngày mưa rả rích, tưởng tượng chính mình rúc ở trên cửa sổ nhô ra, bên cạnh có đồ uống nóng, ngoài cửa sổ là rờm rợp từng hàng liễu rủ, cậu ở trong phòng đánh đàn guitar, người cậu thích ở trong bếp rửa tay nấu canh, hơi nóng mù mịt.
Suy nghĩ trong chốc lát, cảm thấy hình ảnh này có chút gì không ổn, lại đổi thành người cậu thích đánh đàn ghi-ta, chính cậu ở trong bếp rửa tay nấu canh, lu bu bận bịu.
Hình ảnh đẹp đẽ thật mau chóng bị đánh vỡ, di động của Viên Tinh Châu reo vang, tiếng chuông gấp gáp.
Lý Ngộ gọi đến.
Viên Tinh Châu do dự một chút. Cậu vẫn luôn chưa trả lời tin nhắn của Lý Ngộ, lẽ ra trước kia, cậu đều nỗ lực biểu hiện cho tốt, tranh thủ nghe lời một chút, vô lo một chút, lại sợ làm phiền Lý Ngộ. Hiện tại ngược lại, liên tiếp làm hết chuyện này đến chuyện khác khiến người ta bực mình.
Có lẽ là một màn tự phân tích bản thân trong cơn xúc động ngày đó làm người cảm thấy xấu hổ.
Viên Tinh Châu hít sâu vào một hơi, sờ sờ lên mặt, ấn nút nhận cuộc gọi.
Lý Ngộ quen thói đi thẳng vào vấn đề, vừa nối máy đã nói: "Tinh Châu, cậu nói chuyện với Diệp Hoài chưa?"
"Rồi ạ." Viên Tinh Châu lên tiếng.
"OK, show truyền hình《 Mùa Yêu Của Thần Tượng 》 cậu cũng biết chứ?" Lý Ngộ nói, "Chương trình tạp kỹ này là gán ghép các cặp đôi minh tinh diễn một bộ phim ngắn, cậu và Diệp Hoài đến tham gia với tư cách khách mời, một là phải tú ân ái, hai là diễn theo kịch bản phim ngắn. Cậu đã có kinh nghiệm, nhưng Diệp Hoài còn chưa có, cho nên trong khoảng thời gian này cậu hướng dẫn cậu ta."
"Đúng vậy, Tinh Châu!" Ôn Đình ở bên kia kêu, "Diệp Hoài nhờ cả vào cậu đấy!"
Viên Tinh Châu không nghĩ tới Ôn Đình cũng ở đầu kia, tâm tình trong nháy mắt tốt hơn nhiều, cười ra tiếng, "Là kịch bản phim ngắn thế nào vậy, có thể biết trước không?"
"Tôi sẽ hỏi trước cho." Ôn Đình tiếp điện thoại, nói với cậu, "Cậu không cần có áp lực, để tôi hỏi thử xem đến lúc đó có thể nào để cho Diệp Hoài diễn vai tổng tài tự luyến, hay là học trưởng mặt than gì đó được không, mấy cái này là bản chất của cậu ta, không phải diễn."
Quả nhiên, người của đằng chính chủ nói xấu là chí mạng nhất. Tổng kết của Ôn Đình về Diệp Hoài còn rất chuẩn xác.
Viên Tinh Châu không nhịn được mà bật cười.
"Còn có một việc," điện thoại lại bị Lý Ngộ đoạt lấy, nói với Viên Tinh Châu, "Hai cậu bây giờ cũng phải chuẩn bị một chút, từng bước lót đường, chuẩn bị ngày sau cởi trói."
Viên Tinh Châu ngẩn người: "Lót đường như thế nào?"
"Tôi đã nhận được ảnh chụp hậu trường cảnh hôn của cậu và Hoắc Dương Thanh." Lý Ngộ nói, "Ý của đoàn phim là, suy xét đến chuyện xào CP hai cậu. Người đại diện của Dương Thanh đã tỏ thái độ, bên hắn không có ý kiến. Cậu sao?"
Viên Tinh Châu không nghĩ tới còn có một bước phát triển này, nhất thời ậm ừ.
Hoắc Dương Thanh trước kia từng nổi đóa, không chịu hợp tác với nữ chính, nhưng ngược lại là cùng với mấy cô người mẫu A B C giao du rất vui vẻ. Phía nữ chính cũng ước gì cách xa Hoắc Dương Thanh một chút, ngày thường lúc đợi đến lượt diễn cũng tuyệt đối không thèm nhìn mặt nhau. Cho nên bộ phận tuyên truyền của đoàn phim vô cùng vò đầu bứt tóc, mua hot search đều chỉ gây được ảnh hưởng tí tẹo không thấm vào đâu.
Hoắc Dương Thanh tình nguyện phối hợp lăng xê, đoàn phim nhất định rất cao hứng.
Cơ mà vấn đề nằm ở chỗ Hoắc Dương Thanh là fan của mình kia mà!
Viên Tinh Châu cảm thấy kỳ quái.
"Tôi đã thay cậu đáp ứng rồi." Lý Ngộ nghe cậu quanh co ậm ừ, liền biết cậu cũng không phải quá tình nguyện, ở bên kia nói, "Việc này đối với cả ba bên đều tốt, đoàn phim có lợi, phía Dương Thanh cũng vui, cậu cũng có thể nhân cơ hội kéo giãn ra quan hệ với Diệp Hoài."
Chậm rãi truyền ra chút tai tiếng, lại lục đục bất hòa, chính chủ bác bỏ tin đồn, tiếp tục tin nóng bất hòa...... Lặp đi lặp lại, cuối cùng cho đến thời điểm hai người tách ra thì sẽ không còn quá đột ngột. Có điều cũng tốn thời gian khá lâu, kiểu gì cũng phải vài tháng, cho nên Lý Ngộ chuẩn bị từ giờ cũng có lý.
Viên Tinh Châu biết mình quả thật không có lý do phản bác. Rốt cuộc so với việc công bố chính mình đơn phương xào CP, loại lý do này cởi trói an toàn hơn nhiều.
Thậm chí lúc này cậu hẳn là cảm thấy may mắn, buồn ngủ lại có người lót cho gối đầu.
Mười phút sau, Diệp Hoài rốt cuộc hài lòng mà đi ra từ toilet, bôi dưỡng thể của Viên Tinh Châu, mặc áo ngủ của Viên Tinh Châu, ngồi lên giường ngủ của Viên Tinh Châu.
"Sao vậy?" Diệp Hoài giũ chăn của Viên Tinh Châu ra, đắp lên người mình, dựa vào đầu giường thư thái dễ chịu mà chơi iPad, tâm tình thật tốt hỏi, "Làm gì mà mặt như đưa đám vậy, mọi người đều còn trẻ, có chuyện gì mà không qua được? Nghĩ thoáng tí đi."
Viên Tinh Châu: "......"
"Không có việc gì." Viên Tinh Châu thở dài, lấy kịch bản ra xem.
"Làm sao?" Diệp Hoài hiển nhiên tắm xong nên phấn chấn, nói giọng thúc giục, "Nói nhanh lên, nói chuyện mà chỉ nói một nửa sẽ nghẹn chết người, có biết không hả?"
"...... Hả?" Viên Tinh Châu sửng sốt hạ, "Em nói một nửa lúc nào?"
"Hiện tại thây!" Diệp Hoài nói, "Đều viết ở trên mặt kìa-- mau tới hỏi tui đi, tui đang không vui nè......"
Viên Tinh Châu: "......"
"Không có gì." Viên Tinh Châu nghĩ một hồi thấy chẳng việc gì phải giấu, đành nói, "Người đại diện bảo em xào CP."
"Xào thì xào thôi!" Diệp Hoài nói, "Chẳng phải cậu rất thuần thục sao? Có gì khó?"
Nếu không phải hai ngày nay đã quen rồi, Viên Tinh Châu thật sự sẽ nhịn không được mà cho rằng lời này là đang châm biếm chính mình.
"Không phải." Viên Tinh Châu thở dài nói, "Em chỉ là buồn bực, về sau chắc hẳn là sẽ bị người mắng chửi một chân giẫm hai thuyền. Giữ gìn hình tượng một lòng thâm tình đã nhiều năm như vậy, bỗng dưng phải hủy đi, có chút không nỡ."
"Hửm??" Trên mặt Diệp Hoài viết đầy dấu chấm hỏi.
"Ý của người đại diện là, bảo em với Hoắc Dương Thanh xào CP." Viên Tinh Châu trông thấy hắn tỏ vẻ khó hiểu, phân tích kỹ càng hơn, "Như vậy về sau hai ta ly hôn, thì có thể nói là em thay lòng đổi dạ, tình cảm bất hòa."
Cậu vốn dĩ nghĩ rằng, Diệp Hoài lần này cũng coi như sắp được giải thoát rồi, hẳn là ấn tượng đối với Hoắc Dương Thanh sẽ tốt hơn một chút.
Ai ngờ Diệp Hoài "xoạt" một tiếng ngồi dậy, hỏi cậu: "Cái gì? Thay lòng đổi dạ?!"
Đôi mắt xinh đẹp của Diệp Hoài trợn tròn, cả giận nói: "Không có khả năng! Cười chết mất thôi, thay lòng sang hắn? Cậu mù sao?"
Viên Tinh Châu: "Em......"
Viên Tinh Châu nghĩ thầm chính là xào CP mà thôi, lại không phải là thật, liên quan gì đến chuyện mình mù hay không mù? Thế nhưng rất nhanh sau đó, cậu liền ý thức được Diệp Hoài là đang ghét bỏ Hoắc Dương Thanh.
"Chuyện này nhất định là do tên anti-fan kia muốn bôi nhọ tôi." Diệp Hoài tức giận đến cười lạnh, túm lấy di động bấm số, "So bì với tôi? Mơ hão, xách dép cho tôi y cũng không xứng...... Alo!"
Điện thoại chuyển được, bên kia chắc là Ôn Đình.
"Không được! Không đồng ý!" Diệp Hoài nói với vẻ mặt lạnh lẽo, "Coi như là bị khóa chết* với tôi, cũng không thể cho tên anti-fan kia một chút cơ hội nào hết!"
=======================================
*khóa chết ở đây ý nói bị trói chặt CP với em Châu =)))
Không đến mức đâu nhỉ...... Lúc đấy nhìn cũng không giống mà?
Có điều cũng chưa chắc nữa, Hoắc Dương Thanh từ trước đến nay luôn tùy tâm sở dục (thích gì làm nấy), cũng là một ông chủ không chọn lối đi tầm thường, chưa biết chừng là cố ý kỳ thị Diệp Hoài đi.
Diệp Hoài có vẻ như không muốn nói, Viên Tinh Châu nghĩ một lúc, vẫn là ngày mai hỏi Hoắc Dương Thanh thì hơn.
Không biết người này ngày mai còn có đi xem hay không, may mắn là về sau không còn cảnh quay thân mật nào nữa, chính mình sẽ không đến mức phải làm nhân bị kẹp giữa hai lớp bánh quy.
Viên Tinh Châu tưởng tượng đến cảnh Diệp Hoài ngồi nhìn màn hình theo dõi liền cảm thấy nhức đầu.
"Đúng rồi, cái ghế dựa mà đạo diễn ngồi kia......" Viên Tinh Châu nhớ đến một màn này ở phim trường, nhắc nhở, "Đạo diễn của chúng em tính tình khá tốt, thế nhưng rất nhiều người sẽ để ý, nghệ sĩ ngồi ghế đạo diễn sẽ bị mắng là không có quy củ."
Cấp bậc trong đoàn phim phân chia rõ ràng, quy củ cũng nhiều, qua lại tới lui đều là nhân tình. Viên Tinh Châu thấy Diệp Hoài dường như cảm thấy rất hứng thú đối với việc đóng phim, nghĩ đến chính mình cũng coi như có chút kinh nghiệm, vì thế kiên nhẫn truyền thụ: "...... Đoàn phim là nơi rất ưa giảng quy củ truyền thống và luân lý. Các diễn viên đã quen với việc phân lớn nhỏ dựa trên tầm ảnh hưởng, những thứ đồ như ghế dựa chính là tượng trưng cho thân phận, ghế đạo diễn là nhất định không thể ngồi, ghế có chủ cũng không thể ngồi, đó đều là đồ chuyên dụng của bọn họ. Nếu những người khác để trống chỗ, cũng tận lực đừng đến ngồi, thứ nhất là tránh cho chọc người hiềm khích, thứ hai cũng là miễn cho gây chuyện phiền toái, bằng không ai đụng vào người đó làm mất, những tình huống này rất khó giải thích rõ."
Diệp Hoài hiển nhiên không nghĩ tới cậu bỗng dưng nói chuyện này, nghiêng mặt sang nghi hoặc mà nhìn về phía Viên Tinh Châu.
Viên Tinh Châu cười nói: "Em thấy anh cảm thấy rất hứng thú với đóng phim, anh trời sinh có được điều kiện tốt, vào đoàn phim chỉ là vấn đề sớm muộn. Có điều, thành phần của đoàn phim hỗn tạp, tính nết bất đồng lẫn nhau, từng chi tiết cũng chưa chắc rõ ràng, cho nên cẩn thận một chút cũng không tồi."
Thời bọn họ còn hoạt động trong nhóm, kỳ thực nội bộ cũng không ít tính toán chi li, chỉ là Diệp Hoài coi thường những người khác, tự tin lại có thừa, trong nhà dường như cũng trợ lực đôi chút, cho nên người khác không dám trêu chọc, mà ngược lại là đi nịnh bợ hắn.
Nhưng nếu Diệp Hoài về sau đóng phim, thế thì tính tình phải biết thu lại một chút. So với nhóm nhạc nhỏ chỉ vài người bọn họ, trong đoàn phim từng người với tuổi tác, kinh nghiệm, bối cảnh không giống nhau hiển nhiên là phức tạp hơn nhiều.
"Vậy hả." Diệp Hoài gật đầu, hỏi cậu: "Vậy nếu cậu mỏi chân thì phải làm sao?"
Viên Tinh Châu: "Em tự mang theo một cái ghế gấp nhỏ, lấy bút lông viết tên lên, như vậy lúc đợi đến lượt diễn là có thể ngồi trong chốc lát. Nếu ghế gấp không cẩn thận bị mất, thì tìm đại một nơi nào đó, bậc thang, gốc cây mà ngồi, đương nhiên lúc mặc đồ hóa trang thì không được, làm bẩn sẽ bị mắng."
Diệp Hoài "ừm" một tiếng, nhất thời không lại hỏi thêm gì nữa.
Đêm nay là đạo diễn bảo hắn ngồi kia nghỉ ngơi, trong mắt đối phương tràn đầy niềm vui sướng khó có thể che giấu, lại còn hỏi thăm hắn có nguyện vọng đóng phim hay không, người đại diện là ai.
Diệp Hoài đối với những cử chỉ ân cần kiểu đó đã thành thói quen, coi như chuyện đương nhiên mà ngồi xuống. Tuy nhiên hắn không có ý định giải thích với Viên Tinh Châu, Viên Tinh Châu nhắc nhở hắn hoàn toàn là có ý tốt, chỉ là người này quá dễ bị bắt nạt, cũng không có đàn anh hoặc trợ lý chỉ dạy, không biết thành ra như thế này là vì quy củ của đoàn phim, hay là cậu ăn mắng biết bao nhiêu lần rồi tổng kết ra.
Hai người trở lại khách sạn.
Viên Tinh Châu ở phòng tiêu chuẩn bình thường, thật ra diện tích cũng lớn, nhưng tiện nghi thì không ra sao, vào cửa chỉ có hai chiếc giường 1 mét 5, đối diện giường là TV, trên ngăn tủ có ấm đun nước. Cửa gỗ toilet bên cạnh bị thấm ướt nên nở ra, đóng không chặt, bởi vậy vẫn luôn mở quạt thông gió.
Ngay khoảnh khắc tiến vào cửa Diệp Hoài liền hối hận rồi, nệm quá cứng, trong phòng không có sô pha không có tủ lạnh không có máy pha cà phê, mấu chốt là toilet còn không có đồ dùng vệ sinh cá nhân!
"Nơi này ở thế nào được?" Diệp Hoài ghét bỏ nói, "Đồ dùng một lần đều không có hay sao?"
"Đoàn phim bao hết tòa nhà làm ký túc xá, khách sạn liền mặc kệ mấy việc này." Viên Tinh Châu giải thích nói, "Em còn có vài thứ, đợi lát nữa lấy cho anh là được."
Diệp Hoài thoáng sửng sốt: "Cậu còn có vài thứ?" Nơi này lại không phải trong nhà? Ra cửa còn mang đồ dự phòng?
"Trước kia không phải em đã từng đến Châu Âu năn nỉ người ta sao," Viên Tinh Châu lúc thường hay để quần áo cùng đồ vật linh tinh lên chiếc giường trống còn lại kia, lúc này vội vàng thu dọn, cũng không quay đầu lại mà giải thích, "Khi đó đi rất vội, không biết khách sạn ở bên kia không cung cấp đồ dùng vệ sinh cá nhân và máy sấy, ngày hôm sau lại phải đi gặp người rất quan trọng, cho nên phí không ít công phu, cũng bỏ ra không ít tiền. Một lần như thế rút kinh nghiệm nhớ mãi không quên."
Cậu thu dọn sạch sẽ giường đệm cho Diệp Hoài, bày ra một bộ chăn gối mới tinh chưa dùng lần nào, sau đó từ ngăn kéo nhỏ trong vali hành lý lấy ra vài món đồ dùng một lần.
"Lần trước chạy chương trình tuyên truyền, đi theo người khác ở khách sạn năm sao, em xin thêm từ người phục vụ đấy." Viên Tinh Châu nói, "Anh muốn tắm rửa trước không?"
Diệp Hoài tiếp nhận đồ vật, xoay người quẳng lên giường, sửng sốt một chút, lúc sau lại xoay người lại.
"Tôi vẫn là trở về đi?" Diệp Hoài nói, "Chìa khóa xe của cậu đâu?"
Viên Tinh Châu giật mình: "Anh muốn đi về?"
Diệp Hoài ừ một tiếng.
"Không được." Viên Tinh Châu đưa mắt nhìn bên ngoài, nhíu mày nói, "Sớm bảo anh đi rồi anh lại không đi, lúc này sương mù dày đặc, sao có thể bắt anh đi đường núi? Xảy ra chuyện thì biết làm sao?"
Diệp Hoài hiển nhiên không dự đoán được cậu sẽ cự tuyệt, có chút bực bội: "Lại không phải việc của cậu, tôi đi việc tôi."
"Anh hai, anh lái chính là xe của em." Viên Tinh Châu nói với giọng kiên định: "Không được chính là không được, nhìn em làm gì? Tuần trước mới vừa có một ông bạn ngoại quốc đi ngược chiều xảy ra chuyện. Bây giờ anh mới trở về, lại không quen đường xá, nhỡ đâu trên đường mất tập trung thì sao?"
Diệp Hoài: "......"
"Đồ dùng vệ sinh cá nhân không hài lòng?" Viên Tinh Châu hỏi, "Hay là có vấn đề gì khác?"
"Giường này sao mà ngủ được?" Diệp Hoài nhíu mày nói, "Cậu ngửi thử xem, chăn đều có mùi mốc."
Viên Tinh Châu bình thường cất bộ đệm chăn không dùng đến ở trong tủ quần áo, lúc này lấy ra mới thấy có chút mùi lạ.
Cậu đành phải tốt tính đề ra kiến nghị: "Để em hỏi thử khách sạn có đồ mới hay không, rồi đổi cái khác?"
Diệp Hoài bày ra vẻ mặt ghét bỏ, hiển nhiên là tràn ngập nghi ngờ đối với phương tiện giặt giũ và khử trùng của khách sạn.
"Vậy thì dùng của em?" Viên Tinh Châu nói.
Cậu theo bản năng mà muốn cung cấp đồ của mình, nhưng ngay sau đó nghĩ đến, vỏ chăn và khăn trải giường của mình đều không phải đồ mới, đã ngủ qua một lần.
"Vậy khăn lông thì sao?" Diệp Hoài lại lập tức nhảy vọt qua đề tài này, "Tắm rửa thì làm sao đây? Đi ngủ cũng không thể trần truồng đi?"
Viên Tinh Châu: "......" Vị này thế mà lại không chê?
"Đều dùng của em." Viên Tinh Châu hoàn toàn không biết giận, "Anh dùng đồ của em, em dùng đồ của khách sạn."
Sau khi cống nạp toàn bộ đồ của mình lên, Viên Tinh Châu rốt cuộc cũng có được phút giây yên bình. Cậu lấy cơm hộp đùi gà cùng rau dưa ra ăn, âm thầm nói xấu Diệp Hoài quả thật là điển hình của bệnh công chúa, cũng may tính tình không quá đáng, chiêu vuốt lông mấy cái vẫn là dùng được.
Có điều ai mà nghĩ tới được nam thần ngày thường cao lãnh sẽ nghe lời như vậy? Viên Tinh Châu đã tự động bỏ qua phân đoạn chính mình bị khó xử, lập tức nhảy tới phân đoạn Diệp Hoài nghe lời, ngoan ngoãn thành thật mà đi tắm. Cậu nhịn không được mà tưởng tượng, chính mình hiện tại tựa như một kỵ sĩ thuần hóa rồng, hiện giờ nhược điểm của công chúa rồng Diệp Hoài đã bị mình nắm giữ, về sau mình chỉ cần động một ngón tay, là đối phương có thể ngoan ngoãn nghe lời.
"Đậu má a a a!" Diệp Hoài ở trong phòng tắm kêu to, "Viên Tinh Châu!"
Viên Tinh Châu suýt chút nữa giật bắn mình lên từ trên ghế, vội vàng chạy tới: "Sao vậy ạ?"
Diệp Hoài: "Nước ấm...... Không được vào!"
Viên Tinh Châu đã đẩy cửa phòng tắm ra, bị quát một tiếng mà sửng sốt, vội lặng lẽ khép cửa lại.
"Sao thế hả anh?" Ảo tưởng của Viên Tinh Châu bị đánh vỡ, giống như tiểu thái giám nghe lệnh, khom người ở ngoài cửa ghé tai vào lắng nghe.
"Không có nước ấm," Diệp Hoài ở bên trong buồn bực nói, "Cậu mau đi hỏi khách sạn sao lại thế này!"
Viên Tinh Châu: "......"
Trời này lại không phải vào mùa đông giá rét, nước nguội thì cùng lắm giật mình một chút, đến nỗi kêu gào thảm thiết sao......
Viên Tinh Châu vội vàng gọi điện thoại cho lễ tân, đối phương trả lời là hệ thống đun nước nóng của khách sạn có trục trặc, nhân viên kỹ thuật đang sửa, khoảng chừng nửa tiếng là sửa xong.
Viên Tinh Châu lại gõ cửa, thuật lại lời giải thích của khách sạn một lần.
Diệp Hoài: "...... Cho nên tôi phải đứng một mình tồng ngồng đứng ở đây nửa tiếng nữa?"
"Nếu anh muốn hai mình, em cũng không ngại." Viên Tinh Châu nói.
Diệp Hoài: "......"
"Anh có muốn trước hết lau khô người ra ngoài chờ không?" Viên Tinh Châu vui đùa quá lố, mau chóng khôi phục bộ dạng đứng đắn, "Hoặc là em đưa cho anh cái iPad, anh ở trong đó chơi một lát?"
Diệp Hoài ở bên trong không lên tiếng. Qua một lát, cửa toilet mở ra một khe nhỏ, một bàn tay thon dài xinh đẹp thò ra, năm ngón tay mở ra, tựa như Sadako xuất hiện.
Viên Tinh Châu thấy hắn giấu mình ở đằng sau cánh cửa, trong lòng cảm thấy buồn cười, vội mang iPad của mình đến đưa vào.
Diệp Hoài liền đóng cửa lại.
Nửa tiếng sau, nước ấm quả nhiên khôi phục.
Ngoài hành lang càng lúc càng có nhiều tiếng người người đi lại cười nói, Viên Tinh Châu đi ra ngoài dạo một vòng, xuống dưới lầu mua cho Diệp Hoài hai cái bánh mì đi lên. Lúc xuống lầu cậu nhìn bên ngoài sương mù dày đặc, vài người lục tục trở về, bèn đoán được do sương mù quá dày ảnh hưởng đến quay chụp, cho nên đoàn phim kết thúc công việc sớm.
Viên Tinh Châu âm thầm hy vọng ngày mai trời có thể mưa, cậu đặc biệt thích những ngày mưa rả rích, tưởng tượng chính mình rúc ở trên cửa sổ nhô ra, bên cạnh có đồ uống nóng, ngoài cửa sổ là rờm rợp từng hàng liễu rủ, cậu ở trong phòng đánh đàn guitar, người cậu thích ở trong bếp rửa tay nấu canh, hơi nóng mù mịt.
Suy nghĩ trong chốc lát, cảm thấy hình ảnh này có chút gì không ổn, lại đổi thành người cậu thích đánh đàn ghi-ta, chính cậu ở trong bếp rửa tay nấu canh, lu bu bận bịu.
Hình ảnh đẹp đẽ thật mau chóng bị đánh vỡ, di động của Viên Tinh Châu reo vang, tiếng chuông gấp gáp.
Lý Ngộ gọi đến.
Viên Tinh Châu do dự một chút. Cậu vẫn luôn chưa trả lời tin nhắn của Lý Ngộ, lẽ ra trước kia, cậu đều nỗ lực biểu hiện cho tốt, tranh thủ nghe lời một chút, vô lo một chút, lại sợ làm phiền Lý Ngộ. Hiện tại ngược lại, liên tiếp làm hết chuyện này đến chuyện khác khiến người ta bực mình.
Có lẽ là một màn tự phân tích bản thân trong cơn xúc động ngày đó làm người cảm thấy xấu hổ.
Viên Tinh Châu hít sâu vào một hơi, sờ sờ lên mặt, ấn nút nhận cuộc gọi.
Lý Ngộ quen thói đi thẳng vào vấn đề, vừa nối máy đã nói: "Tinh Châu, cậu nói chuyện với Diệp Hoài chưa?"
"Rồi ạ." Viên Tinh Châu lên tiếng.
"OK, show truyền hình《 Mùa Yêu Của Thần Tượng 》 cậu cũng biết chứ?" Lý Ngộ nói, "Chương trình tạp kỹ này là gán ghép các cặp đôi minh tinh diễn một bộ phim ngắn, cậu và Diệp Hoài đến tham gia với tư cách khách mời, một là phải tú ân ái, hai là diễn theo kịch bản phim ngắn. Cậu đã có kinh nghiệm, nhưng Diệp Hoài còn chưa có, cho nên trong khoảng thời gian này cậu hướng dẫn cậu ta."
"Đúng vậy, Tinh Châu!" Ôn Đình ở bên kia kêu, "Diệp Hoài nhờ cả vào cậu đấy!"
Viên Tinh Châu không nghĩ tới Ôn Đình cũng ở đầu kia, tâm tình trong nháy mắt tốt hơn nhiều, cười ra tiếng, "Là kịch bản phim ngắn thế nào vậy, có thể biết trước không?"
"Tôi sẽ hỏi trước cho." Ôn Đình tiếp điện thoại, nói với cậu, "Cậu không cần có áp lực, để tôi hỏi thử xem đến lúc đó có thể nào để cho Diệp Hoài diễn vai tổng tài tự luyến, hay là học trưởng mặt than gì đó được không, mấy cái này là bản chất của cậu ta, không phải diễn."
Quả nhiên, người của đằng chính chủ nói xấu là chí mạng nhất. Tổng kết của Ôn Đình về Diệp Hoài còn rất chuẩn xác.
Viên Tinh Châu không nhịn được mà bật cười.
"Còn có một việc," điện thoại lại bị Lý Ngộ đoạt lấy, nói với Viên Tinh Châu, "Hai cậu bây giờ cũng phải chuẩn bị một chút, từng bước lót đường, chuẩn bị ngày sau cởi trói."
Viên Tinh Châu ngẩn người: "Lót đường như thế nào?"
"Tôi đã nhận được ảnh chụp hậu trường cảnh hôn của cậu và Hoắc Dương Thanh." Lý Ngộ nói, "Ý của đoàn phim là, suy xét đến chuyện xào CP hai cậu. Người đại diện của Dương Thanh đã tỏ thái độ, bên hắn không có ý kiến. Cậu sao?"
Viên Tinh Châu không nghĩ tới còn có một bước phát triển này, nhất thời ậm ừ.
Hoắc Dương Thanh trước kia từng nổi đóa, không chịu hợp tác với nữ chính, nhưng ngược lại là cùng với mấy cô người mẫu A B C giao du rất vui vẻ. Phía nữ chính cũng ước gì cách xa Hoắc Dương Thanh một chút, ngày thường lúc đợi đến lượt diễn cũng tuyệt đối không thèm nhìn mặt nhau. Cho nên bộ phận tuyên truyền của đoàn phim vô cùng vò đầu bứt tóc, mua hot search đều chỉ gây được ảnh hưởng tí tẹo không thấm vào đâu.
Hoắc Dương Thanh tình nguyện phối hợp lăng xê, đoàn phim nhất định rất cao hứng.
Cơ mà vấn đề nằm ở chỗ Hoắc Dương Thanh là fan của mình kia mà!
Viên Tinh Châu cảm thấy kỳ quái.
"Tôi đã thay cậu đáp ứng rồi." Lý Ngộ nghe cậu quanh co ậm ừ, liền biết cậu cũng không phải quá tình nguyện, ở bên kia nói, "Việc này đối với cả ba bên đều tốt, đoàn phim có lợi, phía Dương Thanh cũng vui, cậu cũng có thể nhân cơ hội kéo giãn ra quan hệ với Diệp Hoài."
Chậm rãi truyền ra chút tai tiếng, lại lục đục bất hòa, chính chủ bác bỏ tin đồn, tiếp tục tin nóng bất hòa...... Lặp đi lặp lại, cuối cùng cho đến thời điểm hai người tách ra thì sẽ không còn quá đột ngột. Có điều cũng tốn thời gian khá lâu, kiểu gì cũng phải vài tháng, cho nên Lý Ngộ chuẩn bị từ giờ cũng có lý.
Viên Tinh Châu biết mình quả thật không có lý do phản bác. Rốt cuộc so với việc công bố chính mình đơn phương xào CP, loại lý do này cởi trói an toàn hơn nhiều.
Thậm chí lúc này cậu hẳn là cảm thấy may mắn, buồn ngủ lại có người lót cho gối đầu.
Mười phút sau, Diệp Hoài rốt cuộc hài lòng mà đi ra từ toilet, bôi dưỡng thể của Viên Tinh Châu, mặc áo ngủ của Viên Tinh Châu, ngồi lên giường ngủ của Viên Tinh Châu.
"Sao vậy?" Diệp Hoài giũ chăn của Viên Tinh Châu ra, đắp lên người mình, dựa vào đầu giường thư thái dễ chịu mà chơi iPad, tâm tình thật tốt hỏi, "Làm gì mà mặt như đưa đám vậy, mọi người đều còn trẻ, có chuyện gì mà không qua được? Nghĩ thoáng tí đi."
Viên Tinh Châu: "......"
"Không có việc gì." Viên Tinh Châu thở dài, lấy kịch bản ra xem.
"Làm sao?" Diệp Hoài hiển nhiên tắm xong nên phấn chấn, nói giọng thúc giục, "Nói nhanh lên, nói chuyện mà chỉ nói một nửa sẽ nghẹn chết người, có biết không hả?"
"...... Hả?" Viên Tinh Châu sửng sốt hạ, "Em nói một nửa lúc nào?"
"Hiện tại thây!" Diệp Hoài nói, "Đều viết ở trên mặt kìa-- mau tới hỏi tui đi, tui đang không vui nè......"
Viên Tinh Châu: "......"
"Không có gì." Viên Tinh Châu nghĩ một hồi thấy chẳng việc gì phải giấu, đành nói, "Người đại diện bảo em xào CP."
"Xào thì xào thôi!" Diệp Hoài nói, "Chẳng phải cậu rất thuần thục sao? Có gì khó?"
Nếu không phải hai ngày nay đã quen rồi, Viên Tinh Châu thật sự sẽ nhịn không được mà cho rằng lời này là đang châm biếm chính mình.
"Không phải." Viên Tinh Châu thở dài nói, "Em chỉ là buồn bực, về sau chắc hẳn là sẽ bị người mắng chửi một chân giẫm hai thuyền. Giữ gìn hình tượng một lòng thâm tình đã nhiều năm như vậy, bỗng dưng phải hủy đi, có chút không nỡ."
"Hửm??" Trên mặt Diệp Hoài viết đầy dấu chấm hỏi.
"Ý của người đại diện là, bảo em với Hoắc Dương Thanh xào CP." Viên Tinh Châu trông thấy hắn tỏ vẻ khó hiểu, phân tích kỹ càng hơn, "Như vậy về sau hai ta ly hôn, thì có thể nói là em thay lòng đổi dạ, tình cảm bất hòa."
Cậu vốn dĩ nghĩ rằng, Diệp Hoài lần này cũng coi như sắp được giải thoát rồi, hẳn là ấn tượng đối với Hoắc Dương Thanh sẽ tốt hơn một chút.
Ai ngờ Diệp Hoài "xoạt" một tiếng ngồi dậy, hỏi cậu: "Cái gì? Thay lòng đổi dạ?!"
Đôi mắt xinh đẹp của Diệp Hoài trợn tròn, cả giận nói: "Không có khả năng! Cười chết mất thôi, thay lòng sang hắn? Cậu mù sao?"
Viên Tinh Châu: "Em......"
Viên Tinh Châu nghĩ thầm chính là xào CP mà thôi, lại không phải là thật, liên quan gì đến chuyện mình mù hay không mù? Thế nhưng rất nhanh sau đó, cậu liền ý thức được Diệp Hoài là đang ghét bỏ Hoắc Dương Thanh.
"Chuyện này nhất định là do tên anti-fan kia muốn bôi nhọ tôi." Diệp Hoài tức giận đến cười lạnh, túm lấy di động bấm số, "So bì với tôi? Mơ hão, xách dép cho tôi y cũng không xứng...... Alo!"
Điện thoại chuyển được, bên kia chắc là Ôn Đình.
"Không được! Không đồng ý!" Diệp Hoài nói với vẻ mặt lạnh lẽo, "Coi như là bị khóa chết* với tôi, cũng không thể cho tên anti-fan kia một chút cơ hội nào hết!"
=======================================
*khóa chết ở đây ý nói bị trói chặt CP với em Châu =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất